Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: "Sống chung vì Aimi"

Nhìn thấy con trai mừng rỡ chạy về phía mình,Hằng thấp người xuống đưa tay đón lấy thằng bé. Vừa được cô bé,Aimi đáng yêu hôn lên gò má của mẹ thật ngọt ngào.
- Aimi ngoan! Aimi chào bác Hiếu,chú Andy và cô Chris đi.
Aimi vẫn còn nhỏ nên chưa kịp tiếp thu hết lời Hằng nói,thằng bé chỉ theo thói quen khi gặp người lạ thì khoanh tay cúi đầu chào thật lễ phép.
- Aimi xin chào ạ...
Cả đám VVS đưa mắt nhìn Aimi trên tay Hằng mà há hốc miệng bất ngờ.
Chris: Mẹ? Madam của em lên chức mẹ rồi sao?
Andy: Nhóc con này là con của siêu mẫu? Lớn chừng này rồi sao?
Hiếu: Xem ra người không sang New York mà bỏ lỡ nhiều chuyện ly kì hấp dẫn là chúng ta rồi.
Cả đám có chút hoảng loạn nhìn Hằng và Aimi. Cô thì bây giờ cũng có chút nhẹ nhõm khi họ đã biết mình có con trai phản ứng không quá mức tưởng tượng.
Chris nhìn Aimi trong lòng Hằng mà ngày càng bấn loạn hơn. Chris chỉnh kính ngay ngắn lại rồi ngó nghiêng ngó dọc Aimi từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Càng nhìn Chris càng hoang mang
Chris: Hoang mang nhất không phải là chị Hằng có con trai đâu. Hai anh nhìn kĩ mặt thằng bé kìa,Aimi giống "ác ma"nhà em.
Andy vẫn chưa hiểu ngụ ý trong câu nói của Chris liền phản đối.
Andy: Cái con bé này! Nhìn Aimi nhà ta trắng trẻo,bụ bẫm đáng yêu thế này thì sao giống "ác ma" gì nhà em.
Hiếu: Không! Tao thấy thằng bé giống lắm Andy à.
Hiếu đưa tay đón lấy Aimi từ trong tay Hằng.
Hiếu: Hằng,để anh bế Aimi một chút.

