Chương 35: Gửi nhầm tin nhắn
Ôn Địch còn chưa ăn sáng xong thì Tiêu Đông Hàn đã nhắn tin cho cô, nói rằng anh để quên hộp kính cùng kính mắt ở biệt thự, nhờ cô mang tới giúp cho anh.
Ôn Địch hỏi người giúp việc xem có thấy hộp kính mắt của Tiêu Đông Hàn đâu không.
Người giúp việc nói, "Để bác vào trong phòng thay đồ tìm thử xem." Chỉ có mỗi phòng thay đồ là chưa kịp quét dọn.
Có một hộp kính mắt màu xanh đậm đang nằm trên tay vịn ghế sopha, người giúp việc liền đưa nó cho Ôn Địch.
"Bố ơi, con tới bệnh viện thăm Tiêu Đông Hàn một chút, bố không cần tới nữa đâu ạ." Dù sao thì Tiêu Đông Hàn cũng bị "ngộ thương", về tình về lý thì cô cũng nên tới an ủi đôi chút.
Buổi sáng Ôn Trường Vận có một cuộc họp, mà dù không có thì thời gian này ông cũng không muốn nhìn mặt Nghiêm Hạ Vũ và Quan Hướng Mục: "Vậy con thay bố tới thăm cậu ấy nhé."
"Tiêu Đông Hàn có ở chung phòng bệnh với Nghiêm Hạ Vũ không ạ?"
"Không, Tiêu Đông Hàn một mình một phòng, Nghiêm Hạ Vũ và Quan Hướng Mục ở chung phòng."
Lúc ấy chỉ còn hai phòng riêng, Quan Hướng Mục liền nằm ghép với Nghiêm Hạ Vũ.
Ăn sáng xong xuôi, Ôn Địch thay quần áo để đi ra ngoài. Sau khi hỏi thông tin phòng bệnh và tên bệnh viện mà Tiêu Đông Hàn đang ở, cô cầm chìa khóa xe và xuống lầu.
Vừa mới ra tới sân trước, cô đã nhận được thêm một tin nhắn từ Tiêu Đông Hàn: [Tiện thể cô mua giúp tôi cái dao cạo râu.] Anh gửi tên nhãn hiệu dao cạo mà anh thường dùng cho cô.
Ôn Địch: [Anh đi công tác mà không mang dao cạo râu à?]
Tiêu Đông Hàn: [Có mang. Nhưng nửa đêm nhập viện đã quên cầm theo.]
Sau đó Ôn Địch mới biết, vào lúc hai rưỡi sáng, ba người kia không làm phiền tới thư ký riêng của mình mà đều nhất trí tìm Phạm Trí Sâm.
Bọn họ đều cảm thấy nếu không phải là do tuần rượu kính cuối cùng của Phạm Trí Sâm, bọn họ sẽ không đau bụng tới mức phải nhập viện truyền nước, vì vậy bao nhiêu tội vạ liền đổ hết lên đầu Phạm Trí Sâm.
Không quấy rầy ông ta thì quấy rầy ai nữa.
Ôn Địch lại quay trở vào khu biệt thự, hiện giờ mới gần bảy giờ sáng, các cửa hàng đều chưa mở cửa, nhà cô đã chuẩn bị sẵn mấy thứ đồ này, chắc sẽ không giống với loại mà Tiêu Đông Hàn muốn, nhưng thôi, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm, dùng được là được rồi.
[Mỗi dao cạo râu thôi hả?]
Tiêu Đông Hàn: [Ừ.]
Ôn Địch cầm dao cạo râu và nước cạo râu rồi lái xe tới bệnh viện.
Giao thông tại Giang Thành không quá tắc nghẽn, cùng một quãng đường nhưng nếu ở Bắc Kinh thì cô cần phải đi một tiếng mới tới nơi, còn Giang Thành thì chỉ cần 20 phút.
Cô tìm được phòng bệnh của Tiêu Đông Hàn, không phải là phòng VIP, chỉ là một phòng thường.
Tiêu Đông Hàn đang tựa người lên đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, trên tay vẫn còn đang cắm kim truyền.
Nghe được tiếng mở cửa, anh mở mắt ra.
"Nhanh vậy sao?"
"Giờ này đường không tắc." Ôn Địch đặt túi ở tủ đầu giường, bên trong gồm có hộp kính, dao cạo râu và nước cạo râu.
Sơ mi của anh vô cùng chỉnh tề, không một nếp nhăn nào, ngay cả khuy măng sét cũng đeo đầy đủ, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một người nhập viện truyền nước vì uống quá nhiều rượu.
Cằm anh mới nhú chút râu, nhưng không tới mức cần cạo ngay.
"Cô nhìn gì?" Tiêu Đông Hàn thấy cô nhìn anh thì hỏi.
Ôn Địch nói thằng: "Nằm viện mà cũng cần để ý hình tượng vậy hả?"
