Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Không gian trong thư phòng ngập tràn mùi hương trà thoang thoảng.

In-ho ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt không giấu được sự tập trung vào những tấu chương trước mặt.

Đại quan Kim bước vào, gương mặt nở một nụ cười hòa nhã nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Bệ hạ, thần đến để báo cáo một vài chuyện quan trọng "

Hắn nói, khom người giữ lễ.

In-ho khẽ gật đầu, không ngẩng lên.

"Ngồi đi, ta đã đoán được ý định của ngươi, uống chén trà rồi nói."

In-ho rót hai chén trà, đẩy một chén về phía Đại quan Kim.

Hắn cầm chén lên, nhấp một ngụm nụ cười không hề thay đổi.

"Bệ hạ quả là anh minh, thần chỉ muốn trình bày về việc bố trí quan ở một số vùng "

Hắn nói, bắt đầu trình bày các vấn đề.

In-ho vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vài ý kiến.

Nhưng không ai nhận ra ánh mắt Đại quan Kim thỉnh thoảng liếc về phía chén trà của anh như chờ đợi một điều gì đó.

Khi thấy In-ho tập trung đọc tấu chương, Đại quan Kim khẽ lấy một gói bột từ tay áo, kín đáo đổ một ít vào chén trà của anh.

Hắn khuấy nhẹ để không gây chú ý, rồi tiếp tục nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau một hồi trình bày, Đại quan Kim đứng lên cúi chào.

"Thần xin phép rút lui để bệ hạ có thời gian nghỉ ngơi...À, chúc bệ hạ một ngày làm việc hiệu quả."

Trước khi đi, hắn nhếch môi cười ánh mắt lóe lên tia độc ác.

Hắn lẩm bẩm, chỉ đủ để mình nghe thấy.

"Lần này khổ cho ngươi rồi, Gi-hun à."

In-ho nhấp một ngụm trà, vị trà vẫn thanh nhã như thường lệ.

Nhưng không lâu sau, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể như mất kiểm soát.

Tay anh siết chặt lấy mép bàn, gương mặt nhăn lại vì cơn đau đầu bất ngờ ập đến.

Nhưng chỉ sau một lúc, cơn đau dần lắng xuống.

In-ho hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở lại sắc bén nhưng trong đó lại thoáng qua một tia kỳ lạ như sự lạnh lùng vốn có của anh vừa được nhân lên gấp bội.

Khi cơn đau hoàn toàn biến mất, Gi-hun bước vào.

Y đứng trước cửa, vẻ mặt ngập ngừng.

"In-ho ta... ta đến để xin lỗi chuyện sáng nay "

Gi-hun nói với giọng nhẹ nhàng.

In-ho ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn y.

"Ra ngoài."

Gi-hun sững người, không ngờ anh lại phản ứng như vậy.

Y cố gắng giải thích.

"Ngươi giận ta vì cái tát đó sao? Ta không cố ý...ngươi... hãy nghe ta nói."

"Ra ngoài !"

In-ho đập mạnh tay xuống bàn, giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Cả căn phòng như rung chuyển bởi tiếng đập bàn.

Gi-hun bất giác lùi lại, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ và tổn thương.

"Được thôi "

Gi-hun lẩm bẩm, quay lưng bước ra ngoài.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, y vẫn không kìm được mà quay lại nhìn anh.

"Nếu ngươi không muốn nhận lời xin lỗi, thì thôi."

Gi-hun trở về phòng, lòng đầy ngổn ngang.

Y ngồi xuống nệm đầu cúi thấp, thở dài.

"Sao mình lại quan tâm đến hắn chứ ?"

Y tự hỏi, giọng đầy mỉa mai.

"Tên hoàng đế trẻ con đó, muốn giận thì cứ giận không nhận lời xin lỗi thì thôi vệc gì mình phải bận tâm ?"

Nhưng dù cố gắng phớt lờ, Gi-hun vẫn cảm thấy khó chịu.

Trong đầu y cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ánh mắt lạnh tanh của In-ho.

Cả ngày hôm đó, In-ho không hề sai người mang đồ ăn đến cho y.

Dù bụng đói nhưng Gi-hun vẫn cố chấp không muốn tự mình mở lời.

"Chắc hắn muốn trừng phạt ta vì chuyện sáng nay "

Gi-hun lẩm bẩm, gương mặt đầy bất mãn.

"Được thôi, ta cũng không cần sự quan tâm của ngươi."

_

Trong khi đó tại thư phòng, In-ho ngồi làm việc không ngừng nghỉ.

Ánh mắt anh sắc bén hơn bình thường, từng nét chữ trên tấu chương được viết nhanh và mạnh mẽ.

Mỗi lần nghĩ đến Gi-hun, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác phức tạp như sự căm phẫn đang lấn át tình yêu.

Nhưng đồng thời, anh cũng không hiểu vì sao mình trở nên nóng nảy và dễ kích động hơn bình thường.

Đại quan Kim đứng trong bóng tối bên ngoài thư phòng, ánh mắt đầy thỏa mãn khi nhìn thấy phản ứng của In-ho.

"Kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp "

Hắn lẩm bẩm, một nụ cười hiểm ác hiện lên trên môi.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com