Chương 5: Màu đỏ tím sắt (4)
Sau khi thi xong môn cuối kì thi cuối kì, Khương Từ đeo cặp đựng đầy dụng cụ vẽ, dựa vào địa chỉ Trần Đồng Húc cho tìm được công ty vừa được sửa sang xong. Một chàng trai toàn thân mặc bộ đồ lao động xám xanh, dáng người mảnh khảnh, làn da sạm đen tiếp đón cô.
Chàng trai dẫn cô tới hành lang, chỉ chỉ hai bên tường trắng, "Ở đây, nửa tháng sau công ty khai trương, thời gian có lẽ hơi gấp," Anh ta gãi đầu, cười nói, "Có điều ông chủ chúng tôi nói, không cần khắc tình tiết nhiều, tổng thể nhìn giống một câu chuyện là được."
Khương Từ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn độ cao.
"Còn có, ông chủ với quán trà đối diện bên kia có chào qua, cô qua bên kia ăn cơm nói một tiếng là được, nợ sẽ ghi dưới tên ông chủ."
Chàng trai nhìn thấy Khương Từ ngẩng đầu đi lại bên tường, nửa ngày không nói gì, không biết cô có nghe được gì không. Từ lúc Khương Từ vào phòng, anh ta cảm thấy người này có chút quái dị, rõ ràng là một cô gái, để kiểu tóc nào không để, phải cạo thành đầu trọc mới được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ làm nghệ thuật, đều có cá tính, kỳ quái lập dị cũng xem là bình thường đi. Anh ta lẩm bẩm gãi đầu, "Nếu cô có cần gì, tôi ở đằng trước dọn dẹp vệ sinh, tôi tên Lưu Nguyên."
Khương Từ nhặt dưới đất tờ giấy bỏ đi, kê ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bức tường trước mắt. Nửa tiếng sau, cô đứng dậy phủi bụi trên người, đi ra trước tìm Lưu Nguyên mượn thang. Cô từ trong cặp lấy ra thuốc màu Propylene, đang muốn pha loãng, bỗng đứng dậy nói với Lưu Nguyên đang cầm thang, "Đồng phục trên người anh còn không?"
Lưu Nguyên ngẩng người, vội vã gật đầu, đến phòng làm việc tìm một bộ khác cho cô.
Đồng phục có mùi mô hôi, Khương Từ nhăn mày, xách trong tay giũ giũ. Đồng phục kiểu nam, to hẳn. Choàng bên ngoài T-shirt, che luôn cái quần nóng cô đang mặc, giống như không mặc quần.
Lưu Nguyên vội vã di chuyển ánh mắt.
Động tác Khương Từ không nhanh không chậm, đắp từng lớp màu lên tường, gọi Lưu Nguyên di chuyển thang, thỉnh thoảng lên lên xuống xuống. Hơi lạnh điều hoà trên hành lang rất mát, nhưng cô vẫn chảy mồ hôi khắp người. Lưu Nguyên cảm thấy Khương Từ vô cùng kỳ lạ, tranh thủ ra ngoài mua cho cô chai nước đá. Khương Từ sau khi nhận lấy lại không uống, nói tiếng cảm ơn rồi đặt sang một bên, tiếp tục vùi đầu làm việc.
Bận hết buổi sáng, trên tường toàn mặt đều bị tô đến lung tung rối loạn. Lúc ăn cơm, Lưu Nguyên đi kiểm tra xem một lần, cảm thấy ông chủ mình có phải đang tiêu tiền như rác không, màu thuốc trên tường chỗ xanh chỗ tím, căn bản nhìn không ra trò trống gì.
Anh ta ngại nói thẳng, chất phát cười nói, "Nhìn cả buổi sáng, vẫn nhìn không ra được là đang vẽ gì. Con người tôi đây không có văn hoá, đầu óc có lẽ vẫn có chút không được thông minh."
Khương Từ cười nhẹ một tiếng, lần cười này, bộ dạng nghiêm túc như cả thế giới đều mắc nợ cô khi vẽ tranh cuối cùng cũng biến mất, lộ ra dáng vẻ chỉ thuộc về thiếu nữ, "Tôi vẽ là hồ nước."
Lưu Nguyên lại nhìn chằm bức tường, mở miệng, lại không nói. Nghĩ thầm, chỉ sợ không phải vẽ hồ nước, mà là vẽ bùa.
Khương Từ lấy trong cặp điện thoại với ví tiền, cởi bộ đồ lao động xuống, cúi người cầm chai nước suối bên cạnh, "Cảm ơn anh, tôi đi ăn cơm đây."
Lưu Nguyên nhàn rỗi không việc gì làm, bèn đi dạo một vòng hành lang. Đối với việc Khương Từ rốt cuộc đang vẽ gì, anh ta tự nhận cho dù mình không hiểu, cũng không mặn ăn cà rốt nhạt lo lắng làm gì. Hơn nữa đợi tới ngày thứ bảy hoàn thành xong, anh ta nhìn bức tường mới rực rỡ này, há mồm trợn mắt.
