Chương 6: Màu đỏ tím sắt (5)
Quay về xe, Lương Cảnh Hành vòng đi về công ty.
Ban đêm càng yên lặng, toàn bộ toà nhà văn phòng, chỉ có vài tầng còn sáng đèn, Lương Cảnh Hành từ ngăn kéo lấy ra một bản hợp đồng, đồng thời mở máy in bên cạnh, đợi máy in nóng lên, đột nhiên nhớ ra cái gì, anh đi tới phòng họp.
Dẫn đến phòng họp là hành lang ấy.
Đầu tiên anh nhìn thấy cái thang kéo ra giữa hành lang, dưới đất rơi đầy chai lọ thuốc màu, trên tấm bảng trắng thấm mủ và đủ loại màu sắc Propylene. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía bức tường, lập tức kinh ngạc.
Hồ trong trời xanh, làn sóng dài đến tận cùng, một đàn thủy điểu đỏ đang vỗ cánh bay về phía vòm trời.
Anh nhìn đàn chim đàn thủy điểu nửa ngày, đi bước một men theo hồ nước, từ đầu này tới đầu kia, ngay sau đó quay người đi về phía tường vẫn chưa làm xong, từ đường nét lờ mờ có thể nhìn ra núi tuyết trải dài bất tận, đầu cùng của núi là mây, đầu cùng của mây là trời.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông vang dội, Lương Cảnh Hành hoàn hồn.
Trần Giác Phi ở đầu dây bên kia ngáp một tiếng thật dài, "Cậu, bản hợp đồng này cậu đi lấy nhanh thật đấy, đi tận hai tiếng."
Lương Cảnh Hành quay về phòng làm việc, "Trên đường gặp một người, đưa người ta về trước."
"Ai thế?"
Lương Cảnh Hành bỏ hợp đồng vào máy in, không trả lời, "Sao cháu còn chưa ngủ?"
Trần Giác Phi lại ngáp, "Còn không phải đợi cậu mang đồ ăn khuya về sao, đợi cậu đói muốn chết rồi."
GIọng Lương Cảnh Hành bình thản, "Sao cháu không tự cút đi mua đi?"
Trần Giác Phi cười hi hi, "Cháu đang chơi game, không thoát thân được."
Photo văn kiện xong, Lương Cảnh Hành tắt máy in, đem bản gốc và bản sao chép bỏ vào túi giấy kraft. Đi ra tới cổng, lại dừng bước, nhìn về hành lang ấy.
.
Mấy ngày sau, Khương Từ không nhìn thấy Lương Cảnh Hành.
Cô lúc nhanh lúc chậm, đến khi hoàn thành chỉ còn cách ngày khai trương một ngày.
Thu dọn đồ đạc xong, cô đeo túi, chỉnh quai, quay sang nhìn Lưu Nguyên, "Những ngày này cảm ơn anh, giúp tôi nói ông chủ anh một tiếng, phí dịch vụ đưa cho thầy Trần Đồng Húc là được."
Lưu Nguyên gãi đầu, cười nói, "Được, cô Khương, sau này nếu lại có cơ hội tới đây vẽ tranh, cứ việc tìm tôi." Anh ta tiễn Khương Từ ra tới cổng, lại dặn dò cô trên đường trở về nhớ chú ý an toàn.
Bên ngoài mặt trời đã nghiêng về phía Tây, thời tiết nóng bức lại không hề sụt giảm, xi măng màu trắng bị mặt trời phơi nắng một ngày toả khí nóng hầm hậm. Cái túi to lớn giống như cục đá khổng lồ trên lưng, Khương Từ chưa đi được mấy bước, đã đổ mồ hôi đầy người. Vừa băng qua đường lớn, đằng sau bỗng truyền đến tiếng của Lưu Nguyên "Cô Khương!"
Khương Từ quay người lại, Lưu Nguyên đứng ở cổng vẫy điện thoại, "Ông chủ vừa gọi điện tới nói muốn mời cô ăn cơm tối, tự mình đưa cô tiền! Cô qua đây đợi chút đi."
