Chương 1
"Chuột ơi, con có quên gì không đó?"
"con mang đầy đủ rồi đây, sao mẹ cứ lo lắng như thể con mới học lớp 1 thế?" - cậu cười khúc khích.
Bà Hoa bước đến, xoa đầu cậu rồi nói:
"Mẹ xin lỗi vì bắt con chuyển trường đột ngột thế này, trường học ở thị trấn chắc hẳn phải tốt hơn ở chỗ cũ chứ. Đừng căng thẳng quá con à."
"Mẹ đừng lo quá, cũng đừng làm việc quá sức đấy, con đi học nhé."
Dương chào mẹ rồi quay người rời đi, leo lên chiếc xe đạp cũ mèm, rỉ sét đôi chỗ. Bà Hoa cứ đứng nhìn mãi, nhìn đến lúc bóng cậu xa ơi là xa, rồi mới thở phào đi vào sắp số hàng còn lại mang ra chợ bán.
Không khí ở trường náo nhiệt, tuy chỉ mới là ngày nhận lớp. Ai cũng có bạn có bè, nói chuyện rôm rả. Dương dắt xe vào trường, cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ một năm học mới thuận lợi. Bước vào sân trường rộng lớn, tuy là to hơn cái trường cũ ở dưới làng nhưng cũng không đến mức khổng lồ như cậu tưởng tượng. Đang ngơ ngác không nhớ mình định đi đâu thì đột nhiên có ai vỗ vào vai cậu.
"Ê mấy nay lên đây mà không thấy ho he tiếng nào ha!" - giọng nói oang oang quen thuộc.
Là Hoàng, bạn thuở nhỏ của Dương hay được gọi bởi cái tên thân thương hơn là Bin.
"Á!!! đù.. hết hồn ba! Sao Bin biết Chuột lên đây học thế?"
"Mấy dì chả bô bô bữa giờ với mẹ tao suốt, tao nghe lỏm đấy. Lên mà không nói tiếng nào, không gặp nhau mấy năm trời mà mày chẳng nhớ tao chút nào à!!"- Hoàng vỗ vào đầu Dương một phát đau điếng.
"Ui cha! Tại Chuột không có điện thoại mà, với mẹ Chuột cũng kêu không có nói với ai hết á.."
"Bộ nhà mày trốn nợ hay gì á mà núp kĩ vậy?"
"Nợ gì đâu!!" - Dương ấp úng.
"Ờ ờ rồi, rồi biết lớp ở đâu chưa mà cứ đứng đực ra thế?"
Dương lắc lắc đầu: "Chuột học 10A5, Bin học lớp nào thế."
"Tao á? lớp nào ta?"- Hoàng cũng đang cố gắng nhớ lại lúc mình đọc danh sách lớp là lớp nào.
"À Chuột thấy lớp của Chuột rồi! Bên đây nè!"- Dương chỉ tay vào lớp cuối cùng của tầng trệt.
"Thế là tao với mày học xa nhau phết đấy, hình như lớp tao ở tuốt dãy trên cơ"- Hoàng nhìn lên trên tầng 2.
"Bạn tao hú rồi kìa tao đi trước đây, có gì hỏi thăm dì Hoa giúp nha!"
"Ừm!"
Dương bước vào lớp, không khí náo nhiệt nhưng ai cũng có chỗ ngồi cả rồi. Cậu đảo mắt xung quanh tìm chỗ trống, còn đúng một ghế trông duy nhất ở bàn cuối, bên cạnh chỗ trống là một chiếc balo đen của ai đó.
Chắc có ai ngồi đây rồi - Cậu khá dè dặt người lạ nhưng cũng không còn chỗ trống nào khác nên đành. Cậu nhẹ nhàng đặt balo xuống, rồi lại vô thức ngồi ngắm nghía xung quanh mà chẳng để ý có người đứng sau lưng cậu. Tên đó đột nhiên vỗ vào đầu cậu một phát.
"Mày là đứa nào? Ai cho mày ngồi cạnh chỗ của tao?"- hắn trừng mắt nhìn cậu.
"X-xin lỗi..?"
