Chương 2
Nó tên Sở Linh Khuyên, hiện đang là học sinh lớp 4. Cuộc sống của nó khó khăn vô cùng, nhưng ít nhất nó vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cha mẹ đã đặt cho nó cái tên rất hay. Giống như những người lớn ngày xưa, 6-7 tuổi đã phải đi làm để phụ giúp gia đình. Thời bây giờ còn mấy ai như vậy nữa, nhưng nếu ở nông thôn thì rất nhiều. Mà nhà nó thì lại ở gần cuối ngõ của một con hẻm(ở một thành phố lớn của Trung Quốc).
Nó cũng được đi học, nhưng thành tích tốt hay dở đến đâu thì gia đình cũng chẳng quan tâm, họ chỉ coi việc đi học của nó thật lãng phí kể cả thời gian lẫn tiền bạc.
Hôm nay lớp nó có một học sinh mới. Bạn ấy tên Tuệ Kha, một bạn học nữ, là con lai. Bạn học sinh mới này rất đẹp, cậu ta có một mái tóc màu vàng, lũ trẻ nhìn thấy trông rất phấn khích. Nhưng Sở Linh Khuyên lại tỏ ra chán ghét vô cùng, nó không muốn quan tâm đến những điều đó.
Thời gian cứ thế trôi, sự việc cứ lập đi lập lại, rất yên bình cho đến một ngày.. Một này trời mưa, hôm ấy Sở Linh Khuyên không đem theo ô. Tuệ Kha thấy thế, liền nhân cơ hội bắt chuyện.
Tuệ Kha: "Xin chào, cậu tên Sở Linh Khuyên đúng không? Tớ là học sinh mới nè"
"Ừm". Sở Linh Khuyên vậy mà chỉ trả lời một câu 'ừm' thôi sao. Thật quá coi thường rồi.
Tuệ Kha vẫn tiếp tục nói: "Cậu không mang theo ô hả? Cho cậu mượn này, dù gì mẹ tớ đến đón cũng sẽ mang theo ô-"
"Không cần"
"Hả?"
"Tôi nói không cần". Nói xong, Sở Linh Khuyên nhìn trời cũng dần tạnh, lấy cặp sách che đầu chạy thật nhanh về nhà.
Tuệ Kha vẫn đờ đẫn nhìn, "Cậu ta sao vậy nhỉ? Thật khó hiểu mà" - Cô thầm nghĩ.
Về đến nhà, Sở Linh Khuyên vì đống thóc phơi hồi sáng chưa thu mà bị phạt đến phát ốm.
Đến ngày hôm sau gặp lại, Sở Linh Khuyên vẫn làm ngơ Tuệ Kha. Thấy hôm nay Tiểu Khuyên rất lạ, trông rất mệt mỏi, Tuệ Kha muốn hỏi thăm lại bị nó ngó lơ. Giờ ăn trưa, do mệt nên Tiểu Khuyên không may trong lúc đi va phải các anh chị khối trên(Trường Sở Linh Khuyên đang học là trường mà học sinh Tiểu Học và Sơ Trung học gộp lại). Họ thấy ngứa mắt, nên đã nhắm đến nó, hẹn nó cuối tiết đến gặp họ. Sở Linh Khuyên đương nhiên không đồng ý, mặc kệ cho họ chờ mỏi mòn. Họ chờ chẳng thấy, càng thêm cay đắng trong lòng.
Sáng hôm sau, Sở Linh Khuyên tự đem trứng luộc và sữa đậu đến trường, nó không đến nhà ăn mà lên sân thượng. Nghĩ rằng sẽ được yên ổn khi lên đây, nào ngờ lại gặp Tuệ Kha. Nó đành chấp nhận ngồi ăn cùng người ta vậy.
Tuệ Kha nhìn đồ ăn của Tiểu Khuyên mà nhau mày: "Cậu đang ăn cái gì vậy, chả ngon tẹo nào"
Sở Linh Khuyên: "Đâu liên quan gì đến cậu, mau ăn đồ của cậu đi"
"Nè". Tuệ Kha vậy mà lại bẻ nửa cái bánh của mình đưa cho Sở Linh Khuyên.
Tuệ Kha: "Ăn đi, cái này là tôi cho cậu"
Sở Linh Khuyên: "Đây là gì?"
Tuệ Kha: "Cậu không biết sao? Người ta gọi đây là 'Sandwish' đó"
"Còn cái này?" - Vừa nói, Sở Linh Khuyên vừa chỉ vào thứ bọc màu trắng.
Tuệ Kha: "À đây là thuốc cảm với đau đầu, thấy cậu có vẻ không được khoẻ nên tôi mua đấy"
Sở Linh Khuyên: "Đừng có sử dụng tiền phung phí vậy chứ"
Nghe Tiểu Khuyên nói vậy, Tuệ Kha thở dài và bắt đầu thắc mắc: "Tôi mua thuốc chứ có phải mua có gì lung tung đâu mà phung phí. Với lại sức khoẻ quan trọng hơn, không lẽ cậu muốn nằm liệt giường ở nhà mới thoả mãn hả?"
