Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau sự việc đêm hôm trước, cả In-ho và Gi-hun đều giữ vẻ ngoài bình thản như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Cung điện vẫn vận hành theo nhịp điệu quen thuộc, các quan lại tiếp tục dâng sớ, bẩm tấu những chuyện quốc gia đại sự và những buổi thiết triều diễn ra đúng giờ.

In-ho ngồi trên ngai vàng, gương mặt uy nghiêm đầy quyền lực. Đôi mắt sắc bén của anh đảo qua những người đứng bên dưới, như muốn dò xét từng chút biểu cảm nhỏ nhặt.

“Đại quan Kim "

Anh cất giọng, trầm ổn nhưng mang theo sự uy hiếp ngầm.

“Việc chuẩn bị lương thực cho mùa đông năm nay, khanh thấy thế nào ?”

Ông ta cúi thấp người, cung kính thưa.

“Bẩm bệ hạ, thần đã cho vận chuyển ngũ cốc từ phía nam lên kinh thành, dự kiến sẽ đến nơi trong vòng nửa tháng. Tuy nhiên, khu vực miền bắc năm nay chịu ảnh hưởng của lũ lụt, lương thực có phần thiếu thốn, thần e rằng…”

In-ho giơ tay ra hiệu ngắt lời.

“Khanh không cần lo lắng, trẫm đã cho điều tra tình hình cụ thể. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ mở kho lương thực của hoàng gia để phân phát cho dân chúng. Tuy nhiên, ta không muốn bất kỳ kẻ nào lợi dụng cơ hội này để trục lợi. Các khanh hãy nhớ kỹ.”

“Tạ ơn bệ hạ anh minh.”

Gi-hun đứng lặng lẽ trong hàng quan văn, đôi mắt chăm chú nhìn lên ngai vàng. Y không nói gì, chỉ cúi đầu khi In-ho dời ánh mắt về phía mình.

__

Khi buổi thiết triều kết thúc, In-ho bước về thư phòng riêng. Anh ngồi xuống bàn, tay khẽ xoay nhẹ chén trà còn bốc khói. Chẳng mấy chốc, Gi-hun bước vào, cúi người hành lễ.

“Thần tham kiến bệ hạ.”

In-ho ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo vừa thoáng qua đã biến thành một tia ấm áp kỳ lạ. Anh giơ tay ra hiệu

“Không cần phải khách sáo như vậy. Ở đây không có ai, chú không cần phải giữ lễ.”

Gi-hun thẳng người, nét mặt vẫn điềm nhiên như không. Y tiến đến gần bàn, ánh mắt liếc qua đống tấu chương chất chồng.

“Bệ hạ...”

Gi-hun cất giọng.

“Chuyện mở kho lương thực liệu có phải là ý hay? Nếu để lòng tham của quan lại làm mờ mắt, thần e rằng sẽ có kẻ lợi dụng cơ hội này để vơ vét của dân.”

In-ho nhìn y, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Chú đang lo lắng cho ta hay chỉ muốn thử lòng ta ?”

“Thần không dám.”

“Không dám ?”

In-ho đứng dậy, bước tới gần Gi-hun, khiến y phải ngước mắt nhìn lên.

“Ta biết rõ chú nghĩ gì, chú luôn cẩn trọng, nhưng chính sự cẩn trọng đó lại khiến ta cảm thấy thú vị.”

Gi-hun vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng y như có cơn sóng ngầm dậy lên. Mỗi khi In-ho đến gần, Gi-hun luôn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên người.

“Bệ hạ, thần chỉ mong mọi việc diễn ra thuận lợi để tránh ảnh hưởng đến lòng dân.”

In-ho cười nhạt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Gi-hun.

“Chú luôn là người như thế, lo nghĩ cho thiên hạ mà quên mất bản thân mình.”

Rồi anh quay lại bàn, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

“Nhưng chú không cần lo, ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Nếu có kẻ nào dám trục lợi, ta sẽ khiến hắn phải trả giá.”

__

Những ngày sau đó, In-ho vẫn giữ thái độ như thường. Anh bàn bạc quốc sự, tham dự các buổi thiết triều và gặp gỡ các quan lại thân cận. Trong mắt mọi người, In-ho vẫn là một vị hoàng đế trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh.

Còn Gi-hun, y vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc. Nhưng đằng sau vẻ ngoài trung thành ấy, những suy tính vẫn không ngừng xoay chuyển trong đầu y.

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh mặt trời rọi xuống khu vườn phía tây, In-ho rời thư phòng bước ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành. Anh không ngạc nhiên khi thấy Gi-hun cũng có mặt ở đó.

“Chú Gi-hun ”

Anh gọi, giọng dịu dàng hơn so với thường ngày.

Gi-hun quay lại, hơi khựng lại trước ánh mắt của In-ho.

“Bệ hạ có việc gì muốn dặn dò thần sao ?”

“Không có gì ”

In-ho đáp, tiến tới gần y.

“Chỉ là ta muốn cùng chú đi dạo một lát, lâu rồi ta không có thời gian thư giãn.”

Gi-hun hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Hai người chậm rãi bước đi dưới những tán cây xanh rợp bóng. Không khí giữa họ yên tĩnh đến lạ thường.

Chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.

“Chú nghĩ gì về ta ?”

In-ho bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Gi-hun dừng bước, ngước mắt nhìn anh.

“Bệ hạ là một vị quân vương anh minh, đó là tất cả những gì thần có thể nói.”

“Chỉ vậy thôi sao ?”

In-ho cúi người, nhìn thẳng vào mắt Gi-hun.

“Chú chưa từng nghĩ gì khác về ta ư ?”

Gi-hun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Thần không dám nghĩ khác.”

In-ho bật cười, nhưng tiếng cười ấy không mang theo vẻ vui vẻ.

“Chú luôn cẩn thận như vậy, khiến ta chẳng thể biết được chú thật sự nghĩ gì.”

Gi-hun không đáp, chỉ cúi đầu như để che giấu điều gì đó trong ánh mắt mình.

“À chú, đừng để ta phải đoán nữa hãy nói cho ta biết, chú có bao giờ thấy ta chỉ là một đứa trẻ cần sự bảo vệ từ chú không ?”

Gi-hun thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu.

“Bệ hạ là bậc minh quân, không ai có thể nghĩ vậy.”

In-ho nhìn y hồi lâu, rồi bất chợt bật cười.

“Thôi được rồi, ta chỉ muốn trêu chú chút thôi, chúng ta quay về thôi.”

Gi-hun im lặng đi theo In-ho trở về cung, trong lòng y một cảm giác bất an lặng lẽ nhen nhóm.

_Hailey_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #001x456