Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Anh không đến

New York một lần nữa lại chứng kiến ảnh rời đi bỏ cô lại một mình ở vùng đất xa lạ. Nhưng lần này nơi đây đã không chứng kiến giọt nước mắt nào của anh khóc vì anh nữa. Sự kiên cường,mạnh mẽ và cả lòng tự tôn không cho phép cô làm như vậy một lần nào nữa. Những ngày tháng sau khi Tuấn rời khỏi Huy ngày đêm túc trực bên cạnh Hằng không dám rời khỏi dù chỉ là nửa bước vì sợ "lỡ như",trong lòng Huy có rất nhiều cái lỡ như mà bản thân không dám tưởng tượng nó xảy ra ở tương lai.

Bốn tháng sau ở bệnh viện phụ sản lớn ở New York trong căn phòng Vip ở tầng hai mươi đã có tiếng khóc trẻ sơ sinh chào đời. Đứa trẻ chào đời rất khỏe mạnh vào đúng 0:00 phút ngày mới sau hơn mười tiếng cố gắng của người mẹ.
Sau khi sinh đứa trẻ,Hằng được đưa vào phòng bệnh để hồi sức,đứa bé một lúc sau đó cũng được đưa vào để được mẹ "skin to skin" sưởi ấm. Ôm đứa bé trong lòng,Hằng một lần nữa lại không kiềm được nước mắt hạnh phúc mà rơi lệ. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán con trai rồi nhìn ngắm thằng bé thật kĩ. Đứa trẻ vừa mới sinh ra nên nước da vẫn còn đỏ hỏn,cũng rất khó nhìn xem đứa bé rốt cuộc là giống ai nhưnh có thể nhìn rất rõ vầng tráng cao và rộng này là giống anh,cả đôi chân mày,sốnh mũi cao cũng như thế. Ban nãy khi đứa trẻ vừa lọt lồng,trong lúc kiệt sức dường như sắp ngất đi cô nghe được bác sĩ nói "Đứa trẻ chào đời 0:00 ngày 17 tháng 12". Giây phút đó Hằng thấy mọi thứ thật kì diệu,mọi thứ thuộc về cô và anh đều như một giấc mơ.
Đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má của con trai,Hằng mỉm cười rạng rỡ vì hạnh phúc.
- Bảo bối nhỏ của mẹ,con có biết rằng con sinh vào ngày sinh nhật của bố không? Con ở trong bụng mẹ lâu như vậy là đợi đến ngày này phải không?
Theo lịch dự sinh mỗi lần tái khám bác sĩ đều dự đoán rằng đứa trẻ trong bụng sẽ chào đời vào ngày mười tháng mười hai vậy mà bảo bối của cô lại "ở lì"trong bụng mẹ chờ đến tận bảy ngày sau mới chịu ra đời.
Huy lúc này ngồi bên cạnh để chăm sóc khi nghe Hằng nói như vậy thì cả người ngẩn ra một chút. Anh không biết đây có phải là duyên của Hằng và Tuấn không. Nhớ lại hôm Tuấn rời khỏi cũng đã nói về "định mệnh" giữa hai người dù cuộc đời có xô đẩy ra sao chỉ cần thuộc về nhau thì sẽ trở về,đứa trẻ này liệu có phải minh chứng cho điều đó? Huy đưa mắt nhìn đứa trẻ nằm trên người Hằng thì cũng như cô nhận ra điểm giống nhau giữa Tuấn và đứa trẻ.
- Nhìn sống mũi,chân mày cả tráng thằng bé cũng rất giống ba của nó.
- Uhm! Khuôn mặt thằng bé khi ngủ rất giống ảnh. Anh nhìn cả bàn tay phải của thằng bé cũng có một nốt rùi như của ảnh.
- Thật giống như vậy sao?
Huy kéo ghế sát lại để nhìn vào bàn tay phải của đứa bé quả thật ở nơi đó có một nốt rùi nhỏ. Anh có chút bất mãn thở dài.
- Con do một mình em vất vả sinh ra vậy mà đứa bé chẳng giống em lấy một điểm. Thật quá bất công mà!