Khương Từ đứng đó không động đậy.
"Mau vào đây đi. Bên ngoài nóng lắm!"
Người một khi nếm trải được lợi ích, liền bắt đầu quên đi những ngày tháng gian nan khốn khổ. Khương Từ không tránh được có chút khinh bỉ bản thân, nhưng đôi chân ngược lại rất thành thật.
Lưu Nguyên bỏ túi trên lưng cô xuống đặt lên bệ đằng trước, kéo đến cho cô cái ghế.
Dù sao cũng buồn chán, Khương Từ trò chuyện với Lưu Nguyên, "Lần trước anh nói quê anh ở đâu, chỗ nào Trùng Khánh?"
"Vu Khê."
"Vui không?"
Lưu Nguyên cười ha ha đáp, "Tôi cảm giác cũng không vui lắm, chỉ là có thể thấy Trường Giang, còn có Cổ Trấn."
"Có đặc sản gì không?"
"Không có," Lưu Nguyên gãi đầu, dường như có chút ngại ngùng, "Khoai tây là đủ rồi."
Khương Từ "Ừ" một tiếng, "Ông chủ các anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
Đột nhiên đổi chủ đề, Lưu Nguyên nhất thời không phản ứng lại, sững một lúc, "Hai mươi chín."
"Là giảng viên đại học?"
"Ừ, ở Viện Mỹ thuật Sùng Thành dạy lý luận quay phim chụp hình gì đó, cụ thể tôi cũng không hiểu lắm."
Khương Từ yên lặng vài giây, mới mở miệng, "Anh không phải nhân viên bình thường phải không."
Lưu Nguyên cười rộ lên, "Tôi với Lương ca quen biết lâu rồi, trước đây có làm trợ lý cho anh." Anh ta dường như không ý thức bản thân đã thay đổi xưng hô.
Khương Từ ngước mắt, "Trợ lý gì?"
"Trợ lý quay phim, giúp anh ấy lái xe, khiêng ống kính SLR đại loại thế."
Khương Từ lại hỏi, "Vậy anh quen anh ấy như nào? Ông chủ các anh không phải là người Vu Khê chứ."
Lưu Nguyên xua tay, "Đương nhiên không phải, anh ấy là người Sùng Thành. Trước đây anh ấy đi công xưởng thu tin, giúp tôi việc lớn, chính là quen biết như vậy."
Khương Từ nhìn anh ta, "Anh ấy còn làm phóng viên?"
"Đương nhiên!" Lưu Nguyên nói đến ông chủ của mình, vô cùng tự hào, "Còn từng đạt giải! Chính là chùm ảnh chúng tôi chụp lúc săn tin, sau khi đăng báo đã cứu không ít mạng người..." Anh ta bắt đầu miêu tả chi tiết chuyện về tin ảnh đó, nói được một nửa, lại thấy Khương Từ mím chặt môi, ánh mắt trầm đi vài phần. Lưu Nguyên sững người, lập tức ngậm miệng. Anh ta ồn ào không rõ lời mình vừa kể chỗ nào làm Khương Từ không vui, liền không dám lên tiếng. Thầm nghĩ, cô gái này, quả nhiên không thể ở chung.
Qua một lát, Khương Từ chậm chạp ngước mắt lại hỏi, "Ông chủ các anh kết hôn chưa?"
Lưu Nguyên lắc đầu, "Chưa."
Khương Từ nhìn anh ta, "Có phải anh ấy là đồng tính?"
Mặt Lưu Nguyên vụt đỏ, Khương Từ khẽ ngạc nhiên, "Bị tôi đoán trúng rồi?"
Lưu Nguyên vội vã xua tay, "không phải không phải! Cô Khương cô đừng hiểu lầm! Ông chủ chúng tôi không phải đâu!"