Hiếu vừa bế Aimi thì Chris cũng chạy đến đứng sát bên cạnh sau đó lại vội vàng bật điện thoại lên lướt tìm thứ gì đó. Còn Andy đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu gì mà cứ vuốt ve gò má đáng yêu của Aimi thật cưng chiều.
Andy: Hai người nói sao chứ nhìn con trai của siêu mẫu nhà chúng ta đáng yêu thế này cơ mà. Xem thằng bé có cái tráng rộng,thông minh chưa kìa.
Chris tìm được thứ cần tìm liền đưa cho Hiếu xem. Hiếu vừa nhìn vào màn hình liền trả Aimi lại cho Hằng. Sau đó mặt của Chris và Hiếu đều tái xanh cả.
Chris: Anh có thấy giống em không anh Hiếu?
Hiếu: Có! Tim anh ngừng đập rồi nè Chris.
Andy không hiểu gì bực bội lấy điện thoại Chris từ trong tay Hiếu xem thử rốt cuộc là cái gì. Nhìn thấy bức ảnh trong đó,Andy trề môi trả điện thoại lại cho Chris.
Andy: Đang nhìn Aimi đáng yêu thế này,tự nhiên lấy hình "ác ma" của nhân loại ra chi. Hai người nhìn thằng bé đi cho yêu cuộc đời hơn.
Hiếu:Mày vẫn chưa nhận ra luôn? Thằng bé giống đến thế cơ mà.
Andy: Nhận ra cái gì?
Chris bối rối đi lại chổ Hằng sau đó nhìn chằm chằm vào cô và Aimi.
Chris: Anh Andy,anh thử dùng tay che tráng của Aimi lại đi rồi sẽ thấy điều mà em và anh Hiếu thấy.
Andy nghe vậy thì làm theo lời Chris. Vừa đặt tay lên che đi phần tráng của Aimi thì Andy giật mình bỏ tay xuống ngay. Nhìn thấy thái độ của Andy như thế Hiếu lên tiếng
Hiếu: Rồi mày thấy thằng bé thế nào? Giống "ác ma" tao với Chris cho mày xem chưa?
Andy: Thánh thần ơi! Chuyện gì đang xảy ra. Ở New York rốt cuộc có bao nhiêu câu chuyện chưa vén màn đây?
Chris: Madam chị đừng im lặng như thế. Sao chị lại sinh một nhóc con giống "ác ma"...à không...giống ông anh nhà em đến hai giọt nước như vậy? Hai người rốt cuộc là có chuyện gì?
- Xem ra Tuấn vẫn chưa nói gì với mọi người. Nếu ảnh đã không muốn nói thì chị sẽ không nói. Còn về Aimi đợi ảnh từ California sẽ tính.
Andy: Hiểu theo cách nói của bà thì nhóc con này là con trai của tên kia? Trời ơi siêu mẫu,bà cho tụi tui quá nhiều bất ngờ rồi.
Hiếu: Hai người đã có con sau thời gian qua không nói gì rồi sao Tuấn lại về Việt Nam để mẹ con em bên Mĩ một mình?
- Chuyện rất dài. Để Tuấn về rồi chúng ta hẳn nói được không?
Chris: Không đợi được đâu chị. Cháu của em lớn chừng này rồi. Em phải báo cho mẹ biết,chị mau theo em về nhà mẹ em ngay. Đừng từ chối,lần này em không nghe lời chị đâu. Ông anh em ổng nói gì em mặc kệ. Chị và cháu em là trên hết...
Chris buông một tràn dài rồi kéo Hằng và Aimi theo mình nhất định không chịu buông tay.
...
Trước cổng nhà họ Hà,Minh xuống xe đi lại mở cửa xem cho Hằng và Chris. Hằng đứng trước cổng có chút do dự mà dừng lại. Chris ở bên cạnh trông thấy thì nắm lấy tay cô kéo vào.
Chris: Đi theo em! Em phải đòi công bằng cho chị. Ảnh để chị và cháu em bên Mĩ một mình là không được.
- Chris! Từ từ thôi,chị còn bế Aimi đây mà. Chuyện của chị và Tuấn để bọn chị giải quyết. Hôm nay chị chỉ đưa Aimi đến gặp bác thôi.
Chris liền bế Aimi từ trong tay Hằng rồi nhanh chóng đi vào trong nhà.
Chris: Chị sao lại hiền với anh trai em vậy chứ. Chị phải ngũ mã phanh thây ảnh mới đúng.
Chris lúc nào cũng nóng vội như thế,luôn bất bình thay cho Hằng vì quá yêu mến người chị này nên khi vừa thấy cô một mình chăm Aimi mà anh trai mình thời gian qua thì ung dung tự tại nên nhất định phải làm mọi chuyện ra lẽ.
