Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Màu đỏ tím sắt (2)

Trần Giác Phi một bụng kìm nén, trong lòng chung quy có chút bất bình, bắt đầu lặng lẽ chú ý Khương Từ, theo dõi hơn nửa tháng, cuối cùng hắn cũng bắt được "điểm yếu".

Cha mẹ Trần Giác Phi bình thường bận bịu sự nghiệp, thiếu quan tâm chăm sóc Trần Giác Phi, hễ có việc gì đều cầm tiền bồi đắp, đối với hành vi hoang đường của con mình, đều là nhắm một mắt mở một mắt. Thái độ này khiến Trần Giác Phi ngày càng xấc láo, luôn nghĩ sẽ có người giải quyết hậu quả, hành sự càng không kiêng nể gì.

Cậu ấm có tiền, bên cạnh không thiếu đám bạn xấu, gộp lại tốp năm tốp ba, đến cả lá gan lên trời ôm trăng xuống biển bắt con ba ba cũng ra đời. Nhân lúc nghỉ tháng đi một chuyến đến quán bar mua vui, quả thật là chẳng đáng để nhắc tới.

Trần Giác Phi chính là ở một quán bar tại Đông Thành phát hiện ra Khương Từ.

Lúc đầu hắn không nhận ra, chỉ cảm thấy dáng vẻ nhân viên phục vụ bưng rượu tới vô cùng quen mắt. Ánh mắt nhìn theo, thấy vẻ mặt lúc cô ngẩng đầu nói chuyện với chủ quán rượu, mới phát hiện quả nhiên là Khương Từ. Cô đội tóc giả màu nâu đỏ, trang điểm đậm, cặp lông mi giả thô và dày giống như một hàng chân ruồi nhặng.

Tức khắc hắn nảy sinh tâm tình xem trò vui, gọi cô tới tiếp đơn.
Khương Từ mặt không biểu cảm, giống như không nhận ra người trước mắt, bình đạm hỏi: "Cậu cần gì?"

Trần Giác Phi vểnh chân, cánh tay mắc lên lưng ghế sô pha, như cười như không nhìn cô: "Bình thường các cô thu phí bao nhiêu?"

"Quý khách đưa bao nhiêu, chúng tôi lấy bấy nhiêu."

Cô dùng từ vô cùng tế nhị, "quý khách", chứ không phải "khách hàng", lời này nghe vào cũng không khiến người suy nghĩ miên man bất định.

Trần Giác Phi cười một tiếng, bỗng bỏ cánh tay xuống, đưa tay đẩy ly rượu đến trước mặt, "Uống một ly, tôi đưa cô một ngàn tiền típ."

Theo hắn đi tới, mấy tên nam sinh còn lại ngồi quanh cạnh đó lập tức liên tục cười quái dị.

"Xin lỗi, tôi không uống rượu."

Trần Giác Phi nghiêng đầu nhìn cô, "Là nhân viên phục vụ sao?"

Khương Từ không nói gì.

"Nhân viên phục vụ, ý trên mặt chữ, là người cung cấp dịch vụ, bồi rượu cũng là phục vụ, dựa vào cái gì mà không uống được?"

Khương Từ lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu cậu cần bồi rượu, tôi giúp cậu gọi người tới."

Trần Giác Phi cười, "Hôm nay tôi chính là không phải cô không được."

Các nam sinh ồn ào không ngớt, trong lời nói đã có trêu đùa.
Trần Giác Phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khương Từ, hoàn toàn không thấy cảm xúc tức giận, càng sốt ruột háo thắng, "Gọi giám đốc trực ban các người ra đây."

Khương Từ nhìn hắn một cái, cầm thực đơn đi.

Chốc lát sau, một thân người béo mồ hôi đầy đầu theo Khương Từ đi qua, đến bên cạnh, không đợi Trần Giác Phi mở miệng, lập tức liên tục nói xin lỗi, "Vị tiên sinh này, thật ngại quá, cô ấy là nhân viên phục vụ bình thường, ngài muốn bồi rượu, tôi giúp ngài tìm ngay hai cô gái, ngài xem có được không?"

Trần Giác Phi cười nói, "Một không cần cô ta hát, hai không cần cô ta kể chuyện cười, đứng đó," hắn đưa tay chỉ chỉ sân khấu đằng trước, "chính là đứng đó, uống ly rượu này, ngay cả một sợi lông tơ của cô ta tôi còn chạm không tới, sao lại bình thường? Tâm tư bản thân bỉ ổi, nhìn ai cũng giống Tây Môn Khánh."

Môi Khương Từ nhắm chặt thành một đường, đôi mắt đen kịt yên lặng nhìn Trần Giác Phi.

Trần Giác Phi giễu cợt một tiếng, nhún vai, gào to gọi vài đứa bạn bắt đầu uống rượu, không tiếp tục nhìn Khương Từ nữa. Tên béo đưa tay kéo kéo tay áo đồng phục của Khương Từ, thấp giọng nói, "Đi đi." Khương Từ không động đậy, tên béo liền kéo một cái.

