Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90 - Máu Mủ Tình Thâm

Người đàn ông này thật là quá đáng đấy!

Nhược Tuyết hung hăng bóp trong tay mớ rau cải tươi mới. Buổi sáng hôm đó, vốn cho là anh tắm rửa xong sau sẽ mang cô đi gặp đứa bé, kết quả không biết người đàn ông phát thần kinh gì sau khi tranh chấp xong có thể lôi kéo cô vào loại vận động như băng hỏa kia lần nữa.

Hậu quả là gì? Đương nhiên là thể lực cô cạn kiệt, cứ như vậy ngất đi rồi ! Người đàn ông này, mỗi lần đều muốn dùng cách đó đối phó cô sao?

Cô trong mắt anh là cái gì? Trước kia là cô tự nguyện nhưng giờ như thế nào? Xem cô như kĩ nữ sao? Xài qua rồi còn không thấy bóng dáng tăm hơi, cô so với kĩ nữ không bằng rồi, người ta xài còn có phí qua đêm, cô sao? Hư, quá ngu ngốc, cả đứa bé cũng không thấy!

"Lương Úy Lâm một ngày nào đó tôi muốn báo thù. . . . . ." Rau cải trong tay bị dùng sức ném vào trong nước, cô không có tâm tình.

"Tiểu thư, tắm xong?" Cửa phòng bếp, dò vào một cái đầu tóc hoa râm, là vú Lâm.

Không sai sau khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đã trở về biệt thự ở mấy năm trước sau đó tất cả không đổi, vú Lâm vẫn ở nơi này chỉ là người đàn ông kia và đứa bé không ở đây đây.

Cô ở đây có điểm khác là không có ai đi theo cô nữa, cô có thể muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, nhưng cô hiện tại không muốn ra ngoài. Bởi vì Lương Úy Lâm nếu đưa cô về đây thì chắc chắn có cơ hội thấy con.

Nhưng cô cần làm là muốn biết Chung Tử Mặc ra sao, ngày đó cùng cô đến công ty tìm Lương Úy Lâm, bởi vì cô thấy A CÁnh nên kích động không để ý anh đã đi đâu.

Đối với người đàn ông cùng cô lớn lên đối xử với cô rất tốt, Nhược Tuyết đau lòng, mặc dù cô không đồng ý với anh điều gì, nhưng anh vẫn cứ yên lặng ở bên cạnh cô, từ nhỏ đến lớn tình nghĩa đó, giữa nam và nữ thích nhau cho dù một chút cô không hề có.

Cô biết không nên trì hoãn anh cho nên cô gọi điện thoại cho anh.

Di động bên kia, Chung Tử Mặc nhận được điện thoại kích động nhưng lại có mất mát: "Nhược Tuyết bây giờ em ở cùng một chỗ với anh ta sao?"

"Anh Tử Mặc em chỉ muốn ở cạnh con của em." Cho dù là bọn họ không cùng nhau nhưng hiện tại cô ở đây cùng anh ấy, cái này có khác nhau sao? Dù cô không muốn có quan hệ với anh nhưng cô làm được sao? Người kia luôn muốn làm chuyện của anh huống chi hiện tại cô có việc cầu anh.

"Nhược Tuyết, mặc kệ thế nào em vui là được rồi! Những năm này anh biết em một mình sống chẳng vui vẻ gì, nếu trở về bên cạnh anh ta có thể làm em tốt vậy thì trở về! Nếu như anh ta có thể cho em hạnh phúc vậy thì không nên buông tay."

"Không cần xin lỗi anh, em không thiếu anh cái gì hơn nữa giao tình nhiều năm của chúng ta, anh đối với em cần phải như thế. Về sau hãy sống vui vẻ có được không?"

Tốt! Làm sao sẽ không tốt? Anh Tử Mặc cảm ơn anh! Thật cảm ơn anh, người đàn ông tốt như vậy nhất định sẽ có một người phụ nữ tốt ở cạnh anh. Bởi vì cô đau lòng nên không nói cái gì được.

