Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:Em giấu điều gì trong đôi mắt thế

Buổi tối hôm đó mẹ Tuấn đã đích thân thuyết phục Hằng đến nhà anh ở đêm nay với lý do để cho Aimi và anh gần nhau hơn. Qua nhiều lần thuyết phục cô không thể từ chối mà đành phải cùng anh lên xe về nhà riêng.

Aimi từ lúc gặp Tuấn thì cứ quấn lấy anh không chịu rời khỏi. Đến khi về đến nhà anh thằng bé vẫn ở yên trên tay. Thấy anh bế con trai đã lâu cô chủ động bế thay.
- Aimi lại mẹ bế lên phòng ngủ,bố bế con lâu lắm rồi.
- Bố...bố...
Thằng bé vòng tay ôm chặt cổ của anh không rời. Đôi bờ mi đang rũ xuống mơ màng vì buồn ngủ,cả ngày hôm nay thằng bé đã chơi đùa mà chỉ ngủ một ít nên bây giờ chắc đã kiệt sức.
- Để anh bế con lên phòng,con cũng sắp ngủ rồi em đừng đánh thức thằng bé.
Căn nhà của anh so với lúc cô rời khỏi đã thay đổi rất nhiều,gam màu chủ đạo không còn lạnh mà ngược lại có cảm giác rất ấm áp,các thiết kế trong nhà cũng đơn giản mang cảm giác rất khóang đảng. Cô theo chân anh lên trên lầu,ở phía trên có ba căn phòng,căn phòng hai người đặt chân đến là phòng đầu tiên. Anh nhẹ nhàng mở cửa sau đó đi vào trong. Bật đèn phòng lên,cô nhìn thiết kế bên trong mà không tin được vào mắt mình. Căn phòng này là của trẻ con với gam màu xanh da trời,trên trần thì treo những mô hình hoạt hình đáng yêu,ở giữa căn phòng có một chiếc giường lớn và kế bên đấy là một cái củi gỗ cho trẻ bên trong cũng đã được lót nệm....
- Đây là phòng của Aimi,tối nay để con ngủ ở đây.
Hằng vẫn thẩn thờ một lúc vì căn phòng nhỏ Tuấn chuẩn bị cho Aimi. Đầu óc cô trống rỗng không hiểu vì sao anh lại làm những điều này,biết bao câu hỏi lại cứ xuất hiện trong đầu khiến cô chẳng biết nói thế nào.
- Em giúp anh bế con một chút. Anh đi lấy ga nệm thay cho con nằm,ga nệm kia thay hồi tuần trước chắc bây giờ đã bám bụi rồi.
Tuấn đi lại chiếc tủ gỗ lớn đặt trong phòng sau đó ôm ga nệm ra để thay. Hằng đứng ôm Aimi đang mơ màng ngủ,mắt cứ nhìn về phía anh. Anh thành thạo thay ga nệm trên giường lớn rồi tới trong cũi gỗ mà không có chút nào là lúng túng như người đàn ông sống độc thân. Thay ga nệm xong,Tuấn tìm remote điều hòa rồi bật nó lên.
- Em để con nằm vào cũi gỗ để thằng bé ngủ đi. Tối nay em cứ tạm thời ngủ ở đây ngày mai chúng ta sẽ bàn tính sau. Em có cần gì thì cứ sang phòng đối diện,anh ở bên đấy.
Hằng gật đầu sau đó bế Aimi lại để thằng bé nằm trong cũi gỗ. Vừa đặt con trai xuống cô liền lên tiếng.
- Anh đã chuẩn bị căn phòng này từ khi nào?
Tuấn không nói gì,anh đi lại bật đèn ngủ lên cho Aimi.Anh đứng dựa vào tủ gỗ nhìn cô,trầm ngâm một hồi vẫn im lặng như thế. Hằng thì đợi đến hết cả kiên nhẫn.
- Trả lời em đi Tuấn! Anh đừng cứ mãi im lặng trước mặt em như vậy.
Anh thở dài nhìn cô sau đó tay đưa lên vuốt tóc mình lại.
- Anh đang suy nghĩ em muốn nghe đáp án như thế nào. Anh sợ mình nói ra khiến em không thoải mái.
Những lời nói này như sát muối vào vết thương cũ chưa lành nơi tim Hằng. Cô gượng cười,nuốt đắng cay vào trong lòng.
