4.
Chiều nay sau khi tan làm anh liền chạy sang quán bánh nhỏ của em bé để xem có cần phụ giúp gì không do mấy bé nhân viên của quán tự dưng xin nghỉ phép hết để em bé hắn ta quần quật với cái tiệm nhỏ mà một đống khách mấy ngày nay.Hắn ta ghim:)vừa tới anh thấy bé mới tính tiền cho khách xong vừa thấy anh là mừng rỡ như con nít thấy mẹ đi chợ về.
-anh tới đay chi dạ sao hong vè nhà nghỉ ii bộ hong mệt hả-
-anh hong mệt bé có mệt hong quần quật cả ngày ròi vào nghỉ xíu đi ngoài này anh trông cho ha-anh xoay người bé lại đẩy đẩy vào phòng nghỉ vỗ vỗ mông nhỏ
-dạa chồng trông giúp em xíu nha-em nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi đi vào
Sau khi em vào thì có hai ba đợt khách khác nữa thì cũng vắng bớt đến lúc đóng cửa tiệm bé và đưa em bé kia về rồi không biết nảy giờ có nghỉ ngơi hay không hay là lại lẩn mẫn làm cái gì đây.Vừa bước vào thì thấy em nhỏ đang nhào cục bột trắng xoá trên bàn trán thì lắm tắm mồ hôi,trong lò đã bay ngát hương thơm của bánh mì tươi mới nướng.Nhưng anh thấy cảnh này thì tức lắm máu nóng lên tới não rồi.
-kêu em vào nghỉ mà sao lại bày đồ ra làm rồi?mai tụi nhỏ tới nó làm cho sao mà em lì thế không biết-anh nhanh chóng đi đến chổ em tháo tạp dề của em ra kéo em đi rửa tay.
-tại em muốn làm cho xong chứ nhìn dở dang vậy em chịu hong có được màa anh đừng mắng nữa-bạn bĩu môi nũng nịu
-em đó lần sau nói thì nghe biết chưa đừng có chọc đin anh là anh đánh nát mông nhỏ của em nghe chưa hả-anh cau mày giọng nói có vẻ không mấy vui vẻ
-dạ dạ biết òi màa-sau đó anh cùng em dọn dẹp quán rồi thu dọn đồ về căn nhà nhỏ xinh của cả hai
___________________
-thỏ bông trễ lắm rồi mau đi ngủ thôi đừng lắm nữa em-anh đi tới gọi thỏ bông đang say sưa làm việc trên máy tính kêu gọi đi ngủ
-anh ngủ trước đi kệ em em chưa xong việc hong ngủ được-
-có gì mai làm cũng được chứ thức tiếp mai em mệt lắm đó-anh thấy mắt bé đã đờ đẫn ra rồi vậy mà giờ còn ngồi đây mà tính chuyện sổ sách
-anh kệ em đi em đã nói em làm chưa xong mà!-em bé cáu bẩn lớn tiếng lại với anh nguời ta đang làm việc mà bắt đi ngủ hoài anh không biết gì hết
-được-anh kệ em luôn muốn làm gì thì làm anh không quan tâm em nữa đừng trách anh vô tâm à nha
em bé biết mình vừa quá lời nhưng cũng do anh cứ lại kêu người ta đó chứ đang bận như thế này ngủ ngủ hoài anh đi mà ngủ một mình đi
nguyên hôm sau anh cũng không thèm nói chuyện với em luôn em làm gì anh cũng mặc kệ sáng sớm đã đi làm không thèm gọi em bé dậy,nhưng anh vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho em vì anh biết em bị đau dạ dày không bỏ bữa sáng được đâu.Sáng em thấy anh đi làm sớm không gọi em dậy là em biết anh giận rồi mà giờ làm sao đây em cũng biết hôm qua em hơi quá lời rồi.
Chiều tối lúc em từ tiệm về em thấy anh đang nấu ăn trong bếp liền mon men tới nắm lấy vạt anh kéo nhẹ,mặt thì trưng ra gương mặt hối lỗi
-anh ơi...anh đừng lơ bé nữa mà em xin lỗi mò...hong vạy nữa-
-anh không nói chuyện với bé hư đi ra kia lẹ lên để anh còn nấu bữa tối-giọng anh lạnh ngắt còn không thèm nhìn thỏ bông lấy một cái.em nhỏ ở dưới cứ nắm vạt áo anh kéo mãi mặt thì cúi gầm xuống nước mắt đã lưng tròng.
-đi ra bàn ngồi ngoan anh xem nào ăn xong nói chuyện với em được chưa nào đúng là không giận em được bao lâu hết-em nghe thế liền ngoan ngoãn ra bàn ngồi tay lau vội giọt nước mắt trực trào rơi,ăn tối ngoan ngoãn mong được sự khoan hồng của anh
-ăn xong lên phòng đợi anh dọn xong anh lên với em-
-dạa....-em bé biết ác mộng đời em sắp đến rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com