Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9

Yêu thương nhất???

Tuệ Linh, hiện tại nó đang rất muốn gặp mặt được cô gái tên Tuệ Linh. Cô gái ấy có nét nào giống nó mà cậu lại làm như vậy. Sao tim nó lại đau như vậy chứ? Lẽ nào... nó đã....

Loài người và ma cà rồng có thể sao? Chắc chắn là không rồi, vì loài người và ma cà rồng hoàn toàn trái ngược nhau. Hai chủng tộc, hai thế giới, sao có thể?

   "Đi vào nhà nhanh lên, cô muốn bị cảm à?"

Nó ngước lên nhìn rồi lại cúi gằm xuống: "Cứ mặc kệ tôi, anh vào trước đi!"

Anh đưa tay về phía nó: "Đứng lên, tôi không thích cô bị cảm đâu. Ngoan đi!"

   "Anh?"

   "Nhanh lên! Kiên nhẫn của tôi có hạn!

Nó cố hết sức lực cuối cùng để đứng dậy. Nó nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Đi chơi xong tôi muốn về nhà. Nếu ai có hỏi thì cứ nói tôi phải về có việc là được!"

   "Cô? Được rồi, tôi sẽ giúp cô!"

   "Cảm ơn! Tôi muốn về hôm nay! Anh   đi thông báo với cô giáo giúp tôi nhé!" Nó không nói gì thêm quay mặt bỏ đi

Anh nhìn bóng dáng nó đã khuất xa mới đi vào trong khách sạn. Nó đứng ở chỗ xe buýt đậu, nó lấy điện thoại ra và bấm số gọi về nhà

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ: "Alô! Xin hỏi ai vậy ạ?"

   "Là tôi! Kêu chú Lâm chuẩn bị xe tới đón tôi đi!"

   "Dạ! Cô chủ!"

Nó cúp máy và đứng đó đợi. Chờ cũng được 5 tiếng rồi mà vẫn không thấy xe tới. Trời cũng đã bắt đầu tối dần, Sapa vào buổi tối thì rất lạnh. Nó đút hai tay vào túi áo. Thỉnh thoảng lại ngó xem xe đã tới chưa.

   "Cậu định về thật à?"

Nó quay qua nhìn nơi phát ra tiếng nói. Cậu tới đây làm gì? Không phải kêu tên Vương Minh đó giữ bí mật sao?

   "Hả? Về... về đâu?"

   "Còn giả nai? Cậu định về nhà thật à?"

   "Cậu... tôi hơi mệt nên tôi muốn về!"