- Anh từ bao giờ đã biết nghĩ cho cảm xúc của em rồi? Nếu lúc anh rời New York nghĩ cho em một chút,con một chút thì chúng ta đã không thế này.
- Anh...
Anh lại ngập ngừng rồi rơi vào im lặng không nói thêm lời nào. Cô thì lại nhìn vào mắt anh mà chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng. Tình cảnh lại tái diễn khiến lòng Hằng uất ức bao lâu như vỡ òa.
- Anh đừng có lúc nào cũng nói sau đó ngập ngừng không nói nữa. Hơn một năm trước anh như vậy với em còn chưa đủ sao?
- Hôm nay em cũng đã mệt rồi,nghỉ ngơi sớm đi. Anh về phòng trước.
Tuấn chưa nói hết câu mà tay anh đã đặt lên khóa cửa chuẩn bị vặn mở ra. Cô nhìn thấy anh lại quay lưng rời khỏi thì kích động.
- Hà Anh Tuấn! Bây giờ anh mà không nói điều gì để giữ em lại,ngày mai em sẽ mang con trở về Mĩ ngay lặp tức. Sau này giữa chúng ta chỉ có Aimi ngoài ra cái gì cũng không còn nữa.

Tay Tuấn cũng buông lõng. Hằng đâu hay biết rằng mỗi giây phút từ khi gặp lại cô anh đã phải giữ chặt cảm xúc trong lòng đến thế nào. Chỉ cần cô lạnh nhạt một chút cũng đã đủ khiến trái tim anh như bị nghìn mũi kim đâm vào đau nhói không thôi. Chỉ cần lời này của cô thôi,trong lòng anh đã ngập tràn hi vọng. Không giữ chặt cảm xúc nữa,Tuấn quay đầu lại chạy đến ôm chặt lấy Hằng.
- Anh nhớ em...rất nhớ em...nhớ em đến chẳng thể tập trung vào bất kì điều gì. Anh sắp không còn là chính mình nữa khi em không ở bên cạnh.
Hằng đứng yên một chổ không động đậy để Tuấn ôm lấy,cô không muốn cảm xúc khiến mình một lần nữa yếu lòng mà tha thứ cho anh,chấp nhận để họ trở về bên nhau nên không nói gì,cảm xúc cũng không để lộ ra.
- Anh yêu em! Vì thế bản thân chẳng thể yêu ai khác nhưng hết lần này đến lần khác anh lại khiến em tổn thương vì gượng ép yêu một người không phải em. Anh có lỗi với em,với con.
Đôi mắt cô đã ngấn lệ nhưng một giọt nước mắt cũng không được phép tuông rơi. Cô tự nhũ bản thân đã khóc vì anh rất nhiều lần rồi,lần ở New York là lần cuối cùng.
- Từ bây giờ chỉ cần em mong muốn thì bất kì điều gì anh cũng làm theo, anh sẽ không khiến em đau lòng nữa.
- Vậy chúng ta hãy làm theo lời của mẹ anh và mẹ em cùng nhau sống chung ba năm để chăm sóc cho Aimi. Sau ba năm thì chúng ta sẽ không ở chung nữa lúc đấy anh muốn thế nào cũng được.
Những cảm xúc dâng trào trong lòng Tuấn phút chốc bị sự lạnh lùng của Hằng mà nguội lạnh đi. Hai tay anh buông lõng khỏi cô sau đó chủ động lùi một bước giữ khoảng cách. Một năm qua thật sự đã giết đi tất cả cảm xúc trong lòng cô sao? Không thể nào như vậy,anh có thể cảm nhận rất rõ qua giọt nước mắt của cô vào chiều nay khi họ gặp lại nhau.
Định nói điều gì đó nhưng Tuấn lại cố bình tâm lại,anh hít thật sâu,nhắm mắt lại một lúc sau đó thì thở dài. Bây giờ anh chẳng có quyền gì quyết định mối quan hệ của bọn họ thế nào nữa,tất cả đều đặt vào tay cô.
- Được! Chỉ cần em muốn thì anh không ý kiến gì cả.
Chỉ cần nhìn thấy anh cam chịu chấp nhận tất cả càng khiến nơi lồng ngực trái cô thêm khó chịu. Cả khi bọn họ chỉ là tạm bợ anh cũng không phản đối.