Hằng không nói gì mà chỉ mỉm cười, cô cúi xuống hôn mẹ lên bàn tay của con trai thật trìu mến. Đôi mắt lúc nào cũng ánh lên hạnh phúc khi nhìn vào bảo bối nhỏ nhắn trong vòng tay mình. Con trai giống anh như đúc chính là mong muốn của cô nhưng bây giờ nhìn thằng bé giống đến như vậy cô có chút tủi thân khi nghĩ đến tương lai nếu cô muốn giấu thân phận thật của thằng bé là con của ai cũng không thể nữa rồi.
- Em định đặt tên cho thằng bé là gì?
Tên cô đã nghĩ rất lâu rồi,cô và anh chưa kết hôn với nhau nên đứa bé dĩ nhiên chỉ có thể mang họ của cô nhưng cô cũng muốn giữ chút gì liên quan đến anh khi nhắc đến tên con trai.
- Phạm Hà Quân!
- Em lấy họ anh ta làm tên đệm cho thằng bé,như vậy cũng tốt.
- Tên tiếng anh của thằng bé sẽ là Theodore vì thằng bé là món quà quý giá nhất mà em nhận được. Ở nhà cứ gọi là Aimi.
- Aimi?
Aimi trong tiếng nhật có nghĩa là Beatiful Love. Đặt cho thằng bé tên này là Hằng muốn nói dù giữa đường anh có buông tay thì cô cũng không phủ hết những yêu thương đong đầy,kỉ niệm đẹp phía trước mà vẫn gìn giữ nó thật kĩ đến suốt đời.
- Em nghỉ ngơi một chút đi. Anh về nhà xem có gì cần thiết để mang đến cho em và Aimi.
- Uhm! Anh cũng về nhà nghĩ ngơi đợi ngày mai hẳn vào,hôm nay anh đợi em cũng mệt rồi. Nhớ lái xe cẩn thận.
....
Trong căn phòng Vip rộng lớn giờ chỉ còn lại hai mẹ con Hằng. Cô từ lúc tỉnh dậy sau khi từ phòng sinh trở ra thì luôn ôm Aimi trên tay không rời một phút. Thằng bé trước khi được cô bế thì còn quấy khóc không chịu ngủ dù trẻ sơ sinh mới sinh ra thường ngủ rất ngoan còn bây giờ thì lại ngủ say trong lòng mẹ.
- Aimi,tráng của con cao như tráng bố chắc sau này sẽ thông minh,học giỏi như bố thời bé. Không biết tính của con sẽ giống bố hay là mẹ đây? Bảo bối hãy giống mẹ hoạt bát,vui vẻ đừng giống bố sau này lớn lên sẽ rất cực khổ đấy. Vui buồn hãy chia sẻ ra ngoài để lòng con nhẹ đi một ít có hiểu không con trai nhỏ của mẹ?
Aimi ở trong lòng vẫn ngủ rất say thằng bé nghiêng mặt nhìn về hướng cô,đôi tay nhỏ nhắn để trước bụng rất bụ bẫm đáng yêu. Để được như bây giờ cô đã phải cố gắng ăn uống đầy đủ biết bao mới sinh được con trai khỏe mạnh thế này.
- Cả nét mặt khi ngủ con vẫn giống bố thế này,dù bố không còn yêu mẹ nữa thì nhất định sẽ vẫn yêu con rất nhiều. Đợi một thời gian nữa mẹ sẽ đưa con về gặp ông bà nhé Aimi. Đến lúc đó con phải lớn lên khỏe mạnh mới được.

Vẫn giữ kế hoạch hai năm sẽ trở về Việt Nam. Sau khi sinh Aimi được gần một năm thì Hằng chính thức trở lại công việc đạo diễn của mình. Dựa vào kinh nghiệm quý báu học từ John hơn hai tháng ở film trường nên suy nghĩ logic của cô đã được bồi dưỡng hơn rất nhiều. Những kiến thức đó còn quý giá hơn việc ngồi ở giảng đường suốt hai năm.
Cô dành ra bốn tháng để chuẩn bị cho bộ phim đầu tay của mình. Bộ phim lấy bối cảnh chính ở Việt Nam và New York và đặc biệt hơn bộ phim này cô đồng nắm giữ cả vai trò biên kịch và cả diễn viên chính. Bối cảnh ở Việt Nam được quay đầu tiên và toàn bộ phân cảnh diễn ra ở thủ đô Hà Nội và Đà Nẵng. Hằng đã thu xếp về Việt Nam vỏn vẹn một tháng để thực hiện tất cả phân cảnh với ekip của mình. Những thước phim đẹp được dệt lên từ các cung bậc cảm xúc trọn vẹn,chân thực và cả kỹ thuật tài năng của ekip.
