4. Chị Có Yêu Tôi Không?
Sáng hôm sau:
Jennie thức dậy từ sớm, rồi trở về phòng vốn dĩ thuộc về cô và nàng. Về phòng này để vscn, mọi đồ đạc thì nàng vẫn để ở phòng cô, sợ khi dọn qua bà Park sẽ để ý, rồi sợ bà lại lo lắng, nàng biết bà Park rất yêu thương mình, nàng không muốn trở thành sự phiền phức của ai hết.
Chaeyoung đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa cũng giật mình tỉnh giấc. Dụi dụi mắt sau đó nhìn nàng
-Xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc.
-Không sao
-Từ nay về sau cứ như vậy đi, đồ đạc chị sẽ để ở đây, tối ngủ chị sẽ qua phòng bên cạnh. Nếu dọn đồ qua mẹ sẽ để ý
-Ừm
Nói rồi nàng vào phòng tắm để vscn, cô thì ngồi bên ngoài chờ tới lượt mình.
Nàng vscn xong thì ra ngoài để tới lượt cô. Trong lúc cô vscn thì nàng chuẩn bị đồ để cô mặc đi làm, cho dù cô có vô tâm hay không yêu nàng đi nữa, thì với nàng, nàng vẫn yêu cô, nàng vẫn sẽ luôn làm đúng trách nhiệm của một người vợ tốt.
Cô vscn xong trở ra thì không thấy nàng đâu, liền đoán là chắc có thể nàng xuống chuẩn bị bữa sáng. Định đến tủ soạn đồ mặc thì thấy trên bàn cạnh đó đã để sẵn 1 bộ đồ, liền biết là nàng đã chuẩn bị. Thôi thì cứ lấy mặc, khỏi mắc công chọn lựa.
...............
Tại bàn ăn:
-Bà Park: Tạm thời Jennie sẽ nghỉ làm, nếu cần con cứ tuyển thư ký mới để phụ giúp con.
-Dạ chắc là không cần
-Bà Park: ừm thì tùy con quyết định, ta chỉ sợ con làm một mình không xuể.
-Con ăn xong rồi, con đi làm đây.
Cô ăn xong, đứng dậy uống nước sau đó đi ra phòng khách để lấy túi xách. Không biết nàng đã đi ra phòng khách từ lúc nào, lúc cô đi đến thì nàng đưa túi xách cho cô, cô cầm lấy, sau đó nàng còn chỉnh lại bâu áo cho cô, mọi động tác đều rất ân cần, chu đáo.
-Chồng đi làm vui vẻ. - Nói rồi còn tặng thêm cho cô một nụ hôn lên má. Ahh tim cô lại hụt mất một nhịp nữa rồi.
-À...ừm. - Cô ngơ ngác định quay đi thì sựt nhớ một chuyện, quay lại thì vẫn thấy nàng đứng đó chờ mình rời khỏi.
-Có chuyện gì sao? - Nàng hỏi
- À... Tối nay có thể tôi sẽ về trễ, cứ nói với mẹ ăn cơm trước, đừng chờ tôi.
-Chị biết rồi, nhớ đừng làm việc quá sức.
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, nàng mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô. Tâm trạng hôm nay của nàng có vẻ khá tốt đó, bởi vì sao? Bởi vì chồng nàng đã mặc đồ mà nàng chuẩn bị, còn được hôn chồng một cái nữa, rồi còn được chồng dặn dò này kia. Tuy chỉ là vài việc dĩ nhiên phải làm, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.
...........................
9h
-Mẹ chuẩn bị đi đâu vậy ạ?
-Bà Park: Mẹ có hẹn với mấy bà bạn, con ở nhà cẩn thận, tí ta về.
-Dạ, mẹ đi cẩn thận
-Bà Park: Quản gia nhớ trông chừng Jennie cẩn thận, ta đi chút rồi về.
-Qg: Dạ bà chủ đi cẩn thận.
Nói rồi bà Park liền rời đi,
-Qg: Phu nhân ngồi ở phòng khách xem phim đi, để bác lau nhà.