- Em trước giờ chưa từng thấy anh như thế này,mặc cho người khác sắp xếp không phải là tính cách của anh.
- Uhm! Nhưng đối với em thì khác. Anh đã nói rồi chỉ cần em mong muốn là được.
- Em không muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu,không muốn phải yêu anh,không muốn cùng anh đi hết cả đời.- Hằng dồn hết bao nhiêu ủy khuất trong lòng nói ra. Câu nói đó mang hết cảm xúc đau đớn,xót xa,tỏn thương của cô nhưng nó lại không mang lời thật lòng.
Hai chân Tuấn đứng sắp không vững nữa rồi.Mắt anh cũng đã đỏ ngầu lên,cổ họng cũng nghẹn ắng đi.
- Được!
Cả việc này anh cũng đồng ý thật muốn cô tan nát cõi lòng mà. Hằng tức giận,giọng lãnh đạm:
- Về phòng đi! Em bây giờ không muốn nhìn thấy anh. Em muốn nghỉ ngơi.
- Uhm! Nếu em có cần gì thì gọi anh. Ngủ ngon.
***
Tuấn rời khỏi phòng,Hằng vẫn đứng chôn chân ở đó một lúc rất lâu. Thái độ này của anh là lạnh lùng thờ ơ hay là thật lòng sợ cô tổn thương một lần nữa nên mới chấp nhận tất cả như thế.
Ngã lưng lên giường,Hằng gồi đầu lên gối,người nghiêng về phía Aimi đang ngủ say trong cũi gỗ. Hôm nay nhìn con trai quấn quýt bên anh khiến lòng cô lại dâng lên khao khát có một gia đình trọn vẹn,anh,cô và con trai thật tốt biết bao. Mong ước này bấy lâu bên Mĩ luôn chôn sâu trong lòng không dám nghĩ đến nhưng hôm nay nhìn anh và con trai như thế thì cho cô can đảm đó. Vậy mà mong ước nó vừa dấy lên thì lại bị thái độ của anh lúc này dập tắt cả. Cô nói như vậy chỉ là muốn ép anh nói ra hết những điều đã giấu kín bấy lâu và muốn anh cố chấp trong tình yêu với mình như năm đó. Nhưng Hằng đâu hay hai năm không quá dài nhưng nó đủ khiến cho một người chính chắn hơn trong tình yêu khi thấy người mình yêu tổn thương.

Nằm trên chiếc giường xa lạ lại thêm cứ trầm tư về những chuyện đã qua và cả tương lai sắp đến khiến Hằng chẳng thể chợp mắt. Kim đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi ba phút cô vẫn chứ thể nhắm mắt. Cổ họng của Hằng bắt đầu cảm thấy khô khan,cô muốn uống chút nước. Nhìn khắp gian phòng không thấy nước ở đâu,cô mới đặt chân xuống giường để đi xuống dưới phòng khách. Đã khuya,đèn nhà Tuấn vẫn bật dọc theo hành lang nên Hằng rất dễ tìm đường đi xuống dưới lầu. Đi tới cầu thang cô nhìn xuống phía dưới thầy đèn phòng khách cũng bật nhưng chỉ bật ở một số góc,đứng trên lầu cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc.

"...Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ.
Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ.
Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió.
Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố..."

Hằng bước từng bước thật khẽ xuống từng bậc thang để không phát ra âm thanh. Tiếng nhạc buồn khiến cho cả khônh gian trở nên tịnh mịch,trầm lắng. Dừng chân ở cuối cần thang, Hằng nhìn vào phía phòng sách của Tuấn đang sáng đèn. Bên trong phòng sách chỉ bật duy nhất chiếc đèn trên bàn làm việc của Tuấn. Anh ngồi ngã lưng trên ghế,trên tay là một ly rượu van. Tay khẽ lắc nhẹ ly rượu van,mắt hướng nhìn về lọ hoa ly trên bàn đang mờ ảo trong ánh đèn. Dáng vẻ sầu não muộn phiền này của Tuấn đã rất lâu rồi Hằng không thấy,giờ phút này cô tự hỏi rốt cuộc anh như thế là vì cái gì,có phải vì cô không?
