Chương 4: Màu đỏ tím sắt (3)
"Cậu tự đợi đi, Tôi về trước." Khương Từ nói.
"Cô ở đâu, về như nào?" Trần Giác Phi buột miệng nói ra, nói xong liền muốn tự cắn lưỡi mình. Cư nhiên chủ động quan tâm người bệnh thần kinh này, nhất định là đụng phải quỷ.
"Không xa, tôi đi bộ về." Lời vừa dứt, đằng trước có ánh đèn xe ô tô.
Trần Giác Phi vẫy tay, "Lương Cảnh Hành, ở đây!"
Xe dừng trước mặt hai người, mở cửa sổ. Lương Cảnh Hành thò đầu ra, hất mày nhìn Trần Giác Phi, "Cháu vừa gọi cậu là gì?"
Trần Giác Phi cười hi hi, mở cửa xe nhảy vào.
Lương Cảnh Hành dừng mắt trên người Khương Từ, "Cô Khương, cháu cũng lên xe đi, tôi chở cháu về trước."
Khương Từ lắc đầu, đưa tay chỉ về một nơi tối đen bên trái nào đó, "Tôi ở đó, gần lắm."
Lương Cảnh Hành thuận theo nhìn qua.
Hà Vương Đông Lộ thuộc về khu vực nội thành cũ, căn nhà mới nhất ở đây cũng đã có hai mươi năm lịch sử. Ban đêm nhìn không ra, ban ngày ngược lại vô cũng rõ ràng, tầng lầu và đường phố vô cùng loang lổ tồi tàn, giống như một miếng da bệnh nấm cần được khẩy đi trên thân thành phố lớn biến chuyển từng ngày, so nó kém chút bẩn thỉu mất trật tự cũng xem là khách sáo rồi. Ở đây cũng có không ít đoạn đừng phạm tội nhiều, trộm vặt là chuyện như cơm bữa, trong ngõ nhỏ tăm tối phát hiện hai xác chết đã lở loét bốc mùi, cũng không tính là tin lớn lắm.
Lương Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, "Được, cảm ơn cô đã gọi điện cho tôi, đi về nhớ chú ý an toàn."
Khương Từ gật đầu, sau khi Lương Cảnh Hành khởi động xe, quay người bước đi.
Xe Lương Cảnh Hành rẽ trái, vừa khéo cùng một hướng với Khương Từ. Nhìn thấy hai tay cô đang nắm quai cặp, hơi cúi đầu, suốt đường đi tránh các xe đẩy bán hoa quả đang gào thét hai bên đường, quầy thịt nướng bốc khói, kẻ say rượu nôn oẹ nằm sấp hai bên đường, không biết đã uống bao nhiêu rượu...
"Cậu, lần trước sau khi cháu đi, cậu nhất định đã quay về tìm Khương Từ phải không?"
Lương Cảnh Hành hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía trước, không phủ nhận, "Tìm cô ấy nói vài câu."
"Cậu và cô ta thì có gì để nói?"
Lương Cảnh Hành ngừng một chút, "Là con gái
một người bạn cũ."
Trần Giác Phi lập tức có hứng thú, "Cậu quen cô ta?"
"Có gặp vài lần." Không đợi Trần Giác Phi mở miệng, Lương Cảnh Hành hỏi lại hắn, "Ngược lại cháu, hôm nay sao lại ở cùng với cô ấy? Lại tìm người gây phiền phức à?"
"Hừ! Cháu dám tìm cô ta gây phiền phức? Cô ta tha thứ cho cháu chính là cảm tạ trời đất rồi! Trước đấy hắt nước vào người cháu, lại còn đem điện..." Hắn đột nhiên nhớ lại lời Khương Từ nói vừa nãy, không biết sao không muốn vạch trần lời nói dối của cô, bỏ qua chuyện điện thoại, "...Tóm lại là, đừng có nhìn dáng vẻ con gái của cô ta, nổi khùng lên chuyện gì cũng dám làm."
