Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Màu đỏ tím sắt (7)

"Cha cháu từng cứu tôi một mạng." Lương Cảnh Hành nhìn Khương Từ, giọng nói trầm thấp, "Bốn năm trước, tôi đến vùng núi ở Tây Nam thu tin, lúc lái xe gặp phải trận sạt lở đất. Lúc ấy cha cháu đang tìm đất xây xưởng ở đó, vừa hay đi ngang qua.." Anh ngừng, "Tôi không phải nhà từ thiện, không tự nhiên dư thừa đồng cảm, bố thí thiện ý khắp nơi."

Khương Từ hoàn toàn không nghĩ đến sự bắt nguồn này, dưới sự kinh ngạc, lặng lẽ không phát ra tiếng động.

Trong mắt mọi người hùn vốn phi pháp, doanh nhân vô lương tâm làm hại người vô tội tan nhà nát cửa, vô tình trồng xuống thiện nhân, đến cuối lại thu được thiện quả.

Lương Cảnh Hành dập thuốc, "Cháu là người có tài, tôi không hy vọng cháu dễ dàng từ bỏ, khó khăn nhất thời không tính được cái gì."

Khó khăn nhất thời... nhưng cô thấy trải trước mắt là con đường đầy bụi gai, mãi không tới nơi.

Ăn cơm xong, Lương Cảnh Hành chở Khương Từ về nhà.

Đến tầng ba, trong đêm tối phía trên đột nhiên nghe thấy tiếng thở hổn hển kiềm chế, xen lẫn điệu cười thô tục của đàn ông. Khương Từ bất giác dừng bước, lộ vẻ bối rối. Tòa nhà này hạng người nào cũng có, phụ nữ kiếm sống bằng thể xác dẫn người về nhà thực sự là chuyện bình thường.

Bỗng nghe tiếng "cạch" một cái, là Lương Cảnh Hành mở bật lửa, "Gần đây có siêu thị không, dẫn tôi đi mua bao thuốc lá."

Khương Từ vội vàng gật đầu. Xuống lầu đi vài bước ra ngõ hẻm, cô đột nhiên phản ứng lại, Lương Cảnh Hành đã sớm biết ở đây có Walmart, có đường nào cần cô dẫn đi chứ.

Dù Lương Cảnh Hành thường giúp cô giải vây, cô cũng không ngớ ngẩn thật sự đi siêu thị, chỉ chầm chậm đi không mục đích về trước.

Thời gian vừa qua tám giờ, quán bar trên đường gần đấy vừa hay đang lúc náo nhiệt. Lương Cảnh Hành nhìn ánh đèn neon lập loè nơi xa, "Cháu còn làm việc ở quán bar không?"

Khương Từ lắc đầu.

Ban đầu cô tưởng Lương Cảnh Hành nhân cơ hội giáo huấn vài câu, ai ngờ anh không có, anh cúi đầu nhìn cô, "Túi nặng không, tôi giúp cháu cầm."

Khương Từ nhìn âu phục gọn gàng phẳng phiu trên người anh, "Không cần đâu."

Đi một đoạn đường, thấy một cái ghế dài lụp xụp bên đường. Khương Từ đi đằng trước, túi treo trên đôi vai gầy yếu của cô, dường như muốn đem cả người cô ép xuống. Lương Cảnh Hành nheo mắt, "Ngồi một lúc đi."

Khương Từ dỡ túi xuống, từ bên trong lấy ra tờ giấy bỏ đi, đưa cho Lương Cảnh Hành.

Lương Cảnh Hành khẽ nhướng mày, "Còn cháu?"

"Tôi không sao, quần áo dù sao cũng bẩn rồi."

Ghế này căn bản có thể chứa được ba người, túi xách đã chiếm một chỗ. Sau khi Khương Từ ngồi xuống, chỉ cách Lương Cảnh Hành một nắm tay.

Lương Cảnh Hành lấy hộp thuốc rút một điếu, vừa định cất đi, Khương Từ đưa tay ra, "Cái chú hút là gì?"