Vừa dứt lời thì xe tới, nó bước lên xe không ngoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một cái. Xe chạy qua những con đường thân quen làm tim nó lại nhói lên từng đợt. Về tới nhà, nó chạy một mạch lên phòng khóa trái. Nó không thích ai làm phiền mình lúc này. Nó nằm nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, nó thức dậy với đôi mắt gấu trúc. Rõ là tối qua ngủ rất sớm mà mắt lại thành ra thế này. Nó đi thẳng vào phòng tắm để làm việc cá nhân mọi người hay làm vào mỗi sáng.

~~~30ph sau~~~

Nó bước ra với quần bó đen áo phông đen. Nó team cuồng đen, cả tủ quần áo toàn đen với đen, có vài bộ trắng nhưng rất ít khi nó đụng tới.

Nó xuống nhà với vẻ mặt tươi hơn trước kia. Hình như nó mới ở nhà cậu mới có một ngày thì phải? Kệ đi đừng nghĩ tới cậu nữa. Nó đi vào phòng ăn, mẹ nó đang nấu ăn vội dừng lại. Mẹ nó hỏi: "Ở đó không vui hả con?"

   "Ở đó vui lắm chứ!" Nó nói nhỏ chỉ đủ để nó nghe

   "Con nói gì?"

   "Dạ, không có! Ở đấy con thấy không   quen nên con về đây thôi!"

Mẹ nó ra vẻ hiểu, quay lại làm việc tiếp. Nó vẫn đang đắn đo không biết có nên nói chuyện đó với mẹ không? Nhưng kết quả cuối cùng nó chọn vẫn là nói: "Mẹ!"

   "Ừ! Con nói đi!" Mẹ nó vừa tập trung nấu ăn vừa nói

   "Từ giờ con sẽ ở nhà! Không qua nhà của A Triệt nữa!"

   "Sao vậy?"

   "Không sao! Chỉ là con thấy không quen với môi trường ở đó!"

Mẹ nó không nói gì nữa tiếp tục nấu ăn. Nó thì vẫn làm công việc hàng ngày vào mỗi sáng, đó là ăn. Khi ăn xong, nó ra xem tivi một lúc thì có tiếng chuông cửa.

   "Dì Kim! Ra mở cửa đi dì!"

   "Dạ!"

Dì Kim đi ra mở cửa, cô chạy vào nhà rồi lao thẳng về ghế sofa nơi nó ngồi. Nó ngạc nhiên nhìn cô: "Không phải ngày mai mới về sao?"

   "Do khí hậu thời tiết ở đó nên phải về sớm một ngày. Mới về tức thời là tôi lao tới đây gặp cậu luôn đấy!"

   "Ôh!" Nó trả lời cho có rồi lại chui đầu vào cái tivi

   "Này, sao mặt không cảm xúc vậy? Đáng ra tôi về cậu phải vui mới phải chứ?"

Mong cái gì chứ? Người nó mong bây giờ là Vương Giản Triệt kìa! Là cậu đấy! Người lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, người cho nó cảm giác an toàn khi được ở bên.

   "Ừ! Cậu về tôi vui lắm! Ôm cái nào😊😊😊!" Nó ôm trầm lấy cô rồi dùng nụ cười không được thật lắm

   "Được rồi! Cậu cứ ở lì trong nhà như vậy à? Đi! Tôi dẫn cậu đi chơi!"

Cô nói rồi kéo nó thẳng một mạch ra khỏi nhà. Rốt cuộc cô định kéo nó đi đâu vậy? Tới khu vui chơi Wonderland mà anh dẫn nó tới lần đầu gặp. Mắt nó đảo qua đảo lại, chợt nhìn thấy cảnh tượng mà nó bắt buộc không bao giờ được thấy. Nó quay ngoắt đi, giả bộ như không thấy gì hết, nước mắt chỉ trực trào, chứ chưa tuôn rơi. Tim chỉ chợt nhói như chứ chưa ngừng đập.

   "Cậu sao vậy? Vào chơi thôi!" Cô hối nó

   "Được! Tôi vào đây!"

Nó liếc nhìn qua cặp đôi kia khoảng 1s rồi nó đi thẳng vào khu vui chơi cùng cô. Nụ cười ở bên cậu và anh vẫn là nụ cười thật nhất mà nó có. Với cô nửa thật nửa đùa. Nó với cô chơi hết trò này tới trò khác nhưng đầu nó vẫn không ngừng nhớ tới cặp đôi đó.

Vui chơi thỏa thích, cười không nhặt được mồm. Cuối cùng cô và nó quyết định không chơi nữa.

   "Này, vui không?"

   "Vui!"

Reng... reng

Tiếng điện thoại cô vang lên. Cô mở lên nghe: "Alô! Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?". Cô vẻ mặt hoảng hốt đáp lại: "Con biết rồi! Con về liền đây!"

Cô quay qua nói với nó vẻ mặt gấp gáp: "Cậu về một mình nha! Tôi có việc gấp lắm! Khi nào tôi giải thích với cậu sau."

   "Được! Cậu đi đi!"

Nó đứng đó nhìn bóng cô khuất dạng rồi mới bắt đầu quay đầu lại bước về nhà. Vừa mới quay đầu lại, cặp đôi lúc nãy đang ở ngay trước mặt nó.

Cặp đôi đó là ai? Tại sao nó nhìn thấy lại cảm thấy đau đớn? Vì sao khi nhìn thấy họ nước mắt nó trực trào, tim thì nhói lên?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com