Tiêu Đông Hàn không nói gì.
Trước khi tới bệnh viện, anh còn gắng gượng đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, sau đó đổi sang quần áo mới tinh tươm, mỗi tội quên cạo râu.
Ôn Địch thuận miệng nói: "Tôi còn tưởng anh nằm phòng VIP cơ."
"Phòng VIP đầy rồi." Hôm qua Phạm Trí Sâm gọi tới báo chỉ còn phòng bệnh đơn. Phạm Trí Sâm sợ bọn họ không chịu nổi điều kiện thiếu thốn tại bệnh viện nên đã hỏi ý kiến của bọn họ, xem họ có muốn đổi bệnh viện khác không.
Quan Hướng Mục lúc ấy đã đau lắm rồi, không trụ nổi nữa, liền nói: Đổi gì mà đổi, ngồi bậc thang truyền nước cũng được.
Ngoài phòng bệnh bỗng có tiếng gõ cửa, Ôn Địch đi ra mở, là nhân viên cửa hàng hoa. Vừa nãy Ôn Địch đã đặt một đơn hoa trên mạng, rồi nhờ người ta mang tới.
Tiêu Đông Hàn nhìn thấy hoa thì nói, "Cô mua tặng tôi hả?"
Ôn Địch nói: "Tôi đưa hoa thay cô tôi, hôm qua cô tôi tức quá nên hồ đồ, mong Tổng giám đốc Tiêu đừng để bụng."
Cô bày hoa tươi ở đầu giường của anh. Mấy bông hoa bách hợp trong bó hoa tỏa ra một mùi hương dễ chịu, át đi mùi nước khử trùng trong phòng bệnh, ngay cả mùi rượu nhàn nhạt trên người Tiêu Đông Hàn cũng bị tiêu tan đi.
Tiêu Đông Hàn không thích ngửi mùi hoa, nhưng vẫn để Ôn Địch đặt nó ở cạnh mình.
Ôn Địch ngẩng đầu nhìn túi thuốc truyền, còn non nửa túi nữa là xong.
Cô hỏi han theo phép lịch sự: "Ngày mai anh có phải truyền nữa không?"
"Không."
Ôn Địch gật đầu, cô và anh không có nhiều chủ đề chung để nói chuyện cho lắm, "Giám đốc Tiêu nghỉ ngơi đi, tôi về công ty đây."
Tiêu Đông Hàn lại nói: "Nếu cô không vội thì bớt chút thời gian mua giúp tôi chút cháo được không?"
"Chút thời gian mua cháo thì vẫn có."
Ôn Địch nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài, vừa bước được hai bước thì sau lưng truyền tới tiếng gọi, "Ôn Địch."
Cô quay người, là Nghiêm Hạ Vũ.
Anh cũng như Tiêu Đông Hàn thôi, từ quần áo tới tóc tai đều gọn gàng bóng bẩy. Hai cái người này, đau chết khiếp rồi mà vẫn để ý hình tượng.
Nghiêm Hạ Vũ đến gần, "Em sang thăm bọn anh hả?"
Thực ra anh cũng hiểu, cô đến đây chỉ để thăm bệnh Tiêu Đông Hàn. Anh và Quan Hướng Mục đang ngồi trong phòng bệnh thì thấy cô đi ra khỏi phòng Tiêu Đông Hàn, lại còn đang đi về hướng thang máy, chắc chắn là không có ý sang phòng hai người.
Hiện giờ anh đã tự huyễn hoặc bản thân tới nước này rồi.
Ôn Địch bình tĩnh nói: "Tổng giám đốc Quan thế nào rồi?"
"Cũng tạm ổn." Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô, "Em không quan tâm đến anh hả?"
Cô nói: "Chẳng phải anh đang đứng đây sao?"
Ý là, cô chẳng thấy anh không khỏe chỗ nào.
Nghiêm Hạ Vũ không muốn tranh cãi với cô trước cửa phòng Tiêu Đông Hàn, anh không muốn để cho Tiêu Đông Hàn có cơ hội chê cười mình lần nữa.
"Dạ dày anh vẫn hơi đau một chút, có thể phiền em đi mua chút cháo hay không?" Anh giải thích, "Trợ lý Khang vẫn đang ở khách sạn."
Ôn Địch trầm tư một lát, hỏi: "Tổng giám đốc Nghiêm muốn ăn cháo gì?"
Nghiêm Hạ Vũ lẳng lặng đáp lời: "Em cũng biết mà."
Có vài người y tá đi ngang qua họ, cô không có hứng đấu khẩu với anh, liền quay người đi xuống lầu.
Nghiêm Hạ Vũ trở về phòng, Quan Hướng Mục vẫn đang mặc vest, y tá vừa mới rút kim truyền cho ông.
Thấy Nghiêm Hạ Vũ về phòng, ông hỏi, "Chẳng phải cậu ra ngoài mua cháo sao?"