Hằng cháy hết mình trên phim trường,ngày đêm miệt mài với công việc nhưng chưa một giây phút nào lơ là cậu con trai ở nhà. Trong lúc cô làm việc thì Aimi ở nhà với bảo mẫu đến khi cô về nhà thì mọi thứ đều tự tay làm cho thằng bé. Người ta nói trẻ em lớn lên nhờ khúc hát ru của mẹ nhưng Aimi nhà cô toàn nghe nhạc của bố để ngủ rồi cả lúc ngồi chơi đồ chơi cũng nghe nhạc của bố hát. Đáng nói hơn là trẻ em mười bốn tháng mới có thể bập bẹ vài từ,Aimi mới vừa tròn một tuổi đã có thể gọi được "bố" dù cô mới chỉ cho thằng bé hình ảnh trên màn hình một lần và gọi còn "mẹ" thì dạy thằng bé một tuần mới có thể gọi rõ.

Tất bật ở phim trường vừa đúng bốn tháng thì Hằng cũng có thể hoàn thành cảnh quay cho bộ phim của mình. Không lâu sau đó cô cũng ấn thời gian ra mắt phim ở Việt Nam là ngày 28/2-ngày hôm đó chính là ngày anh cùng cô bay đến New York. Lịch ra mắt vừa thông báo thì thu hút rất nhiều quan tâm của dư luận một là vì cô là tên tuổi lớn ở Việt Nam hai là ngày hôm đó thầy của cô là John-đạo diễn nổi tiếng của Hollywood cũng muốn đến xem và sẵn tiện du lịch Việt Nam. Có John đến và cũng vị đây là dự án đầu tiên bản thân kiêm nhiều vai trò như vậy Hằng đã chuẩn bị rất kĩ và đặc biệt có phần xa hoa một chút trong khâu bày trí.

Buổi tối trước khi lên máy bay trở về Việt Nam,hành lý đã được chuẩn bị đâu và đấy cả rồi nhưng lòng Hằng vẫn cứ rối cả lên cả Aimi không hiểu sao hôm nay cũng không chịu ngủ mà cứ làm lăn qua lăn lại bên cô.
Aimi mặc bộ đồ ngủ dài màu xanh tay thì cứ ôm gối ôm hình tôm hùm màu cam lăn qua lăn lại nhìn Hằng. Từ lúc tám giờ tối cô đã bật nhạc của anh lên cho thằng bé nghe vậy mà hôm nay nằm cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ngủ. Aimi lăn mấy vòng rồi lại quăng gối ôm sang một bên sau đó đứ tay ôm lấy tay của cô dụi dụi mặt vào đó.
- Sao vậy Aimi? Con đói rồi hả? Mẹ cho Aimi uống sữa nhé.
Thằng bé hiểu mẹ mình đang nói gì thì lắc đầu phản đối.
- Ôm...ôm...mẹ ôm...
Hằng mỉm cười kéo con trai nhỏ vào lòng,thảo nào hôm nay nhóc con lại không chịu ngủ thì ra là cô quên ôm dỗ dành cậu. Kéo Aimi vào lòng,tay Hằng nhẹ nhàng đặt lên bụng để cho thằng bé ôm. Thằng bé được ôm liền ngoan ngoãn nằm yên. Nhìn cậu con trai bé bổng quấn mình như vậy thời gian qua chính là niềm an ủi nhất của cô dù có cực khổ vất vả tới đâu cô cũng cố gắng vượt qua.
Bài hát của Tuấn chưa kịp chuyển sang bài khác thì Aimi đã ngủ say. Hằng nhìn thấy thì bật cười,cô nhẹ nhàng rút tay mình ra đưa lên vuốt mái tóc của thằng bé. Mỗi khi con trai ngủ cô đều nhìn ngắm thế này,Aimi càng lớn lại càng giống anh hơn.
