Gặp gỡ
(Đùng đùng) tiếng đạn rơi như xé toạc không gian yên ả
Chúng ta bị tập kích bất ngờ, hiện tại đã có hơn 5 người bị thương.Chúng tôi đang cố gắng di tản người dân, tình hình đang rất nguy cấp. Còn chần chừ nữa là chúng ta không kịp đâu hãy bỏ lại lương thực và vũ khí tạm đó đi, chờ thời cơ ta quay lại lấy sau. Mạng vẫn là quan trọng hơn (anh Hưng-một người lính trong đó nói)
Việt An lên tiếng:" Bọn thực dân đáng chết, thừa nước đục thả câu chờ quân ta suy yếu liền lẻn vào phục kích"
Anh Hưng siết chặt khẩu súng trong tay, giọng trầm đục:
"Đội trưởng đâu rồi? Chúng ta không thể bỏ lại họ."
Việt An đưa ánh mắt sắc lạnh về phía trước, nắm chặt tay:
"Anh Hưng, bảo vệ dân trước đã. Đội trưởng là người dặn chúng ta như vậy. Khi cần, người lính phải biết hy sinh."
Họ không biết rằng vị đội trưởng họ ngưỡng mộ đã hi sinh để cứu một cô bé
Tiếng đạn nổ lại vang lên, rền rĩ như tiếng đất trời oằn mình. Những người lính quần áo tả tơi, máu đổ chan hòa, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên quyết tâm. Không ai chịu lùi bước.
Một tiếng kêu thất thanh vọng lại từ phía rừng:
"Chúng đang tiến vào! Chúng nó có xe thiết giáp!"
Anh Hưng quay sang Việt An, ánh mắt tràn đầy tin tưởng:
"Việt An, dẫn dân chạy trước! Tôi và một nhóm nhỏ sẽ cầm chân tụi nó!"
Việt An cắn răng, ngực đau thắt, nhưng gật đầu thật nhanh.
"Anh giữ mình... nhất định chúng ta sẽ gặp lại."
Cả đoàn người hối hả rút lui trong khói lửa. Những bước chân vội vã in hằn trên mặt đất cháy đen, lòng chỉ cầu mong một phép màu giữa thời khắc sinh tử này
Đang chạy, Việt An cảm giác một luồng nóng rát xuyên qua bắp tay.
Đoàng! Một viên đạn sượt qua, máu thấm đỏ cả ống tay áo.
Anh loạng choạng ngã xuống giữa đám cỏ khô.
Mọi thứ trước mắt mờ dần đi... Tiếng đồng đội hô hoán cũng dần xa xăm...
Trong lúc ấy, một bóng người lao tới.
Một cô gái trong bộ quân phục lấm lem bùn đất, đeo băng tay đỏ có hình chữ thập, vội quỳ xuống bên anh.
"Anh ơi, cố lên! Tôi là quân y!"
Giọng cô run nhẹ, nhưng bàn tay thì dứt khoát, nhanh nhẹn băng bó vết thương cho anh.
Việt An cố mở mắt. Ánh mắt chạm vào gương mặt cô gái – mái tóc cột gọn, đôi mắt kiên nghị mà cũng rất đỗi dịu dàng.
"Đừng... đừng để tôi cản chân mọi người..." – Việt An thì thào, hơi thở yếu ớt.
Cô gái lắc đầu, kiên quyết:
"Anh là đồng đội. Không ai bị bỏ lại."
Dứt lời, cô đỡ anh dậy, cõng trên lưng. Dù vóc người nhỏ nhắn, nhưng từng bước chân của cô vững vàng như chính niềm tin họ đang gìn giữ – niềm tin vào ngày đất nước được giải phóng
Tiếng súng vẫn rền vang phía sau, từng loạt đạn xé toạc bầu trời xám xịt.
Cô gái cõng Việt An trên lưng, đôi chân nhỏ bé lội bì bõm qua đầm lầy, vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi hòa lẫn máu thấm ướt cả lưng áo.
Việt An trên lưng cô gắng mở mắt, nhìn thấy những sợi tóc cô dính bết vào gáy, bờ vai bé nhỏ run lên dưới sức nặng của anh.
Anh khẽ thì thào, môi tái nhợt:
"...Tên em... là gì?"
Giữa cơn hỗn loạn, cô mỉm cười — nụ cười ấm áp như ngọn đèn leo lét giữa đêm tối:
"Tôi là Nhật Linh . Cố gắng lên,anh... Đừng ngủ nhé!"
Cô siết chặt tay ôm lấy anh, như ôm lấy hy vọng duy nhất còn sót lại trong trận chiến tàn khốc này.
Phía xa, ánh lửa bốc cao, đất nước vẫn còn chìm trong khói lửa, nhưng ngay lúc này, giữa khói súng mịt mùng, một tình yêu âm thầm đã nảy mầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com