14. Con Muốn Li Hôn!
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã gần 1 tuần nàng nằm viện, tình trạng sức khỏe của nàng cũng tiến triển rất tốt, không có gì đáng lo ngại, chỉ có điều tâm trạng nàng vẫn vậy, vẫn còn buồn tủi khi không còn con, vẫn giận cô, vẫn cho cô ăn bơ, vẫn lạnh lùng với cô, và vẫn cấm cô đến gần mình.
Bị nàng đối xử như thế cô thật sự rất buồn, nhưng biết làm sao bây giờ, cũng đành ráng nhẫn nhịn, cô không muốn cả 2 cãi nhau, như vậy sẽ khiến nàng buồn hơn nên cô chọn cách chấp nhận và im lặng.
...
Hôm nay là ngày mà nàng được xuất viện, Chaeyoung thì đứng bên ngoài chờ, còn nàng và bà Kim bên trong phòng thì thu dọn đồ đạc.
-Bà Kim: Tới bây giờ mà con vẫn còn giận Chaeyoung sao? - bà hỏi nàng.
-Nếu con tha thứ sớm thì thật sự quá dễ dàng. - nàng nhàn nhạt trả lời, nàng đã quyết sẽ mạnh mẽ hơn, không vì mọi cảm xúc của cô mà mềm lòng mà, như vậy chắc chắn sẽ không có lần sau.
-Bà Kim: Bộ con định làm gì sao?
-Con sẽ dạy dỗ chồng con lại!-nàng tuyên bố một câu đanh thép.
-Bà Kim: Hả? Dạy dỗ? - bà thắc mắc, bộ 1 tuần qua nàng dạy dỗ cô như vậy là chưa đủ hay sao mà còn đòi dạy dỗ nữa.
Nàng không trả lời, chỉ tập trung dọn dẹp đồ đạc để nhanh chóng trở về nhà. Như nàng đã nói, nàng sẽ dạy dỗ cô một lần, cũng coi như là kiểm tra tình cảm của cô dành cho nàng là gì. Nếu cô vượt qua được thì nàng sẽ tha thứ và bỏ qua hết tất cả, cả 2 sẽ tiếp tục chung sống hạnh phúc. Còn nếu cô không vượt qua được, thì nàng chấp nhận ra đi, nàng sẽ không nuối tiếc nếu như cô thật sự không yêu nàng.
.....................
Bữa trưa tại bàn ăn - Park gia
Cả 3 người, cô, nàng, bà Park đang ngồi ở bàn ăn, bên cạnh có bác quản gia đang dọn đồ ăn lên. Hôm nay biết nàng được xuất viện nên bà Park và bác quản gia đã làm rất nhiều muốn ngon cũng như món nàng thích ăn.
-Qg: Hôm nay biết Jennie được xuất viện, nên bác với bà chủ đã nấu rất nhiều món ngon, con ăn nhiều vào nhé!
-Dạ con cảm ơn bác, cảm ơn mẹ.
-Bà Park: Được rồi, mau ăn đi, đồ ăn còn đang nóng.
Cả 3 người bắt đầu ăn, cô từ nãy đến giờ chẳng biết nói gì cả, chỉ biết cắm mặt xuống chén cơm mà ăn, đang ăn ngon lành thì bỗng nàng nói:
-Khi ăn xong con có chuyện muốn thưa với mẹ, và cả Chaeyoung nữa.
Nghe tới đây cơm trong miệng Chaeyoung liền không thể nuốt trôi nữa, cô cảm giác như sắp có điềm chẳng lành.
...
Phòng khách:
-Bà Park: Có chuyện gì thế con? - bà Park hỏi khi thấy nàng có vẻ rất nghiêm túc.
-Thưa mẹ, con muốn li hôn!
Nàng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng. Nghe đến đây bà Park vô cùng bất ngờ, riêng cô dường như đã chết lặng, trái tim cô trong phút chốc như có ai đó đang bóp chặt, rất đau. Cô không hiểu tại sao nàng lại quyết định như vậy.
-Bà Park: Sao... Sao lại li hôn? Con đã suy nghĩ kĩ chưa? - bà thật không dám nghĩ sẽ có một ngày con dâu bà đòi li hôn như hôm nay.
-Thưa mẹ, con đã suy nghĩ kĩ. Bởi vì trước đây, Chaeyoung lấy con cũng chỉ vì chịu trách nhiệm khi làm con có thai, bây giờ thì đứa con cũng không còn nữa, Chaeyoung cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm gì với con nữa, con nghĩ tụi con nên dừng lại! - nói rồi nàng hít một hơi thật sâu, nàng đã cố gắng rất nhiều mới có thể đề nghị ra điều này.
