Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Buổi sáng hôm sau, khi ánh bình minh bắt đầu xuyên qua những tán cây, In-ho triệu tập đám thị vệ. Anh cầm một giỏ bánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua từng người rồi dừng lại ở một kẻ dáng vẻ nhanh nhẹn, gương mặt dễ gây thiện cảm.

"Ngươi mang giỏ bánh này tới căn nhà kia, nói với Gi-hun rằng ngươi là người dân làng muốn giúp đỡ đừng quá vội vàng, cứ từ tốn khiến cho chú ấy tin tưởng, rõ chưa ?"

Tên thị vệ cúi người nhận lệnh.

"Thần tuân lệnh bệ hạ."

Giữa buổi sáng, Gi-hun nghe thấy tiếng gõ cửa. Y đang sửa soạn vài món đồ trong nhà, vừa mệt vừa căng thẳng vì luôn lo sợ bị phát hiện.

"Xin hỏi, có ai ở nhà không ?"

Một giọng nói lạ cất lên từ bên ngoài.

Gi-hun khẽ nhíu mày, cẩn thận bước tới cửa, nhìn qua khe hở nhỏ. Thấy một người đàn ông cầm giỏ bánh đứng đó, y cảnh giác hỏi.

"Ngươi là ai? Muốn gì ?"

Tên thị vệ khéo léo mỉm cười.

"Tôi là người dân trong làng này, thấy ngài mới tới, e rằng không quen thuộc nên mang ít bánh lên biếu chỉ là lòng hiếu khách thôi."

Gi-hun im lặng, ánh mắt dò xét từ đầu tới chân người kia.

"Ta không quen ngươi, mang bánh về đi."

Tên thị vệ không rời đi, thay vào đó lại kiên nhẫn nói.

"Ngài đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn giúp thôi không có ý xấu nếu ngài không nhận, cũng đành để giỏ bánh này ở đây vậy dẫu sao cũng tiếc công tôi mang lên."

Cách nói này làm Gi-hun chần chừ. Một phần vì y sợ nếu cứ từ chối mãi, người kia sẽ nghi ngờ phần khác vì thực lòng y không muốn gây thêm rắc rối. Cuối cùng, y nhận lấy giỏ bánh gật đầu nói.

"Được rồi để đó đi, cảm ơn."

Tên thị vệ cúi người rời đi, nhưng trước khi đi còn quay lại nhìn y nở nụ cười thân thiện.

Tới tối, Gi-hun ngồi trong căn nhà vắng vẻ bụng đã bắt đầu kêu réo vì đói. Những ngày qua, y phải tiết kiệm từng chút đồ ăn vì sợ bị phát hiện khi đi ra ngoài tìm thức ăn.

Ánh mắt y liếc tới giỏ bánh trên bàn. Một cơn đấu tranh nội tâm bắt đầu. Gi-hun tự nhủ rằng không nên ăn đồ lạ, nhất là từ một người không quen biết.

Nhưng cơn đói không ngừng dày vò, khiến lý trí của y dần lung lay.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Gi-hun thở dài mở giỏ bánh ra.

"Chỉ ăn một chút thôi."

Gi-hun tự trấn an, lấy một chiếc bánh và cắn thử.

Hương vị không tệ, bánh mềm mại và thơm.

Dần dần, y ăn hết một nửa giỏ bánh.

_

Khi đêm buông xuống, trăng lên cao Gi-hun ra ngoài ngồi trước thềm nhà để thư giãn sau một ngày căng thẳng. Y ngắm trăng, lòng chợt nhẹ nhõm đôi chút.

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.

Chẳng bao lâu sau, y cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên một cách bất thường. Trái tim đập nhanh, hơi thở dồn dập.

"Chuyện gì đ-đang...xảy ra v-vậy ?"

Gi-hun lẩm bẩm, gắng đứng dậy nhưng chân tay như mất kiểm soát.

Trong lúc hoảng hốt, y nhận ra có điều bất thường trong giỏ bánh. Gi-hun vội vàng lết vào trong, định đóng cửa lại để bảo vệ mình.

Nhưng khi y vừa đưa tay kéo cửa, một bàn tay to lớn từ bên ngoài đã chắn lấy, giữ chặt cánh cửa không cho y đóng.

Gi-hun giật mình ngước lên và ánh mắt y chạm phải gương mặt đầy nham hiểm của In-ho.

"N-ngươi..."

Gi-hun lắp bắp, giọng run rẩy khi cảm nhận hơi nóng trong người ngày càng lan tỏa.

In-ho nhếch môi cười đẩy cửa bước vào, cánh cửa kêu lên một tiếng nặng nề khi bị anh đóng lại.

"Có vẻ chú đã quên một điều."

Anh nói, giọng trầm thấp, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu.

"Ta là hoàng đế, trò trốn chạy của chú cuối cùng vẫn chỉ là vô ích."

Gi-hun cố lùi lại, bàn tay run rẩy bấu lấy mép bàn để giữ thăng bằng. Nhưng ánh mắt dữ dội của In-ho như một lưỡi dao, khiến y không thể trốn thoát.

"N-ngươi...đã bỏ gì vào bánh ?"

Gi-hun gằn giọng, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ.

"Chỉ là một chút thứ khiến chú không thể chống cự mà thôi."

In-ho thản nhiên trả lời, tiến thêm một bước cúi xuống ngang tầm mắt y.

"Ta đã cảnh báo chú rồi, đúng không? Nếu chú giở trò gì, hậu quả sẽ không dễ chịu đâu."

Gi-hun cắn chặt môi, gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể không ngừng phản bội y. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hơi thở y ngày càng nặng nề hơn.

"In-ho, ta thề...nếu ta th-thoát được lần này t-ta sẽ..."

In-ho ngắt lời bằng một nụ cười nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.

"Chú không cần phải thoát nữa vì giờ chú có chạy được đâu."

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com