Nhưng anh Tử Mặc nói gì? Có thể cho cô hạnh phúc? Anh nhất định là lầm rồi, cô bây giờ không nghĩ chuyện tình cảm nữa, yêu hay hận đối với họ là quá nặng nề, không thể. Cô chỉ muốn ở cạnh con mình, đã thỏa mãn lắm rồi.

Nhưng cứ để anh cho là vậy đi! Nếu vậy có thể làm anh tốt hơn thì hay để cho anh chết tâm với cô!

"Vú Lâm..." Nhược Tuyết nhìn mái tóc đã hoa râm của vú Lâm, thời gian trôi qua nhanh thật! Cô là một cô gái 18 tuổi không hiểu sự đời nhưng giờ đã là một người phụ nữ 27 tuổi

Thì ra bọn họ trong lúc lơ đãng lại dây dưa nhiều năm như vậy! Nếu như không phải vì đứa bé đời này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Số mệnh an bài! Cho dù ai cũng không tránh được. Lương Úy Lâm anh đã đi nơi nào?

"Tiểu thư cô không nên vội, cậu chủ sẽ trở về! Yên tâm đi! Cậu ấy chỉ bận công việc thôi!" Vú Lâm nhìn Nhược Tuyết, cô muốn hỏi gì chẳng lẽ bà không biết sao?

Năm đó tiểu thư tại sao muốn rời khỏi cậu chủ, bà là người làm cũng không tùy tiện phỏng đoán nhưng chuyện đã nhiều năm, cậu chủ lại đem cô ấy về chứng mình những chuyện kia không cần nói nữa.

Nhưng có một chút hoài nghi đó chính là không tránh khỏi có liên quan đến tiểu cô nương kia.

Ai cũng nghĩ rằng lãnh khốc vô tình như Lương Úy Lâm lại thương cô chủ nhỏ như vậy, đi đâu cũng mang cô theo! Cho dù là em gái của anh cũng không có thương như vậy!

Chỉ là không thể phủ nhận bây giờ cô chủ nhỏ ở cùng mẹ tuyết đối sẽ không giống như trước, ngược lại giống đại tiểu thư của Lương gia đã mất kia, vú Lâm từ nhỏ đã trông cô đến lớn, làm sao lại không rõ đây?

Có lẽ cậu chủ yêu thương cô chủ nhỏ như vậy không chỉ vì con gái của cậu mà bởi vì con bé rất giống với một người?

"Vú Lâm, tôi không phải, tôi chỉ muốn hỏi đứa bé..." Cô nghĩ người đàn ông kia chỉ có mục đích đưa cô đến là gặp mặt con.

"Cô chủ nhỏ rất tốt, yên tâm đi! Cậu chủ sẽ mang con bé trở về!" Cô chủ nhỏ cái gì cũng tốt, chỉ là hướng nội hay xấu hổ, không muốn chơi với bạn đồng lứa, tuổi càng lớn thêm cậu chủ sợ về sau sẽ nghiêm trọng cho nên dẫn cô về nước để cho cô chơi cùng hai đứa bé nhà cảnh sát Giang.

"Vú Lâm cảm ơn bà" Cô trừ chờ đợi không có cách nào khác!

Nhược Tuyết không nghĩ tới, mới một buổi trưa mà thôi, cô lại nghe được âm thanh non nớt truyền qua cửa sổ. Có phải cô nằm mơ không đây.

Cô từ trên giường bước xuống, áo ngủ cũng không kịp thay, chạy đến ban công, cách tấm thủy tinh trong suốt thấy một đứa bé như thiên sứ, da thịt trắng noãn, hai mắt thật to, mũi thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn, mái tóc được thắt bím, cô bé đang ngồi ở vườn hoa trong sân, xếp gỗ, tạo thành bức tranh đầy mĩ lệ.