- Xem con ngủ kìa bảo bối của mẹ, giống bố không giống mẹ một chút nào. Như vậy không được đâu bảo bối. Bà ngoại bảo mẹ lúc nhỏ tinh nghịch rất quậy phá không kém gì con trai nhưng con lại ngoan ngoãn,trầm lắng thế này. Con chắc không phải con mẹ rồi bảo bối à.
Trong giấc ngủ Aimi bỗng xoay người lại,mặt vùi vào lồng ngực của Hằng,tay tìm tay cô ôm chặt không chịu buông. Cô nhìn thấy cũng đưa tay ôm thằng bé.
- Bé con,mẹ ôm con đây.
Hai mẹ con nhà này nằm trằn trọc không ngủ nhưng vừa ôm nhau thì liền ngủ say đến mặc kệ tất cả xung quanh. Thế mà đêm đó tv cứ phát nhạc của Tuấn đến sáng không ngừng nghỉ.

****
Sài Gòn
Bước xuống sân bay Hằng bế Aimi trên tay,vali hành lý thì được trợ lý kéo hộ. Quần áo,đồ dùng của cô ở New York một tuần trước đã được chuyển về Việt Nam trước gần như hết chỉ chừa lại một số đồ dùng cần thiết. Ba mẹ của cô hôm nay đều đích thân chạy ra sân bay đón,một tuần trước khi chuyển hành lý về trước cô cũng đã gọi điện nói hết mọi chuyện để khi về mọi chuyện không rói ren,không làm cho Aimi sợ. Khi nghe tin đó ba mẹ Hằng đã rất sốc nhưng không hề tức giận mà ngược lại xót xa cho con gái phải làm mẹ đơn thân ở nơi đất khách quê người không ai cùng phụ chăm sóc.

Vừa bước ra tới sảnh sân bay Hằng đảo mắt nhìn xung quanh thì đã thấy ba mẹ mình đứng ở đó đợi. Ba mẹ cô đứng từ xa nhìn thấy con gái và cháu ngoại vội vã chạy đến mừng rỡ.
Mẹ cô nhanh chân hơn tới chổ cô trước,nước mắt bà lưng tròng khi nhìn thấy con gái của mình.
- Cực khổ cho con rồi! Ở bên Mĩ vừa học làm phim vừa chăm con.
Hằng nhìn thấy mẹ cảm xúc trong lòng dâng trào rất muốn khóc nhưng lại cố kiềm trong long vì sợ bà lo lắng.
- Không có đâu mẹ. Aimi thằng bé rất ngoan nên con không cực khổ.
Ba cô lúc này cũng đi đến.Ông vốn là người ít thể hiện tình cảm hôm nay lại giống như mẹ cô mắt ửng hồng cả lên. Ông đưa tay bế cháu ngoại.
- Đưa cháu ba bế cho,con bế thằng bé chắc đã mệt rồi.
- Ba...-giọng Hằng nghẹn ngào.
Nhìn thấy ba mẹ cô lại muốn như hồi còn bé chỉ cần mệt mỏi,buồn bã là ùa vào lòng ba mẹ bật khóc mặc kệ tất cả. Ba cô nhìn thấy con gái nước mắt đã lăn dài liền đưa tay lau đi.
- Về với ba mẹ rồi. Từ nay ba mẹ sẽ cùng con chăm Aimi. Aimi qua đây với ông nào.
Aimi rất dạn dĩ,mảng này cả anh và cô đều có nên thằng bé được di truyền không hề sợ người lạ như những đứa trẻ khác ngược lại rất hòa đồng. Khi thấy ông ngoại dang tay ra thì liền ngã vào.
MẹH: Aimi nhìn chẳng giống con điểm nào. Thằng bé giống ba như hai giọt nước.
BaH: Đừng nói nữa! Mau lên xe đậu ở trước để về nhà cho con bé còn nghỉ ngơi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng rồi.
MẹH: Đi thôi con. Mẹ ở nhà có nấu nhiều món con thích ăn lắm.
- Dạ!

Bữa cơm gia đình sau hai năm xa cách. Hằng ăn rất ngon miệng vì tất cả các món ăn trên bàn đều do mẹ mình đích thân chuẩn bị. Ba mẹ cô ngồi đối diện chẳng ăn gì mà cứ nhìn con gái và cháu ngoại,mắt ửng hồng cả lên từ lúc về từ sân bay tới tận giờ. Cô đang ăn nhìn thấy như vậy thì buông đũa xuống.