Mở cửa nhà,Chris bế Aimi bước vào trong cùng với Hằng và Minh. Mẹ Tuấn đang ngồi xem tv và ăn trái cây nghe tiếng mở cửa thì liền quay lại nhìn xem là ai đến. Thấy Hằng đến cùng Chris,bà vui mừng đứng dậy đi lại chào đón. Trước giờ mẹ anh luôn yêu quý cô như con gái trong nhà lúc trước gia đình có đi du lịch đâu đều rủ cô đi cùng còn nếu cô không đi thì sẽ mua quà mang về. Hai năm qua không gặp vì thế khi thấy cô đến nhà bà rất vui vẻ.
MẹT: Hằng,cháu đến chơi đấy à? Hai năm rồi không gặp cháu,xem kìa cháu ngày càng đẹp ra nữa rồi.
Cô thấy mẹ anh cũng vui mừng nắm lấy tay bà.
- Lâu rồi cháu mới gặp bác. Hôm nay cháu đến vội quá nên quên mang quà từ Mĩ cháu mang về đến.
MẹT: Bác xem cháu như con gái mà còn quà cáp cái gì,đến là bác vui lắm rồi. Cứ như bọn Chris với Tuấn thoải mái chẳng cần quà bánh gì cả. Mau mau lại ghế ngồi nói chuyện với bác.
Thấy mẹ vừa thấy Hằng thì liền bỏ rơi mình Chris có chút tủi thân nhưng nghĩ đến cháu trai liền gạt qua. Cô bế Aimi lại ngồi cạnh bên mẹ mình sau đó khẩn trương.
Chris: Mẹ! Mẹ có thể quan tâm đến con một chút không?
Mẹ Tuấn rót trà mời Hằng rồi lại quay sang Chris.
MẹT: Cái gì đây? Chị Hằng con đi Mĩ mới về dĩ nhiên mẹ phải quan tâm hơn rồi. Con muốn ăn gì thì vào bếp lấy đi đừng làm phiền mẹ và Hằng nói chuyện.
Chris: Mẹ và chị Hằng còn nhiều chuyện để nói lắm nên giờ hãy nghe con nói trước đã.
MẹT: Gì đây cô nương? Nói gì nói mau để mẹ còn nói chuyện với Hằng.
Chris đưa ra vẻ mặt chán nản,hai tay chỉ vào nhóc con đang ngồi trong lòng mình.
Chris: Mẹ nhìn xem đây là giống ai?
Mẹ Tuấn châu mày lại nhìn đứa trẻ trong lòng Chris,càng nhìn bà lại càng thấy quen thuộc. Trong đầu liền lóe ra suy nghĩ gì đó nhưng không chắc chắn. Không chắc điều mình đang nghĩ là sự thật,bà nhìn thật kĩ lần nữa,nhìn đến sắp hoa cả mắt vẫn thấy rất giống. Bà ngẩn người ra một chút mới lấy lại được bình tĩnh vì có một gương mặt giống hệt con trai mình như vậy.
MẹT: Đưa thằng bé cho mẹ bế một lát.
Bế Aimi từ trong tay của Chris sang ngồi trong lòng mình. Mẹ Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào thằng bé không rời mắt. Aimi thì mở mắt to tròn nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà mà không quan tâm đến bất kì ai.
MẹT: Nếu bây giờ là ba mươi mấy năm trước nói đây là Tuấn ai cũng tin đó Chris. Thằng bé rất giống anh hai con,giống hơn cả khuôn đúc ra nữa.
Chris: Nhìn một phát là biết nó là con ảnh chứ ai. Thằng bé là con của chị Hằng với ảnh.
Dời mắt khỏi Aimi mẹ anh nhìn về phía cô không khỏi ngỡ ngàng.
MẹT: Aimi là con của Hằng và Tuấn?
Chris: Vâng! Con mới biết liền kéo chị Hằng và Aimi về đây. Mẹ xem mà đòi lại công bằng cho chị Hằng và cháu con.
Mẹ anh ôm đứa cháu trai trong lòng quay lại phía Hằng,trong mắt bà bây giờ không biết bao nhiêu câu hỏi cần được giải đáp.
MẹT:Nói cho bác biết đi cháu và Tuấn rốt cuộc có chuyện gì,có con rồi mà không cho người lớn trong nhà biết. Aimi đã lớn thế này rồi.
- Cháu xin lỗi bác. Giữa cháu và Tuấn xảy ra chút chuyện nên bọn cháu không thể ở bên cạnh nhau.
MẹT: Hai đứa đã có con luôn rồi mà có thể quyết định qua loa như vậy sao? Thằng Tuấn nó cũng không nói gì với bác. Còn mẹ cháu thì sao? Sao mẹ cháu không nói với bác chuyện đó.
- Mẹ cháu cũng vừa mới biết khi cháu về Việt Nam.- Hằng thấp giọng.
MẹT: Hai đứa thiệt là...thôi bác cùng cháu sang nói chuyện với mẹ cháu một chút về chuyện hai đứa.