Ánh mắt anh ta né tránh, hình như đối với từ "đồng tính" khá kiêng kị, Khương Từ vô cùng tò mò, "Ông chủ các anh không phải, lẽ nào là anh?"
Lưu Nguyên lắc đầu càng nhanh, giống như muốn lắc nó rơi xuống từ trên thân thể gầy gò của anh ta, "Tôi cũng không phải!"
Khương Từ gương khoé miệng, "Vậy anh đỏ mặt làm gì?"
Vào lúc này, Lương Cảnh Hành mở cửa đi vào. Lưu Nguyên lập tức nhảy khỏi ghế, "Lương ca, cuối cùng anh cũng đến rồi."
Từ "cuối cùng cũng" này, tràn đầy thiên nộ nhân oán. Lương Cảnh Hành bất giác nhìn qua Khương Từ, cô quy củ ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn giống như chưa hề làm việc gì thương thiên hại lý.
Lương Cảnh Hành đi qua, giúp cô cầm lấy túi đặt trên bệ. Anh không ngờ nó vậy mà khá nặng, nhất thời dùng không đúng lực, cánh tay bị kéo xuống một cái. Anh đứng vững, thấy Khương Từ đang yên lặng nhìn anh, ý cười dường như không kìm lại được, từ khẽ treo trên khóe mắt lộ ra chút nhiều.
Ánh mắt Lương Cảnh Hành hơi thu lại, "Đi thôi."
Khương Từ gật đầu đi ra cổng.
Lương Cảnh Hành nhìn Lưu Nguyên, "Cậu cũng đi cùng đi."
Lưu Nguyên vội vàng lắc đầu, "Thôi Lương ca, em muốn về sớm."
Lương Cảnh Hành gật đầu, "Mai thứ sáu, cậu nghỉ một ngày đi, tuần sau hẵng đến làm việc."
Chỗ ăn cơm là một quán ăn tư nhân sân riêng cửa riêng, xa xa là nghiêng kiều họa đình, lâm râm có tiếng nước chảy và đàn sáo.
Lương Cảnh Hành dẫn Khương Từ ngồi xuống, gọi phục vụ tới rót nước tiếp trà, đưa thực đơn để cô gọi món.
Khương Từ lắc đầu, "Tôi là khách, tuỳ ý chủ nhà."
Lương Cảnh Hành nhìn cô, "Có ăn kiêng gì không?"
"Không có."
Lương Cảnh Hành do dự, quả thật là anh đoán không ra Khương Từ thích ăn gì, bèn dựa vào khẩu vị thường ngày của Trần Giác Phi, gọi vài món.
Mà Khương Từ thì một bên uống trà, một bên nhân cơ hội lặng lẽ không tiếng động quan sát Lương Cảnh Hành.
Những lần gặp mặt trước đều là vội vội vàng vàng, tới hôm nay mới chân chính nhìn rõ dáng vẻ của anh.
Mày rậm môi mỏng, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hẹp dài, tướng mạo mười phần anh tuấn. Hơn nữa trải qua tôi luyện của năm tháng, lộ ra loại khí chất trưởng thành mà không phải lõi đời.
Người đàn ông này bộ dạng vô cùng hấp dẫn, những sự hấp dẫn này Khương Từ nói không rõ, bởi vì trong cuộc sống thực tại, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy trên người đàn ông nào khác.
"...Bốn món có đủ không? Có muốn thêm đồ uống?"
"Ờ..." Khương Từ hoàn hồn, trước khi Lương Cảnh Hành ngẩng đầu, vội vã di chuyển tầm nhìn, "Đủ rồi."
Ngón trỏ Lương Cảnh Hành vỗ nhẹ thực đơn, đóng lại đưa cho phục vụ, "Tạm thời chỉ cần vậy thôi."
Khương Từ chú ý thấy ngón tay anh rất dài, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt sửa sạch sẽ vuông vức.
Lúc đợi món, Lương Cảnh Hành lấy sổ chi phiếu và bút máy ra, viết một khoản ngạch số, đưa cho Khương Từ.
