Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm buông xuống, hoàng cung tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua những hàng tre, tiếng côn trùng rả rích giữa khu vườn rộng lớn.

In-ho đứng trước cửa sổ trong thư phòng, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quan sát bóng tối bao trùm bên ngoài.

In-ho biết rõ, đêm nay sẽ là lúc Gi-hun bày ra kế hoạch ám sát anh.

Từ lâu, anh đã nhận thấy những hành động bất thường của y. Những ánh mắt, cử chỉ kín đáo và những mệnh lệnh ngầm cho đám thuộc hạ. Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của anh.

Nhưng thay vì vạch trần Gi-hun, In-ho lại chọn cách im lặng và chờ đợi.

“Tại sao chú muốn ám sát ta chứ ?”

Anh lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

“Ta sẽ để chú thử sức, nhưng kết cục sẽ do ta quyết định.”

_

Trong khi đó, ở một góc tối trong khu vườn phía đông, Gi-hun đứng cùng ba tên thuộc hạ thân tín nhất của mình. Bọn chúng đều là những kẻ giỏi võ, được y huấn luyện cẩn thận để thực hiện nhiệm vụ lần này.

“Nhớ kỹ "

Gi-hun nói, giọng trầm thấp nhưng sắc bén.

“Bệ hạ đang ở thư phòng, hắn luôn mang theo một thanh kiếm bên người, nhưng đừng để điều đó làm các ngươi chùn bước hãy giết hắn ngay lập tức, không được chần chừ.”

Ba tên thuộc hạ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

Một trong số chúng lên tiếng.

“Thưa đại nhân nếu thành công, chúng tôi sẽ rời cung ngay trong đêm nay theo kế hoạch.”

Gi-hun gật đầu, y nhìn bọn chúng ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc.

“Nếu thất bại, đừng quay về gặp ta.”

Ba tên thuộc hạ không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi.

Trong thư phòng, In-ho vẫn đứng im đôi mắt khẽ nhắm lại như đang tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy là sự cảnh giác cao độ.

Tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau, anh không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi.

“Kẻ đến không mời, đêm nay các ngươi sẽ nhận được bài học xứng đáng.”

Ba bóng đen lướt qua cửa sổ, nhanh như chớp lao vào thư phòng. Tên đi đầu cầm một thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào In-ho mà đâm tới.

Nhưng trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào người anh, In-ho đã xoay người né tránh một cách dễ dàng.

Thanh kiếm trên bàn lập tức nằm gọn trong tay anh, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của trăng đêm.

“Các ngươi nghĩ chỉ bấy nhiêu đã đủ để hạ sát ta sao ?”

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo vẻ khinh miệt.

Hai tên còn lại lập tức phối hợp, một tên tấn công từ phía trước, một tên lao từ bên cạnh nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của In-ho.

Trong vài nhịp thở, anh đã hạ gục hai kẻ này bằng những đường kiếm chính xác và nhanh gọn. Máu bắn lên nền đất để lại những vệt đỏ thẫm giữa ánh trăng lạnh lẽo.

Tên cuối cùng kinh hãi, vứt bỏ vũ khí và bỏ chạy. Nhưng In-ho không đuổi theo, anh chỉ nhìn bóng dáng hắn khuất dần trong màn đêm, ánh mắt như con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi tiếp theo sập bẫy.

_

Gi-hun ngồi trong gian phòng kín, chờ đợi tin tức từ thuộc hạ của mình. Y nhấp một ngụm rượu, nhưng vị cay nồng không thể làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

“Mời vào.”

Cánh cửa mở ra, chỉ có một tên thuộc hạ bước vào, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Hắn quỳ xuống trước mặt Gi-hun, giọng run rẩy nói.

“Đại...đại nhân, chúng tôi đã thất bại hai người kia đã bị bắt tôi...tôi là kẻ duy nhất thoát được.”

Gi-hun ngồi lặng đi vài giây.

 Ánh mắt y tối sầm lại, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức tưởng như nó sẽ vỡ tan.

“Ngươi nói... thất bại ?”

Giọng y lạnh lẽo, từng chữ như lưỡi dao cứa vào không khí.

Tên thuộc hạ cúi gằm mặt xuống đất, không dám trả lời.

Gi-hun đột ngột đứng dậy, bước tới trước mặt hắn, một cái tát mạnh khiến tên thuộc hạ ngã nhào ra đất.

“Vô dụng !”

Y gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ.

“Ta đã cảnh cáo các ngươi, nếu thất bại thì đừng quay về gặp ta !”

Tên thuộc hạ lắp bắp, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

“Thưa đại nhân xin tha mạng! Tôi chỉ muốn báo tin cho ngài...”

Nhưng Gi-hun không để hắn nói hết câu. Y rút một con dao nhỏ từ thắt lưng, đôi mắt không chút do dự.

“Tha mạng? Ngươi đã khiến ta thất vọng mà ngươi còn dám xin tha ?”

Trước khi tên thuộc hạ kịp phản ứng, lưỡi dao đã đâm sâu vào ngực hắn. Một tiếng thét ngắn ngủi vang lên, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

Gi-hun nhìn xác chết dưới chân mình, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như không hề có chuyện gì xảy ra. Y quay người lại, đặt con dao xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian u ám

“Vô dụng thì chỉ có một kết cục.”

Trong lúc đó, tại cung điện, In-ho ngồi trước bàn tay xoay nhẹ chén trà nóng. Ánh mắt anh thoáng qua nét trầm tư, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khó đoán.

“Gi-hun, chú thật sự muốn chơi trò này với ta sao? Được thôi... Ta sẽ khiến chú phải quỳ gối dưới chân ta.”

_Hailey_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #001x456