Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

yoona bước chân vào cổng trường vào ngày hôm sau với bao nhiêu ánh mắt hướng về mình. em cũng ngờ đoán ra được có chuyện gì rồi.

chắc chắn là cái tin oh haewon công khai theo đuổi em đã loan ra khắp toàn trường.

mẹ nữa nói thật làm thật à!

em tạm thời bỏ qua những ánh nhìn kinh ngạc dành cho mình của đám học sinh nhiều chuyện kia mà sải bước tới lớp học của mình.

yoona khó hiểu nhìn đám đông đang vây quanh trước cửa lớp.

bộ lại có vụ đánh nhau nào à?

một lần nữa bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào em, họ tự động tránh đường cho em bước vào. vừa vào tới bên trong thì cả lớp em lại reo lên một tiếng.

seol yoona ngồi xuống bàn của mình rồi nhìn một lượt cả lớp, càng ngày em càng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

"yoona-ya"

oh haewon thản nhiên bước vào lớp em, theo sau là một tên đàn em đang ôm một bó hoa hồng đỏ siêu lớn. cậu ta đưa bó hoa lớn ấy cho Haewon rồi mau chóng lui ra.

"chị lại bày trò gì vậy?"

"chị đã nói rồi mà bé không nhớ sao?"

yoona cau mày nhìn cô, haewon cười điệu cười nhếch môi thương hiệu của mình, cô cúi xuống ghé sát vào tai em nói nhỏ.

"chị thích bé mà"

giọng nói thì thầm quyến rũ và hơi thở của cô cứ phà và tai em, làm cả hai má của yoona cũng đỏ lên theo. bá đạo vãi!!!

còn người xem thì được một phen quắn quéo, hét hò ầm ĩ vang khắp cả cái dãy năm hai.

haewon thấy con thỏ kia là đã ngại tới mức không cả dám cử động thì cũng thôi không trêu chọc em nữa, cô đứng dậy hẳn hoi mà giơ bó hoa ra trước mặt em.

"tôi thích em, em làm người yêu tôi nhé?"

tiếng hò reo vang lên càng dữ dội hơn, đây là tỏ tình công khai đó mọi người!!! Em chẳng biết phải làm gì tiếp theo luôn.

"wow, bó hoa này cũng được quá chứ?"

bỗng bae jinsol từ đâu chui ra ngồi xuống bên cạnh yoona mà khoác vai. em mừng thầm. nhỏ bạn thân của em tới cũng đúng lúc quá.

"đương nhiên, sau này nhờ hậu bối Bae đây giúp đỡ rồi"

haewon giơ tay ra ý muốn bắt tay với jinsol, nó cũng thoải mái bắt tay với cô rồi lại tiếp tục.

"mong chị quyết tâm theo đuổi nó nhé, nhỏ này cứng đầu lắm nên sẽ tốn nhiều thời gian đấy"

seol yoona tròn mắt quay sang nhìn nhỏ bạn thân của mình.

tính ra là mày đang giúp tao hay mày đang dìm hàng tao vậy?

"được rồi, giờ bé có thể trả lời chị chưa ~?"

giờ đến lượt bae jinsol bất lực, tưởng đánh trống lảng giúp nhỏ bạn được rối chứ. oh haewon này khó nhai hơn nó nghĩ.

yoona lúng túng cầm lấy bó hoa, ai ai cũng nghĩ là em sẽ đồng ý cho coi. nhưng không có nhanh thế đâu à...

"tôi cần suy nghĩ thêm...chị có đợi được không?"

"được thôi, em muốn gì cũng được hết vậy tôi đi trước, tạm biệt bé ~"

cô để lại cho em một cái wink rồi bình thản rời khỏi lớp học. bao nhiêu người có mặt cũng dần tản về lớp, hóng chuyện xong rồi mà.

dù lần này oh haewon đó có thất bại đi chăng nữa thì cũng đã ít nhiều để lại ấn tượng rồi. thỏ đây cũng bối rối lắm chứ.

"ê nha, yoona-ya! chị ta ngầu vãi! Mày thích thì đồng ý nhanh đi không lại mất bây giờ. ế đó giờ mà làm giá hoài"

"mày dìm hàng tao hơn nhiều nha mày, tao còn sợ có ngày họ oh đó mua chuộc mày cái gì xong mày đem nộp tao cho chị ta luôn không chừng!"

"hmm...maybe"

jinsol xoa cằm rồi gật gù tán thành, thấy vậy em càng tức hơn. bạn với chẳng bè!! yoona đánh một phát vào tay nó.

"mẹ mày, lại còn thế à! tồi vãi!"

