Chap 2: "Ôm ông tui ngủ rất ngon"
Sau khi kết thúc đêm Fragile thứ 2, cả team lại kéo nhau mở party chúc mừng ở Đà Nẵng. Tối đó Tuấn thuê cả một du thuyền trên sông Hàn. Ngồi trên du thuyền ngắm thành phố, đón gió thật sự quá thú vị. Đà Nẵng đúng là thành phố không ngủ, lúc nào cũng nhộn nhịp.
Trên du thuyền, tất cả cùng nâng ly rượu van lên chúc mừng.
-Cheers!
Mọi người cùng nhau ăn uống ở trên boong tàu. Còn Tuấn chẳng hiểu sao lại tách bọn cầm chai rượu trái cây đi xuống tầng dưới ngồi hóng gió một mình. Cầm chiếc đàn guitar đàn bâng quơ chẳng biết bài gì nhưng khiến cho người nghe cũng lắng đọng theo.Tiếng đàn phiêu lãng bỗng vang lên một giai điệu quen thuộc nhưng đó không phải bài hát của anh.
"Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi..."
Đôi mắt Tuấn sâu thẳm nhìn về phía những ánh đèn điện phía xa xa đang lấp lòe sau ngọn cây. Tiếng đàn da diết đã mang cô gái xinh đẹp trên kia xuống tìm anh. Đứng ngay cầu thang cô nhìn anh hát, lòng phút chốc rung động. Tiếng đàn đột nhiên biến mất, Tuấn thở dài cầm chai rượu lên uống. Anh lấy trong túi bức hình ra ngắm hình như đấy chính là Hằng. Cô đã bất ngờ giây phút ấy, rồi bước đến bên Tuấn ngồi xuống tựa lưng vào lưng anh.
- Sao ông lại xuống đây?
Tuấn nghe giọng cô vội cất tấm hình vào, túi rồi trả lời.
- Tui không muốn uống rượu nên xuống đây.
Hằng cầm chai rượu anh đang uống dỡ đặt ngay cạnh ghếngồi lên.
- Vậy đây là gì? Nước trái cây à?
- Ờ thì...Mà sao bà lại xuống đây?
- Tui nghe thấy ông hát nên xuống nghe.
- Vậy à?
Hằng cầm chai rượu của Tuấn lên uống hết phần còn lại.
- Lấy thêm nữa đi! Ông định say mà chỉ nhiêu đây?
- Trong phòng dưới boong tàu còn đấy.
- Đi chúng ta xuống đấy uống.-Hằng đề nghị.
Căn phòng đấy rộng khoảng 9m2, có một chiếc giường đơn đối diện cửa thông ra để nhìn ngắm sông Hàn. Những thùng rượu để sát góc cửa đấy.Tuấn ngồi xuống đất đối diện cửa và sát bên thùng rượu, anh lấy một chai ra rồi thưởng thức. Thấy vậy Hằng ngồi xuống kế bên anh.
- Sông Hàn đẹp quá nhỉ!
- Ừ! Nhưng nếu không có những ngọn đèn đầy màu sắc thì nó chẳng khác gì bóng tối. Nó cũng giống như tui vậy nếu không có bà thì cuộc đời tôi cũng vô nghĩa.
- Ông nói gì vậy?... Tui không nghe.
- Không có gì!
Cả hai cùng nhau nhìn ngắm cảnh vật không nói gì. Đến khi say thật sự. Anh quay qua nhìn cô.
- Bà có yêu tui không?
-Có nhưng đã từng! Tui yêu ông trước khi ông yêu Linh và bây giờ thì không.
- Tui cũng yêu bà trước khi yêu Linh.
Anh bật cười cầm chai rượu lên và uống.
- Hóa ra lúc tui yêu bà bà cũng yêu tui mà tui không nhận ra. Cái này gọi là gì đây?
-Quá khứ chỉ nên là quá khứ. Bỏ qua đi!
Tuấn kéo người Hằng quay lại rồi kê sát mặt vào mặt cô.
- Em có muốn yêu tôi một lần nữa như em đã từng?
Đôi mắt Hằng mơ màng nhìn Tuấn môi cô hé mở, khiến anh không kiềm lòng được . Tuấn kéo cô lại đặt môi hôn, rồi nhìn vào mắt Hằng giọng ấm áp.
- Tôi muốn cho em thứ tình yêu đẹp nhất trên đời này đấy là tình đơn phương. Nhưng xin lỗi em tôi không đủ can đảm để tiếp tục. Vì tôi muốn em cũng yêu tôi.
