Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tra nam tiện nữ


——Sở gia——

Cửa phòng Sở Tinh Nguyệt đóng chặt.

Lúc này cô nàng nào đó đang luyện đan theo một tờ đan phương mua được ở Bách Thảo Đường.

" ...Sau khi đun sôi cho vào hai lá cây Anh Thảo, mật hoa Kỳ Tử, Diệp quả mười viên,..."

Sở Tinh Nguyệt lẩm nhẩm đọc tên nguyên liệu, bên cạnh toàn là dược tra. Nàng làm bốn lần đều thất bại, lần này là lần thứ năm.

Ngọn lửa dưới đáy dược đỉnh lúc to lúc nhỏ đang đun nóng dược liệu từng chút một. Lửa này khi tu luyện giả đạt đến Nguyên cảnh đều có thể phóng xuất ra, nhưng độ nóng hay độ tinh khiết đều dựa vào thiên phú của chủ nhân, độ tinh khiết càng cao, khả năng có thể làm Dược sư của ngươi càng lớn.

Nàng đang luyện đan dược nhất phẩm tên là Phục Hồi đan, đan dược này dược liệu dễ tìm là lựa chọn tốt nhất cho người mới tập tành luyện đan.

Mùi dược liệu trở nên nồng đậm, đan dược sắp được hình thành. Nghe tiếng "bang...bang.." nhẹ đập vào thành dược đỉnh tim Sở Tinh Nguyệt như treo lên. Bỗng dược đỉnh im bặt, 8 viên đan dược xanh biếc theo động tác mở nắp nhanh chóng rớt ra. Nàng nhanh chóng thu chúng vào trong một bình sứ rồi cảm thán:" Sao đồng hương xuyên không luyện đan cái một là ra, còn mình luyện tới lần thứ 5 mới ra thành phẩm. Tuyệt đối không công bằng aaaa~."

Nhưng thấy những viên đan dược tròn xoe trong lòng, Sở Tinh Nguyệt cảm thấy thật thỏa mãn bởi trong đan phương ghi chép rằng một Dược sư mới tập tành luyện đan chỉ có thể luyện ra ba viên là cùng, còn nàng được hẳn tám viên nên không còn buồn vì phải bỏ tận bốn lần nguyên liệu.

Ngày hôm sau, Sở Tinh Nguyệt định mang số đan dược luyện được đến Bách Thảo Đường bán ra. Vừa ra đến cửa thì gặp Sở Nhã Hinh đang đi đến, nàng ta cứ tựa như một đóa bạch liên không nhiễm khói bụi trần gian. Sở Tinh Nguyệt nghĩ thầm: nhìn dáng vẻ thật là trong sáng thanh cao, chính là khí chất tục trần kia không xứng chút nào, quả thật có cố gắng làm bộ làm tịch đến mấy thì cũng không giấu được mà.

Sở Nhã Hinh đang bước đến bên này, trông thấy dáng vẻ của Sở Tinh Nguyệt không có chút nào chào đón nàng ta, xem  nàng ta như không khí mà bước đi thì có chút tức giận. Trước đây người muội muội này không như thế, chỉ cần thấy mình là nhanh chóng chào đón, tình nguyện làm kẻ sai vặt cho mình, cảm giác hơn người đó thật tuyệt. Chỉ là sau lần ám sát hụt đó nàng(STN) dường như rất khác trước, một bộ dáng hờ hững kia làm nàng(SNH) có cảm giác vô cùng nguy hiểm.

"Muội muội đi đâu mà sớm vậy?" Sở Nhã Hinh nhẹ giọng hỏi.

"Làm chút việc thôi. Đa tạ đại tỷ quan tâm." Sở Tinh Nguyệt đáp.

Mặc dù người này trước kia làm chuyện xấu với nguyên chủ nhưng chỉ cần nàng ta không rảnh rỗi động tới nàng thì nàng cũng sẽ không làm khó nàng ta.

"Muội có cần tỷ đi cùng không?"

"Không cần."

Sở Nhã Hinh cắn cắn môi dưới nhìn Sở Tinh Nguyệt đi ngang qua, trong lòng thầm nói: tiện nhân này sao lại nói như vậy với nàng, ả ắt phải cung phụng chào đón nàng mới phải, thái độ kia thật khiến người ta chán ghét.

