Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cả ngày hôm đó, Gi-hun nằm trong phòng của In-ho, lòng đầy lo âu. Gi-hun không cam chịu số phận bị giam, nhưng sau đêm qua cơ thể y vẫn còn đau nhức và yếu ớt.

Trong lòng, y vạch ra một kế hoạch trốn thoát chờ đến lúc In-ho rời khỏi phòng.

Khi bóng đêm bao phủ cung điện, In-ho rời đi để dự một buổi thiết triều quan trọng. Lúc này, Gi-hun nhanh chóng hành động.

Gi-hun nhẹ nhàng bước tới cửa, cố gắng không gây tiếng động. Phía ngoài, một thị vệ đang ngủ gật, hơi thở đều đều.

Gi-hun nhặt một vật cứng trên bàn và đánh mạnh vào gáy thị vệ. Người kia lập tức bất tỉnh thấy vậy Gi-hun nhanh chóng chạy đi.

Không khí lạnh buốt của đêm bao trùm lấy Gi-hun khi y lao mình qua những hành lang dài tối tăm.

Trái tim y đập thình thịch, mỗi bước chạy như đang xé toạc cơn đau trong cơ thể. Sau một lúc chạy, y cảm thấy cơ thể không còn chịu nổi nữa. Gi-hun dừng lại, tựa vào bức tường đá lạnh lẽo, hít từng hơi thật sâu để lấy lại sức.

"Đã chạy được rồi, sao mà dừng lại ?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Gi-hun giật mình. Y quay phắt lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn thấy In-ho đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ chế nhạo.

"Ngươi làm sao..."

Gi-hun không kịp nói hết câu đã lập tức quay đầu chạy tiếp. Nhưng In-ho chỉ bước vài bước dài đã bắt kịp.

Anh cúi xuống, nhấc bổng Gi-hun lên như thể y chẳng nặng hơn một chiếc lông vũ.

"Đêm qua chưa đủ sao mà chú còn sức để trốn khỏi ta hả ?"

In-ho cười nhạt, bước chân vững vàng đi về phía phòng.

"Thấy chú vẫn còn sức như vậy, hay là..."

"Ngươi thả ta ra !"

Gi-hun vùng vẫy, cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay In-ho. Nhưng mọi nỗ lực của y đều vô ích. Sức mạnh của In-ho như một gọng kìm sắt, khiến y bất lực trong cơn hoảng loạn.

Khi về đến phòng, In-ho đặt Gi-hun xuống nệm một cách nhẹ nhàng. Anh tháo áo ngoài ra, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn thẳng vào Gi-hun.

"Ngươi...đừng làm thế..."

Giọng nói của Gi-hun run rẩy, y cố gắng lùi về phía góc phòng, ánh mắt hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào In-ho.

"Chú sợ rồi sao ?"

In-ho hỏi, tiến lại gần hơn. Đôi mắt anh thoáng vẻ đăm chiêu, nhưng không che giấu được chút hài hước lạnh lùng trong giọng nói.

"Hôm qua chú dũng cảm lắm cơ mà, sao giờ lại thế này ?"

Gi-hun bật khóc, nước mắt chảy dài trên gò má. Y giọng nói nghẹn ngào, cố gắng thốt lên từng lời.

"Hôm qua...t-ta đau lắm...x-in ngươi...dừng lại..."

Những giọt nước mắt đó khiến In-ho dừng lại. Anh nhìn y một hồi lâu, ánh mắt ban đầu lạnh lùng bỗng trở nên dịu đi. In-ho cúi xuống, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Gi-hun.

"Chú khóc làm gì? Ta không muốn làm chú đau, nhưng chú cứ khiến ta..."

In-ho thở dài, sau đó bất ngờ kéo Gi-hun vào lòng ôm y thật chặt.

Gi-hun ngạc nhiên trước hành động này. Y không vùng vẫy nữa, chỉ nằm im trong vòng tay của In-ho. Trái tim đập loạn nhịp, nhưng không còn là nỗi sợ hãi ban đầu, mà là một cảm giác khác mà chính y cũng không thể gọi tên.

"Ngủ đi."

In-ho nói nhỏ, giọng nói trầm thấp như lời ru.

"Chú ở đây rồi ta sẽ không làm gì cả, ta hứa."

Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng sự mệt mỏi đã làm Gi-hun dần thiếp đi trong vòng tay của In-ho. Cả hai chìm vào giấc ngủ, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn trong căn phòng yên tĩnh.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com