em kể anh nghe
Sáng sớm tinh mơ anh mặt trời mới mọc len lối quá khung cửa sổ chiếu vào căn phòng ấm áp có một đôi trẻ đang ngủ ánh sáng chiếu vào mặt cậu nhỏ làm cậu cựa quậy,anh thức dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân mất đi hơi ấm cậu nhỏ khó chịu dùi đầu vào chăng kiếm hơi ấm sau hai mươi phút anh bước ra và thấy cậu nhỏ cứ cựa quậy trong thật đáng yêu anh đi lại ôm cậu nhận được hơi âm quen thuộc cậu ôm lấy anh và áp mặt vào ngực anh,dần dần mở mắt anh thấy cậu tỉnh liền giả ngủ cậu nhỏ lấy tay dụi dụi mắt lòng anh gào thét má ôi sao mà moe quá vậy quay sang nhìn anh cậu nói:
- Chào buổi sáng con chim cúc cu cúc cu chườn~~
Rồi hôn lên môi anh có ngu mới không biết tận dụng cơ hội anh dùng tay ấn đầu cậu xuống trao nhau nụ hôn thắm thiết xong anh bế cậu vào nhà vệ sinh sau khi vệ sinh cá nhân xong anh và cậu chuẩn bị đi ăn thì có tiếng bấm chuông anh cùng cậu ra xem thì ra là cặp vợ chồng Thanh Toàn thấy hai đứa này là anh thấy có niềm rồi anh lạnh lùng nói:
- Không tiếp khách
- nở sao anh - Văn Toàn trừng ra bộ mặt tội nghiệp
- Thôi mà thôi - giọng này của ai chắc mọi người biết rồi hen
- hai đưa đến có việc gì à? mà thôi ăn gì chưa đi ăn chung với tụi anh nhé
Dại gì mà chúng nó không đi cả bọn dắt nhau đi đến một quán phở khi tính tiền anh cảm thấy sai lầm khi nghe vợ cho hai đứa này đi chung hai đưa nó mỗi đứa mười tô phở,ăn xong thì về nhà Toàn nói:
- Hai anh cho em ở ké với nhé anh Tuấn Anh đuổi em rồi híc
- Sao không qua nha Thanh ( Anh)
- Nhà em sửa rồi( Thanh)
- Cứ ở đi mà mày lừa con nít chắc nhìn là biết hoàng tử ả rập tất vợ sắp cưới của anh Tuấn Anh du học về rồi nên mày sợ nghe nhạc big bang sẽ bị giả chứ gì(cậu)
Thế là chúng nó được ở lại đây, sau khi ăn tôi cậu và anh đi lên phòng cậu nói với anh:
- Anh em muốn kể anh nghe một câu chuyện
- Hả em kể đi anh nghe
- Đừng ngắt lời em nhé
- Anh biết rồi
- Năm ấy có một cậu nhóc mười chín tuổi gặp được tình yêu của đời mình tiếc thay người đấy không biết cậu là ai,đến năm cậu bé ấy lên cái tuổi hai mươi cậu gặp lại tình yêu của mình và sẽ được lấy anh ấy cậu ấy vui mừng đến mức không thể nói nên lời định mệnh trớ trêu thay anh chàng ấy không yêu cậu lấy nhau được hai năm nhưng chưa bao giờ cậu ấy hạnh phúc,năm cậu hai mươi ba anh cậu và anh ly hôn không may cậu gặp phải một tai nạn giao thông khi tỉnh lại cậu nói với vị bác sỹ rằng,tôi xin bác si hãy nói với người nhà của tôi là tôi đã mất đi một phần trí nhớ và ông ấy đồng ý, vài tháng sau đó cậu gắp lại anh người cậu thương à mà không là yêu rất sậu đậm, anh một lần nữa lấy trai tim cậu nhưng cậu thấy hạnh phúc ấp áp thế nhưng lý trí của cậu bây giờ đang nằm ngay ranh giới của hai chữ yêu là Hạnh Phúc hay là đau thương người có thể trả lời câu hỏi đó chỉ có thể là người cậu ấy yêu.
Anh im lặng suy nghĩ anh cảm thấy nhói tim, anh thấy mình thực tồi khi đối sử không tốt với cậu cậu nói tiếp :
- Lương Xuân Trường em hỏi anh yêu là hạnh phúc hay đau thương
Anh trả lời cậu:
- yêu là một từ có rất nhiều định nghĩa nếu hạnh phúc thì là một tình yêu bình an, còn nếu là đau thương thì sẽ cùng nhau vượt qua để được tình yêu hạnh phúc,định nghĩa yêu trong anh là em nếu hạnh phúc ta cùng nhau hạnh phúc, nếu đau thương thì anh xin yêu hết nỗi đau này.
Nước mắt cậu chảy xuống cậu đi lại ôm anh và nói với anh;
- Xuân Trường anh là đồ đọc ác anh có biết em đã khóc vì anh bao nhiêu lần chưa,anh có biết anh làm em buồn lắm không, anh có biết khi anh cùng các cô gái kia làm tình em khó chịu đến mức nào không, anh có biết là anh đối sử tệ với em lắm không, anh có biết em yêu anh nhiều tới cỡ nào không, anh có biết là em yêu anh hơn cả sinh mạng cua mình không.
Nói xong cậu oà khóc lên một cách nức nở tiếng khóc như đã bị kiềm nén rất lâu rất lâu rồi anh thấy cậu khóc anh xót lắm ôm cậu vào lòng anh nói với cậu:
- Anh biết,anh xin lỗi em anh hứa cả cuộc đời sau này của anh sẽ dành để bù đắp cho em bây giờ ngoan nào đừng khóc nữa anh xót anh đau lòng ngoan anh thương
Giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm diệu nhàng đầy sự cưng chiều khóc mệt rồi cậu đanh đá nói với anh:
- Híp khóc xong rồi lấy sửa cho em uống nhnanh lên
- Đợi anh một xíu anh đi lấy cho em
Anh thực hết nói nổi cậu người gì đâu mà moe moe đáng yêu chết nhau mà lấy sửa nhanh còn cho mèo uống nếu không xù lông cào chết anh mức uống sữa xong cậu liền bay vào người anh mà ngủ thật bình yên
_______**********
Tui Hoàn đầy cảm ơn những người đã đọc cái fic dỡ ơi là dỡ của tui thành thật cảm ơn💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com