11. Mất Con
-Qg: Ối bà chủ, phu nhân Jennie xảy ra chuyện rồi.
Bác quản gia đang lau nhà, thấy Jennie từ trên lầu đi xuống thì đưa mắt nhìn, để rồi bác chứng kiến hết tất cả sự việc vừa xảy ra. Bác quản gia vội buông cây lau ra mà đến đỡ nàng, nhưng nàng đã ngất, bà Park bên này nghe quản gia gọi liền hốt hoảng chạy đến, thấy Jennie đang nằm bất động trong tay quản gia bà liền la lên.
-Bà Park: TRỜI ƠI JENNIE, CON BỊ LÀM SAO VẬY NÈ?
-Qg: Bà chủ, chính mắt tôi nhìn thấy phu nhân Jennie bị tiểu thư Nayun đẩy té từ trên cầu thang xuống. - bác quản gia câm phẫn chỉ tay về phía Nayun đang đứng bất động kia, ả ta cũng không ngờ bản thân lại mạnh tay như vậy.
Lúc nãy khi thấy nàng đang đi xuống lầu, trong đầu ả bỗng nảy ra một ý tưởng hết sức điên rồ, ả ta chỉ định hù cho nàng sợ, nhưng không ngờ lại đẩy mạnh tới mức khiến nàng mất thăng bằng mà ngã từ cầu thang xuống, bây giờ cũng chẳng rõ sống chết.
-Bà Park: PARK NAYUN! CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO LẠI ĐẨY CON BÉ? - bà Park giận dữ hét lên. Tay bà ôm lấy mặt nàng, vỗ vỗ nhẹ gọi nàng:
-Bà Park: Jennie, Jennie, tỉnh lại đi con. Tại sao lại đẩy Jennie?
-Nayun: con... Con chỉ......
Cô từ ngoài đi vào, từ ngoài đã nghe mẹ cô lớn tiếng với Nayun, liền chạy nhanh vào trong xem thử.
-Có chuyện gì mà.... JENNIE, JENNIE, CHỊ LÀM SAO VẬY JENNIE?
Cô vừa vào thì thấy quản gia đang ôm lấy Jennie nằm bất động dưới sàn nhà, cô hốt hoảng liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng, tay vỗ nhẹ má nàng, nàng vẫn không tỉnh. Cô không rõ chuyện gì đã xảy, sao lại như vậy? Cô chỉ mới đi ra ngoài một chút thôi mà. Jennie ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
-Jennie làm sao vậy? Tại sao chị ấy lại... - giọng cô run rẩy, trong lòng cô vô cùng lo sợ, liền cố gắng hết sức bế nàng lên để đưa nàng ra xe để đưa nàng đến bệnh viện.
-Qg: Phu nhân Jennie bị tiểu thư Nayun đẩy té từ cầu thang xuống thưa cô chủ.
Nghe bác quản gia nói cô liền xoay người lại trừng mắt nhìn Nayun, giọng điệu vô cùng đáng sợ.
-Jennie mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tao ác với mày!
-Bà Park: Thôi đi, đưa Jennie đến bệnh viện nhanh.
Cô nhanh chóng đưa nàng và bà Park đến bệnh viện, bác quản gia thì ở nhà, Nayun vì sợ mình gây ra chuyện nên cũng đã bắt xe đi theo đến bệnh viện.
........
2 tiếng sau - phòng cấp cứu
-Bác sĩ: Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
-Tôi, tôi là chồng của cô ấy.
-Bác sĩ: Bệnh nhân chỉ tổn thương nhẹ ở vùng đầu, nhưng chúng tôi rất tiếc...
-Sao bác sĩ? Chị ấy ra sao rồi? - cô vô cùng lo lắng cho nàng, chỉ tổn thương nhẹ vùng đầu nhưng tiếc là tiếc điều gì chứ?
-Bác sĩ: Cô ấy không sao, nhưng... Đứa bé trong bụng đã không còn giữ được!
-Sao chứ? - cô dường như không còn tin vào tai mình nữa, tim cô bỗng dưng trở nên vô cùng đau nhói, tại sao lại như vậy chứ? Bà Park đứng cạnh nghe còn sốc hơn, cháu yêu của bà...mất rồi. Nayun cũng không kém gì 2 người, ả rất sợ khi biết mình đã hại chết một đứa bé vô tội.
-Bác sĩ: Gia đình đừng quá đau buồn, bây giờ mọi người nên bình tĩnh để an ủi, động viên cô ấy, đừng để tâm trạng của cô ấy xấu đi, như vậy sẽ không tốt. Tôi xin phép.
Cô khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi vì nàng, vì con. Tại sao vậy chứ? Cô chỉ mới rời đi một chút thôi mà, tại sao để nàng xảy ra chuyện chứ? Cô dùng đôi mắt câm phẫn nhìn Nayun, định xông đến bóp chết ả ta để mạng đền mạng nhưng bà Park đã ngăn cô lại.
-Tại sao lại đẩy cô ấy? Cô ấy có lỗi gì với mày? - cô quát lớn, phẫn nộ nhìn ả ta. Nếu không có sự xuất hiện của ả thì nàng sẽ không xảy ra chuyện.
-Nayun: Em... Em xin lỗi, em không biết chị ấy đang mang thai, em...em chỉ định dọa chị ấy chút thôi. - ả ta run rẩy trả lời.
-Dọa? Mày hại chết con tao rồi mà mày còn nói là chỉ dọa thôi sao?
Ả ta không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi mặt xuống.
-Mày mau cút đi đồ độc ác!
-Bà Park: Mau chóng dọn đồ ra khỏi nhà ta, ta sẽ nói với mẹ con việc này.