Lương Cảnh Hành nhăn mày, "Cô ấy làm gì ở quán bar?"
Trần Giác Phi bĩu môi, "Làm việc. Lần trước cậu nói cháu phỉ báng, cô ta thật sự tự tôn tự ái cũng coi như là..."
"Làm việc gì?"
"Cậu, cậu nói lời này thật thú vị, ở nơi đó, làm công việc nào mới không để người khác lợi dụng?"
Lương Cảnh Hành môi mỏng mình chặt, không nói tiếp.
Trần Giác Phi vươn vai, không để tâm chuyện này nữa, đổi vấn đề, "Khi nào mợ quay về ạ?
"Gọi là dì."
Trần Giác Phi cười hi hi, "Trước sau gì cũng là mợ thôi."
"Mợ" trong miệng Trần Giác Phi, là chỉ Hứa Tẫn Hoan. Hứa Tẫn Hoan nhỏ hơn Lương Cảnh Hành hai tuổi, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trong mắt người ngoài, sớm đã định là một đôi. Nhưng trong cái khúc khuỷu, chỉ có đương sự tự hiểu rõ.
Ba ngày sau, Hứa Tẫn Hoan quay về từ Đế Đô, đến nhà Lương Cảnh Hành ăn bữa cơm, nói vài chuyện gần đây.
Hứa Tẫn Hoan biết công ty anh sắp khai trương, cười nói, "Không thì em làm việc ở chỗ anh đi? Lo cơm nước được rồi, cũng không cần tiền lương cao."
Lương Cảnh Hành châm thuốc, "Miếu nhỏ của anh sao có thể chứa nổi Phật lớn tôn quý em đây."
Hứa Tẫn Hoan làm tổ trên sô pha, ánh sáng trắng sữa từ cây đèn bên cạnh khiến đường nét cô càng thêm dịu dàng. Cô đưa tay về phía
Lương Cảnh Hành, "Cho em một điếu."
Lương Cảnh Hành mở hộp thuốc, "Không phải Phương Bảo Lộ, cái này em hút không quen." Ngừng một chút, "Không phải em nói cai thuốc sao?"
Hứa Tẫn Hoan cười, "Đang cai, anh xem em có đem thuốc đâu, nếu không sao lại tìm anh?"
Lại hỏi, "Công ty chị anh sửa sang như nào rồi?"
Lương Cảnh Hành hút thuốc, "Vẫn còn một cái hành lang, không biết nên treo tranh của ai, em tư vấn chút cho anh đi."
Hứa Tẫn Hoan cười nói: "Anh cũng xem như nghệ thuật gia, còn cần em tư vấn? Em nói, trực tiếp tìm người vẽ đi."
"Vẽ cái gì?"
"Vẽ phong cảnh, vẽ phù thế, xuân cung đồ... Vẽ cái gì không quan trọng, cái cần là trình độ của hoạ sĩ."
Lương Cảnh Hành do dự chốc lát, tiếp thu ý kiến của cô. Lại hỏi, "Tháng sau sinh nhật em, định làm gì?"
"Không làm nữa. Năm nào trong nhà cũng mời một đám người, không biết là mừng thọ hay kết thân quan hệ nữa, nhạt nhẽo. Mẹ em chính là muốn giục em nhanh chóng kết hôn, em nói không lại bà, thôi thì lẩn tránh đi."
"Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm, chung quy em vẫn nên nói chuyện với mẹ."
Hứa Tẫn Hoan bật cười, "Nói sớm không bằng nói muộn."
Hứa Tẫn Hoan ở Sùng Thành một tuần, nhân lúc chưa tới sinh nhật, viện cớ lại rời đi.
Trần Giác Phi ngược lại tỏ ra thất vọng hơn bất kỳ ai, "Cậu, năm sau cậu cũng ba mươi rồi, cậu với mợ định kéo dài đến lúc nào mới kết hôn?"
Lương Cảnh Hành cười, "Cháu cảm thấy cậu già rồi?"