Cô đứng đó thật lâu nhìn theo anh nhưng anh mãi chìm vào sầu muộn riêng mình. Bỗng Tuấn lấy điện thoại ra,khônh gian lúc này không còn của hai người nữa mà có sự xuất hiện của người thứ ba. Hằng rất muốn rời khỏi đi để bản thân không phải vì anh mà trăn trở nhưng cô muốn ở lại để xem rốt cuộc lòng anh nghĩ gì.
[ - Có chuyện gì mà gọi giờ này? Giai điệu nhạc này là chắc có chuyện buồn rồi. Giữa đêm nghe nhạc sầu não sao ngủ được?
Tuấn mỉm cười nhìn người trong màn hình điện thoại.
- Nghe nhạc và uống rượu. Chợt nghĩ đến thiếu em bầu bạn.
- Từ New York mới về anh cũng để em nghỉ ngơi chứ.
- Anh biết em đang làm gì mới gọi đấy chứ. Lại ăn mì ly nữa à?
- Anh lo dành tâm trí cho khúc mắc trong lòng anh hơn một năm qua đi,quan tâm em làm gì không biết. Nửa đêm còn uống rượu,anh muốn mình lúc nào cũng đầy hơi men hả?
Anh gượng cười rồi lại uống cạn rượu uống dở trong ly.
- Uống một chút để dễ ngủ thôi. Lấy rượu ra uống cùng anh đi.
- Rất không may cho anh rằng nhà em vừa hay chẳng còn rượu hay bia gì cả. Nên giờ anh uống rượu,em ăn mì chúng ta cùng nói chuyện. Nhưng nói trước em không thức qua mười hai giờ đâu. Thức khuya sẽ tổn hại tới da đó.
- Muốn cùng em uống rượu cũng khó thật.
- Nói vào vấn đề chính đi nào! Anh và Hằng đã gặp nhau chưa?
- Đã gặp!- Tuấn thở dài.
- Chuyện thế nào rồi? Hai người đã ngồi lại nói chuyện với nhau chưa?
- Anh không muốn nhắc tới. Hôm nào mình gặp anh sẽ kể.
- Em thật chẳng muốn gặp anh! Gặp lần nào cũng uống rượu đến khuya.
- Em lại như vậy rồi. Lần nào uống rượu anh cũng mời cả mà,em chỉ cần đến có mặt thôi cũng cằn nhằn.
- Mà em thật không hiểu cái khúc mắc trong lòng anh là gì. Em nghĩ điều duy nhất ngăn cản anh và Hằng bên nhau lúc đó là em. Em đã buông tay rồi mà anh vẫn không ở lại New York cùng em ấy. Em thật không hiểu!!!
- Em nói với anh câu này rất nhiều lần rồi Tâm à.
- Chính vì anh không chịu cho em đáp án thỏa đáng nhất nên em mới phải hỏi hoài như thế.
- Anh hỏi em một câu. Nếu em là Hằng thì em có sẵn sàng yêu lại từ đầu mà bỏ qua quá khứ đau lòng không?
- Em không phải là Hằng,em không thể trả lời cho anh thay em ấy. Nghe lời em một lần đi,anh nghĩ gì cứ nói hết với Hằng. Có lẽ đấy mà điều em ấy cần nhất. Đừng có giữ cái tính ôm mọi thứ vào lòng nữa.
- Anh sẽ suy nghĩ.
- Thêm cái này nữa,lần sau gọi cho em đừng có bật mấy bài sầu não như vậy. Nhớ đặc biệt đừng bật cái bài "Biết mãi là bao lâu",nghe đó mà chả dám yêu ai.
- Chỉ giỏi cằn nhằn,thôi em đi ngủ đi kẻo da em xấu đi chút nào lại trách anh.]

Đứng bên ngoài nghe cả cuộc trò chuyện của Tuấn và Tâm,lòng Hằng lúc thì biển xô sóng trào lúc thì lại như mặt hồ đóng băng chẳng còn chút cảm xúc. Ngày hôm nay nhìn thấy cách nói chuyện giữa anh và Tâm thì cô đã có thể khẳn định chắc nịch giữa bọn họ đã chẳng còn chút tình vấn vương nào. Nếu đã chia tay vậy thì sao vẫn không trở về bên hai mẹ con cô? Chẳng lẽ anh cảm thấy bản thân lại nhanh "chóng chán" chẳng muốn gắn bó bên một người suốt đời nên mới không về bên cô. Vậy thì tại sao bây giờ lại mặc kệ cô sắp xếp mọi thứ? Hằng rất muốn đi thẳng vào phòng sách hỏi xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì nhưng cô lại không dời bước vì biết trước kết quả lại là thái độ thờ ơ sao cũng được của anh.