- Ba mẹ,con đã về rồi hai người đâu cần phải nhìn con xót xa như thế. Hai năm con sống bên Mĩ thực sự rất tốt,không thiếu thốn gì cả. Ba mẹ nhìn xem con không mất một miếng thịt nào cả,con đã mập ra hai kg so với lúc đi đấy. Ba mẹ nhìn Aimi,thằng bé cũng rất bụ bẫm đấy thôi. Con và Aimi sống rất tốt.
BaH: Khi mẹ con sinh con,ba ở bên cạnh mà thấy mẹ con vẫn rất vất vả vì chăm sóc,có khi thức trắng đêm để chăm vì con không chịu uống sữa.
Hằng bật cười rồi lại thở dài khó hiểu. Lúc này cô phải thừa nhận con trai ngoan ngoãn hơn mình khi nhỏ.
- Đó là tại vì con nghịch ngợm,khó nuôi. Aimi,thằng bé rất ngoan ngoãn,ba mẹ nhìn xem thằng bé có thể tự ăn mà không cần con giúp.
Aimi ngồi trên bàn ăn riêng chăm chú thưởng thức món ăn riêng của mình là bông cả xanh hấp rất ngon miệng mà chẳng để ý đến bất kì ai.
- Thằng bé có thể tự ăn được vài món chỉ có ăn cháo hoặc súp là con đút thôi. Con chăm Aimi thật sự không có khó khăn gì.
Gen hảo ăn này chắc chắn là được duy truyền từ anh vì cân nặng khi còn nhỏ của anh phải khiến nhiều người nể phục. Đôi lúc Hằng cảm thấy Aimi như lấy tất cả gen tốt của bố và mẹ,hầu như chưa thấy một điều gì xấu cả. Nhờ thằng bé mà đôi khi cô nghĩ việc làm mẹ rất dễ dàng không khó khăn như trên tv hay nói.
Mẹ của cô nghe vậy cũng nhẹ nhỏm đi phần nào,bà lấy chén cháo hải sản trên bàn rồi kéo ghế lại sát bên cháu ngoại để đút cho thằng bé ăn. Bà vừa đưa muỗng tới miệng thì Aimi ngay lặp tức mở miệng ăn. Đứa trẻ này thật sự rất dễ chăm.
MẹH: Thằng bé thật sự rất dễ chăm.
- Chỉ có đều thực đơn của Aimi không được lặp lại nhiều lần. Dễ ăn thật nhưng thằng bé lại rất nhanh ngán. Đồ chơi cũng giống như vậy,thằng bé chẳng chơi một món nào lâu. Đây có lẽ là tính cách không tốt duy nhất của thằng bé.
BaH: Vậy ở Mĩ tối con dỗ Aimi ngủ hả?
- Dạ! Con chỉ cần bật nhạc lên rồi ôm thằng bé là nó chịu ngủ ngay. Ngủ cũng rất sâu không quấy khóc.
BaH: Thằng bé chắc biết mẹ nó chỉ một mình nên mới ngoan ngoãn như vậy.
- Dạ! Ba mẹ ăn cơm đi,cơm đã nguội cả rồi. Đừng nhìn con với Aimi nữa.
MẹH: Con với ba ăn trước đi,mẹ đút cho Aimi ăn xong đã.

Buổi tối trước giờ đi ngủ mẹ Hằng tranh thủ vào phòng để tâm sự với con gái một chút rồi mới đi ngủ. Hôm nay cô bị giữ ở nhà ba mẹ cũng là vì lý do này.
Từ bên ngoài,cẩn thận mở cửa bước vào trong thì mẹ Hằng thấy Aimi đang nằm trên giường vẫn đang lim dim chưa ngủ say nên bà khẽ bước vào. Hằng đang ôm con trai thấy mẹ mình vào thì đưa tay ra hiệu giữ im lặng. Mẹ cô nhẹ nhàng ngồi lên giường nhìn cháu trai đang mơ màng chưa say giấc,nghe tiếng nhạc bà lại nhìn trên tv. Khi thấy hình ảnh trên tv là của Tuấn đang hát thì bà châu mày lại nhưng không nói gì.
Một lát sau,nhìn thấy Aimi ngủ say Hằng mới lấy remote tắt tv đi. Cô khẽ lên tiếng:
- Mẹ tìm con có việc gì sao?