Màu nâu, lật nắp, bên trên có chữ "đạo" bằng thư pháp, Khương Từ cầm hộp thuốc chơi chơi, "Chú có biết Vân Nam trước đấy cũng có một loại thuốc, gọi là 'Hoa Trà' không."

Lương Cảnh Hành trầm mặc vài giây, "Không biết."

Khương Từ cụp mắt, "Ừ" một tiếng, trả hộp thuốc cho anh.

Nơi đây cách con đường phồn hoa nhất cũng khá xa, bốn phía yên lặng, thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua, vài con ve trốn trong bụi cây sau lưng, thình lình kêu hai tiếng.

Hiện thực đáng sợ nhất thời cũng dường như xa vời, cô chỉ cảm thấy khoảng thời gian yên tĩnh này hết sức xa xỉ, nghĩ kỹ giống như đã là chuyện của đời trước.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, ép buộc bản thân từ ghế dài đứng lên, "Tôi nên quay về đây."

Lương Cảnh Hành thấp giọng "Ừ" một tiếng, mang chút âm mũi, nghe kỹ có vài phần ngẩn ngơ.

Tranh trước Khương Từ, Lương Cảnh Hành nhặt lấy túi xách.

Khương Từ đi sau, yên lặng nhìn bóng lưng anh.

Con đường dài vô tận, giống như cái cây ở nơi cheo leo hướng lên khung trời xanh, kiêu ngạo nhưng thẳng tắp.

Bóng đèn mờ tối bên đường, bóng dáng hai người dắt trên đất, lúc ngắn lúc dài.

Tới tầng sáu, Khương Từ đang muốn lấy chìa khoá mở cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Có thể cho tôi số điện thoại của Trần Giác Phi không, tôi tìm cậu ta có chút việc."

Lương Cảnh Hành gật đầu, "Đưa điện thoại cho tôi."

Anh nhập dãy số vào, giúp Khương Từ lưu lại, tâm bỗng nổi lên, mở sổ liên lạc, bấm vào chữ "L" định hướng bên trái.
Tên của mình thình lình hiện ra.
.
Trần Giác Phi nhận được điện thoại của Khương Từ quả là có chút thụ sủng nhược kinh. Suy nghĩ này mới loáng một cái, hắn liền chửi trong lòng, hừ, thích bị ngược đến nghiện rồi.

Khương Từ lời ít ý nhiều, "Cậu rảnh không, gặp nhau đi, tôi có đồ muốn đưa cậu."

Từ trước tới nay chưa bao giờ Khương Từ chào hỏi khách khí với Trần Giác Phi như này, cảm thấy vô cùng hiếm lạ, "Cô lại muốn giở trò bịp bợm gì?"

Khương Từ mất kiên nhẫn nói, "Rốt cuộc có rảnh hay không?"

"Có thì có, chỉ có điều tôi nó cho cô biết.."

"Tút" một tiếng, Khương Từ ngắt điện thoại.

Trần Giác Phi tức đến chửi tục, chửi xong, lại ngoan ngoãn gọi lại, kìm nén khách khí hỏi, "Nói đi, lúc nào, ở đâu?"

Trần Giác Phi tới sớm hơn giờ hẹn, gọi một cốc nước ép dưa hấu rồi chơi điện thoại, ung dung thong thả đợi Khương Từ tới.

Đợi hắn hoàn hồn, mới phát hiện đã qua giờ hẹn hai mươi phút, đang muốn gọi điện thoại thúc giục, Khương Từ đẩy cửa đi vào. Cô rõ ràng là đi đường gấp rút, mồ hôi đầy người, hai má ửng hồng.

Lời chất vấn Trần Giác Phi lại không nói ra, gọi phục vụ mang tới cốc nước đá, Khương Từ ngồi xuống, thở gấp, uống ừng ực hơn một nửa cốc, từ túi xách lấy ra phong thư to dày đưa cho Trần Giác Phi.

"Đây là gì? Thư tình?" Hắn mở ra nhìn một cái, ngẩn người chốc lát, bên trong đựng một bó tiền giấy dày.