Cả căn nhà bỗng chốc chìm vào im lặng, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chaeyoung siết chặt tay thành cú đấm, cả người run lên bần bật, mắt cô đỏ hoe, cô quyết định lên tiếng phá hủy đi bầu không khí ngột ngạt này.
-Em không đồng ý!
-Chaeyoung, chúng ta không còn nợ nhau điều gì nữa. Nên giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn.
-EM KHÔNG ĐỒNG Ý!*quát*
Nàng giật mình, rồi im lặng.
-Bà Park: Jennie à, có gì từ từ nói. Mẹ biết trước đây Chaeyoung nó đã làm con buồn rất nhiều, nhưng con cũng thấy đó, dạo gần đây nó cũng đã thay đổi rất nhiều. - bà Park nói đỡ.
-Jennie! Đúng là trước đây em đã từng suy nghĩ là lấy chị chỉ để chịu trách nhiệm, nhưng sau khoảng thời gian chung sống với chị, em thật sự đã nhận ra bản thân em thật sự rất yêu chị. Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm, là Eunha cưỡng hôn em, em và cô ta đã kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ trái tim em chỉ yêu một mình chị!
Cô giải thích với nàng xong liền bật khóc, một tuần qua cô bị nàng ngó lơ, nhiều lần buồn rất muốn khóc, nhưng không thể, nhưng hôm nay thật sự cô không kiềm chế được, cô sợ mọi chuyện sẽ xấu đi, sợ nàng sẽ bỏ cô mà đi.
Nghe cô giải thích + thêm nhìn thấy cô khóc như vậy nàng cũng đau lòng lắm, nhưng nàng đã quyết rồi, không thể dừng lại được.
Thấy nàng im lặng như vậy, cô liền lập tức quỳ gối xuống trước mặt nàng mà năn nỉ.
-Jennie, em xin chị, đừng li hôn, em biết em sai rồi, là em làm chị buồn, tất cả là lỗi do em. Xin chị, đừng bỏ em. - cô chấp tay cầu xin nàng, trước sự chứng kiến của bà Park. Nàng cũng không ngờ cô sẽ làm vậy, nàng đắn đo suy nghĩ, có nên dừng lại, hay tiếp tục dạy dỗ cô, nàng rối quá.
-Bà Park: Jennie, mẹ cũng xin con. Chuyện vợ chồng từ từ mình giải quyết, con đừng đưa ra quyết định như vậy.
Bà Park cũng chân thành cầu xin nàng. Có thể cô không thể làm nàng mềm lòng, nhưng với mẹ chồng thì nàng không thể để bả khó xử. Nàng đắn đo một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.
-Thôi được, con sẽ không li hôn nữa, nhưng thời gian sắp tới con không chắc là bản thân sẽ đối xử tốt với Chaeyoung như trước.
-Được được, chị muốn đối xử với em như thế nào cũng được, là em đã làm chị buồn. - cô vui mừng lau nước mắt. Thật may khi nàng thay đổi ý định.
Nàng không nói nữa mà xin phép bà Park lên phòng nghỉ ngơi.
-Bà Park: Con đứng lên đi. Từ từ rồi vợ chồng cũng sẽ hòa thuận lại với nhau thôi
-Dạ, con cũng mong là vậy. - cô nhìn theo bóng lưng của nàng, sau đó cũng đứng lên.
Bản thân lại tiếp tục ủ rũ, không biết những chuỗi ngày sắp tới sẽ như thế nào.
......................................................................
Hello mn, thì thật ra là Tổng sắp phải đi học trực tiếp rồi, có thể thứ 5 tuần sau Tổng bắt đầu phải vào học trực tiếp, ôn tập để còn thi HK1 nữa, nên là trong tuần sau Tổng sẽ cố gắng làm cho xong cái fic này. Khi mà học trực tiếp như vậy rồi thì Tổng sẽ bận lắm, và Tổng cũng không có biết được là có thời gian để Tổng làm fic khác hay không. Bởi vì hõm nay Tổng học online ở nhà, nó khá nhàn á, nên là có thời gian làm fic được, còn đi học trực tiếp lại rồi thì Tổng không hứa là sẽ làm thêm fic khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tổng từ hõm nay, nhờ có mn nên Tổng mới có hứng thú làm fic đó, chứ trước nay Tổng chưa từng nghĩ mình sẽ làm trên này. Cảm ơn mn đã đọc hết, chúc mn buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com