- Chỉ muốn vào hỏi con một vài chuyện con và Tuấn thế nào. Aimi ngủ phải nghe nhạc của Tuấn thế sao?
Hằng mỉm cười gật đầu,tay vuốt ve gò má phúng phính của con trai.
- Dạ! Thằng bé dù chưa gặp Tuấn nhưng dường như rất gắn kết với ảnh. Khi còn nhỏ lúc thằng bé trong bụng con chỉ cần nghe nhạc của ảnh thì liền có phản ứng. Bây giờ thì mở nhạc của ảnh mới chịu ngủ.
- Thằng bé nó chưa gặp mà đã như vậy với những thứ liên quan đến Tuấn. Sao này nó lớn lên thấy con và Tuấn không ở cùng thì không biết sẽ thế nào?
Hằng đã nói với mẹ mình tất cả nhưng cô không nói với bà là anh biết chuyện cô mang thai mà chỉ nói cô không còn cảm giác với anh nữa nên hai người chia tay vì thế khi mang thai mới không nói. Vì thế ba mẹ cô mới không trách anh.
- Không sao đâu mẹ. Sau này con sẽ từ từ nói cho Aimi hiểu.
- Mẹ thấy hai đứa nên ngồi lại nói chuyện với nhau vì Aimi. Dù sao có Tuấn bên cạnh chăm sóc là quyền của Aimi,thằng bé cần được như vậy. Tuổi thơ nó lớn lên cần có bố bên cạnh.
- Dạ! Để sau khi ra mắt phim con sẽ cùng ảnh bàn lại chuyện của Aimi.
- Uhm! Con suy nghĩ cân nhắc nên làm thế nào. Giờ thì ngủ sớm đi. Hôm nay con cũng mệt lắm rồi.
- Dạ! Mẹ cũng ngủ sớm. Mẹ ngủ ngon.
- Uhm!

Buổi ra mắt film của Hằng là một ngày sau đó. Ngày hôm đó giới truyền thông có mặt rất đông,các đạo diễn nổi tiếng ở Việt Nam đều có đủ,sao hạng A tham dự cũng rất đông. Khoảng khắc đứng trong cánh gà nhìn ra hội trường cô đã có chút choáng ngợp vì ở ngoài tưởng chừng như cả Showbiz đều có mặt đủ. Hàng ghế đầu tiên là thầy cô- John cùng với một số đạo diễn hàng đầu Việt Nam như Ngô Thanh Vân, Kathy Uyên,Nguyễn Quang Dũng,Lý Minh Thắng...và mốt số nhà đầu tư. Hàng ghế thứ hai,thứ ba thì là bạn bè thân thiết như Hà Hồ,Hà Tăng,Anh Thơ và đầy đủ hội bạn thân team VVS. Khách mời được sắp xếp chổ ngồi hợp lý kéo dài đến hàng ghế cuối cùng của hội trường lớn. Hội trường với sức chứa khoảng hơn hai nghìn người,đây là buổi ra mắt film thu hút sự quan tâm nhất từ trước đến giờ. Xung quanh và chính giữa sân khấu đều treo poster của film rất đẹp mắt khiến ai nhìn vào cũng thích thú.
Đúng ba giờ chiều,buổi ra mắt film chính thức bắt đầu. Hằng cùng dàn diễn viên bước ra sân khấu cúi chào khán giá. Cô đứng ở trung tâm,tay cầm mic:
- Xin chào mọi người! Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến dự buổi ra mắt " Anh,Thế giới và Em"- tác phẩm đầu tay của Hằng. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật và từ bài hát của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Sau đây xin cho phép Hằng được giới thiệu về bộ film đầu tay của mình.
Buổi ra mắt film thành công hơn dự tính,mọi người ở dưới khán đài đều có cảm nhận tốt về film của cô. Sau khi kết thúc ai cũng gởi đến cô lời chúc mừng và thán phục về chất lượng của bộ phim đầu tay này. Môi Hằng cũng vì đó mà liên tục cong lên mỉm cười nhưng khi mọi người đều về cả thì nụ cười trên môi cô cũng tắt đi khi không thấy bóng dáng ai đó xuất hiện như đã hứa. Đội ngũ bên VVS đều tập trung đủ hôm nay để chúc mừng cô với rất nhiều hoa tươi mang đến ghi lời chúc vậy mà chẳng thấy anh đâu. Đôi mắt của Hằng suốt cả buổi ra mắt không ngừng tìm kiếm,đến khi khán phòng ít người cũng không thấy anh khiến lòng cô không tránh khỏi hụt hẫng.