"Đền cậu cái điện thoại bị rơi vỡ."

"Tiền cô từ đâu có?" Trần Giác Phi buột miệng nói, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Khương Từ đột ngột trầm xuống. Hắn biết mình lỡ lời, vội nói, "Lần trước không phải cô nói đền không nổi sao?"

"Lần trước là lần trước." Khương Từ bình thản trả lời.

Yên lặng vài giây, Trần Giác Phi đóng phong thư lại đẩy lại cho Khương Từ, "Tôi không đến nỗi thiếu chút tiền này, cũng không có ý định cần cô bồi thường."

Khương Từ nhìn hắn, "Muốn hay không là chuyện của cậu."

Trần Giác Phi có chút cạn lời, "...Khương Từ, tôi phát hiện con người cô đặt biệt luôn cứng đầu ở những chỗ không nên. Cô có biết cái tính này của cô dễ bị chịu thiệt?"

Khương Từ nhướng mí mắt, uống hết nước còn lại trong cốc, đứng lên, "Tôi còn có chuyện, đi trước."

"Chuyện gì?"

Khương Từ không trả lời, bước chân không ngừng.

Trần Giác Phi đứng lên theo cô, "Cô cầm tiền về đi!"

Khương Từ đã mở cửa ra ngoài.

Ánh mặt trời bên ngoài độc hại, da mặt phơi đến bị bỏng, giống như đốt cháy đau đớn. Khương Từ lên một chiếc xe buýt, vội vã đi đến bệnh viện thứ nhất Sùng Thành.

Hai mươi tầng phòng bệnh im ắng, Khương Từ gõ cửa phòng, nghe bên trong đáp một tiếng, tự mình mở cửa.

Nằm trên giường là một người đàn ông, cánh tay đang cắm ống dẫn truyền dịch, người phụ nữ tuổi trung niên ngồi bên cạnh, trong tay cầm bát nhựa, đang nhanh chóng quét từng miếng cơm trứng sốt cà chua. Người phụ nữ ngơ ngác, nhanh chóng bỏ hộp cơm xuống, lời đang nói chưa thu lại được bình thường phút chốc bật ra khỏi ghế, căm ghét nhìn cô, "Sao bây giờ cô mới đến?"

Vẻ mặt Khương Từ lạnh nhạt, đi tới trước mặt người phụ nữ trung niên, lấy bó tiền từ trong túi ra.

Hai tay người phụ nữ lau vào quần jeans, đưa tay lấy, áng chừng độ dày, "Chỗ này bao nhiêu tiền?"

"Một vạn năm."

"Cũng đủ nằm viện hai tuần." Người phụ nữ thấp giọng hừ khẽ, tiện tay vớ túi da đen để trên ghế nhét tiền vào. Bà ta nghĩ nghĩ, bỗng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, xé tờ hoá đơn mua sắm siêu thị, chép số thẻ vào, nhét cho Khương Từ, "Sau này đừng đến đây nữa, trực tiếp gửi tiền vào đây."

Lời vừa dứt, cửa nhà vệ sinh mở ra, một nữ sinh khoảng mười bốn mười lăm tuổi đi tới, hướng Khương Từ cười cười, lại cau mày nhìn người phụ nữ, "Mẹ, mẹ nói gì thế?"

Từ trong khoang mũi người phụ nữ "xuỳ" một tiếng, "Sao nào, không được nói sao? Người ta sớm đã không còn là đại tiểu thư Khương Gia nữa? Còn cần phải nôn nóng cung cấp hay sao?"
Nữ sinh tức chết, đang muốn tranh luận vài câu, tay áo bỗng bị Khương Từ kéo nhẹ một cái.

Ánh mắt người phụ nữ lướt trên mặt Khương Từ, "Cô còn cảm thấy uỷ khuất? Sao nào, sao lúc đẩy nỗi oan lên người chồng tôi lại không nghĩ tới thiên đạo luân hồi, ác giả ác báo?"

Ánh mắt Khương Từ cụp xuống, môi mím chặt một đường, không phát ra tiếng.