Hằng thở dài,mắt đượm buồn nhìn Aimi đang ngồi trong lòng mẹ Tuấn. Anh đã không nói thì cô biết làm sao chứ,cả cô còn không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ điều gì trong đầu.

...

Mẹ Tuấn cùng Hằng và Aimi đến nhà cô,trên đường đi không quên kêu Minh và Chris ghé vào trung tâm thương mại mua chút quà đến biếu.

Trong phòng khách nhà họ Phạm, Hằng ngồi trên ghế đối diện với hai người phụ nữ lớn tuổi một là mẹ cô hai là mẹ anh còn Aimi thì theo Chris và Minh ra ngoài vườn dạo chơi nên không ở cạnh. Mẹ anh và mẹ cô vì trước đây anh và cô chơi thân với nhau nên hai người cũng qua lại rồi thân với nhau từ đấy. Khi thấy mẹ anh đến thì mẹ cô liền vui vẻ tiếp đón sau đó thì lại vì chuyện của cô và anh mà châu mày hết lần này đến lần khác. Họ nói chuyện riêng đến cả tiếng đồng hồ rồi mới gọi cô đến.
MẹT: Mẹ cháu và bác quyết định rồi. Hai đứa bây giờ bác mặc kệ có tình cảm hay không cũng phải sống cùng nhau ba năm nữa để cùng chăm sóc Aimi. Thằng bé lớn lên phải có kí ức về hạnh phúc trọn vẹn mới được.
MẹH: Đúng như vậy. Hai đứa xem như là vì Aimi mà sống cùng nhau một thời gian để chăm sóc cho thằng bé. Con cũng nhìn thấy Aimi đối với Tuấn thế nào dù hai bố con nó chưa gặp nhau lấy một lần.
MẹT: Bác không yêu cầu Aimi phải mang họ Hà nhưng bác sợ sau này thằng bé lớn lên nó sẽ hỏi tại sao nó không mang họ bố rồi lại nghĩ mình bị bỏ rơi,không được yêu thương.
MẹH: Mẹ biết con rất tự tin,rất mạnh mẽ,con nghĩ cái gì mình cũng tự quyết định được nhưng chuyện này mẹ và bác Ngân không thể nào để cho hai đứa tự do được.Aimi là quan trọng nhất.
Nhìn thấy hai người mẹ vì chuyện của mình và anh mà trở nên lo lắng như vậy lòng Hằng thật ấy náy.
- Con và Tuấn sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau về Aimi. Thằng bé vẫn sẽ mà ưu tiên của tụi con nên mẹ và bác không cần lo lắng như vậy.
MẹT: Chuyện của Aimi xem như không nói tới nhưng chuyện hai năm qua cháu một mình khổ cực chăm con bác không thể bỏ qua. Bác sẽ bắt Tuấn phải bù đắp tất cả cho cháu.

****
( Từ đây truyện sẽ kể theo lời của anh Tuấn nhé mọi người)

Từ California trở về lòng tôi cứ nôn nao không thôi vì hôm nay về Sài Gòn không chỉ có những gương mặt thân quen kia mà còn có cả cô ấy,chúng tôi đã không gặp nhau 569 ngày rồi không biết lòng cô ấy có như tôi mong mỏi từng ngày gặp nhau hay là lòng cổ đã nguội lạnh như Huy đã từng nói.
Kéo vali ra khỏi sân bay,Tâm cũng theo tôi đi ra ngoài,bọn tôi của sau khi chia tay vẫn như cũ chỉ là thân phận khác đi khi ở cạnh,cổ xem tôi là tri kỉ và tôi cũng vậy. Suốt thời gian qua cổ là người duy nhất ở Sài Gòn hiểu được lòng tôi thế nào nên chúng tôi hay đi uống rượu cùng nhau đến sáng,bọn Andy ở công ty nhìn vào cứ tưởng giữa bọn tôi chưa chia tay nhưng họ không hiểu rằng hai người yêu nhau thì sẽ không cùng say như thế vì phải có một người say một người tỉnh để còn lo lắng cho đối phương,say cùng nhau chỉ có thể là tri kỉ,là bạn bè.
- Suy nghĩ cái gì mà trầm tư thế người đàn ông và bông hoa trên ngược trái?
Nghe tiếng của Tâm ríu rít bên cạnh tôi quay sang nhìn,cô ấy kéo theo chiếc vali nhanh chân đi theo. Tôi nhìn cô ấy,buông tiếng thở dài rồi chủ động thay cổ kéo vali.
- Hôm qua Hằng về Việt Nam rồi,anh vẫn chưa biết bọn anh nên thế nào.
- Hơn một năm qua vấn đề này anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết sao? Bó tay! Mà em đã nghĩ sẵn cách cho anh rồi
- Cách gì?
- Đơn giản lắm. Đưa mọi thứ lại vị trí cũ,ví dụ như cách xưng hô của chúng ta thuở ban đầu "chị em".
- "Chị em" không thể! Đã gọi quen rồi làm sao sửa lại được.
- Lúc trước anh gọi em bằng chị tận hai mươi năm đấy thôi đến khi yêu rất nhanh đổi cách xưng hô mà. Đổi lại gọi "chị em" đi,em lớn tuổi hơn anh tận 3 tuổi lận.
- Miễn bàn!
Tâm nhìn thấy sắc mặt khó coi của tôi thì lại thích trêu chọc bên tai.
- Anh đừng để anh và Hằng như lời bài hát Quỳnh viết "Có khi bước không chung đường thì lại hay". Lúc đó không ai an ủi anh đâu,em hiện tại rất bận.
- Mua bia và lẩu về làm một chầu không?
- Thôi! Em về nhà ngủ một giấc đã. Tiệc tùng gì hẹn sau đi. Anh mau về nhà nghĩ cách sao đối diện với Hằng sau đó hãy gặp em,chứ để mỗi lần gặp anh đều ủ rũ làm em cũng mệt theo.
- Tri kỉ mà vậy!!! Vậy bây giờ "Đường ta đi rẽ lối,hai ngã đường chia đôi" rồi. Để anh giúp em kêu taxi.