"tao đùa hì hì"

.

sau giờ ăn trưa thì lớp em có tiết thể chất, yoona thì lại chẳng thích bộ môn này tí nào cả.

mà bây giờ em mới biết, bình thường em đã nổi tiếng rồi, bây giờ còn nổi tiếng hơn nữa. được hẳn chị đại oh crush cơ mà.

ai mà dám động vào crush của chị đại nữa. đến lúc bị đấm cho tòe mỏ không ai chịu trách nghiệm đâu à.

seol yoona mở tủ đồ của em ra để lấy đồng phục, em nhấc bộ đồ thể thao ra nhưng rồi lại chợt nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống.

là giấy sao?

"tiết sau em không thích học phải không?vậy không cần tới phòng thể chất đâu, tới sân bóng rổ đi. chị sẽ thi đấu đó~ yêu bé~

- 5 (Oh) Hae 1 (won)"

em đọc xong liền nhét nó lại vào trong tủ rồi đóng sầm nó lại.

tiếng động lớn thu hút bao nhiêu ánh nhìn, nhưng họ chẳng dám hó hé câu nào cả. nhìn em tức giận thế kia cơ mà.

"hứ, ai mà thèm tới coi chị thi đấu chứ!"

seol yoona tự độc thoại rồi hướng về phía phòng thể chất, chắc là mọi người đang đợi em đấy.

đẩy cửa bước vào trong. bao nhiêu dấu hỏi chấm lại xuất hiện trong đầu em.

không có ai cả?

"này!!"

"ui mẹ ơi hết hồn!!!"

bae Jinsol cùng chị bồ của nó đứng ngay đằng sau em. jinsol vỗ mạnh vào vai em một cái làm em giật bắn mình.

"hôm nay có học tiết này đâu, tụi mình được nghỉ mà?"

"được nghỉ á?"

"ừ mày không biết gì à? Ông thầy thể chất đang yên đang lành tự dưng bị đuổi việc đấy, chưa có giáo viên khác dạy nên cứ nghỉ vậy thôi"

nghe tới đây em sốc thật luôn, dù em cũng không thích ông thầy đó và thấy vui vì ông ta bị đuổi nhưng mà.

vụ này cũng là do oh haewon làm á??

"oh haewon dạo đây nó khùng lắm, thích gì làm nấy luôn. hay lại tại nó nhỉ? hôm nay lớp chị có tiết mà cũng không học luôn"

chị lily đứng bên cạch jinsol lên tiếng. khỏi phải nói hai đứa còn lại bất ngờ như nào mà.

"mà hôm nay nó lại thi đấu bóng rổ, mấy bữa trước đội của lớp năn nỉ ỉ oi nó lắm mà không chịu đi. tự dưng lại vào rồi đấy, đéo hiểu luôn"

ba người bước ra ngoài phòng thể chất rồi cẩn thận đóng cửa lại. yoona thì vừa đi vừa hỏi chuyện park jin về oh haewon.

còn jinsol thì lại cứ cắm mặt xuống nhìn mũi giày rồi im lặng bất thường. Cả em và chị bồ nó cũng thấy lạ nữa.

"KHOAN!"

Nó giữ tay của hai người đi trước lại rồi kéo về phía mình. hại em với chị suýt nữa thì ngã ngửa.

"gì đấy!? rồi có nhất thiết phải kéo tao thế không? mém nữa thì tiêu tùng à"

"hôm nay em bị gì vậy jinsol, im lặng bất thường luôn ấy"

"thôi hai người im để em nói xem nào!"

nói rồi nó vẫy tay ý gọi hay người ghé sát vào, cả Yoona và lily đều chẳng hiểu nổi con nhỏ này nữa.

"em hiểu tại sao mà haewon-nin lại tham gia câu lạc bộ bóng rổ với tại sao ông thầy thể chất lại bị đuổi việc rồi"

hai người đứng kế nó thì gật gù, còn nó thì bắt đầu bày ra một biểu cảm vô cùng dramatic, nheo mắt nhìn em.

bỗng dưng bị nó nhìn vậy em có chút chột dạ. thỏ đây đâu có làm gì đâu?

"nói nốt đi, làm màu hoài vậy mày!"

"từ từ đừng nóng, thì tại mày đó chứ còn ai. chị ta biết mày không thích thể dục nhưng thích bóng rổ nữa"

seol yoona cau mày nhìn nó, em đầu mất niềm tin vào nhỏ bạn thân của mình rồi đấy.

nó là người biết rõ em nhất mà, nên khả năng cao nó là nội gián rồi! yoona không nói thì sao mà oh haewon biết được.

"hợp lý à nha...coi bộ nó quyết tâm tán em lắm đấy, yoona"

"mới tán thôi đó nha, mấy nữa yêu không biết làm gì nữa à"

bị cặp đôi kia nói cho ngượng đỏ chín mặt. yoona lập tức muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức.