Trần Giác Phi nhanh chóng lắc đầu, "Tuổi cậu không tính là lớn, chính là ra vẻ già cỗi, lúc lên mặt giáo huấn người khác còn đáng sợ hơn người lớn trong nhà. Sự thật mất lòng, cậu nghe cháu một câu, sắc mặt ôn hoà một chút mới thu hút phái nữ."
Gần đây Trần Giác Phi ngược lại yên tĩnh, cũng không có gì, chỉ là thời gian rảnh còn lại đều dùng đi chú ý Khương Từ, chuyên tâm muốn mò thêm được điểm yếu nào khác của cô. Nhưng từ lúc nghỉ việc ở quán bar, Khương Từ bình thường tan học lập tức về nhà, hoặc là đến phòng vẽ mấy tiếng, cuối tuần thì học vẽ với thầy... Chung quy là cuộc sống bình thường của nữ sinh cao trung nên có. Lúc này, Trần Giác Phi trái lại không nói rõ bản thân cảm thấy thất vọng hay là vui mừng thanh thản.
Ngày đó Khương Từ từ quán bar quay về, ngủ đến nửa đêm thì bị một trận tiếng gõ cửa tỉnh giấc. Lúc này luôn có người đột nhập vào nhà khi không có ai, cô lật người cảnh giác, vớ lấy gậy sắt bên cạnh giường đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, không nhìn thấy cái gì.
Đợi một lát, bên ngoại không có động tĩnh, Khương Từ vừa định quay về giường, cửa chống trộm lại kêu "rầm rầm".
Trái tim Khương Từ treo trên cổ họng, "Ai?"
"A Từ, là anh."
Nghe ra là tiếng của Tào Bân, Khương Từ lấy chìa khoá, cúi xuống đẩy then sắt lên, mở khoá chống trộm, "Đào Ca, sao anh đến đây?" Cô bật điện phòng khách, nghiêng người để Tào Bân vào nhà, cẩn thận khóa cửa lại.
Tào Bân rõ ràng là trực tiếp từ quán bar tới, áo bị mồ hôi thấm ướt, anh ta béo, từ đầu đã sợ nóng, đứng trong căn hộ ngột ngạt thở hổn hển.
Khương Từ muốn đi lấy quạt máy, Tào Bân xua tay, "Không cần phiền như vậy, lát nữa anh đi ngay." Anh ta từ trong túi áo lấy ra một xấp tiền, "Đây là một ngàn em vứt đi, anh nói với ông chủ em sắp thi đại học rồi, ông chủ tỏ vẻ đã biết, còn phát cho em năm trăm tiền thưởng."
Khương Từ cúi đầu nhìn một chồng tiền giấy màu đỏ dày, không đưa tay.
Tào Bân cầm tay cô qua, cầm tiền nhét vào, "Cô ngốc, hà tất gì khó chịu với tiền." Anh ta chà gương mặt đầy mồ hôi dầu, "Em còn trẻ, chí khí cao, sau này gặp phải tình cảnh như hôm nay, nói đùa vài câu là cho qua rồi."
Ngón tay Khương Từ nén chặt, không hé răng.
"Công việc không làm nữa cũng được thôi. Em cứ nghiêm túc học hành, làm nghề này tiếng tăm không tốt. Sau này chỗ nào cần dùng tiền, cứ việc nói với Đào Ca, anh sẽ cung cấp cho em một năm cuối cấp này, cũng không vấn đề gì."
Cha mẹ đều mất rồi, Khương Từ còn kém một năm nữa mới đủ mười tám tuổi, có nhiều việc làm thêm chính quy không làm được. Tào Bân là đồng hương của Khương Từ, những năm đầu nhận được chiếu cố của Khương Minh Viễn. Ban đầu sớm đã không còn liên lạc, một ngày Khương Từ phát tờ rơi trước cổng siêu thị, Tào Bân nhận ra, liền dẫn cô đi làm phục vụ bưng nước ở quán bar.
