Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến trên bàn hắt vào căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở đều đều của người đang ngồi bên nệm.

In-ho ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn không rời khỏi người nằm trên nệm.

Gi-hun nằm đó, cơ thể nhỏ bé gần như bị nuốt trọn trong lớp chăn dày.

Làn da y tái nhợt, những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận nhưng hơi thở vẫn yếu ớt.

In-ho chưa rời khỏi phòng dù chỉ một khắc từ khi đưa y về đây.

Bỗng, một tiếng động khẽ vang lên, đôi mi dài của Gi-hun khẽ rung rồi y mở mắt, ánh nhìn đầu tiên dừng lại nơi trần nhà xa lạ.

“Chú tỉnh rồi ”

Giọng In-ho vang lên trầm thấp nhưng rõ ràng, kéo Gi-hun ra khỏi dòng suy nghĩ.

Y quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người anh.

In-ho vẫn ngồi đó, nhìn y với ánh mắt không thể hiểu được.

“Tại sao ngươi ở đây ?”

Giọng Gi-hun khàn đặc, nhưng đầy lạnh lùng.

“Chú nghĩ ta có thể để chú ở một mình sau khi xảy ra chuyện đó sao ?”

In-ho đáp, giọng anh trầm ấm hơn thường lệ.

Gi-hun im lặng, nhưng đôi mắt y dần ngấn nước.

Ký ức về những gì xảy ra trong đại lao ùa về, từ những trận đòn roi đến những lời xúc phạm.

Những đau đớn và uất ức kìm nén bấy lâu dường như bùng nổ trong khoảnh khắc này.

“Ngươi...hức nghĩ n-ngươi đang...hức...làm cái gì vậy hức ?”

Gi-hun bật khóc, giọng nói vỡ òa trong sự phẫn uất.

“Ngươi...hức cho rằng giữ...hức...ta ở đây là tốt cho ta sao? Hức...tất cả những gì ta phải chịu đựng hức...tất cả là vì ngươi !”

In-ho nhìn y, không nói một lời.

“Ngươi hành hạ ức...hức...ta, nhốt ta, ép ta sống như một...hức...kẻ không còn gì để mất! Những kẻ dưới quyền ngươi thì ra sức làm nhục ta...hức...ngươi có biết ta đã chịu đựng những gì không? hức...n-ngươi có bao...ức...giờ quan tâm không ?”

Giọng y lạc đi trong tiếng nấc.

“Ta ghét ngươi...hức...hức...In-ho, ta ghét ngươi, ghét hức...hic...tất cả những kẻ ở đây...nếu phải sống như thế này, ta thà chết còn hơn...hic !”

In-ho cảm thấy ngực mình đau nhói khi nghe những lời đó.

Anh không cố ngắt lời y, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước đến bên nệm, cúi xuống và ôm lấy y vào lòng.

Gi-hun giãy giụa, đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng In-ho vẫn không buông tay.

“Ngươi...hic bỏ ta ra! Ta không...hức...cần sự thương hại từ ngươi !”

“Đánh ta đi ”

In-ho thì thầm, giọng anh thấp và nghẹn lại.

“Đánh bao nhiêu cũng được, hãy nói hết những gì chú muốn, hãy khóc nếu chú cần...nhưng đừng nói với ta rằng chú muốn chết...ta không thể chịu đựng được điều đó.”

Gi-hun bật khóc to hơn, y vừa khóc vừa đấm nhẹ vào người anh, từng cú đấm yếu ớt như chính sức lực của y lúc này.

“Ngươi là...hức...kẻ tàn nhẫn, ngươi chỉ biết nghĩ cho...hic...mình!”

“Phải "

In-ho đáp, bàn tay vuốt nhẹ lưng y.

“Ta là kẻ tàn nhẫn...nhưng ta chỉ tàn nhẫn vì ta không biết cách nào khác để giữ chú lại bên mình.”

“Ngươi không...ức...có quyền !”

Gi-hun gào lên, ngẩng đầu nhìn anh qua làn nước mắt.

“Ngươi không có quyền phá hủy cuộc sống của ta như thế này !”

In-ho giữ chặt y hơn, ánh mắt anh đầy đau đớn.