"t-thôi, hay người làm gì làm đi. em đi tìm haewon-ssi hỏi chuyện chút"

yoona liền quay người đi thật nhanh, chẳng để cho hai con người yêu nhau kia có cơ hội nói thêm gì.

nhìn người ta cứ ôm ôm ấp ấp, nắm tay các thứ cũng ngứa mắt lắm chứ.

nói miệng là thế chứ em chẳng định đi tìm haewon đâu. em nghĩ mình nên đi tìm chỗ nào đó ngồi cho hết giờ vậy.

seol yoona bước đi trong vô định, vậy mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dừng lại trước sân bóng rổ.

tiếng ồn ào trong sân mới khiến yoona nhận ra.

em tới đây từ lúc nào vậy? em đâu có ý định tới đây đâu?

thôi kệ, dù sao cũng đến rồi thì cũng nên vào xem một chút chứ nhỉ? hình như đang có trận đấu nào đó đang diễn ra.

tìm được cho mình một vị trí còn trống, xung quanh em có khá ít người ngồi nên cũng thoải mái hơn.

một trận đấu bóng rổ luôn được yoona yêu thích.

lớp một năm ba đang đấu với lớp hai năm ba. nhưng có vẻ lớp một năm ba sẽ thắng thôi. cách biệt tỉ số tới sáu cơ mà.

mà lúc này em mới để ý, ở dưới đó là oh haewon đúng không? bây giờ yoona mới nhớ ra là haewon đã nhắn em tới xem rồi, nhưng mà em đã nói không thèm đấy thôi...

gạt chuyện đó qua một bên, cô chơi ở bộ môn này coi bộ cũng giỏi lắm chẳng đùa. khi oh haewon mà đã cầm bóng thì đố ai dành được.

chắc cũng vì vậy mà cách biệt điểm sồ của hai đội mới lớn thế. em không thể phủ nhận được là trông oh haewon đó rất là rù quyến đi.

tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên, đúng như được dự đoàn trước thì lớp một năm ba (lớp 3-1) đã dành chiến thắng.

công sức của cô là không ít. các đồng đội thì chúc mừng lẫn nhau, rủ nhau đi ăn mừng các thứ. riêng oh haewon thì lại chẳng hứng thú gì mấy.

nói chuyện qua loa với bọn họ rồi nhanh chóng kiếm một cái ghế đá gần đó ngồi nghỉ. haewon nằm dài người dựa lên cái ghế, mệt muốn chết luôn đấy.

bỗng dưng một bên má của haewon chạm vào một thứ gì đó lành lạnh. cô giật mình ngồi hẳn dậy.

"tặng chị đó"

yoona không đi tới từ lúc nào, tay cầm chai nước lạnh giơ ra trước mặt cô. khỏi phải nói cô vui mừng đến mức nào đấy.

"à, cảm ơn bé nha~"

"không có gì"

em ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn oh haewon nhận lấy chai nước rồi ngửa cổ lên uống một mạch.

seol yoona cứ nhìn haewon mãi mà chính em còn không nhận ra điều đó.

"bé đến xem chị thi đấu hả? chị còn nghĩ bé không đến nữa đấy. bé thấy người yêu tương lai của bé chơi như nào?"

"điên khùng, gì mà người yêu tương lai...nhưng chị chơi tốt lắm, rất ấn tượng"

"vậy sao? bé có thích không?"

yoona không trả lời mà lấy ra một cái khăn tay, đó là khăn tay của em. em chủ động thấm mồ hôi ở trán cho cô.

"thì cũng...thích"

"em thích thì tốt rồi"

oh haewon nở một nụ cười tươi rói, yoona là người đầu tiên được thấy đấy. đối với em mà nói thì nó như ánh mặt trời ấy.

đúng là cái tên nói lên tất cả mà.

yoona cố gắng không bị phân tâm mà tiếp tục 'giúp đỡ' cô. nhưng khi em vừa mới chạm tới cổ của oh haewon thì em lại dừng lại.

em cũng không biết tại sao mình lại thế nữa, tim em cứ đập loạn xạ hết cả lên. cả gương mặt nóng bừng lên. seol yoona bị cái gì vậy trời?

"sao vậy bé?"

"chị tự làm nốt đi, trả lại em sau cũng được, em đi trước đây nha..."

đặt vội cái khăn vào tay của Haewon rồi mau chóng chạy mất.

chạy được ra khỏi sân bóng, em mới thở phào.

lúc nãy cũng chẳng biết vì cái gì mà em lại muốn đem nước cho cô, lại còn muốn giúp cô lau mồ hôi.

"đừng nói là mình cũng thích chị ta rồi nha..."

yoona bối rối, em nghĩ mình cần phải xác định lại cảm xúc của mình ngay lập tức!

bên đây oh haewon đang khoái gần chết, em đã thay đổi cả xưng hô rồi kìa. nhưng nhìn bộ dạng gấp gáp của con thỏ đó chắc là chưa phát hiện ra đâu.

thực ra thuần hóa thỏ cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu nhỉ. em còn cho cô giữ cả khăn tay của mình nữa cơ mà.








hết 4.

thấy bộ nì xinh quá trừng nên cho bả làm dân bóng rổ luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com