Lên taxi tôi định lái xe về hẳn nhà riêng nhưng lại nhớ có mua chút đồ cho mẹ nên ghé sang nhà lớn cộng thêm bản thân lười suy nghĩ tối nay sẽ ăn gì nên ghé sang đấy ăn cơm nhà vẫn là ngon nhất.
Đến trước cổng nhà,thanh toán tiền taxi thì tôi kéo vali vào trong. Nhìn kệ giày dép trước cửa nhà hôm nay lại xếp đầy chắc có lẽ là bọn Chris,Minh lại về ăn cơm,tôi cẩn thận cất giày ngay ngắn rồi mở cửa bước vào. Vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn từ trong bếp bay ra chắc có lẽ mẹ đang cùng Chris nấu bữa tối,phòng khách thì bật nhạc của tôi hát trên tv "Chắc mẹ lại mở nhạc của mình nghe nữa."
Để vali sang một bên,tôi bước vào trong lớn tiếng gọi mẹ:
- Mẹ ơi,con về rồi!
Vẫn như mọi khi thưa mẹ xong tôi sẽ bước vào ngồi trước sofa mở tv lên xem nhưng hôm nay có chút khác. Khi tôi bước đến sofa thì nhìn thấy một nhóc con ngồi dưới thảm chơi với mấy mô hình siêu nhân,mắt thì hướng vào hình ảnh tôi đang hát trên tv không rời. Vừa nhìn thấy cậu bé đó tôi đã thấy rất thân quen,cảm gáic rất lạ trước giờ chưa từng gặp. Tôi nhẹ nhàng cúi người xuống một chút nhìn thật kĩ cậu bé ấy hơn bỗng trong lòng dâng lên một loại cảm xúc rất mãnh liệt nói rằng nhóc con này chính là con trai của tôi. Thằng bé mãi mê nhìn tôi đang hát ở trong tv đến khi chuyển bài hát thì mới chịu dời tầm mắt sang chổ khác. Quay sang nhìn thấy tôi đang ngồi sát bên cạnh thằng bé bỗng đứng dậy chạy chập chững về phía tôi rồi chòm tay ôm lấy.
- Bố...bố...
Giây phút này tôi thật sự tin rằng cậu nhóc này chắc chắn là con trai của mình. Thằng bé giống tôi đến thế này cơ mà chỉ là không ngờ con trai của hai chúng tôi chớp mắt đã lớn thế này. Tôi bế thằng bé lên sau đó hôn thật lâu lên đôi gò má phúng phính của nó. Thằng bé chỉ lần đầu tiên gặp tôi nhưng lại không sợ hãi,lại có thể gọi tôi là bố đúng thật là quá kì diệu. Ôm con trai trong lòng thì tôi lại nhớ đến Hằng,con trai ở đây vậy cổ ở đâu?