"Ôn Địch đi mua giúp tôi rồi."
"Con bé đi mua cháo cho Tiêu Đông Hàn, tiện thể mua giúp chúng ta?"
"... Quan Hướng Mục." Nghiêm Hạ Vũ gọi thẳng họ tên ông, "Ông bớt lời đi."
Quan Hướng Mục cười, hồi còn trẻ ông cũng từng tự huyễn hoặc bản thân như thế.
"Gian phòng này nhỏ quá, ra ngoài hít thở không khí chút đi." Ông cầm cốc thủy tinh lên, bên trong là nước ấm. Giờ ông đã hiểu vì sao Nghiêm Hạ Vũ luôn luôn uống nước ấm như thế rồi.
Hai người bước tới bên bệ cửa sổ, người đầu bệ kẻ cuối bệ.
Quan Hướng Mục chân thành nói: "Hôm qua tôi đã làm liên lụy tới cậu rồi."
"Liên với chả lụy cái gì." Nghiêm Hạ Vũ nhìn xuống bên dưới sân bệnh viện, muốn tìm bóng dáng Ôn Địch, nhưng tầng này cao quá nên không nhìn rõ.
Quan Hướng Mục đề nghị: "Hay là mai cậu truyền thêm một buổi nữa đi."
"Không cần." Dù gì bệnh dạ dày của anh cũng không thể chữa khỏi bằng việc truyền nước.
Anh vẫn nhìn xuống dưới, hỏi Quan Hướng Mục: "Ông vẫn muốn tiếp tục đầu tư vào Giang Thành chứ?"
Quan Hướng Mục hỏi lại: "Sao lại không nhỉ?"
"Tôi sợ ông chùn bước."
"Sắp năm mươi tuổi đến nơi rồi, tôi mà còn chùn nữa tới lúc đó chắc Kỳ Trăn còn chẳng thèm liếc tôi một cái."
Điện thoại của Nghiêm Hạ Vũ rung lên, là Khang Ba gọi tới.
Trợ lý Khang gõ cửa phòng sếp nhưng mãi chẳng thấy anh ra mở cửa. Anh ta lo Nghiêm Hạ Vũ đau dạ dày, liền lấy điện thoại gọi cho anh.
"Sếp, giờ anh đang ở đâu?"
"Đang ở bệnh viện."
"Sao anh không bảo tôi?"
"Không sao, dù gì tôi cũng đến đây rồi."
Nghiêm Hạ Vũ nhớ mang máng chuyện anh đã nói với Khang Ba trong xe tối qua, "Có phải anh tới bàn lại về việc thị trường miền Bắc không?"
"Anh còn nhớ ạ?"
"Anh tới đây đi?" Nghiêm Hạ Vũ nói địa chỉ cho Khang Ba, sau đó cúp điện thoại.
Tầm mười phút sau, Ôn Địch xách ba suất cháo về, cùng với một vài món điểm tâm.
Cô mang sang cho Tiêu Đông Hàn trước, sau đó mới đưa hai suất còn lại sang phòng Nghiêm Hạ Vũ.
Quan Hướng Mục có thể cảm nhận được, thái độ của Ôn Địch đối với ông trở nên xa cách hơn rất nhiều, ngay cả chút khách sáo cô cũng chiếu lệ, ông đã hoàn toàn trở thành một vị khách bình thường không hơn không kém của nhà cô.
Mối quan hệ hòa hảo khi đầu tư kịch bản của cô đã tan biến.
Chuyện đã tới nước này, ông cũng không màng mặt mũi, hỏi: "Cô của cháu có khỏe không?" Tối qua Kỳ Trăn uống ba chén liền.
Ôn Địch nói lời cảm ơn vì sự quan tâm, sau đó nói tiếp: "Cô cháu vẫn ổn, sáng sớm đã lên công ty rồi ạ. Cô bảo mười giờ sáng nay cô còn phải đi họp phụ huynh."
Động tác mở nắp hộp cháo của Quan Hướng Mục khựng lại, đi họp phụ huynh, đương nhiên là cho hai đứa con, "Thứ bảy trường học mở cuộc họp phụ huynh sao?"
"Vâng." Ôn Địch nói: "Hôm qua thành tích thi tháng của hai đứa em họ cháu vừa mới được gửi về."
Quan Hướng Mục nhớ rõ tuổi của hai cậu con trai nhà Ôn Kỳ Trăn, "Năm nay hai đứa nhỏ học cấp ba rồi hả?"
"Vâng ạ."
"Chắc thành tích hai nhóc cũng tốt nhỉ, Kỳ Trăn thông minh thế cơ mà."
"Cũng được ạ, một đứa đứng nhất lớp, một đứa đứng nhì lớp."
"..."