Không ở đó thêm nữa,Hằng mệt mỏi quay lưng lại bước lên phòng. Nhưng khi cô vừa đặt chân lên bật thang thứ nhất thì lại nghe tiếng thủy tinh vỡ. Sợ Tuấn ở trong phòng sách có chuyện cô vội vã quay lại nhìn nhưng lại không thấy bóng dáng anh ở đâu. Chẳng lẽ anh vì say mà không cẩn thậm ngã xuống sàn,chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã khiến cô sợ hãi mà nhanh chân chạy vào trong.
- Tuấn...anh có sao không...?
Tuấn đang cúi xuống sàn nhặt mảnh vỡ thấy cô hốt hoảng lo lắng chạy vào như vậy thì cũng lo lắng đứng lên đi lại.
- Có chuyện gì vậy? Anh chỉ làm vỡ ly thôi. Sao muộn rồi em vẫn chưa ngủ mà ở đây?
Nhìn thấy anh vẫn bình an không có chuyện gì nhưng tim cô vẫn đập rất nhanh cả thở vẫn không dám thở. Đôi mắt Hằng tràn ngập lo lắng,hoảng sợ vội vàng nhóm lên hôn lấy môi Tuấn thật sâu. Anh có chút bất ngờ không phản ứng kịp mà ngẩn người ra một chút. Sau đó hai tay anh chủ động vòng lấy eo để giữ cô lại,môi nhịp nhàng phối hợp cùng. Nụ hôn này cả hai đã chờ đợi rất lâu,gần hai năm rồi,thời gian quá dài để hai con người yêu nhau tha thiết phải rời xa nhau.

Hai đôi môi tạm tách rời xa,đôi mắt của anh và cô mơ màng nhìn đối phương không rời. Trải qua nụ hôn dài với anh bây giờ trong khoang miệng của cô liền vương chút hơi men của rượu van ban nãy anh đã uống.
- Giường ngủ lạ,em ngủ không được sao?
- Uhm!
- Anh ngủ cùng em nhé?
- Uhm!

Trên chiếc giường lớn,Hằng gối đầu trên vai Tuấn,vòng tay ôm lấy cả người anh. Anh cẩn thận kéo chắn đắp cho cô sau đó ôm thật chặt người con gái bên cạnh. Đã rất lâu rồi họ mới bên nhau thế này,giây phút này anh thật khó có thể nhắm mắt vì lòng quá hạnh phúc. Hằng ở trong lòng Tuấn thì thầm:
- Anh ngủ không quen hả? Để em gối đầu lên gối.
- Không có...chỉ là anh hạnh phúc quá thôi...em cứ nằm yên là được.
- Ngủ đi! Anh thức không ngủ,em cũng không ngủ được.Ngày mai em có hẹn không thể thức khuya.
- Uhm!
Sau đó Tuấn vì sợ Hằng không ngủ được nên cố gắng nằm im rồi ngủ lúc nào không hay. Giữa đêm cô trở người không ôm anh nữa mà xoay mặt về hướng cũi gỗ của con trai. Mất đi hơi ấm của cô,anh trong giấc ngủ cũng tự động chuyển mình để tìm lại. Ôm Hằng từ phía sau,mũi lúc nào cũng vùi vào tóc cô,còn tay ôm chặt một phút không buông lơi.

Mặt trời qua khe cửa len lỏi vào phòng,Tuấn đang ngủ say trên giường bị ánh nắng mà dần bị đánh thức. Trong giấc mơ màng đang khó chịu vì những tia nắng phiền phức thì anh nghe thấy tiếng "ư a" của con trai nhỏ hình như thằng bé đã thức. Không lười biếng nữa,Tuấn cố mở mắt ra để ngồi dậy chơi đùa với Aimi. Vừa mở mắt nhìn thì anh đã thấy con trai ngồi ở trong cũi gỗ,mắt hướng nhìn về phía mình nhưng con trai ở đây Hằng đang ở đâu?
