Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngục thất ẩm thấp, lạnh lẽo, ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc hai bên tường không đủ xua tan đi sự u ám. Gi-hun ngồi dựa vào bức tường đá, đôi mắt sắc bén đầy căm phẫn nhìn chằm chằm ra cửa.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, mỗi âm thanh như gõ mạnh vào tâm trí y. Cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ hình dáng của In-ho, phong thái điềm tĩnh nhưng uy nghiêm.

Phía sau anh là hai thị vệ.

“Dẫn hắn đến chỗ ta "

In-ho ra lệnh, giọng nói lạnh lùng không cho phép ai trái lời.

Hai thị vệ bước vào, kéo Gi-hun đứng dậy. Y vùng vẫy nhưng không thể chống lại sức mạnh của họ.

“Bỏ tay ra !”

Gi-hun hét lên, ánh mắt rực lửa.

In-ho không trả lời, chỉ quay lưng rời đi để lại tiếng cười khẩy đầy khiêu khích.

__

Phòng của In-ho được bài trí tinh tế, nhưng giờ đây, không khí căng thẳng bao trùm tất cả. Gi-hun bị dẫn vào, hai thị vệ đẩy y quỳ xuống trước mặt In-ho rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.

“Ngươi muốn gì ?”

Gi-hun ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sự căm phẫn.

In-ho đứng thẳng, nhìn xuống y. Đôi mắt anh lạnh lẽo như băng giá, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

“Chú nghĩ ta muốn gì ?”

“Ngươi thật đê hèn, In-ho ”

Gi-hun cười nhạt.

“Dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với ta, đúng là không ngoài dự đoán.”

In-ho không đáp, chỉ bước tới gần hơn. Anh cúi xuống nắm lấy cằm Gi-hun, buộc y phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Chú nói ta đê hèn, nhưng chính chú mới là kẻ phản bội, chú nghĩ ta không biết chú đã làm gì sao ?”

“Ta không cần ngươi phán xét ta "

Gi-hun hất mặt, ánh mắt không chút sợ hãi.

“Nếu ngươi muốn giết ta...thì cứ giết đi.”

In-ho bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy sự nguy hiểm.

“Giết chú? Không, ta không dễ dàng để chú thoát như vậy.”

Nói rồi, anh cúi người xuống đôi môi lạnh lẽo áp lên môi Gi-hun.

Gi-hun kinh ngạc mở to mắt, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của In-ho.

“Ưm...b-buông r..aa !”

Gi-hun hét lên.

Nhưng In-ho không buông, mà càng siết chặt hơn.

Gi-hun cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của y không thể chống lại In-ho.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Gi-hun khi y dần hết hơi. Lúc này, In-ho mới từ từ buông Gi-hun ra, ánh mắt đầy thách thức.

“Hah...ức...ngươi…”

Gi-hun thở dốc, ánh mắt đầy căm hận.

“N-ngươi dám…”

“Ta không chỉ dám...”

In-ho cắt ngang, giọng nói lạnh lùng.

“Mà ta còn làm "

“Ngươi điên rồi, In-ho !”

Gi-hun hét lên, nhưng giọng nói của y không còn mạnh mẽ như trước, thay vào đó là sự bất lực và tức giận.

In-ho đứng thẳng dậy, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Gi-hun như muốn khắc sâu hình ảnh y vào tâm trí.

“Đưa hắn về lại ngục "

Anh ra lệnh.

Cánh cửa mở ra, hai thị vệ bước vào kéo Gi-hun đứng dậy. Gi-hun không phản kháng, chỉ quay lại nhìn In-ho ánh mắt tràn đầy sự thù hận.

“Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm !"

Gi-hun nói, giọng nói thấp nhưng chứa đầy sự đe dọa.

In-ho không đáp, chỉ nhìn theo bóng dáng của y cho đến khi cánh cửa đóng lại. Phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại In-ho ánh mắt anh trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Chú thuộc về ta...mãi mãi ”

Anh thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Dù muốn hay không, điều đó cũng không thay đổi.”

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com