Quan Hướng Mục múc một muỗng cháo, nếm thử, "Cháo này ngon đấy." Sau đó lại ra vẻ ngẫm nghĩ, "Hình như người bố của hai đứa trẻ đã giành được quyền nuôi dưỡng đúng không?"
Ôn Địch nói chi tiết: "Cô và chú cùng nuôi dạy hai đứa ạ. Bọn họ ly hôn là do tính cách không hợp thôi ạ, sau khi ly hôn vẫn có thể hòa thuận với nhau, cả hai đều rất yêu thương con cái."
Quan Hướng Mục gật đầu rồi xúc thêm một miếng cháo nữa, như là cháo trắng vậy, chẳng có mùi vị gì cả.
Ôn Địch không ở lại lâu, nói lời tạm biệt với hai người.
Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy, "Để anh tiễn em."
"Dừng ở đây thôi." Cô đóng cửa phòng bệnh rồi bước thật mau.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn qua cánh cửa phòng bệnh, cho tới khi không còn thấy bóng dáng cô mới chịu thôi, ngồi xuống ăn cháo.
Quan Hướng Mục nói, "Ôn Địch tới đưa cháo cho tôi không phải vì thiện ý, con bé đến là để đâm cho tôi mấy nhát đấy." Ôn Kỳ Trăn đả thương thân thể, còn Ôn Địch thì lại trực tiếp bóp nát cõi lòng ông.
"Tôi đâu có hỏi sáng nay Kỳ Trăn làm gì, con bé cần gì phải nhắc đến chuyện họp phụ huynh."
Nghiêm Hạ Vũ bao che: "Lúc đầu Ôn Địch nói có mỗi một câu, là do ông hỏi lôi thôi mãi đó chứ, cái gì cũng hỏi, tí nữa thì hỏi cả Bát tự ngày sinh* con nhà người ta luôn ấy chứ. Nếu không muốn nghe thì ông có thể không hỏi mà."
(*) Bát tự ngày sinh (Bát tự sinh thần): là khái niệm thuộc bộ môn Bát tự (Tứ trụ). Đây là một bộ môn huyền học dựa theo nghiên cứu "giờ ngày tháng năm sinh" để luận đoán về cuộc đời con người từ quá khứ, hiện tại đến tương lai; dự đoán thời vận hung cát, thịnh suy, vạch rõ tính cách, gia đạo, công danh sự nghiệp, tình duyên và các mối quan hệ,...
Quan Hướng Mục: "Do tôi hèn được chưa."
Ông không kiềm chế được mà muốn biết thêm nữa.
"Hai đứa con trai của cô ấy là sinh đôi."
Nghiêm Hạ Vũ: "Tôi biết."
Trước kia Ôn Địch từng nói với anh, hai đứa em họ của cô mặc dù sinh đôi nhưng lại không giống nhau lắm, một đứa giống mẹ nhiều hơn, một đứa giống bố nhiều hơn.
Hai đứa trẻ có tính cách tốt, có thể là vì tuy bố mẹ ly hôn nhưng không vì thế mà cãi cọ hay trở mặt, vẫn cùng nhau nuôi dạy và dành rất nhiều sự quan tâm tới hai đứa.
Anh nghe Ôn Địch nói, mỗi khi trường học của hai đứa trẻ tổ chức hoạt động, cả cô và người chú đầu tiên của Ôn Địch đều sẽ cùng nhau có mặt, chỉ lúc nào một trong hai bận đi công tác, thực sự không thể sắp xếp được thời gian thì thôi.
Quan Hướng Mục buông thìa, cười tự giễu, "Vào đêm Kỳ Trăn sinh con, cậu có biết tôi đã làm gì không?"
Ông tự hỏi tự đáp: "Tôi đã cầu nguyện cho ba mẹ con bình an. Cô ấy mang song thai, lại còn sinh non, đương nhiên là có những nguy hiểm nhất định." Ông vô thức lặp lại một câu: "Cô ấy sinh con cho người khác, nhưng tôi vẫn cầu nguyện cho cô ấy và hai đứa con bình an."
"Nếu năm đó tôi không đi sai đường, có lẽ con của tôi và Kỳ Trăn cũng đã lớn chừng này rồi."
Quan Hướng Mục nhìn về phía Nghiêm Hạ Vũ, "Vì thế đừng có đi vào vết xe đổ của tôi, hối hận xanh ruột cũng vô dụng. Nếu sau này Ôn Địch sinh con cho Tiêu Đông Hàn..."
Nghiêm Hạ Vũ cắt ngang lời ông: "Tôi và Ôn Địch sau này chắc chắn sẽ có con với nhau."
Anh đưa cốc nước của mình cho Quan Hướng Mục, "Rảnh quá sinh hoảng loạn đó, chi bằng ông đi ra phòng trà rót giúp tôi chút nước đi, cảm ơn."
――
Ôn Địch rời bệnh viện, đi thẳng tới tập đoàn Vận Huy.