-Bác à, con đã nói là đừng gọi con là phu nhân rồi mà. - Nàng phồng má lên tỏ vẻ không hài lòng. Bác quản gia thấy bản thân đã làm Jennie không vui liền nói:
-Qg:Bác quên mất, xin lỗi Jennie nhé. Con ngồi đây đi, để bác mang trái cây ra cho con ăn. - Bác mỉm cười hiền hậu, sau đó vào trong lấy ra cho nàng một dĩa trái cây, nàng vừa xem tivi vừa ăn trái cây, tâm trạng vô cùng thoải mái. Bên cạnh là bác quản gia đang lau nhà, bác vô tư hỏi nàng một câu:
-Qg: Con và cô chủ yêu nhau được bao lâu rồi mới làm đám cưới thế?
-À dạ, con cũng không biết nói như thế nào nữa ạ. Thật ra tụi con chưa từng là người yêu của nhau.
-Qg: Hả? Là sao? Bác không hiểu lắm.
-Thật ra tụi con...... Chuyện là như thế đó bác. - nàng ái ngại nói
-Qg: Bác thật sự xin lỗi Jennie nhé, tại bác không biết.
-Không sao đâu ạ - nàng lắc đầu
-Qg: Thế con có yêu cô chủ không?
-Tất nhiên là có ạ!
-Qg: Thế con có thổ lộ với cô chủ chưa?
-Con... Con chưa. - nàng ấp úng.
-Qg: Sao con không thử nói với cô chủ xem - bác thắc mắc.
-Con... Con không dám, nhìn em ấy cứ lạnh lùng như thế, con...con không đủ can đảm - nàng thở dài.
-Qg: Hay con thử thổ lộ với cô chủ xem, biết đâu chừng cô chủ sẽ hiểu và mở lòng với con thì sao?
-Con cũng muốn lắm, nhưng con sợ lắm bác ơi - nàng mếu máo.
-Qg: Bác kể chuyện này cho con nghe, con đừng nói với ai nhé. Thật ra cô chủ bên ngoài lạnh lùng thế thôi, nhưng bên trong lại là một người rất là si tình đó. - Bác quản gia bỏ cây lau qua một bên mà lại ngồi cạnh nàng để tám chuyện.
-Sao bác biết ạ? - nàng tò mò hỏi lại.
-Qg: 1 năm trước, cô chủ có quen một cô gái rất là xinh đẹp nha, bác cứ tưởng sau này cô gái đó sẽ là vợ của cô chủ chứ, tại nhìn vào thấy họ rất hạnh phúc và cô chủ cũng rất yêu cô gái đó. Nhưng họ đã chia tay rồi.
Nghe tới đây tâm trạng của nàng liền trùng xuống, vậy là trước đây Chaeyoung đã từng có người yêu sao? Nàng mới biết đó.
-Thế sao họ lại chia tay ạ? - Bác nói họ rất hạnh phúc, thế sao bây giờ vợ Chaeyoung lại là con - Jennie?
-Qg: Cô gái đó chỉ được có cái là xinh đẹp thôi, còn cái nết chẳng ra gì. Cô ta quen cô chủ Chaeyoung chỉ vì tiền thôi, cô ta còn dùng tiền của cô chủ để mà nuôi trai nữa đó. Vừa là kẻ đào mỏ, vừa là kẻ bắt cá 2 tay. Nghe đâu cô chủ còn bắt gặp cô ta lên giường với người đàn ông khác nữa. Không chịu được nên cô chủ mới chia tay cô ta. Mà từ hôm chia tay cô ta thì cô chủ đã trở nên lạnh lùng như thế đó, có vẻ như cô chủ vẫn chưa quen được cô ta thì phải. Cái này là bác đoán thôi.
Sau khi nghe bác qg kể thì nàng cũng không biết nói gì hơn. Còn gì đau hơn khi bị người mình yêu phản bội, nàng hiểu, mặc dù nàng chưa từng trải qua cảm giác đó, nhưng nàng cũng đã trải qua cảm giác tương tự mà, chính là nỗi đau yêu một người mà người đó lại không yêu mình. Kể xong bác qg liền làm việc tiếp, trước khi đi còn động viên nàng vài câu:
-Qg: Jennie đừng buồn, chuyện qua lâu rồi, bây giờ vợ của cô chủ chính là con. Nếu con yêu cô chủ thì hãy cứ thổ lộ, dù gì cũng đã có con với nhau rồi, không lẽ cô chủ lại vô tình đến mức không mở lòng vì con sao.