Dương tính nói gì đó nhưng rồi bị cắt ngang bởi tiếng trống trường, tên đó tặc lưỡi rồi bất đắc dĩ ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Dù sợ nhưng không biết làm gì cả, cậu chỉ ngồi chôn chân ở đó. Rồi thầy giáo bước vào:
"10A5 đứng nghiêm! Rồi nghỉ, ngồi xuống. Thầy là Võ Tấn Hùng, dạy môn thể dục. Thầy sẽ chủ nhiệm lớp này, được chưa nào?"
"Vâng~~"
"Về chỗ ngồi chắc các em tự bắt nhóm với nhau cả rồi nên thôi khỏi xếp mất thời gian, giờ bầu ban cán sự rồi thầy sẽ cho thời khoá biểu, còn thắc mắc gì thì ý kiến nghe chưa?"
"Nè đại ca, anh nhìn thấy con bé ngồi đầu tổ mình không? trông ngon vãi."- một tên loi choi quay xuống nói với người ngồi cạnh cậu. Tên bên cạnh cũng quay xuống hùa theo:
"Em cũng thấy ngon á đại ca, nhưng nếu anh mà không thích thì để em với thằng Minh-"
"Ê thằng chó mày dám thất lễ à, phải để đại ca thẩm trước chứ!!"
"dm, chúng mày im mồm đi."- tên đáng sợ đó gằn giọng, hai tên còn lại im thin thít liền quay mặt lên trên. Dương đang đơ cũng giật mình rồi lặng lẽ tránh ánh mắt hắn, nhưng lại bị hắn chú ý đến.
"Này? Mày tỏ cái thái độ gì với tao thế hả??"- tên đó nhìn chằm chằm cậu, như thể sắp cắn cậu đến nơi. Đang định nắm cổ áo cậu thì thầy bước vào, tên đó cũng thôi ý định rồi nằm gục xuống bàn như không có gì.
Ôi thoi chét cái quái gì thé - cậu thầm nghĩ trong khi vẫn đang bàng hoàng với những gì vừa xảy ra, rồi kết hợp với chứng sợ người lạ (?), cậu lại ngồi bất động. Bất động cho đến lúc kết thúc buổi nhận lớp, cậu đứng ngẩn người trước cửa lớp. Rồi đám 3 đứa vừa nãy đi ngang qua, đụng mặt cậu.
"Mày đứng đây làm cái đéo gì, bị tự kỉ à?"- tên đáng sợ đấy lại mở cái mồm hay gây chuyện của mình ra, sắp đánh nhau đến nơi thì tên bên cạnh ngăn lại.
"Anh Bách bớt lóng, chỉ là cục đá ven đường thôi cần gì để ý nhiều thế làm gì, hay mình đi ra quán làm cốc nước cho hạ nhiệt nhé đại ca?"- tên Minh líu lo.
Tên Khôi cũng phụ đạo:
"Đúng rồi đại ca, em khát khô cả cổ rồi đây anh à~"- rồi hai đứa nó mau chóng kéo Bách đi, để lại Dương đứng đó. Rồi cậu bỗng tỉnh lại (?), thở phào rồi lặng lẽ đi về nhà.
vừa đi Dương vừa nghĩ vẩn vơ, chưa gì đã về tới nhà. Nhà cậu cách trường cũng không xa, khoảng 5 phút đi xe đạp. Tới cổng nhà thì đã thấy mẹ ngồi nhặt rau đợi cậu về, cậu cười thật tươi rồi ngồi xổm xuống cạnh mẹ.
"Chuột của mẹ về rồi đấy à~ Đi học có vui không con?"
"Dạ vui lắm, trường rộng này, còn rất đẹp nữa, con gặp cả thằng Bin..."- Dương luyên thuyên.
"Vậy là tốt rồi, thôi vào thay đồ nghỉ ngơi đi để mẹ nấu cơm cho ăn nhé?"- bà cười rồi xoa đầu cậu.
"Ơ sao mẹ lại làm một mình? con Chũi đi đâu mất rồi?"- Dương nhìn quanh.
"Nó học về mệt lại lăn ra ngủ mất rồi, thôi kệ để em nó ngủ xíu rồi đến giờ cơm gọi nó dậy ăn." - bà Hoa mỉm cười.
Dương cũng nhanh tay phụ mẹ nấu cơm, nhưng cậu lại không kể cho mẹ về người bạn cùng bàn thô lỗ đó, để không khiến bà lo lắng. Dù sao thì thời gian tới cũng sẽ là khoảng thời gian khó khăn đây.
Kết thúc chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com