Sở Linh Khuyên: "Đối với cậu là không phung phí, nhưng với tôi thì có. Cậu không phải tôi thì làm sao mà hiểu được"
Tiểu Khuyên thấy phiền phức, bèn muốn xuống lớp.
"Tôi đỡ rồi, cậu không cần quan tâm"
Tuệ Kha thấy vậy liền nắm lấy tay nó: "Tôi không hiểu, cậu đang nghĩ gì vậy. Tôi chỉ muốn làm thân với cậu thôi mà?
"..."
Tuệ Kha lo lắng: "Này Khuyên Khuyên, cậu không giống những người khác, sao cậu lại né tránh tôi? Liệu cậu không muốn có một người bạn ư, yên tâm tôi sẽ làm bạn với cậu...."
Sở Linh Khuyên trầm mặc một lúc rồi khẽ nói: "Không phải, ai mà chả muốn có bạn bè chứ, chỉ là hoàn cảnh của chúng ta quá khác nhau. Một đứa nhà giàu mà xinh đẹp như cậu lại làm bạn với một kẻ nghèo mà lập dị như tôi ư? Họ sẽ không chấp nhận đâu, sẽ liên luỵ đến cậu đấy"
Tuệ Kha không cho là như vậy, đáp:
"Này, đừng phủ nhận bản thân như thế chứ? Thực ra, ngay từ khi bước chân vào lớp, tôi đã cảm thấy cậu là một người vô cùng đặc biệt. Người khác thì luôn giương những ánh mắt ngưỡng mộ bởi tôi từ nước ngoài, họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi đã từng nghĩ, rằng đó là điều hạnh phúc khó ai có được. Nhưng cậu biết không, đó chỉ là ảo ảnh mà tôi xậy nên, thực chất họ tốt với tôi chỉ để lợi dụng. Còn cậu, cậu không quan tâm gia cảnh nhà tôi, cũng không cố gắng làm thân, tôi rất muốn có người bạn như vậy"
Sở Linh Khuyên: "Nhưng cậu xinh đẹp như vậy, sao cứ muốn làm thân với tôi vậy?"
Tuệ Kha cười nói: "Cậu ngốc thật đấy, là do tôi thấy cậu thật 'đặc biệt'. Thật ra thành tích học tập của cậu cũng rất tốt mà, tôi mới về nước, cần phải học hỏi thêm chứ"
Sở Linh Khuyên lần đầu được người khác khen, cùng vừa vui vừa ngại: "Vậy thì.. b-bạn cùng lớp.. được chứ?".
Tuệ Kha: "Haha.. đương nhiên là được rồi"
Hai người nói chuyện được một lúc lâu, sau khi đưa thuốc cho Tiểu Khuyên thì trống cùng lúc vang lên. Lần này Tiểu Khuyên không né tránh mà cùng Tuê Kha bước vào phòng học, chỉ là trên đường về lớp mặc cho Tuệ Kha bắt chuyện nó cũng không nói nửa lời. Có vẻ Sở Linh Khuyên vẫn còn chưa quen với sự hiện diện bên cạnh của người bạn mới này.
Hai người có thể tính là bạn cùng lớp thôi sao, Tuệ Kha coi như cũng đạt được 1 phần mục đích vậy.
Được Sở Linh Khuyên chấp nhận làm bạn cùng lớp, Tuệ Kha ngồi trong lớp đang nghe giảng cũng bất giác mỉm cười, thấy Tiểu Khuyên đứng dậy trả bài, ánh mắt Tuệ Kha không kìm được mà dõi theo nó. Dường như lời nãy đã khiến cho Tiểu Khuyên được làm chính mình, sự tự tin khi phát biểu của nó khiến Tuệ Kha thầm nghĩ: "Quả thật rất thủ vị"
Từng tiết học nhàm chán trôi qua, cuối cùng cũng tan trường, nhìn thấy Sở linh Khuyên bước ra khỏi lớp, Tuệ Kha vội vã đuổi them sau. Trông cậu ta lúc này chẳng khác gì cái đuôi nhỏ bán lấy Tiểu Khuyên như sam cả. Tiểu Khuyên thấy thế thì thầm cười, trong đầu vẫn là câu hỏi ấy: "Cậu ta cố gắng như vậy để làm gì nhỉ?". Ra khỏi cổng trường, Tiểu Khuyên thấy Tuệ Kha vẫn bám lấy mình liền quay phắt lại nghi ngờ hỏi: "Này, cậu định theo dõi tớ đấy à?"
"Hả.. nhà tớ cũng ở hướng này mà" - Tuệ Kha ngơ ngác đáp lại.
Hai người vậy mà lại cùng đường với nhau. Lần này coi như Tuệ Kha lại lời to vì biết được thêm địa chỉ nhà của Sở Linh Khuyên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com