-Dạ con cảm ơn bác, con sẽ cố gắng.
..........................
23h
Bây giờ đã là 11h khuya rồi mà cô còn chưa về. Khi nãy Jennie đã định đi ngủ rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy cô về, nàng sốt ruột nên ngồi ở phòng khách chờ. Cũng may bà Park đã ngủ rồi, nếu không bà mà biết Chaeyoung để nàng phải thức chờ vậy là không xong với bà.
Nàng đang lo lắng không biết chừng nào cô mới về tới thì nghe có tiếng xe ở ngoài cổng, nàng chạy ra xem thì thấy trưởng phòng La đang dìu Chaeyoung ra khỏi xe.
-Li: Chào chị Jennie, thật ngại quá, Chaeyoung với em đi gặp đối tác, cậu ấy uống say quá không thể tự lái xe được nên em mới đưa cậu ta về.
-À không sao, vậy phiền Lisa đưa Chaeyoung vào nhà giúp chị nha.
-Li: Dạ cứ để em.
Lisa biết nàng cũng đang mang thai nên thôi giúp nàng một tay vậy. Lisa dìu Chaeyoung lên tận phòng ngủ, đặt cô xuống giường, chỉnh cô nằm lại ngay ngắn, sau đó chào Jennie rồi về.
Nàng tháo giày cho cô, rồi nhẹ nhàng tháo cà vạt ra cho cô thoải mái. Đột nhiên cô chụp lấy tay nàng, làm nàng giật mình mà dừng lại mọi hành động.
-Cô...hực...là...ai? - Cô say tới mức không nhận ra là ai đang ở trước mặt mình.
-Là chị, Jennie đây. - Nàng gỡ tay mình ra khỏi tay cô, sau đó tiếp tục tháo cà vạt cho cô.
-Jen...hực...Jennie sao? *cô nấc cụt*
-Phải, là Jennie đây, chờ chị một chút. - Nàng đứng dậy đi vào trong phòng tắm, đem ra một cái khăn ướt để lau mặt cho cô.
-Chaeyoung, để chị lau mặt cho em nha. - Nàng dùng cái khăn ướt vừa đem ra lau mặt cho cô. Cô mở mắt ra nhìn nàng, miệng bỗng hỏi nàng một câu:
-Hực... Jennie... Chị Có Yêu Tôi Không?
Sao tự nhiên cô lại hỏi nàng như vậy nhỉ? Chắc là cô say quá thôi, có lẽ ngày khi thức dậy cô sẽ quên sạch mà. Nàng vừa lau mặt cho cô vừa trả lời:
-Có, chị yêu Chaeyoung!
Không trả lời mà cô trực tiếp kéo nàng xuống rồi trao cho nàng một nụ hôn, nàng bất ngờ lắm, mắt mở to hết cỡ, cơ thể dường như bị đóng băng lại, cứng đờ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn nàng kể từ hôm xảy ra chuyện đó. Cô cũng không biết bản thân bây giờ nghĩ gì nữa, chỉ đơn giản là muốn hôn, nhưng môi của nàng thật sự cuốn hút quá, ngọt ngào quá, cô không thể rời ra được, cứ muốn dây dưa mãi thôi.
-Ưm... Chae... Chaeyoung à, chị..không....không thở được...
Nàng bị cô hôn đến cạn oxi, mà cô cũng ác thật, nàng đã kêu lên như vậy mà còn luyến tiếc mút máp cánh môi của nàng. Lúc buông tha cho nàng liền quay qua chỗ khác mà ngủ ngon lành. Còn nàng thì đang cố lấy lại nhịp thở, mặt nàng bắt đầu đỏ dần vì chuyện vừa xảy ra. Ngại quá liền bỏ về phòng bên cạnh, và hiện tại nàng vẫn chưa tin cái tên lạnh lùng kia vừa mới chủ động hôn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com