Chris ở dưới khán đài nhìn thấy Hằng đã thoát khỏi giới báo chí thì liền cùng team VVS chạy lên chổ cô. Đã lâu không gặp lại,Chris vẫn chạy lên mừng rỡ ôm lấy Hằng.
- Chị yêu của em rốt cuộc cũng đã về rồi! Em nhớ chị chết đi mất!
Hằng bị Chris ôm chặt mà bật cười thành tiếng.
- Ngày nào cũng chat chit mà làm như không nói chuyện không bằng.
- Không gặp mặt chị thì chat chit bao nhiêu cũng nhớ. Chị đi Mĩ mà không về lấy một lần thật nhẫn tâm quá mà.
- Chị là đi học mà. Còn ai đó được nghỉ phép rảnh rỗi cũng không bay sang thăm chị còn trách ai.
Lúc này Hiếu không biết tại sao lại từ cửa chạy vào chứ không giống team VVS đều ở dưới khán đài trở lên. Hiếu đi đến đưa bó hoa mẫu đơn cho Hằng rồi thở dốc vì mệt.
- Đây! "Ông thần" kia nhờ anh đưa cho em rồi nhờ anh gửi lời xin lỗi vì nó không đến được.
Hằng nhận lấy bó hoa từ Hiếu,cô châu mày lại hỏi:
- Là của...?
- Của Tuấn chứ ai!Hôm nay mọi người tập trung đầy đủ chỉ thiếu nó.
Andy nhìn thấy Hằng có vẻ thất vọng về Tuấn không đến thì liền thay bạn thân mình bào chữa.
- Cái này bà đừng buồn Tuấn tại nó nhận show bên California cho sinh viên hơn ba tháng trước rồi nên khi biết lịch của bà không thể thay đổi được.
- Uhm!
- Nó với bà Tâm đi bên đó ngày mai là về. Đúng là tiếc thiệt.
Lòng Hằng một lần nữa lại rơi xuống đáy vực sâu. Mặc dù biết lý do anh không đến là chính đáng nhưng khi nói anh và Tâm đi cùng nhau thì lòng cô không thể không khó chịu. Vì chính vì người con gái đó anh đã lựa chọn bỏ rơi cô và cả đứa con trong bụng.
- Đi với Tâm thì dù ổng có muốn hủy cũng không thể hủy.
Nghe Hằng nói vậy cả đám châu mày lại nhìn cô. Chris ở kế bên lay cánh tay Hằng.
Chris: Ủa Madam,em không nói cho chị biết chuyện anh hai và chị Tâm chia tay hả? Sao em lại bất cẩn mà quên một chuyến hay như vậy chứ ta?
- Chia tay? Là chuyện từ khi nào?
Andy: Bà đi New York bỏ lỡ quá nhiều điều hay ho rồi. Nó và Tâm đi New York về là đã chia tay nhưng lúc trở về hai con người đó bình thản lắm kìa.
Hiếu: Đúng! Cực bình thản luôn. Sau đó còn hát show chung rồi tiệc tùng vẫn như trước không gì thay đổi.
Andy: Như show bên California,nó bảo tui không cần đi ở lại dự ra mắt film của bà nó đi một mình với Tâm là được rồi.
Chris: Thôi phạm trù của anh hai em là không lý giải được rồi. Bây giờ mình đi ăn gì đi. Ăn mừng Madam em ra mắt film chứ.
Hiếu: Anh đã đặt bàn sẵn rồi. Giờ muốn đi thì lên đường.

Ngay lúc này từ trong cánh gà lại có tiếng trẻ con cười nói. Hằng nghe tiếng cười quen thuộc liền quay đầu lại thì thấy trợ lý bế Aimi đi ra. Thằng bé vừa trông thấy cô thì đòi xuống đất để tự chạy đến. Aimi dang rộng hai tay chạy khập khiễng lại chổ Hằng.
- Mẹ...mẹ...mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com