Dưới chân tòa cao ốc Vận Huy, cô nhìn thấy xe của bố mình đang rời khỏi tầng hầm để xe.
Tại giao lộ, tài xế dừng xe lại, cô cũng đạp chân phanh.
"Bố, bố định ra ngoài sao? Chẳng phải lúc sáng bố bảo bố có cuộc họp còn gì?"
Ôn Trường Vận thở dài, "Còn phải nói, Bí thư Lương biết chuyện ba người kia nửa đêm vào viện truyền nước rồi."
Đối với việc ba người kia lũ lượt kéo nhau vào bệnh viện truyền nước thế kia, bí thư Lương có chút kinh sợ, băn khoăn rất nhiều, dù sao thì bên mình mới ký hợp đồng với người ta xong, vậy mà ngay tối hôm đó đã để người ta uống nhiều tới nỗi nhập viện, tận diệt không chừa lại ai như thế, trông thế nào cũng vẫn thấy như là đang cố tình chỉnh người ta.
Bí thư Lương hỏi Ôn Trường Vận chuyện là thế nào, ông không tài nào nói thật hết được, đành phải tránh nặng tìm nhẹ, nói rằng em gái ông và tổng giám đốc Quan là bạn thời đại học, người quen lâu ngày gặp mặt nên không tránh khỏi quá chén.
Giám đốc Triệu cũng tham gia bữa tiệc, tửu lượng ông ta vốn tốt, đã uống là uống rất nhiều.
Bí thư Lương không mảy may nghi ngờ, chỉ bảo Ôn Trường Vận thay mặt đoàn thể tới bệnh viện thăm nom, chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho ba người họ.
Nhận ủy thác của người tâm phúc, ông chỉ đành hoãn lại cuộc họp, tới bệnh viện thăm mấy người kia.
Ôn Địch nói: "Bố không cần phải chuẩn bị đồ ăn sáng đâu ạ, con đã mua cháo cho họ rồi. Hoa tươi với cháo con đều đưa tới đủ, dù lát nữa người của bên Văn phòng xúc tiến đầu tư có tới, họ cũng không tìm được điểm nào cho rằng nhà ta bỏ bê ba người kia đâu, bố yên tâm đi ạ."
"Con chỉ mua hoa cho Tiêu Đông Hàn thôi hả?"
"Lúc đầu con chỉ mua một bó, sau lại cảm thấy như vậy chưa được ổn thỏa lắm nên đã nhờ cửa hàng hoa tươi giao thêm một bó tới phòng bệnh bên cạnh, lấy danh nghĩa bố gửi tới."
Những thứ ông nên làm, con gái ông đều đã làm thay.
Ôn Trường Vận nói: "Lần này chưa được khéo lắm, bọn họ tới đây để ký kết hợp đồng, vẫn phải chừa chút mặt mũi cho người ta, để lần sau bố sẽ tính sổ hai tên đó."
Ôn Địch khuyên nhủ: "Bố, nếu muốn đối phó với bọn họ thì tốt nhất là cứ làm theo cách của ông nội ấy ạ, ôn hòa nhã nhặn, không phản ứng gì, tác dụng còn mạnh hơn cả việc chuốc quá chén mười lần."
Lúc trước là vì ông quan tâm quá tất loạn, bị hai người đàn ông kia làm cho tức đến hoa mắt chóng mặt, "Bố hiểu rồi."
Ôn Trường Vận tới bệnh viện, còn Ôn Địch thì lên văn phòng tìm thư ký của bố mình, mấy vấn đề cô đang phân vân đây hỏi bố hay hỏi thư ký thì cũng như nhau.
Cô nắm giữ kha khá cổ phần của tập đoàn Vận Huy, vì vậy chuyện tham gia cuộc họp cổ đông đối với cô dễ như trở bàn tay.
Sáng hôm đó cô tham gia hai cuộc họp liền, vừa lắng nghe vừa sửa chữa lại những ý tưởng của mình.
Tới giữa trưa, Ôn Địch ra công viên gặp cô cả.
Cô cả vừa mới họp phụ huynh xong, xe hai người lần lượt lái vào bãi đỗ.
Ôn Địch xuống xe, cười bảo: "Đúng là duyên phận."
"Lại chả thế." Ôn Kỳ Trăn khóa xe, đưa cho cháu gái một viên sôcôla, bà cũng đang ăn một viên.
Ôn Địch bỏ viên sô-cô-la vào trong túi, hỏi: "Cô lấy được ở đâu vậy ạ?" Chứ làm gì có chuyện cô cả tự mình đi mua sôcôla bao giờ.
Mấy viên sôcôla này là do Ôn Kỳ Trăn lấy từ trong ngăn kéo của con trai út mà có, "Em út con mua để làm đồ ăn vặt cho bạn gái nó. Nhưng cái viên cô vừa đưa cho con là do nó bảo cô đưa đấy."