———Kinh thành Phong Lạc quốc———

Trên đường sá tấp nập, một cô nương mười sáu tuổi khoác trên mình một bộ hồng y, mái tóc đen xoăn nhẹ xoã dài đến thắt lưng hai lọn tóc đang chơi đùa với gò má hồng hào được nàng vén ra sau tai lộ ra một chiếc khuyên tai dài nhẹ đong đưa. Cởi bỏ sự thanh thuần thuỷ linh thay vào đó là nét quyến rũ lại ngây thơ như một yêu tinh, đôi mắt sắc sảo được giấu dưới hàng mi dài cong cong như cánh hồ điệp. Dáng vẻ đó thật khiến người ta trầm trồ khen ngợi, đây chính là tiểu thư Sở gia—Sở Tinh Nguyệt.

Nàng khẽ chuyển bước chân vào trong một tửu lâu. Người trong đại sảnh đều ngước nhìn nàng với ánh mắt si mê xen lẫn ghen tị cùng phẫn nộ, mặc dù ai cũng cho rằng nàng là một bao cỏ nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp hấp dẫn người khác cùng xuất thân danh giá của nàng, vì thế không ai dám mở miệng mắng nàng là bao cỏ.

Tuỳ ý chọn một bàn cạnh cửa sổ ở đại sảnh, nàng vừa ngồi xuống liền suy nghĩ: một viên Phục Hồi đan nhất phẩm bán được 100 lượng nhưng bởi vì chất lượng đan dược của bà đây luyện tốt nên bán tận 150 lượng, số tiền này cũng đủ cho một gia đình bình thường sống dư dả 3-4 tháng, nàng bán hết 8 viên tổng cộng có 1200 lượng lại mua dược liệu hết 300 lượng. Nàng cười hắc hắc, làm giàu không khó aa~.

Đang ăn cơm thì cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh lọt vào tai nàng.

" Này ngươi biết gì không? "

" Không a. Ngươi đã nói gì đâu mà biết."

" Ờ nhỉ. "

" Này có chuyện gì nói mau lên đi chứ."

" Sắp tới đại hội ngũ gia tộc rồi a. Không biết lần này gia tộc nào đứng đầu đây hắc hắc~"

" Đương nhiên là Sở gia rồi a. Thật nhiều nhân tài, chỉ trừ vị tiểu thư kia."

" Suỵt. Ngươi nói nhỏ thôi, người khác nghe được thì nguy."

" Ta quên mất! Ta quên mất! "

Nàng cười nhạt, trả tiền rồi đi mất. Xem ra cơ hội tới rồi a, đại hội lần này chắc sẽ thú vị lắm đây.

Trên đường về nàng gặp bạch liên hoa đang đi cùng với thái tử Tạ Đình Phong. Sở Nhã Hinh thấy nàng ánh mắt chợt loé lên một tia sáng, dịu dàng kéo thái tử về phía Sở Tinh Nguyệt.

" Thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Sở Nhã Hinh khẽ cười nói.

Sở Tinh Nguyệt nhìn đôi tra nam tiện nữ trước mắt liền tránh sang một bên đi tiếp. Tại sao lại gọi thế à? Tên thái tử kia lúc trước biết nguyên chủ thích hắn, hắn không từ chối cũng không chấp nhận bởi hắn nghĩ nàng là đồ phế vật nhưng lại tham luyến nhan sắc của nàng. Lúc Sở Nhã Hinh bày tỏ tâm ý với hắn, hắn so sánh lợi hại rồi lập tức đồng ý nhưng vừa rồi ánh mắt kia của hắn làm nàng thật khó chịu, cứ như hắn đang đánh giá một món hàng vậy. Ở lại chỉ sợ nàng không kiên nhẫn mà cho một đấm vào cái bản mặt kia mất.

" Muội muội sao lại lạnh nhạt với tỷ tỷ như vậy hic. Lần trước khiến muội bị thương là lỗi của tỷ, tỷ đã hứa với gia gia sẽ không để muội bị thương nữa đâu."