Ả ta muốn nói nhưng rồi đành im lặng rời đi, cùng lúc đó bà Kim - mẹ Jennie đến, khi nãy bà Park đã gọi bà đến, bà vô cùng lo lắng khi nghe tin con gái mình gặp nạn.
-Bà Kim: Jennie, Jennie con tôi đâu?
-Mẹ bình tĩnh, Jennie chị ấy không sao, nhưng... Con của tụi con mất rồi.
Bà Kim sốc tới mức phải lấy tay che miệng mình lại. Con gái cưng của bà, tại sao lại thành ra như vậy?
Cả 3 người nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy nàng ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt không tí cảm xúc, nước mắt cứ vô thức rơi trên khuôn mặt nàng, cả 3 liền đoán được nàng đã biết tin dữ rồi.
Bà Park đến gần liền bị nàng làm cho giật mình.
-Các người tránh ra, đừng chạm vào người tôi! - nàng hét lớn.
Con của nàng mất rồi, nàng đau lắm, đứa bé là lí do duy nhất để khiến cô bên cạnh nàng, nhưng bây giờ nó mất rồi. Nhìn vợ mình đau khổ như vậy tâm can cô cũng không thể nào thoải mái được, cô đi đến cạnh nàng, nắm lấy tay nàng nhưng liền bị nàng khước từ.
-Em tránh ra, đừng chạm vào người tôi!
-Jennie...
-Tại sao? Tại sao lại đẩy tôi? Tại sao lại hại chết con tôi? Đứa bé đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?...
Nàng vừa hét vừa khóc trong đau đớn. Phải, tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Nàng đã làm sai điều gì sao? Tại sao không để nàng gánh mà bắt con nàng nhận thay?
-Jennie, chị bình tĩnh, em biết....
-Em im đi, tôi không cần em thương hại tôi!
-Chị nói vậy là sao? Con mất em cũng đau lòng cơ mà! - cô không nhịn được liền lớn tiếng với nàng.
-Bà Park: Chaeyoung à!
-Hừ... Đau lòng? Em cũng biết đau lòng sao? Chẳng phải trước đây em lấy tôi chỉ vì chịu trách nhiệm thôi sao? Em lấy tôi cũng chỉ vì thương hại khi đã làm tôi mang thai mà thôi, em chưa từng thật lòng yêu tôi, lấy đâu ra mà đau lòng?- nàng trách móc.
-Có, em có yêu chị!
-Em đừng nói dối, nếu yêu tôi thì tại sao em lại đi hôn người con gái khác? - nàng hét lên, tâm can nàng đau dữ dội. Yêu nàng sao? Tất cả chỉ là giả dối.
Cô sửng người, sao...sao nàng biết chứ? Nàng thấy sao? Bà Park và bà Kim nhìn cô. Bà Park xấu hổ lên tiếng:
Bà Park: Chuyện này là sao hả Chaeyoung?
-Mẹ ơi, con.....
-Chaeyoung, tôi biết em không yêu tôi, nhưng cũng xin em, làm ơn! Đừng gieo hi vọng cho tôi, đừng khiến tôi phải đau lòng có được không? Tôi van em!
Nàng ôm mặt rồi bật khóc nức nở. Khi được nghe câu "Em yêu chị" từ chính miệng cô thốt ra khi đó, nàng đã nghĩ bản thân đã thật sự có đền đáp, nàng nghĩ bản thân đã làm run động được cô. Nhưng giây phút nàng chứng kiến cảnh cô cùng người con gái khác hôn nhau, trái tim nàng dường như đã vỡ ra, nàng không thể nào quên được giây phút đó. Bây giờ lại cộng thêm việc mất con, nàng thật sự rất kích động, và nàng cũng chẳng còn hy vọng gì về cuộc hôn nhân này nữa.
Nhìn nàng khóc, cô rất đau lòng, phải làm sao cho nàng hiểu trong lòng cô bây giờ chỉ có hình bóng của nàng, phải làm sao mới không để nàng cảm thấy tổn thương? Phải làm sao đây?
Cô không nhịn được liền đi đến ôm lấy nàng, nhưng liền bị nàng đẩy mạnh ra.
-Đừng chạm vào người tôi, các người ra ngoài đi. Tôi bảo các người cút ra ngoài, có nghe không? - nàng tức giận hét lớn, nàng không còn giữ bình tĩnh được nữa, nàng chỉ muốn ở một mình, nàng không cần ai ở đây cả. Nàng không cần sự thương hại từ ai cả! Bà Kim nhìn thấy con gái mình như vậy thì không khỏi đau lòng, bà đi đến ôm chặt lấy nàng, tay vuốt ve lưng nàng mà xoa dịu.
-Bà Kim: Jennie ngoan, con bình tĩnh lại, là mẹ đây, con ngoan.
Nàng nhận ra người đang ôm nàng là mẹ ruột mình liền bình tĩnh hơn, nàng cũng ôm bà, rồi tiếp tục bật khóc nức nở.
-Mẹ... Mẹ ơi, con của con...mất rồi, đứa bé mất rồi mẹ ơi. Con đau quá mẹ ơi! - Nàng rất đau, sinh linh bé bỏng của nàng không còn nữa, thiên chức làm mẹ của nàng cũng đã bị tước đi. Nàng tự trách bản thân vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
-Bà Kim: các người còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài, con tôi đã đủ khổ lắm rồi. - mắt bà bây giờ cũng đã nhòe đi vì nước mắt. Bà Park sớm đã rơi nước mắt, nhìn qua cô, cô đứng trân trân đó nhìn nàng, bà liền kéo cô ra ngoài để Jennie bình tĩnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com