Người phụ nữ hừ lạnh, "Nợ cha con trả, chồng tôi có ngày không tỉnh, cô cũng đừng nghĩ có ngày rũ bỏ được trách nghiệm."

"Mẹ!" Nữ sinh không nghe tiếp được nữa, cầm chặt cổ tay Khương Từ kéo ra khỏi phòng bệnh. Nữ sinh buông lỏng tay, nhẹ khép cửa, quay đầu nhìn, áy náy nói, "Chị Khương, chị đừng nghe mẹ em nói linh tinh, chuyện này không liên quan đến chị..."

"Không sao." Khương Từ ngắt lời cô, "Ngữ Nặc, chú Trương sao rồi?"

Trương Ngữ Nặc mím mối, than nói, "Còn sao nữa, bác sĩ nói trong não có tụ huyết, nhưng lại ở nơi quan trọng, không dám phẫu thuật lấy ra, chỉ có thể đợi nó giảm hạ đi... Có lẽ lúc đó cha em sẽ tỉnh thôi."

Khương Từ đứng lặng đó một lúc, nhất thời không nói nên lời, "Vậy chị về đây."

Trương Ngữ Nặc gật đầu, lại ngẩng lên nhìn ngọn tóc đen thui đầy đầu của cô, "Chị Khương, em đã nghe nói chuyện của chị rồi, sau này đừng sốc nổi như này nữa, mái tóc dài đẹp như thế, hà tất gì giận dỗi với người ta."

Khương Từ cúi đầu nhìn Trương Ngữ Nặc. Nữ sinh mười sáu tuổi, cánh tay mảnh mai trắng toát, hai chân đều đặn có lực, tha thướt phất phơ, giống ngọn chồi xanh trên nụ hoa dính nước mưa ngày xuân.

Khương Từ thu lại ánh mắt, nói lời tạm biệt với Trương Ngữ Nặc, chầm chậm đi tới thang máy.

Tiền vừa tới tay, giống như nước chảy, róc rách rơi rớt ra ngoài.
Cô ngẩn ngơ xuống tầng, ngước mắt, bỗng thấy Trần Giác Phi đứng dưới bóng cây đằng trước. Hắn cầm dưới áo T-shirt vén mở quạt gió, mồ hôi trên mặt lách tách rơi xuống. Vừa thấy bóng dáng Khương Từ xuất hiện, lập tức bỏ áo xuống chạy như bay qua, "Cô tới bệnh viện làm gì, đổ bệnh rồi à?"

Khương Từ cứng ngắc lắc đầu.

Trần Giác Phi lau mồ hôi, đem phong thư nhét vào tay cô, "Thật sự không cần cô đền, cô tự mình nhớ rõ bài học này là được, đừng có kích động nóng đầu rồi phát hỏa nữa."

Lúc này hắn mới phát hiện tay Khương Từ lạnh đến dọa người, kinh ngạc hỏi, "...Cô sao thế, thật sự bị bệnh rồi?" Không nghĩ gì nhiều, đưa tay dò trán cô xem nhiệt độ.

Khương Từ lập tức quay đầu tránh đi, lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, máu toàn thân dường như bắt đầu chảy lại trong người, ánh mắt sáng quắc trên đỉnh đầu dường như bắt đầu lại chiếu lên, cô rút tay về, nhưng Trần Giác Phi nắm chặt hơn, đem phong thư sống chết ghim vào bàn tay cô, "Cầm đi."

Khương Từ ngơ ngác.

Trần Giác Phi nhìn cô cuối cùng không giãy giụa nữa, lập tức lùi về sau, "Tôi đi đây! Cầm tiền cho chắc, sau này chưa chắc đã có chuyện tốt như này đâu!" Nói xong lùi chạy đi, vẫy một chiếc taxi, cúi đầu chui vào, xe vụt xa đi nhanh như chớp.

Ngón tay Khương Từ khẽ khép lại, cầm phong thư đã bị mồ hôi thấm ướt, môi mím chặt.

Hai cậu cháu, quả thật là cùng một tính tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com