Đứa út bảo rằng: Mẹ đưa viên này cho chị con nhé, chẳng phải chị ấy đang thất tình sao, ăn chút đồ ngọt để vui lên.
Ôn Địch kinh ngạc: "Nó có bạn gái từ bao giờ ạ? Sao chẳng nói gì với con vậy?"
"Hồi nghỉ hè. Nó và bạn gái bắt đầu yêu đương thì lại đúng lúc con và Kỳ Minh Triệt công khai chia tay, con bảo nó phải nói thế nào?"
"..."
Ôn Kỳ Trăn thở dài.
Ôn Địch hỏi bà làm sao vậy.
Ôn Kỳ Trăn nói: "Em lớn con cũng đang thích thầm một đứa, nhưng tới giờ vẫn chưa chịu tỏ tình." Hôm nay bà đã trông thấy cô bé kia, rất xinh xắn.
"Y hệt tính bố nó, đúng kiểu EQ thấp, chẳng thừa hưởng từ cô chút nào cả."
Ôn Địch phát hiện ra, chỉ khi nhắc tới hai đứa con trai của mình, cô cả mới có thể tạm thời quên đi những phiền muộn trong lòng.
"Thôi, không nhắc đến hai đứa kia nữa, cô cháu mình đi ăn cơm thôi."
Ôn Địch kéo cô cả đi về hướng nhà hàng.
Chuyện có liên quan tới Nghiêm Hạ Vũ và Quan Hướng Mục không thể không nhắc tới.
Ôn Kỳ Trăn hỏi: "Bọn họ sao rồi? Không ảnh hưởng tới cuộc họp buổi chiều đó chứ?"
"Chắc là không việc gì đâu ạ." Ôn Địch nói sơ bộ về việc đi thăm bệnh sáng nay.
Ôn Kỳ Trăn lộ vẻ mặt nghiêm túc, "Lần này Nghiêm Hạ Vũ đúng là dốc hết tâm sức vào đây rồi." Khó đối phó đấy.
Ôn Địch không hiểu, chờ cô cả giải thích.
Ôn Kỳ Trăn nhìn cháu gái, "Con đoán xem năm nay Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ tài chính GR năm nay được tổ chức ở đâu?"
Cô cả đã nói như vậy rồi, Ôn Địch không cần nghĩ cũng biết, "Giang Thành."
Lúc nói ra, chính cô cũng cảm thấy khó tin.
Các diễn đàn hội nghị cấp cao GR mấy năm trước đều được tổ chức ở những siêu đô thị hùng mạnh*, đương nhiên là Giang Thành không thể giành được cơ hội này rồi.
(*) Cái siêu đô thị (thành phố cấp 1) của Trung Quốc bao gồm những thành phố như: Trùng Khánh, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Thiên Tân,...
Trong những năm gần đây, môi trường và chính sách xúc tiến đầu tư của Giang Thành đều khá tốt, nhưng lại thiếu nền tảng để quảng bá hình ảnh.
Ôn Kỳ Trăn: "Cô nghe Giám đốc Triệu nói, hội nghị thượng đỉnh lần này quy tụ tất cả những người tai to mặt lớn trong giới tài chính, con thử nghĩ xem là ai mời tới nào?"
Nghiêm Hạ Vũ chẳng những đưa trụ sở Kinh Việt về Giang Thành mà còn dẫn theo cả hội nghị thượng đỉnh GR về đây.
Mà thực ra tới tận sáng nay Ôn Kỳ Trăn mới được biết.
Giám đốc Triệu sau khi tỉnh rượu liền gọi điện cho bà, nói rằng lần này nên kiềm chế một chút, không nên đắc tội với thần tài.
Ôn Địch rất ít khi để ý tới tin tức trong mảng này, "Lúc nào khai mạc diễn đàn vậy cô?"
Ôn Kỳ Trăn chỉ biết sơ sơ, bà có nghe Giám đốc Triệu nói qua, "Hình như là thứ Năm tuần này, diễn ra trong hai ngày."
Ôn Địch lấy điện thoại tra thử, đúng là thứ Năm.
Đúng lúc đó điện thoại của cô có tin nhắn mới, là của Tiêu Đông Hàn: [Tầm từ sáu giờ tới tám giờ tối cô có rảnh không? Thư ký Lỗ đã chuẩn bị xong xuôi tài liệu giải đáp mười hai câu hỏi của cô rồi.]
Ôn Địch: [Vậy anh gửi email cho tôi đi, thay tôi cảm ơn thư ký Lỗ.]
Tiêu Đông Hàn: [Tôi chỉ có bản giấy thôi, cô tới cầm đi, có gì cần hỏi thì hỏi trực tiếp luôn, lịch trình sắp tới của tôi rất dày, không có thời gian rảnh để trả lời cô đâu.]
Ôn Địch thuận miệng hỏi: [Ngày mai anh rời Giang Thành hả?]