Khương Từ đột nhiên giãy khỏi tay anh ta, lấy tiền lương vừa phát hôm nay trong túi ra, vứt soàn soạt lên sân khấu, "Vậy tôi cho cậu một ngàn, cậu uống ly rượu này đi." Nói xong, không đợi Trần Giác Phi phản ứng, vớ lấy ly rượu hất lên người hắn.

Trần Giác Phi từ trên sô pha đứng bật dậy, cúi đầu nhìn thân mình, vải áo phông ướt một mảng lớn, rượu đang tí tách rơi xuống. Tất cả đều xảy ra trong thời gian vài giây, những người còn lại cũng kinh ngạc đến choáng váng, đợi đến lúc có phản ứng, Khương Từ đã đem bảng hiệu trên ngực áo đồng phục tháo xuống, nhét vào tay tên béo, "Anh Tào, đắc tội khách hàng, em nhận trách nhiệm và từ chức." Nói xong, vượt qua tên béo, đầu không quay lại đi về phòng chờ ở phía sau.

Tên béo lau lau mồ hôi trên đầu, vội vã khom lưng xin lỗi. Đổi lại lúc bình thường, Trần Giác Phi chỉ sợ sớm đã nổi khùng, nhưng lúc này mà lại không phát cáu, chỉ mím chặt môi, nhìn theo Khương Từ biến mất trong ánh đèn màu rực rỡ.

"Giác Phi?" Có người vỗ vỗ vai hắn.

Trần Giác Phi không để ý, bất thình lình nhấc chân giẫm qua đống đồ uống, đuổi theo.

Cửa phòng chờ bị khoá, không phải nhân viên không được vào, Trần Giác Phi liền nhẫn nại dựa vào tường bên cửa đứng đợi. Ước chừng mười phút sau, cửa "cạch" một tiếng mở ra.

Khương Từ đã tẩy trang, tháo tóc giả, trên da đầu màu xanh đã mọc ra chút gốc. Cô mặc chiếc áo phông màu trắng cực kỳ bình thường, lưng đang đeo cặp sách màu đen, tay đút vào túi quần jeans, quay người nhìn thấy Trần Giác Phi, ngớ người một lúc, lại tiếp tục đi về phía trước.

"Ê."

Bước chân Khương Từ không dừng.

Trần Giác Phi xông lên đằng trước nắm lấy cánh tay cô, "Gọi cô đấy, điếc rồi à?"

Khương Từ trước là nhìn tay hắn, tiếp đó ánh mắt nhìn lên, rơi trên mặt hắn, "Làm gì?"

Trần Giác Phi giũ quần áo bị ướt đầm đề, "Như thế này đã xong rồi?"

"Nếu không đền cho cậu nhé?"

Trần Giác Phi tức đến mức cười lại, "Người khác vừa nắm đuôi tóc một tí mà đã cắt tóc, vừa rồi có người sờ một cái lên chân cô, sao không thấy cô dứt khoát chặt đứt chân đi?" Hắn nhìn chằm chằm Khương Từ, "Đã đến nơi như này làm việc, còn giả liệt nữ trong trắng làm gì?" Không đợi Khương Từ kịp động, hắn nói lỏng bàn tay đang giữ chặt cô, lùi sau một bước, khóe miệng mang một nụ cười châm biếm.

Sắc mặt Khương Từ tái nhợt.

"Biết cô lần trước xem thường tôi, tôi đại nhân có đại lượng, không so đo với cô nữa," Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra lắc lắc, "Lần sau tốt nhất đừng có đụng tới tôi, nếu không tôi nhất định sẽ đem những tấm hình ở đây giao cho chủ nhiệm của cô."

Khương Từ không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Trần Giác Phi tự giác lật ngược thế cờ, tâm tình cuối cùng cũng dễ chịu, đang lúc tính đem điện thoại cất vào túi áo, đột nhiên trước mặt loáng một cái, điện thoại bị người khác giành lấy.

Trần Giác Phi sững sờ, còn Khương Từ đã cất bước chạy đi, Trần Giác Phi vội vã đuổi theo, "Trả điện thoại cho tôi."

Khương Từ mắt điếc tai ngơ, từ cửa sau quán bar chạy ra, liều mình chạy về phía đầu hẻm. Cô rốt cuộc cũng là con gái, đuổi không kịp thể lực và chân dài của Trần Giác Phi, mắt thấy sắp bị đuổi tới, bỗng nâng tay vứt đi... điện thoại "ba" một tiếng rơi xuống đường lớn, đúng lúc bị một chiếc xe con chạy như tên bắn nghiền nát.

Trần Giác Phi dừng bước, nhìn điện thoại vừa mới đổi thịt nát xương tan trước mặt mình, sững sờ nửa ngày, mấy phần uỷ khuất gào to: "Cô có bệnh à?"

Khương Từ cũng có chút choáng váng, dường như mới phản ứng chuyện mình vừa làm là gì.

Trải qua lần này, Trần Giác Phi cũng phải chịu thua. Hắn chầm chậm bước lên, một tay chống nạnh, nhìn Khương Từ đang thở hổn hển, "Tôi chính là tận mắt nhìn thấy cô làm việc ở quán bar, cô có phải dứt khoát móc mắt tôi ra không?"