Nói nghe thật vĩ đại mà, nguyên chủ đỡ giúp nàng ta một kiếm bây giờ với ý trong lời nói của nàng ta, nguyên chủ giống như vô tình bị thương còn nàng ta là một tỷ tỷ hiền lành bị gia gia trách phạt vì không thể chiếu cố tốt cho muội muội. Một chút cũng không liên quan đến việc nguyên chủ cứu nàng ta còn rũ bỏ toàn bộ quan hệ với sát thủ kia. Nàng nhếch môi cười nghe nàng ta nói tiếp.

" Sao muội không lên tiếng a. Hay bởi vì tỷ cùng thái tử ở bên nhau. Tỷ biết muội thích thái tử nhưng tỷ và thái tử lưỡng tình tương duyệt, tỷ thật sự muốn ở bên chàng ấy. Nếu muội muội không muốn chúng ta ân ái, tỷ sẽ cam chịu buông tay thái tử để chàng ấy đến với muội aa~."

" Hinh nhi, ta không thích nàng ta! Chính nàng dây dưa ta không buông. Ta tuyệt đối không buông tay nàng đâu." Thái tử nắm chặt tay Sở Nhã Hinh vội nói.

Đùa gì vậy, hắn còn phải dùng quân cờ này để nắm chắc cơ hội đăng cơ làm đế. Sở Tinh Nguyệt kia dù có xinh đẹp nhưng nàng ta chỉ là một bao cỏ vô dụng, sớm muộn gì cũng bị gia tộc từ bỏ. Không giống Sở Nhã Hinh là tài nữ, ắt hẳn Sở gia muốn dựa vào nàng ta để củng cố địa vị hơn đi?

" Ha ha...." Sở Tinh Nguyệt cười duyên một cái nói:" Hai người đang diễn tuồng gì vậy a....Tỷ tỷ à, muội chính là giúp tỷ đỡ lấy một đao kia đấy, sao lời tỷ nói giống như muội ham chơi mà bị thương khiến tỷ bị gia gia trách phạt thế. Còn thái tử, ta dây dưa với ngươi lúc nào, rõ ràng chính ngươi dây dưa ta mới phải. Đã không thích ta thì hà cớ gì lại nhận đồ của ta với biểu cảm phơi phới như nắng mùa xuân vậy chứ. Bây giờ còn ở đây hạ thấp ta để khiến mình thêm vào thượng. Ta cũng không phải kẻ thứ ba chen vào ép buộc hai người phải chia tay đâu, nãy giờ ta còn chưa nói tiếng nào, sao tỷ tỷ lại khiến ta trở thành một muội muội ác độc buộc tỷ phải từ bỏ người mình yêu vậy. Ta đã từ bỏ tâm tư này từ lâu rồi, tỷ nói như vậy thật sự oan cho ta đó nha~."

Sở Tinh Nguyệt nói một hơi hài khiến mọi người xung quanh như vỡ lẽ. Quả thật nãy giờ chỉ là suy đoán của Sở Nhã Hinh, còn Sở Tinh Nguyệt chưa mở miệng nói câu nào. Nàng còn khóc đến hoa lê đái vũ, cứ như bị muội muội chia rẽ tình duyên vậy. Thật buồn cười a...

Tiếng xì xào xung quanh khiến Sở Nhã Hinh giận đến tái mặt, gương mặt méo mó cúi gằm xuống. Sở Tinh Nguyệt bị sao vậy, nàng ta lẽ ra nên chấp nhận lời mình nói rồi hứa sẽ không dây dưa thái tử nữa, không phải nên cam chịu mà chúc phúc cho nàng(SNH) sao, nàng ta nói như vậy thật khiến nàng(SNH) mất hết mặt mũi.

Sở Tinh Nguyệt châm chọc nhìn gương mặt méo mó dữ tợn kia. Nàng mới không muốn giao tiếp với những người như vậy, suốt ngày tỏ vẻ thánh thiện muốn mọi người phải tung hô, thương tiếc mình, bên trong tâm lý lại méo mó. Thật mệt a, nàng vừa ăn no giờ vì tốn năng lượng nói chuyện với hai người này mà lại đói rồi~~.

Vì thế nàng bước nhanh về Sở gia, để lại một đám người ngơ ngác có nhiều điều muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com