Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời khắc lịch sử

Chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 không giành được thắng lợi quân sự ngay lập tức như mong đợi.
Lực lượng Giải phóng chịu tổn thất nặng nề, buộc phải rút về chiến khu, tiếp tục kháng chiến lâu dài.

Một ngày sau Tết Mậu Thân

Trời chưa kịp sáng, không khí lạnh của sương mù bao phủ khu rừng già, nhưng cái lạnh ấy cũng không thể xua tan được nỗi mệt mỏi trên khuôn mặt của Phan Việt An. Đứng dựa vào một gốc cây, anh ngước nhìn về phía xa, nơi ánh sáng le lói đầu tiên của ngày mới bắt đầu hé ra từ phía chân trời. Ngày hôm qua, họ vừa rút lui khỏi thành phố, và hôm nay, hành trình dài đằng đẵng về chiến khu lại tiếp tục.

"Việt An, anh có sao không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh. Đỗ Nhật Linh, người con gái đã cùng anh trải qua biết bao gian khổ, bước đến gần, tay cầm chiếc súng trường, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy lo lắng.

Việt An quay lại, mỉm cười yếu ớt. "Cũng chẳng sao. Chỉ là mệt quá thôi."

Nhật Linh nhìn anh, đôi mắt cô có cái gì đó rất lạ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai đều biết, sau khi chiến dịch Tết Mậu Thân thất bại, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Cuộc sống trong chiến khu không có thuốc men, không có lương thực đủ đầy. Nỗi lo đói khát và bệnh tật luôn rình rập.

"Chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa để về đến chiến khu?" Nhật Linh hỏi, giọng nói thấp thoáng sự lo âu.

Việt An thở dài, cúi đầu. "Chắc là vài tuần nữa, nếu không gặp phải phục kích. Nhưng biết đâu... những ngày tới còn gian nan hơn nữa."

Nhật Linh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt. Những đám mây đen vần vũ như phản chiếu sự nặng nề trong lòng cô. "Anh nghĩ... chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu nữa?"

Việt An không trả lời ngay, anh chỉ cầm lấy bàn tay cô, siết chặt. Lòng anh cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng anh không thể để cho Nhật Linh thấy sự hoang mang trong lòng mình. Anh luôn là người lính dày dặn kinh nghiệm, luôn giữ vững tinh thần cho những người xung quanh. Nhưng lần này, sự thất bại tại Tết Mậu Thân khiến anh cũng không chắc chắn về tương lai.

Một tiếng súng vang lên từ phía xa, làm cả hai người giật mình. Việt An vội vàng kéo Nhật Linh nằm xuống, nhắm mắt tập trung nghe ngóng. Một cơn gió mạnh thoáng qua, mang theo mùi khói và đất ẩm.

"Sẽ ổn thôi," anh thì thầm. "Chúng ta sẽ vượt qua được."

Nhật Linh không đáp, chỉ nắm chặt tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh truyền vào. Cô biết, trong cuộc chiến này, không có gì là chắc chắn. Chỉ có một điều duy nhất cô chắc chắn: cô sẽ không bao giờ rời xa anh, dù có phải vượt qua bao nhiêu gian khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com