Chương 11
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, Gi-hun đã dậy từ rất sớm. Y đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra phía xa xăm. Những ngày bị giam trong căn phòng của In-ho Gi-hun như một con bị nhốt chim lồng, y không khỏi cảm thấy ngột ngạt và mất tự do.
Hôm nay, Gi-hun quyết tâm thử một lần xin phép In-ho, dù biết rằng chuyện này chẳng dễ dàng gì.
Khi In-ho bước vào, gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
Gi-hun hít một hơi thật sâu, quay lại đối mặt với anh.
"In-ho..."
Gi-hun ngập ngừng, ánh mắt chạm vào ánh mắt sắc bén của In-ho.
"Ta...muốn ra ngoài một chút."
In-ho nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
"Chú nói gì? Ra ngoài ?"
"Đúng vậy "
Gi-hun gật đầu, giọng nói rõ ràng hơn.
"Ngươi có thể đi theo nếu muốn, nhưng đừng dẫn theo mấy tên thị vệ kia của ngươi, ta chỉ muốn cảm nhận một chút không khí bên ngoài thôi."
In-ho cười khẩy, bước đến gần Gi-hun giọng anh trầm xuống đầy cảnh giác.
"Chú nghĩ ta sẽ để chú ra ngoài mà không có sự giám sát ư? Ta không ngốc đến vậy."
"Ngươi nghĩ ta có thể làm gì trong tình cảnh này chứ ?"
Gi-hun nhếch môi, nở một nụ cười châm chọc.
"Nếu ngươi sợ đến thế thì cứ theo ta."
In-ho nhìn y chằm chằm một lúc, như muốn dò xét xem lời y nói có thật lòng hay không. Anh lặng thinh, vẻ mặt đầy phân vân.
Nhưng trước sự kiên trì trong ánh mắt Gi-hun, anh thở dài.
"Được, ta sẽ đồng ý, nhưng nhớ lời ta nếu chú giở trò gì, đừng trách ta không cảnh báo trước."
Nói xong, In-ho quay sang gọi thái giám chuẩn bị hai con ngựa. Giọng anh cứng rắn nhưng ẩn chứa sự bất an.
Chẳng mấy chốc, hai người đã ra khỏi hoàng cung, rời xa những ánh mắt giám sát thường ngày. Gi-hun cưỡi ngựa dẫn đầu, còn In-ho đi phía sau, ánh mắt anh không rời khỏi y dù chỉ một khắc.
Sau một hồi đi qua những con đường vắng vẻ, Gi-hun dẫn In-ho đến một dòng suối nhỏ giữa cánh rừng xanh. Nước suối trong vắt chảy róc rách, hòa cùng tiếng chim hót líu lo. Cảnh vật nơi đây yên bình đến lạ thường, đối lập hoàn toàn với không khí căng thẳng trong hoàng cung.
Gi-hun xuống ngựa, tiến tới ven dòng suối. Y cúi người xuống, bàn tay chạm vào lớp cát. In-ho vẫn ngồi trên lưng ngựa, quan sát từng cử chỉ của y.
"Chú làm gì vậy ?"
Anh cất giọng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ta chỉ muốn chạm vào cát, chẳng lẽ cũng không được sao ?"
Gi-hun trả lời, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa chút trêu chọc.
In-ho không đáp, chỉ nhảy xuống ngựa và bước tới gần. Khi anh vừa cúi xuống bên cạnh Gi-hun, đột nhiên y nắm lấy một nắm cát và ném thẳng vào mặt anh.
"A !"
In-ho giật mình lùi lại, đưa tay lên dụi mắt gương mặt nhăn nhó vì đau.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, Gi-hun lập tức lao về phía hai con ngựa. Y đạp mạnh vào con ngựa của In-ho, khiến nó hoảng sợ hí vang rồi chạy đi. Sau đó, y nhanh chóng leo lên con ngựa còn lại, thúc dây cương và phóng đi mất.
In-ho dụi mắt một hồi lâu mới giảm bớt cơn rát. Khi anh ngẩng đầu lên, bóng dáng Gi-hun đã khuất xa ở chân trời, để lại chỉ mình anh đứng lẻ loi bên dòng suối. Gương mặt anh tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt.
"Chú giỏi lắm, Gi-hun !"
Anh gầm lên, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.
"Chú nghĩ mình có thể trốn khỏi ta sao? Ta sẽ bắt được chú và khi đó chú sẽ phải hối hận vì dám chơi ta một vố như thế này !"
Suốt một tuần sau, hoàng cung chìm trong không khí căng thẳng. In-ho huy động toàn bộ người của mình để tìm kiếm Gi-hun, nhưng vẫn không có kết quả.
Sự thất vọng và tức giận dần khiến In-ho dần thay đổi. Anh trở nên lạnh lùng và hung hăng hơn bao giờ hết. Các thái giám và thị vệ trong cung đều sợ hãi trước cơn thịnh nộ của anh.
"Ngươi !"
Anh quát một tên thị vệ vừa báo tin thất bại.
"Cả tuần rồi mà các ngươi vẫn chưa tìm thấy chú ấy? Các ngươi muốn mất đầu cả sao ?!"
Tên thị vệ run rẩy quỳ xuống.
"Xin bệ hạ bớt giận! Chúng thần đã tìm khắp các vùng lân cận nhưng vẫn không thấy tung tích của Gi-hun."
"Vô dụng !"
In-ho ném mạnh tách trà xuống đất, giọng anh vang lên như tiếng sấm.
"Nếu để chú ấy chạy thoát, ta thề sẽ không tha cho bất kỳ ai trong các ngươi !"
Những lời lẽ gay gắt của In-ho khiến ai nấy trong cung đều phải khiếp sợ. Nhưng bên trong, anh không chỉ tức giận, mà còn cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ.
"Chú... ta nhất định sẽ bắt được chú, dù chú trốn tới chân trời góc bể, ta cũng không để chú thoát khỏi ta đâu !"
In-ho lẩm bẩm, đôi mắt bừng lên tia quyết tâm như ngọn lửa cháy rực.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com