Hồ trong trời xanh, những dãy núi kéo dài, tô màu trên bức tường rộng lớn, mênh mông bát ngát.
Khương Từ một tay chống nạnh, quay đầu nhìn anh ta, "Anh cảm thấy thế nào?"
Trán cô dính một miếng thuốc màu màu trắng, Lưu Nguyên nhìn, lập tức di chuyển ánh mắt, "Tôi... tôi cảm thấy rất đẹp, phong cảnh cũng rất đẹp."
Khương Từ nở nụ cười nhạt, cởi bộ đồ lao động gác lên thang, "Buổi chiều tôi nghỉ nửa ngày, ngày mai lại tới vẽ mặt còn lại."
Có kinh nghiệm, tốc độ Khương Từ rõ ràng cao lên. Cô vẽ rồi lại ngừng, còn dành thời gian trò chuyện với Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên dưới sự dò hỏi của cô, đem tình hình trong nhà toàn bộ nói ra hết thảy. Nhưng anh ta đoán Khương Từ cũng chả nghe vào đầu, bởi vì có một lần anh ta nói Khương Từ biết anh trai mình nhận thầu một mảnh vườn hoa tiêu, thu nhập hằng năm không tồi, kết quả hôm sau Khương Từ hỏi anh ta, "Vườn ớt của ông anh, là đều trồng các loại cây ớt à?"
Lại vẽ thêm hai ngày, Khương Từ bị cảm.
Mùa hè Sùng Thành hung mãnh, hơi nóng như thiêu đốt, điều hòa trong phòng mở mức thấp nhất, người ra ra vào vào, lúc lạnh lúc nóng dễ sinh bệnh.
Cô cố gắng chống đỡ thêm nửa ngày, buổi tối trở về liền phát sốt. Tiêm hai mũi, mắt nhìn Lưu Nguyên luôn miệng nói ngày khai trương vô cùng cấp bách, mà tiến độ mới được một nửa, vừa mới hạ sốt, lập tức vội đến công ty.
Lưu Nguyên sắp tan làm, thấy cô đeo khẩu trang đi vào, choáng váng, "Cô Khương, cô bị cảm sao?"
"Vẫn chưa, tối nay tôi phải đẩy nhanh tiến độ."
"Nếu... nếu vậy tôi ở đây với cô? Một mình cô vắng vẻ hơi kỳ."
Khương Từ ho vài cái, xua tay, "Không cần."
Sắc trời dần tối, đợi Khương Từ hoàn hồn, đã mười giờ tối. Đứng trên cầu thang khá lâu, xương cốt toàn thân đau buốt, giống như tan rã đến nơi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có điều hoà giữa trần nhà hì hục thổi ra khí lạnh. Cô xoa bả vai, chậm chạp leo xuống thang, đem cọ vẽ rửa sạch, cởi bộ đồ lao động rồi ra khỏi công ty.
Cả khu vực này đều là tòa nhà văn phòng, ban đêm không náo nhiệt như ban ngày. Khương Từ đứng trước cổng công ty một lúc, không nhìn thấy nửa bóng xe taxi nào, cô định đi tới giao lộ, nơi đó sát kề đường chính, đi nhờ xe có lẽ dễ hơn một chút. Đúng lúc này, đằng trước đột nhiên sáng ánh đèn, có một chiếc xe đang chạy về hướng này.
Khương Từ nheo mắt, đứng sang cạnh nhường đường, bước tới vài bước, chưa đi được bao nhiêu, xe bỗng dừng lại, vừa vặn dừng ngay bên cô.
Cửa sổ hạ xuống, ngồi trên ghế lái là bóng dáng quen thuộc.
Khương Từ ngẩn người vài giây, "Lương tiên sinh?"
Cánh tay Lương Cảnh Hành gác lên cửa sổ xe, "Tôi về công ty lấy chút đồ."
Khương Từ có hơi ngạc nhiên, chỉ tòa nhà đằng sau, "Đây là công ty của chú sao?"
"Coi như vậy đi." Lương Cảnh Hành gật đầu, "Sao cháu lại ở đây?"
Khương Từ đang muốn trả lời, đột nhiên ngứa họng, lập tức che miệng ho vài cái. Xong, cô quay đầu lại nhìn Lương Cảnh Hành, dường như cười một chút, "Giúp chú vẽ tranh."
Lương Cảnh Hành ngẩn ra, "Ông Trần Đồng Húc kêu cháu qua đây sao?"
Khương Từ gật đầu.
Yên lặng vài giây, Lương Cảnh Hành mở miệng: "Lên xe đi, tôi đưa cháu về."
Khương Từ nghĩ nghĩ, không từ chối. Điểm đón xe buýt đã dừng hoạt động, gọi xe sẽ tốn tiền. Vả lại cô vẽ tranh đã vài tiếng, lại đang bệnh, cả người sớm đã mệt như con chó chết.
Sau khi ngồi lên xe, cô từ cặp sách lấy khẩu trang ra, đeo lên lại.