- Con cũng biết thằng bé là con trai mình nữa hả?
Đấy là tiếng của mẹ. Theo phản xạ tôi thôi không nhìn con trai trong lòng mình mà quay sang nhìn về phía mẹ mình đang đứng. Bà từ trong bếp mang ra dĩa trái cây rồi đặt nó trên bàn,sắc mặt của mẹ hiện tại rất nghiêm khắc không hiền dịu như mọi khi.
- Mẹ...
- Con cũng biết mình đã làm bố vậy tại sao thời gian qua lại vô trách nhiệm đến như vậy? Con nhìn xem Aimi cũng được mười bốn tháng tuổi rồi mà tới tận bây giờ mới được gặp bố. Thằng bé chưa gặp con lần nào nhưng đã biết con. Nếu con không làm ca sĩ thì chắc thằng bé chẳng biết con là ai.
- Hằng đang ở đâu mẹ?
- Con bé ở trong bếp với Chris.Vào lựa lời mà nói.
- Để con vào trong đấy xem cổ thế nào.
Tôi khẩn trương trên tay bế Aimi đi vào trong bếp. Đã 569 ngày rồi tôi chưa được nhìn thấy cô ấy,không biết thời gian qua cô ấy có vì chăm sóc con trai chúng tôi mà gầy đi hay không. Từ ngoài phòng khách vào bếp tôi chưa bao giờ thấy nó dài như thế,lòng cứ mong thật nhanh,thật nhanh gặp được Hằng,để được nhìn thấy cô ấy cười,nghe giọng cô ấy nói chuyện.
Đến tới cửa bếp hai chân tôi khựng lại chôn chân tại chổ. Aimi trên tay vừa nhìn thấy Hằng thì phấn khích gọi.
- Mẹ...mẹ...
Hằng cùng Chris đứng bên bếp nấu món gì đó tôi không để ý lắm,hai mắt chỉ nhìn thẳng về phía cô ấy. Cô ấy mặc chiếc đầm màu trắng,đeo tạp dề,vén tóc sang một bên. Sau bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau đây là lần đầu tiên tôi thấy Hằng ở trong bếp thế này,thời gian qua ở New York cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Người ta nói nếu gặp đúng người đàn ông tốt thì bản thân sẽ không cần phải biết làm gì cả nhưng cô ấy lại không may mắn như thế,lại gặp tôi để giờ bản thân phải tự tay làm rất nhiều thứ.

Nghe tiếng Aimi gọi,Hằng đặt đũa lên bếp rồi xoay người lại định đi tới chổ thằng bé nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi cũng đang nhìn về phía mình thì khựng lại. Vẫn là đôi mắt đó,đôi mắt ấy như muốn trói buộc trái tim thân ảnh đang phản chiếu trong nó không để người đó chạy đi đâu,trái tim tôi mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó của cô ấy thì lại yếu mềm chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì. Mắt Hằng của hôm nay vẫn mang chút man mác buồn nó không sầu bi như hai năm trước lúc tôi rời khỏi,cũng không đầy oán trách như chúng tôi gặp lại ở New York mọi thứ trong cô ấy dường như đã êm dịu đi phần nào nhưng cô ấy nào có hay tôi chẳng như thế.

Chris đứng ở gần đó nhìn thấy tôi và Hằng vấn vương nhìn nhau không rời thì tắt bếp rồi nhanh chóng lui ra ngoài để lại không gian riêng cho hai chúng tôi. Hai chân tôi dần có thể cử động,tôi bước từng bước đến chổ của Hằng còn cổ thì vẫn đứng yên ở đấy như không trông đợi cũng không khước từ điều gì. Tôi đứng sát bên cô ấy định để con trai trở về vòng tay của cổ nhưng Hằng lại từ chối.
- Anh bế con thêm đi,thằng bé rất mến anh.
Đôi mắt Hằng rũ xuống không nhìn tôi nữa,cô ấy dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai,khóe môi cong lên mỉm cười có chút gượng gạo rất xa lạ.Giữa chúng tôi sau ngần ấy trắc trở bây giờ không thể bất chấp tất cả mà ôm lấy nhau tựa như chưa hề xa cách. Đây không biết có phải gọi là sai một ly đi một dặm,đã sai thì hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa?

- Thằng bé tên là Aimi. Anh có muốn hỏi em thằng bé là con của ai không?
Cổ họng của Hằng cũng đã nghẹn đi điều đó cho tôi biết những điều đã qua vẫn hằn in trong tim cô ấy chưa phai nhạt đi điều gì. Tôi nắm lấy tay cô ấy đang giữ tay Aimi.
- Em còn nhớ không? Anh đã nói anh hiểu lòng em.
- Em nhớ.
Nước mắt cả tôi và cô ấy đều không kiềm được mà rơi xuống. Hằng vội rút tay của mình ra khỏi tay tôi rồi xoay lưng lại. Lúc cô ấy khóc,cô ấy không muốn tôi nhìn thấy khiến tôi rất xót xa.
- Anh bế con ra ngoài đi. Em phải nấu bữa tối.
- Tối nay...tối nay...em đến nhà anh được không? Anh muốn...muốn gần con thêm một chút.
- Tối nay em sẽ để con ngủ ở nhà anh,em sẽ chỉ anh cách pha sữa cho con rồi về.
- Không...em có thể ở lại không?Anh muốn nói chuyện với em.
- Chúng ta đã không còn điều gì để nói nữa rồi. Còn chuyện của Aimi hiện tại không gấp.
- Anh....
- Ở New York...anh nói đi là đi...anh có biết tim em bao cơn sóng trào. Bây giờ cảm xúc gì nó cũng nguội lạnh cả rồi. Em giờ chỉ cần Aimi bên cạnh thôi.
- Lỗi là ở anh. Bây giờ chuyện của chúng ta anh sẽ để cho em quyết định. Em muốn thế nào thì thế đấy,anh không muốn làm khổ em nữa.
Tôi không biết nên nói gì cùng cô ấy nên đành bế Aimi ra bên ngoài. Xa cách bao lâu dẫu có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng khi gặp lại khúc mắc vẫn chưa được gỡ thì sẽ vẫn xa cách,chẳng nói với nhau được gì. Tôi không thể trách cô ấy vì lỗi lầm tất cả đều ở mình vì tôi chọn tạm rời xa.