Khương Từ cười lắc đầu, "Không sao, em vẫn còn tiền."
Tào Bân gật đầu, "Vậy thì được, em có số điện thoại của anh, có khó khăn gì cứ gọi cho anh." Lúc sắp đi, lại dặn dò Khương Từ, "Nhớ khoá cửa cẩn thận, đừng có tuỳ tiện mở cửa cho người khác."
Sau khi Tào Bân đi, Khương Từ quay về phòng ngủ, cầm xấp tiền bị mồ hôi thấm ướt mấy phần, đếm ba lần, cuối cùng nhét xuống dưới gối.
Cuộc sống bốn phía đều giống như túi bột mì lỗ chỗ, lấp chỗ này, lại rỉ chỗ khác. Sống chỗ nào cũng cần tiền, ăn uống sinh hoạt, bình ga điện nước, còn có thuốc màu vẽ tranh. Đặc biệt là cái cuối, có tiết kiệm như nào cũng không tiết kiệm được.
Sau khi Khương Minh Viễn mất, Khương Từ ban đầu không định tiếp tục học vẽ. Nhưng cô lại không có sở trường nào khác, chỉ có duy nhất kỹ năng cầm vẽ bên người. Muốn bỏ cuộc giữa chừng, lại có chút tiếc nuối, hơn nữa thầy giáo của cô Trần Đồng Húc là hoạ sĩ có tiếng ở Sùng Thành, tiêu chuẩn vô cùng cao, trong ba mươi năm qua chỉ dạy có bốn người.
Vừa hay mười vạn một miếng khi đói bằng một gói khi no của Lương Cảnh Hành, cô cắn răng, vẫn kiên trì tiếp tục.
Lại một cuối tuần, Khương Từ như thường lệ đến phòng vẽ của Trần Đồng Húc.
Sắp tới cuối kỳ, thời tiết Sùng Thành ngày càng tăng cao, âm ỉ có uy lực như cái lò lửa. Khương Từ ngồi xe buýt bốn mươi phút, nóng đến mức mồ hôi đầy người.
Trần Đồng Húc rót cho cô cốc nước đá, không nói về chương trình học của hôm nay trước, "A Từ, thầy muốn em giúp thầy làm một việc. Em vẫn còn một tuần nghỉ hè đúng không? Một người bạn của thầy nhờ thầy giúp họ vẽ hai bức tường. Chuyện này rườm rà mất thời gian, em đi thay thầy." Ông ngừng, "Thù lao của đối phương khá dày," Ông nói một con số, "Giá của một mét vuông."
Khương Từ do dự, "Em sợ vẽ không tốt phá danh tiếng của thầy."
Trần Đồng Húc cười nói: "Thầy tin tưởng em, tuyệt đối không phá được đâu."
Trần Đồng Húc vốn cũng không tán dương học trò mình còn chưa học xong đã ra ngoài huênh hoang, ông từng vì chuyện đấu giá tranh của Khương Từ tức giận một trận, cả tháng không nói chuyện với cô. Nhưng tình huống bây giờ đặc biệt, nghĩ có thể giúp một chút thì giúp. Lúc biết chuyện trong nhà Khương Từ, ông chủ động đề xuất có thể miễn phí một năm tiền học tiếp theo của Khương Từ, Khương Từ tự nhiên không hề do dự từ chối.
Ông thường cảm thấy Khương Từ giống bản thân mình hồi trẻ, kiêu ngạo ngút trời, tính khí khăng khăng cố chấp, không chút may mảy vãn hồi. Năm xưa của cải sung túc, kiêu căng ngạo nghễ không nói, rơi vào thế khó như hôm nay, sự thanh cao này lại biến thành tính khí chống đối xã hội, tỏ ra cô là một cái đinh ốc không dung tha cho thế giới này, thật muốn để những người không vừa mắt vào trong tay, tránh không được bị mỉa mai.
Có câu nói rất hay, cường cực tắc nhục, tình thâm bất thọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com