Ở bên cạnh cô bé có một cô gái trẻ tuổi, dáng dấp thanh tú đáng yêu. Theo cô gái nhỏ trêu chọc nói chuyện, mà cô bé nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái nhỏ cười.

Màn ngọt ngào kia lòng Nhược Tuyết chợt đau. Đứa bé đó từ khi chưa ra đời đã bị cô ghét bỏ vừa sinh ra cô không có nhìn đã bị ôm đi hiện tại đang nhìn người khác mà cười ngọt ngào.

Mắt nổi lên ghen tuông, cô dùng sức hít hơi thật sâu xoay người chạy xuống lầu rất nhanh.

Đình viện quen thuộc để cho cô không cần nghĩ mà có thể trực tiếp chạy đến bên cô gái nhỏ. Nhưng đang ở cách cô bé không xa, cô lại ngừng lại.

Không dám nghĩ tới bóng dáng mà cô ngày đêm nhớ mong đó lại đang ở trước mắt, nhưng cô lại sợ hãi, sợ đối mặt với đứa bé mà cô mang nặng đẻ đau gần mười tháng, thì ra nhớ là một chuyện, trực tiếp đối mặt lại là chuyện khác, cần dũng khí nhiều biết nhường nào mới có thể lê chân đi tới.

Tiếng bước chân của cô đi tới gần thì cô gái trẻ thấy cô, sửng sốt một chút đứng dậy đi đến bên cạnh cô: "Tiểu thư xin dừng bước..."

Có thể xuất hiện ở biệt thự, không biết gián điệp hay kẻ thù...bởi vì chủ nhân dặn một con muỗi cũng không bay vào đây được, đặc biệt là nơi có cô chủ nhỏ.

Nhưng cô gái trẻ tuổi trước mắt cô chưa gặp qua. Cô vì an toàn không cho phép đến gần cô chủ nhỏ.

"Tôi, chỉ muốn xem con bé..." Nhược Tuyết không nghĩ cô ấy sẽ ngăn cản cô.

"Thật xin lỗi tiểu thư, nếu cô là bạn của chủ nhân mời đến phòng khách ngồi? Cô chủ nhỏ không quen có người lạ đến gần." Cô gái trẻ vươn tay cản Nhược Tuyết muốn đi đến, cô quay đầu liếc nhìn cô gái nhỏ vẫn đang chơi đùa, trên mặt không tự chủ được mỉm cười.

Có thể ở bênh cạnh cô chủ nhỏ và chủ nhân, đó là chủ nhân đã thừa nhận cô. Cô cố gắng như vậy là hi vọng đi theo bên người chủ nhân? Dù hiện tại chỉ ở bên cạnh cô chủ nhỏ nhưng cô đã thỏa mãn, một ngày nào đó chủ nhân nhất định thấy năng lực của cô, nhiều năm như vậy cô là người phụ nữ duy nhất có thể đi bên cạnh chủ nhân, cho dù nguyên nhân chủ yếu là vì cô chủ nhỏ.

Nhưng cô nhất định phải cố gắng khiến chủ nhân nhìn cô bằng ánh mắt khác, cô cũng có thể làm tốt được như A Cánh.

"Tôi chỉ xem con bé, sẽ không hù nó...." Câu xa lạ kia càng khiến Nhược Tuyết trong lòng càng chua xót. Cô rõ ràng là mẹ nó nhưng trong mắt người khác là xa lạ? Trong lòng đứa bé cũng xa lạ chứ?

"Thật xin lỗi, tiểu thư, mời cô trở về đi!" Thanh âm lễ độ mà lạnh lẽo.

"Vậy tôi có thể đứng đây được không?" Nếu đã cự tuyệt rõ vậy cô cũng không làm khó! Cô biết người bên cạnh Lương Úy Lâm đều không phải là đầu đường xó chợ, muốn gây gỗ hay đánh nhau không cần nói. Huống chi cô không muốn dọa đứa bé sợ, cô đứng một bên xem nó được chứ?