Bế Aimi ra khỏi bếp thì bắt gặp mẹ đang đứng ở cách đó khônh xa,sắc mặt bà không được tốt khi nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Hằng.
- Đưa Aimi cho Chris và Minh trông đi. Con theo mẹ vào phòng làm việc.
- Mẹ vào trước đợi con một chút.
...
Mở cửa bước vào trong phòng,tôi cẩn thận khóa trái cửa lại để không ai vào được. Đi đến trước bàn làm việc mẹ đã ngồi sẵn ở đó.
- Mẹ biết con và Hằng đã xảy ra chuyện gì mà hai đứa còn giấu mẹ. Nhưng con không thể thờ ơ mặc con bé quyết như thế sẽ khiến con bé tổn thương.
- Lúc trước tất cả là do con không tốt nhưng con cũng không thể làm khác hơn. Vì không phụ người khác mà con phụ khác,con làm điều gì cũng sai,cũng khiến bọn con chia xa nên giờ con không dám làm gì nữa. Chỉ cần cổ muốn gì con đều đồng ý.
- Mẹ và mẹ của Hằng đã quyết định rồi. Hai đứa sẽ sống cùng nhau ba năm sau đó muốn gì cũng được. Sống cùng để còn chăm sóc Aimi.
- Mẹ và bác ấy đừng ép Hằng. Bọn con không sống cùng vẫn có thể chăm sóc Aimi thật tốt.
- Như cách nói của con thì có những cặp vợ chồng khi ly hôn đâu cần cân nhắc việc con cái mà day dưa không dứt vì sợ con của họ tổn thương. Con từ nhỏ đều được cả bố mẹ yêu thương, sống trong hạnh phúc trọn vẹn nên không thể hiểu. Nghe lời mẹ đi,mẹ sống tới chừng này mẹ đã chứng kiến rất nhiều đủ để hiểu rồi.
- Con sẽ tôn trọng quyết định của Hằng. Dù bọn con có ra sao cũng không để Aimi thiệt thòi.
- Con phải chứng chắn,trưởng thành hơn nữa để học cách làm bố rồi Tuấn.
Mẹ nhìn tôi thở dài,trong đôi mắt của bà nhưng mang theo rất nhiều thất vọng. Từ nhỏ đến tận bây giờ chưa bao giờ bà dùng đôi mắt ấy nhìn tôi vì tôi luôn cố gắng khiến bà tự hào trong tất cả mọi việc.
- Aimi thằng bé rất giống con. Khi mẹ vừa nhìn thấy thằng bé thì đã không tin vào mắt mình. Hằng,con bé đã rất vất vả để một mình sinh Aimi rồi chăm sóc thằng bé. Có chăm con mới biết cực khổ,vất vả là thế nào. Mẹ không muốn con là người vô trách nhiệm,vô tình.
- Con biết!
- Con có tình cảm với con bé không? Nói thật với mẹ!
- Dạ có chỉ là...
- Chỉ là lúc đó con đang bên Tâm không nỡ phụ con bé nên đành phụ Hằng? Mối dây nhợ tình cảm của con quá nhiều rồi. Con từ nhỏ rất ưu tú cái gì cũng tốt chỉ là cái tính cách "chóng chán" bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.Tối nay cố mà giữ Hằng ở lại nhà con để nói chuyện cùng con bé. Hãy chủ động giành lại tình cảm của con bé trở về,mẹ nhìn là biết Hằng còn yêu con chỉ là qua bao nhiêu tủi thân,tổn thương khiến con bé không dám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com