Khương Từ nhận lấy nhìn một cái, thấp giọng nói, "Nhiều rồi."
"Nửa chừng cháu đổ bệnh, xem như là đền bù đi."
"Vậy cũng nhiều rồi."
Cái đầu trọc của ban đầu của cô đã gần sát da đầu, lúc cúi đầu, vẫn nhìn thấy được da đầu đen xanh.
"Cầm đi."
Mí mắt Khương Từ run run. Vẫn là câu nói này, ngữ nghĩa vô cùng tẻ nhạt. Đã không khuyên nhủ, không khẩn cầu, dường như cũng không quan tâm người nghe từ chối hay chấp nhận.
Phục vụ mang hai món hai tráng miệng lên, Khương Từ mấp máy miệng, cuối cùng không nói gì, cẩn thận cất chi phiếu.
Lương Cảnh Hành đẩy bát chè xoài và chè bưởi tới trước mặt Khương Từ, "Cháu chọn một cái đi."
"Cái nào ngọt?"
Lương Cảnh Hành chỉ bát chè bưởi.
Khương Từ cầm thìa gốm sứ, bỏ vào miệng, thấp giọng hàm hồ nói một câu, Lương Cảnh Hành không nghe rõ, hỏi lại lần nữa.
Khương Từ khẽ ngước mắt, "Tôi nói, trước đây không cảm thấy đồ ngọt ngon."
Ánh mắt Lương Cảnh Hành khẽ trầm xuống.
Đồ ăn rất nhanh đã lên đầy đủ, Lương Cảnh Hành nói với Khương Từ việc sắp khai trương của công ty mình, "Nếu kỳ nghỉ hè của cháu có thời gian rảnh, có thể đến công ty tôi làm thêm."
"Nghỉ hè phải đi học thêm."
Lương Cảnh Hành nhớ tới cô sắp lên năm cuối cao trung, "Định thi vào Viện Mỹ thuật nào?"
Khương Từ ngẩn người, khẽ lắc đầu, "Tôi không thi chuyên ngành nghệ thuật."
Nhất thời trầm mặc, qua lâu sau, Lương Cảnh Hành trầm nói, "Nếu như cháu lo lắng học phí..."
Ngón tay Khương Từ nới lỏng, thìa đụng vào mép bát, trong trẻo nói, "Chú định giúp đỡ tôi?"
Lương Cảnh Hành nhất thời không nói.
"Trước giờ chú luôn làm việc thiện sao? Là bệnh nghề nghiệp lúc trước?" Khương Từ nhìn anh, "Lon gạo ân, gánh gạo thù. Chú không sợ từ giờ tôi sẽ ỷ lại chú sao?"
Lương Cảnh Hành cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Cháu sẽ sao?"
Không đợi Khương Từ trả lời, anh từ trong túi lấy hộp thuốc lá, châm một điếu, tiện thể mở cửa sổ. Làn gió đêm ẩm ướt thổi vào, khói thuốc xanh nhạt lượn lờ bay lên, ngăn cách hai người.
Cách biệt mười hai tuổi, đủ để khiến người đàn ông thêm bình tĩnh không gợn sóng, tiến lùi có chừng mực. Lời nói đan xen giữa nghi vấn và phản vấn, hiện rõ anh không quan tâm Khương Từ trả lời như nào, bởi vì có hay không có đều không may mảy ảnh hưởng đến anh.
Yên lặng rất lâu, Khương Từ vừa định mở miệng, Lương Cảnh Hành lại nhẹ nhàng khoát tay, bình thản nói, "Không cần vội."
Cái gì không cần vội? Không cần vội trả lời, hay là không cần vội trả anh mười vạn? Khương Từ cúi đầu, khẽ cắn môi.
Lương Cảnh Hành nhìn cô, thầm than một tiếng.
Rốt cuộc mới mười bảy tuổi, cố tỏ ra kiên cường như nào, vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com