"Chị..." Cô gái nhỏ hình như cảm thấy xôn xao, cánh tay mềm trắng non cầm lấy gỗ màu đỏ nhìn qua bên này..

Cô gái trẻ tuổi không nghĩ tới người phụ nữ này cố chấp như vậy, nhưng cô không thể cùng động thủ với cô, cho nên hai người lại cứ như vậy.

Trong thư phòng sáng sủa Lương Úy Lâm nhìn gương mặt cố chấp của người phụ nữ kia, đang suy nghĩ sâu xa.

"Chủ nhân, tiểu thư cô ấy muốn . . . . . ." A Cánh đứng ra hỏi.

"A Cánh, kêu Sunny lập tức trở về Thái Lan, không cần xuất hiện trước mặt ta nữa." Vẻ mặt bình tĩnh của Lương Úy Lâm sau khi nói xong ý bảo A Cánh ra ngoài.

Trong thư phòng lại khôi phục an tĩnh.

Trong cuộc đời anh có nhiều điều ngoài ý muốn đều liên quan đến Lăng Nhược Tuyết. Anh không nghĩ mình thỏa hiệp nhanh như vậy, ở Lương thị nhìn khuôn mặt đẫm lệ kia của cô làm anh cảm giác mình không bình thường, sau đó cô đuổi theo xe anh, gương mặt tuyệt vọng đến đau lòng...

Sau khi rời đi ba năm, cô thay đổi, trở nên kiên cường dũng cảm, dám trước mặt anh nói điều kiện, anh như gặp quỷ càng ngày càng mê muội cô rồi!

Giơ súng trong tay lên nhắm vào người phụ nữ đã làm tâm anh loạn lần nữa, nếu như có thể một nhát, anh cũng sẽ không phiền.

Nhưng được không? Anh biết, không được! Định mệnh cho anh biết cô và anh gắn bó với nhau.

"Sunny, cô trước lui ra đi!"

"A Cánh . . . . ." Hai người phụ nữ đồng thời quay đầu lại sau đó kinh ngạc ra tiếng. Cô gái trẻ tuổi không hiểu, Nhược Tuyết lại là vui mừng.

"Nhưng cô ấy. . . . . ." Gọi cô gái này là Sunny, không biết cô có thân phận gì lại biết A Cánh, mà A Cánh lại kêu cô lui ra?

"Đi xuống. Trở về thu dọn đi, tối nay trở về Thái Lan!" A Cánh lạnh lùng nhìn vẻ mặt không hiểu của cô gái, dù sao vẫn quá trẻ tuổi. Chủ nhân ra lện cho bọn họ, chỉ cần nghe theo là được rồi, không nên hỏi tại sao.

Mà cô nên về Thái Lan, cô dám ngăn cản tiểu thư Nhược Tuyết đi xem cô chủ nhỏ, đây là lỗi trí mạng của cô. Tiểu thư Nhược Tuyết đối với chủ nhân là gì có lẽ người khác không hiểu nhưng A Cánh sao lại không biết?

Chuyện này không thể trách Sunny, nhưng ai bảo cô dùng súng chỉ vào tiểu thư? Chỉ có thể nói cô xui xẻo!

"Tôi hiểu rõ rồi!" Không hiểu, không cam tâm thì có thể thế nào? A Cánh là thủ hạ đáng tin cậy nhất bên cạnh chủ nhân, lời của anh ta ai dám hoài nghi.  

Nhưng chủ nhân muốn giao cô chủ nhỏ cho người phụ nữ này? Cô chủ nhỏ không phải ai cũng nguyên ý ở cùng! Lần nữa không cam lòng nhìn Nhược Tuyết một cái, Sunny lui xuống.

"A Cánh, anh vừa trở về sao?" Nhược Tuyết không được tự nhiên quay mặt sang nhìn gương mặt nho nhỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com