Tuấn xuống giường đi lại bế Aimi lên. Thằng bé vừa được anh bế lên cười,miệng ríu rít,hai tay nghịch ngợm xoa khắp mặt bố.
- Bố...bố...
Anh trìu mến đặt lên gò má của thằng bé đầy yêu thương.Nhóc con này đúng là giống anh như đúc khiến anh càng nhìn càng yêu.
- Aimi của bố,đã dậy rồi. Con dậy sớm thế nhóc con.
- Bố...bố...mẹ...mẹ...
- Con muốn tìm mẹ sao? Để bố bế Aimi đi tìm mẹ có chịu không?
- Mẹ...mẹ...
- Bố và Aimi đi tìm mẹ thôi.
Tuấn mở cửa bế Aimi ra khỏi phòng.
- Em ơi...
Anh vừa cất tiếng gọi thì đã thấy cô từ dưới lầu bước lên trên tay là bình sữa của Aimi vừa được pha xong. Thấy anh đang bế thằng bé cô đi lại. Hằng bế Aimi từ trong tay Tuấn,sắc mặt của cô lúc này không hiểu vì sao không nóng cũng không lạnh khiến anh có chút mơ hồ. Rõ ràng đêm qua họ ngủ chung giường,chẳng phải mọi khúc mắc đều bỏ qua hết rồi sao?
- Em cho con uống sữa xong thì sẽ về nhà thay quần áo.
- Vậy để anh thay quần áo rồi đưa em và con về nhà.
Khuôn mặt Hằng vẫn đầy xa lạ nhìn Tuấn.
- Không cần phiền phức vậy đâu. Một lát nữa Huy đến đưa em và Aimi về nhà mẹ. Hôm qua em đã hẹn cùng ảnh ăn sáng,mấy hôm không gặp Aimi ảnh nhớ thằng bé rồi.
- Anh ta nhớ thằng bé là phải,bên Mĩ ngày nào cũng gặp mà.
- Uhm!Còn đồ đạc,quần áo của em và con,chiều Huy sẽ giúp em đưa sang nhà anh,anh không cần phải chạy sang bên nhà em lấy.
Tuấn như được nếm trải cảm giác bỗng chốc từ thiên đàng rơi xuống địa ngục là như thế nào. Mới tối hôm qua thôi cô còn trong vòng tay anh ấm áp say giấc cả đêm mà khi trời vừa sáng ngay lập tức thay đổi lạnh lùng đến quá phũ phàng mọi thứ. Cả việc để anh làm gì đó cho cô và con cô cũng không cho anh lấy một cơ hội. Trong lòng buồn là thế,thất vọng là thế nhưng Tuấn vẫn không biểu hiện ra ngoài. Anh vẫn nở nụ cười tươi với cô.
- Vậy một lát anh đưa chìa khóa nhà cho em phòng khi em và anh ta đến lại không vào nhà được.
Tuấn bây giờ làm Hằng rất thất vọng,rất chán ghét. Cô nói nhiêu đó,lạnh lùng như thế là muốn anh như lúc trước thể hiện thái độ khó chịu,giận dỗi khi cô cùng người đàn ông khác thân thiết nhưng hiện tại cả một chút không vui anh cũng không để cho cô thấy. Đôi mắt Hằng rũ xuống,cô bế Aimi đi lại vào trong phòng nhưng chưa kịp mở cửa thì lồ nói của anh khiến tim cô vỡ nát:
- Nếu Huy nhớ Aimi quá,em và con không nỡ về thì ở lại với anh ta vài hôm cũng được. Còn quần áo,đồ đạc của em và con để anh mang về,em và anh ta không cần vất vả.- giọng của Tuấn rất trầm không hề có chút giận dỗi hay khó chịu gì.
- Thái độ của anh hiện tại của anh là đang cố tình khiến chúng ta ngày càng xa cách. Anh muốn như vậy phải không?
- Anh chỉ muốn cho em tất cả quyền quyết định chuyện chúng mình. Anh không muốn em phải phiền muộn điều gì nữa.
- Em làm như thế là em muốn anh hiểu được cảm giác từ hân hoan,hạnh phúc chuyển sang thất vọng,hụt hẫng là thế nào. Xem ra em làm vô ích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com