Lương Cảnh Hành nhìn cô, "Bị cảm rồi?"
Khương Từ cụp mắt, gật đầu.
"Hình như lần nào tôi gặp cháu, cháu cũng bị bệnh."
"Không có," Đeo khẩu trang xong, âm thanh của cô không còn sắc bén, "Chỉ có lần đầu và lần này."
"Uống thuốc rồi sao?"
"Vâng." Khương Từ mệt đến mức không có tâm tình nói chuyện, đưa tay quay mở khuếch đại chương trình phát thanh trên xe, dựa ra sau nghỉ ngơi, nhắm mắt thấp giọng nói, "Tôi ngủ một lát, tới phiền chú gọi tôi dậy."
Là bài hát tiếng anh đã cũ, giọng nam trầm thấp, mười phần mang cảm giác năm tháng thời đại, giống bức tranh mùa hè cổ xưa, hoặc là bộ phim đen trắng với những tiếng kêu có phần nghiêm trọng. Xe chậm rãi chạy, Khương Từ nhắm chặt mắt, cứ nghe bài hát nối tiếp bài hát, mạch suy nghĩ dần trì trệ, rơi vào hỗn loạn.
Không biết ngủ bao lâu, bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn thấy bảng hiệu Walmart, mới biết đã đến Vương Hà Đông Lộ. Xe ngừng hoạt động, đỗ dưới bóng cây ngô đồng, ghế lái không có người.
Khương Từ rút điện thoại xem thời gian, đã mười rưỡi. Cô mở cửa xuống xe, đi chưa được vài bước, nhìn thấy Lương Cảnh Hành hút thuốc ở bên đường. Hôm nay anh mặc một thân âu phục xám bạc, thân hình thẳng tắp, càng thêm chỉnh chu hơn những lần gặp mặt trước.
Xuất phát từ tâm lý gì, Khương Từ lại không gọi anh.
Không biết ánh mắt Lương Cảnh Hành rơi vào nơi nào, dáng vẻ hút thuốc thêm mười phần tuỳ ý, dường như những việc vừa làm không phải chuyện của mình. Nhưng cụ thể như nào, Khương Từ không thể nói được.
Qua chốc lát, ngược lại Lương Cảnh Hành chú ý tới cô trước. Anh dập thuốc vứt vào thùng rác dơ bẩn bên cạnh, đi về phía cô, "Tỉnh rồi?"
"Sao không gọi tôi dậy?"
"Nhìn cháu ngủ rất sâu."
Khương Từ trầm mặc vài giây, "Lương tiên sinh, cảm ơn chú đã đưa tôi về. Muộn rồi, chú về đi, không làm chậm trễ chú nữa."
Lương Cảnh Hành nhìn cô, "Tôi đưa cháu tới nhà."
"Không cần..."
"Tối muộn rồi, gần đây không an toàn." Ngữ khí Lương Cảnh Hành vài phần cứng rắn trước giờ chưa từng có. "Nếu cháu xảy ra chuyện gì, tôi không biết ăn nói như nào với thầy cháu."
Khương Từ mím chặt môi, yên lặng vài giây, nhẹ "Ừ" một tiếng.
Nơi đây quán bar san sát nhau, ánh đèn từ bảng hiệu neon sáng đến chói mắt trong đêm. Khoảng mười phút sau, Khương Từ rẽ vào một con ngõ sâu thăm, đi thêm vài bước, dừng lại trước tòa lầu tồi tàn.
Khương Từ không lấy chìa khóa, đẩy cửa hai cái, đập khoá cửa nát vụn kêu răng rắc, theo tiếng mở ra. Khương Từ rút điện thoại, "Hàng hiên không có đèn, chú cẩn thận dưới chân."
Đèn nền sau điện thoại chiếu sáng vài tấc, Lương Cảnh Hành cúi đầu đi sau Khương Từ. Những năm đầu làm phóng viên hình ảnh cũng từng đến khu phố tồi tàn quay phim, giống như toà lầu này. Vôi trên mặt tường ẩm ướt nổi sần, bong tróc mảng lớn, lộ ra xi măng màu xám bên trong, chân tường mọc lên nấm mốc đen xanh, tản ra mùi thối rữa. Trên tầng bốn, con chuột to không coi ai ra gì "chít chít" từ bên trên chạy xuống.
Khương Từ đối với những điều này dường như đã quen, lúc con chuột đi ngang qua chân cô, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.
Đến tầng sáu, Khương Từ quay người dừng lại, "Tới rồi."
Lương Cảnh Hành gật đầu, "Bệnh thì nghỉ ngơi nhiều chút, vẽ chưa xong cũng không việc gì."
Khương Từ lại nghĩ, dù bán mạng cũng phải vẽ cho xong, không thể phá hoại danh tiếng của thầy mình.
Sau khi nói tạm biệt Khương Từ, Lương Cảnh Hành xoay người xuống lầu. Đi vài bước, nghe tiếng cắm chìa vào ổ khoá, cửa "cộp" một tiếng, ngay lập tức đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com