Tiêu Đông Hàn: [Cuối tuần, chờ khi nào Hội nghị thượng đỉnh tài chính kết thúc.]
Sau khi trả lời tin nhắn xong, Tiêu Đông Hàn vứt di động sang một bên. Từ sau khi xuất viện tới giờ, anh luôn bận rộn xử lý công việc, loay hoay cả đêm không ngủ, đau muốn nứt cả đầu nhưng lại không có thời gian ngủ bù.
Hiện tại anh đang xem báo cáo. Quý trước, doanh thu của thị trường miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với các khu vực khác.
Thư ký Lỗ nói: "Chúng ta đã đoạt thị trường của Nghiêm Hạ Vũ, sắp tới chắc chắn anh ta sẽ phản kích."
Tiêu Đông Hàn ngẫm nghĩ một lát, "Thông báo xuống dưới, ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc họp trực tuyến, điều chỉnh lại chiến lược." Anh đã đoán trước rằng thể nào Nghiêm Hạ Vũ cũng sẽ đối phó với anh, mà tương tự, Nghiêm Hạ Vũ cũng đã biết sơ bộ, cho nên anh cũng đang nghĩ các phương án đối phó phù hợp.
Biết địch biết ta, cuộc cạnh tranh sẽ càng gay cấn hơn.
Lúc này, ở một căn phòng khác của khách sạn.
Nghiêm Hạ Vũ mới ngủ được nửa tiếng. Anh dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.
Khang Ba báo cáo chi tiết lại tình hình thị trường khu vực miền Bắc mà Nghiêm Hạ Vũ đang quan tâm, tất cả các báo cáo phân tích có liên quan anh ta đều in ra một bản đưa sếp.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào báo cáo phân tích, sau khi suy nghĩ xong liền nói, "Anh gọi điện cho Khương Quân Tinh, nói cho cô ấy biết, trên thực tế người nắm quyền công ty mà Tập đoàn Tiêu Ninh đang cạnh tranh kia chính là tôi. Bảo cô ấy suy nghĩ cho kỹ xem nhà họ Khương có còn muốn hợp tác với Tiêu Đông Hàn nữa hay không."
"Được, tôi sẽ gọi ngay."
Khang Ba đứng ngay trước mặt sếp, lướt danh bạ tìm số của Khương Quân Tinh và bấm nút gọi. Anh ta còn bật cả loa ngoài để sếp có thể nghe được Khương Quân Tinh định thế nào.
Điện thoại đổ chuông trong thời gian rất ngắn, đầu dây bên kia nghe máy, âm thanh bên đó rất ầm ĩ.
"Xin chào trợ lý Khang, tôi hiện đang đứng ở ga tàu cao tốc nên xung quanh có hơi ồn, anh chờ tôi chút."
"Cô cứ thong thả."
Chỉ trong thoáng chốc, âm thanh ồn ã bên kia đã biến mất, sau đó còn có cả tiếng đóng cửa xe.
Khương Quân Tinh mở lời: "Trợ lý Khang có chuyện gì vậy, cứ nói."
Khang Ba đi thẳng vào vấn đề: "Công ty của nhà cô bắt tay với tập đoàn Tiêu Ninh, làm ảnh hưởng tới lợi ích của tổng giám đốc Nghiêm."
Khương Quân Tinh khẽ giật mình, công ty nhà cô và Tiêu Đông Hàn vốn không hợp tác theo hạng mục công khai mà là âm thầm trao đổi tài nguyên, không ngờ rằng Nghiêm Hạ Vũ lại tra ra nhanh như vậy.
Cô bắt đầu bối rối, "Cho dù tôi và Tiêu Đông Hàn có hợp tác đi chăng nữa, sao lại ảnh hưởng tới anh ấy được?" Không thể nào có chuyện xung đột lợi ích ở đây được.
Khang Ba nói: "Tiêu Đông Hàn đang cạnh tranh với một công ty, ông chủ giấu mặt của công ty ấy chính là tổng giám đốc Nghiêm." Tiêu Đông Hàn đã đoạt thị trường của sếp, lại còn được nhà họ Khương vô tình tiếp tay.
Khương Quân Tinh khựng lại, "Được, tôi biết rồi."
Cô cũng không tỏ thái độ ngay, dứt khoát cúp điện thoại.
――
Năm rưỡi chiều, thư ký Lỗ tới gõ cửa văn phòng Tiêu Đông Hàn.
Vừa rồi Khương Quân Tinh gọi điện thoại cho anh ta, muốn hẹn gặp Tiêu Đông Hàn.
"Sếp, có hẹn gặp không ạ?"
Tiêu Đông Hàn vẫn đang xem tài liệu, không ngẩng đầu, "Gặp thế nào được? Tôi có đang ở Bắc Kinh đâu."