“Ta biết, ta biết ta đã sai nhưng ta không thể dừng lại...ta không thể buông tay chú được, chú là người duy nhất ta không thể để mất.”

Lời nói của anh làm Gi-hun lặng đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Y cúi đầu tựa vào vai anh, để mặc cho những cảm xúc bị đè nén bấy lâu tràn ra ngoài.

In-ho nhẹ nhàng vuốt tóc y, từng động tác đầy sự dịu dàng mà chính anh cũng không biết mình có thể làm được.

“Nếu chú muốn hận ta, cứ hận đi...nhưng ta cầu xin chú, đừng rời xa ta...ta thà chịu đau thêm ngàn lần cũng không muốn thấy chú biến mất khỏi đời ta.”

Gi-hun không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực anh, tiếp tục khóc.

In-ho ôm lấy y, giữ thật chặt như thể sợ rằng nếu buông tay người trong lòng anh sẽ tan biến.

Đêm ấy, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Gi-hun và hơi thở trầm ổn của In-ho.

Anh không nói thêm gì, chỉ ngồi đó ôm lấy người anh yêu, chờ đợi sự yên bình sẽ đến dù chỉ là thoáng qua.

_Han_

Đôi lời của tác giả :

Thì truyện này mình lấy cảm hứng khi mình coi Hoàng Đế Giả Mạo (Masquerade) với Thuật Xem Tướng (The Face Reader).

Graaah toi cứ bị thích hai cái con người này đóng kiểu dạng như vậy🥲(với lại một phần mình cũng thích kiểu dạng thời đó).

Lúc xem bộ Hoàng Đế Giả Mạo trong đầu tự dưng nổi hứng ngồi tưởng tượng đồ này nọ, xong quay qua xem bộ Thuật Xem Tướng xong thấy Jae đóng vai Su-yang ác vch nên toi cũng bắt đầu tưởng tượng cho hai con người này.

Ban đầu trong trí tưởng tượng của mình thì mình nghĩ toàn là H+ kh à(mình kh hiểu lúc nào tưởng tượng cũng chỉ toàn là cảnh H+😔), đùng một cái nổi hứng làm truyện nên mình tìm hiểu thử vài thứ xong cũng bắt tay vào viết, viết một hồi đến đợt cao trào nhất của hai người thì mình lại cắt...mình cũng muốn viết H+ cho mọi người đọc lắm nhưng mà...nhưng mà do tác phẩm này kiểu liên quan đến triều đình, nhà vua, phản quốc đồ này nọ mình cũng khá là e ngại về cái việc viết H+ nếu mà viết thì lỡ gặp mấy bạn mà có ý nghĩ là: "nhà vua với triều đình mà lấy ra làm trò đùa viết H+ mà còn là đàn ông với nhau thấy hơi bị ấy rồi ".(mặc dù chỉ là tưởng tượng nhưng mình cũng khá là e ngại với việc này).

Có thể là sẽ gặp hoặc kh nên mình cũng cân nhắc cái việc viết H+(mình cũng thích lắm, mình cũng có đam mê với việc đọc và viết H+ nhưng mà...ehe).

Tác phẩm này chỉ viết chơi chơi thôi nhưng mà cũng kh ngờ được các bạn ủng hộ đến như vậy, thì mình sẽ cố gắng nghĩ ra những ý tưởng hay cho các bạn đọc.

Hmmm...nếu bạn nào thấy nội dung nó cứ bị gần giống với những chương trước ý thì cứ lên tiếng nói để mình biết mà mình đi hướng khác để không trùng lập quá nhiều khiến cho các bạn chán nản mà bỏ truyện. (nhưng mà mình thấy các bạn đọc xong like kh à ít khi thấy cmt, trong đầu mình nghĩ: "sao mấy bạn này trầm tính dữ vậy", khi kh thấy mọi người cmt nói về chất lượng của truyện hay cmt về một số ý kiến khác mình cũng cảm thấy hụt hẫng một xíu, xong mình cũng nghĩ lại chắc truyện cũng ổn rồi nên các bạn kh cmt hay hỏi gì, lẩn quẩn một hồi cũng chỉ là mình nghĩ đi nghĩ lại🥲).

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc những dòng cảm nghĩ này của mình !!

iu iu <3

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com