Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Buổi tối đó, hai người đứng lặng giữa thư phòng, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách ngoài song cửa.

In-ho vẫn siết chặt vòng tay ôm lấy Gi-hun từ phía sau nhưng thân thể trong vòng tay anh lại chẳng còn đáp lại như trước.

Vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là Gi-hun nhưng dường như có điều gì đó không thể chạm đến được nữa.

Một lúc lâu sau, Gi-hun khẽ đẩy nhẹ tay anh.

"Thôi đi, ôm thế đủ rồi."

In-ho không muốn buông nhưng anh cũng không muốn làm y khó chịu.

Anh thả tay ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Gi-hun như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người kia sẽ biến mất.

Gi-hun quay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng gay gắt như ban chiều nhưng cũng chẳng hề dịu dàng như xưa.

"Ngươi mệt rồi thì nghỉ đi...còn ta, ta muốn về phòng."

"Chú… không ở lại thêm một chút được sao?"

In-ho lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi.

Gi-hun khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu.

"Giữa ta và ngươi… tạm thời nên giữ một khoảng cách...ta không muốn mình lại mềm lòng lần nữa rồi để bị bỏ rơi."

In-ho nghe vậy thì nắm chặt tay, gương mặt như bị giáng một đòn nặng.

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa."

"Ngươi nói thì dễ lắm "

Gi-hun đáp, giọng đều đều.

"Nhưng ta thì lại là người gánh mọi hậu quả."

Y nói xong, không đợi anh phản ứng liền xoay người bước khỏi thư phòng.

Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng như gió nhưng lại khiến trái tim In-ho đau nhói.

Anh đứng lặng trong gian phòng trống, mùi hương còn sót lại của Gi-hun vẫn vương trên tay áo nhưng chẳng thể nào giữ lại được bước chân người ấy.

Về tới phòng mình, Gi-hun ngồi phịch xuống đưa tay lên bóp nhẹ thái dương.

Đầu óc y hỗn loạn, trái tim thì mỏi mệt.

Gi-hun không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc In-ho ôm mình, y đã suýt buông xuôi tất cả.

Suýt nữa lại mềm lòng.

Nhưng lý trí vẫn níu y lại.

Mối quan hệ giữa họ giờ không còn đơn thuần là hai người nữa mà là một người là vua, kẻ còn lại là "phản nghịch được tha tội" là người từng bị hành hạ, từng bị ruồng rẫy… Thứ tình cảm này, nếu không biết điểm dừng, sớm muộn gì cũng tự đốt cháy cả hai.

Gi-hun nhắm mắt lại, tự dặn mình không được yếu lòng nữa.

Dù trái tim vẫn khẽ nhói lên mỗi lần nhớ lại nụ hôn, nhớ lại ánh mắt năm xưa của người ấy.

_

Sáng hôm sau, Gi-hun dậy sớm.

Y không chờ cung nhân đến gọi, cũng chẳng đợi ai hầu hạ, chỉ tự mình rửa mặt, thay y phục rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Gi-hun bước ra sân sau, nơi có vườn mai trắng mà y vẫn thường lui tới những ngày chưa bị giam.

Trên bệ đá quen thuộc, y ngồi lặng lẽ ngắm hoa.

Hơi sương còn đọng trên cánh mai, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua khiến y thấy lòng mình dịu lại đôi chút.

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên phía sau.

"Chú dậy sớm thật."

Là In-ho.

Gi-hun không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp.

"Thói quen thôi."

In-ho chậm rãi bước đến ngồi cạnh y, giữ một khoảng cách nhất định.

Không còn vòng tay, không còn sự gần gũi ép buộc.

"Chú không định nói chuyện với ta nữa sao ?"

Anh hỏi.

"Ta không im lặng, chẳng qua là ta không muốn nói những điều khiến cả hai mỏi mệt."

In-ho cúi đầu, thở dài.

"Chú… ghét ta đến thế sao ?"

Gi-hun quay sang, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước, nhưng cũng chẳng dịu dàng.

"Ta không ghét ngươi...nhưng ta không thể cứ dễ dàng tha thứ như chưa có chuyện gì từng xảy ra."

Anh im lặng, gật đầu như chấp nhận.

Một lúc sau, Gi-hun đứng dậy phủi nhẹ y phục.

"Ngươi là hoàng đế, có rất nhiều việc phải lo...ta chỉ là một người... từng quen biết ngươi, không muốn cản trở."

In-ho nhìn y, giọng trầm xuống.

"Đừng nói như thể chúng ta là người xa lạ."

Gi-hun nhìn lại anh, trong mắt ánh lên một thoáng buồn.

"Không xa lạ nhưng cũng không gần gũi như trước, ít nhất là bây giờ."

Y nói xong, lặng lẽ rời đi.

In-ho vẫn ngồi đó, một mình trong vườn mai trắng.

Lá rơi theo gió, trắng xóa cả bậc thềm.

Tình cảm giữa hai người, có lẽ đang giống như hoa mai đầu đông lạnh lẽo, mong manh nhưng vẫn còn đó một chút hy vọng sẽ nở rộ khi xuân đến.

Chỉ là… liệu họ có đủ kiên nhẫn để chờ tới ngày ấy không.

_Han_

Thì mình có ra truyện mới bên Manga Toon ý, cậu nào có lòng tốt hay thích đọc kiểu dạng tiểu thuyết thì qua đó đọc nha.

Còn mấy cậu mà kh thích đọc ở bển thì nói mình, để mình bê qua Wattpad nha.

Tên truyện : Tình|Hwang InHo x Seong GiHun||001 x 456|

Cảm ơn vì đã đọc!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com