Thư ký Lỗ quên nói, "Cô Khương hiện đang ở Giang Thành, mới tới chiều nay, cô ấy có nhận được thư mời tham dự diễn đàn tài chính. Bên công viên mời cô ấy tới để khảo sát nên cô ấy đã đến trước vài ngày."
Họ đều được sắp xếp chỗ ở trong khuôn viên công viên, Khương Quân Tinh cũng ngủ lại tại khách sạn này.
Khương Quân Tinh biết Tiêu Đông Hàn vẫn đang ở Giang Thành thì ngỏ ý hẹn gặp mặt, bàn bạc trực tiếp về chuyện hợp tác.
Tiêu Đông Hàn đưa mắt nhìn đồng hồ: "Bảo cô ta tới tầng hai của quán cafe đối diện khách sạn."
Lần này gặp mặt dù không nói rõ nhưng cả hai đều ngầm hiểu là vì chuyện gì, Nghiêm Hạ Vũ đã biết việc hai người ngầm hợp tác.
Tiêu Đông Hàn gọi hai ly cà phê, trong tình huống gì thì anh cũng đều không thích dây dưa dài dòng, "Cô nắm rõ tình hình rồi đấy, cô có muốn tiếp tục hợp tác với tôi hay không thì tùy."
Anh không thích ép buộc.
Khương Quân Tinh nói: "Vẫn tiếp tục hợp tác."
Tiêu Đông Hàn nhắc nhở: "Cân nhắc cho kỹ."
Cô nói: "Đã cân nhắc kỹ rồi."
Thái độ của cô kiên quyết, đây cũng không phải là hành động theo cảm tính.
Hai người vẫn hợp tác, đề tài trò chuyện này liền chấm dứt tại đây.
Uống xong ly cà phê, những chuyện cần bàn đều đã bàn xong, Tiêu Đông Hàn nói: "Sáu giờ tôi còn có hẹn."
"Vậy không làm phiền anh nữa, vừa lúc tôi muốn đi ngắm cảnh đêm của Giang Thành." Khương Quân Tinh đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi đó.
Tiêu Đông Hàn ngay lập tức đứng dậy và đi lên tầng trên, anh có hẹn với Ôn Địch tại nhà hàng ở tầng ba.
Anh không thích chờ người khác, đồng hồ đã điểm sáu giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.
Anh liền nhắn tin cho Ôn Địch: [Cô đang ở đâu?]
Ôn Địch đang đứng ở dưới sảnh. Cô định đi thang máy lên nhưng không ngờ lại chạm mặt Nghiêm Hạ Vũ và Khương Quân Tinh. Cô lập tức quay người đi khỏi chỗ đó, trước hết cứ ngồi ở khu nghỉ chân cái đã, chờ bọn họ đi khỏi rồi cô lên sau.
Khương Quân Tinh và Nghiêm Hạ Vũ đi thang máy khác nhau, hai chiếc thang máy dừng ở tầng một cùng lúc, sau khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều khẽ giật mình.
Khương Quân Tinh cười, chào hỏi trước: "Trùng hợp thật đó."
Nghiêm Hạ Vũ gật đầu, "Tới đây dùng bữa hả?"
"Không, em tới uống ly cà phê thôi."
Nói rồi, hai người lần lượt đi ra cửa.
Nghiêm Hạ Vũ bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người đó quay lưng về phía anh, bước chân vội vàng.
"Ôn Địch." Anh bước nhanh đuổi theo, kéo lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô, "Em đi làm gì." Anh xoa xoa tấm lưng cô theo thói quen, "Đừng giận."
Ôn Địch lạnh lùng nói: "Anh buông ra! Tôi đang nhắn tin mà, anh làm loạn hết cả rồi!"
Nghiêm Hạ Vũ buông cô ra, Ôn Địch mạnh mẽ đẩy anh ra, khiến anh phải lùi về sau nửa bước.
Ôn Địch vội vàng xem khung chat, vừa rồi Tiêu Đông Hàn hỏi cô đang ở đâu.
Đáng ra cô phải nhắn là: Tôi đang ở dưới sảnh.
Cô vừa mới gõ được hai chữ "Tôi đang", còn chưa kịp gõ nốt thì đã bị Nghiêm Hạ Vũ túm vào lòng, cô không cầm chắc điện thoại nên ngón tay đã ấn loạn, chẳng biết đã nhắn cái gì rồi.
Kết quả là, cô đã nhắn tin cho Tiêu Đông Hàn như sau: [Tôi đang nhớ anh...]
Nghiêm Hạ Vũ cũng nhìn thấy mấy chữ đó, lại nhìn lên trên, là khung chat với Tiêu Đông Hàn. Anh nói với Ôn Địch: "Xin lỗi em, anh không biết em đang đứng đây nhắn tin."
Anh cầm lấy chiếc điện thoại, mau chóng thu hồi tin nhắn.
Tiêu Đông Hàn lại nhắn rằng: [Không cần thu hồi, tôi thấy rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com