Ai biết Khương Từ lại thật sự chậm rãi ngẩng đầu, dán chặt vào mắt hắn.

Sống lưng Trần Giác Phi lạnh toát, lúc này triệt để phục rồi, "Cô thật sự là người thần kinh."

Hắn đuổi tới một thân mồ hôi, rượu trên áo cũng không hề khô, hai thứ hỗn hợp dán chặt vào da, khó chịu y hệt bị dính kẹo cao su. Hắn cũng không có ý định quay về tìm đám bạn, trước mặt bọn họ quẫn bách một trận, suy cho cùng có chút mất mặt.

"Đưa tôi mượn điện thoại, tôi cần gọi điện kêu người tới đón tôi."
Khương Từ đứng đó không động, chỉ cảnh giác nhìn hắn.

"...Tôi sẽ không vứt điện thoại của cô đi, nếu cô không yên tâm thì giúp tôi gọi đi." Nói rồi cũng không quản Khương Từ có đồng ý hay không, nói một dãy số điện thoại.

Khương Từ yên lạng chốc lát, lấy điện thoại trong túi đeo chéo, bấm số.

Đổ vài lần chuông, đầu bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp êm tai, nghe có vài phần quen thuộc, Khương Từ cũng không nghĩ nhiều, nói: "Trần Giác Phi đang ở Hà Vương Đông Lộ, đối diện Walmart, hãy tới đón hắn."

Bên kia im lặng vài giây, "Cô Khương?"

Khương Từ ngây người, nhận ra là Lương Cảnh Hành, "Lương tiên sinh."

"Trần Giác Phi đang ở với cháu?"

"...Ngẫu nhiên gặp, cậu ấy bị mất điện thoại."

Trần Giác Phi đứng bên nghe, trừng lớn mắt, quả thật không nghĩ tới Khương Từ hết lần này đến lần khác khiến hắn hiểu mới hơn về từ "vô liêm sỉ" này.

Lương Cảnh Hành cũng không hỏi nhiều, "Được rồi, cháu để nó đứng nguyên chỗ đấy đợi, tôi đến ngay."

Khương Từ cúp máy, lườm Trần Giác Phi, vô vị nói: "Chú ấy đến ngay thôi, cậu chờ đi." Nói rồi muốn đi.

Trần Giác Phi giữ cặp cô, "Cô thế này mà đi?"

Khương Từ quay đầu nhìn hắn.

"Quần áo thì tôi không nói, điện thoại thì sao?"

Khương Từ cụp mắt, "Tạm thời tôi đền không nổi."

Trái lại rất thẳng thắn thành khẩn. Trần Giác Phi hoàn toàn không cáu kỉnh, "Không nói cái khác nữa, cô giúp tôi mua cái áo khoác, không quá đáng chứ?"

Đằng trước đi vài bước chân là có chợ đêm, đầy một con hẻm, hai bên đường là sạp bán hàng rong. Trần Giác Phi từ nhỏ ăn sung mặc sướng, bộ quần áo bình thường cũng không dưới một ngàn tệ, chưa từng mặc qua loại đồ vỉa hè mà hắn nhìn ra là hàng nhái rẻ kém chất lượng?

Nhưng trên người dính đến khó chịu, hắn cũng không chú ý nhiều, từ trên giá tuỳ tiện chọn ra một cái, "Cái này đi."

Khương Từ hỏi chủ sạp: "Bao nhiêu tiền?"

"Bốn mươi."

"Rẻ chút đi, ba mươi."

Trần Giác Phi không tưởng tượng nổi nhìn Khương Từ, tưởng chừng như không thể tin nổi đã hạ giá tới mức này, cô vẫn còn muốn mặc cả. Khương Từ không chỉ muốn mặc cả, cô còn đòi trả giá với chủ sạp tận nửa ngày, cuối cùng mua nó với giá ba mươi lăm tệ.

Rời khỏi sạp bán hàng rong, Trần Giác Phi tìm một nơi ít người, cởi áo T-shirt xuống, mặc chiếc áo rẻ nhất từng mua trong cuộc đời, đem áo bẩn tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh, cười trào phúng: "Vừa nãy cô đem một ngàn tệ quăng đi, sao không giống bây giờ so đo chi li từng tí?"

Khương Từ không nói, đương nhiên Trần Giác Phi cũng không trông chờ cô sẽ trả lời.

Hai người trầm mặc đi về phía đối diện Walmart, đột nhiên Khương Từ thấp giọng mở lời, "Lúc đấy không giống."

Trần Giác Phi ù ù cạc cạc, "Cái gì không giống?" Nói ra miệng, mới đột nhiên phản ứng lại, Khương Từ đã trả lời vấn đề này từ năm phút trước.

Trần Giác Phi bất giác nhìn Khương Từ một cái.

Trong ánh sáng mờ của ban đêm, Khương Từ khẽ cụp mắt, vẻ mặt mang vài phần tịch mịch nói không nên lời. Sự tịch mịch này dường như chỉ thuộc về một mình cô, người khác cho dù thế nào, cũng không xâm nhập được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com