Mắt Hằng nhìn Tuấn không rời, cô chẳng nói gì rồi ôm anh gục đầu vào lòng.Tuấn bế cô Hằng lên giường, lấy tay gối đầu cho cô còn tay còn lại kéo thân thể mỏng manh ấy sát lại gần mình. Hằng nằm gối đầu lên cách tay Tuấn rồi thiếp đi, anh lấy tay vuốt tóc rồi ngắm nhìn cô ngủ. Chiếc giường chỉ nột người nên khá chật vì thế Tuấn nằm sát mép để Hằng được thoải mái. Nhưng cô chẳng muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó mà chỉ muốn nằm yên, cuộn tròn trong đấy.Tuấn kê môi lên hôn nhẹ tráng cô" Em có yêu tôi không mà lúc lại thật gần, lúc lại thật xa thế này? Nói tôi biết đi em có yêu tôi không?"
***
Sáng hôm sau, tia nắng len lỏi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ vùi trong vòng tay Tuấn. Hằng khẽ mở mắt từ từ, hìng ảnh đầu tiên thấy đó là Tuấn" Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra. Viễn cảnh này lại xảy ra một lần nữa. Hình ảnh đầu tiên trong ngày mình nhìn thấy chính là Tuấn".
Cô vẫn không tin lấy tay chạm thử khuôn mặt của anh, nó thật quá ấm áp, quá chân thực khiến cô chút hoang mang, chút bối rối không biết phải nói sao?Đột nhiên Tuấn mở mắt, có lẽ vì cô cử động.
- Bà dậy rồi à?
-Ừ! Sao ông ôm tui?
- Bà tự chui vào đấy thôi
- Thật sao?
Hằng bán tính bán nghi" Sao mình cả hai lần đều tự đâm đầu vào không thế này"
Tuấn khẽ cử động vai khiến anh bị đau.
- A...- Tuấn than.
- Ông bị đau vai à?
- Ừ.
- Nằm quay lại đi để tui dán miếng giảm đau cho.
Tuấn nghe vậy ngồi dậy từ từ cởi nút áo ra rồi nằm xuống để Hằng giúp mình. Cô tháo miếng dán ra rồi nhẹ nhàng dán quanh vai anh.
- Bà không ngại à?
- Không! Tui để ông ôm tui ngủ nữa thì chuyện này có là gì đâu.
- Thế bà xem tui là gì?
- Bạn thân!- Hằng trả lời rất dứt khoát không suy nghĩ.
Vẻ mặt Tuấn đầy thất vọng.
- Vì ông chính là món quà quý giá nhất ông trời tặng cho tui đấy. Ông là người duy nhất thấu hiểu trái tim tui nên tui không thể để mất ông. Nếu chúng ta yêu nhau lỡ có một ngày chia tay thì ông sẽ khiến tui tan nát chẳng bao giờ lành được.
- Không lẽ vì như vậy mà tui không thể yêu bà sao?
- Ừ! Tui muốn ông bên tui cả đời thế này. Xin ông đấy đừng trở thành người tui yêu mà hãy là tri kỉ bên tui mãi mãi. Tui không thể mất ông đâu!
Tuấn dơ tay lên kéo Hằng xuống rồi ôm cô vào lòng.
- Em thật ích kỉ rồi đấy. Em muốn tôi bên em cả đời này nhưng không yêu tôi.
Hằng gục đầu vào lòng ngực Tuấn, tay để ngay trái tim anh thủ thỉ:
- Xin ông đấy! Đừng khiến tui phải yêu ông mà hãy ở bên tui mãi mãi.
Trái tim Tuấn loạn nhịp, anh không biết phải nói sao trước tình cảnh này nhưng chiều lòng Hằng.
- Tui hứa!
Rồi Hằng ôm anh thật chặt. Hôm sau Tuấn dẫn cô lên Bà Nà Hill chơi. Anh cõng cô chạy khắp chơi, cả hai cùng nhau ngắm mây bay, rồi đứng giữa quảng trường khiêu vũ. Hoàng hôn, ngồi nhìn mây bay, Hằng tựa đầu vào vai anh.
-Ở bên ông yên bình thật! Nếu tui yêu ông rồi một ngày ông giận dỗi rồi bỏ tui đi thì ai sẽ cho tui yên bình này.
Tuấn thở dài. "Ai cũng có thể yêu em chỉ duy nhất có tôi. Tôi không biết nên vui hay buồn đây!?!Vì em không dám yêu tôi vì sợ mất tôi. "
Tối do áp thấp nhiệt đới nên cả hai phải ở lại đó không xuống. Hầu hết mọi người trên đấy đều chọn lựa như vậy nên lúc Tuấn đặt phòng chỉ còn lại một phòng.
Bước vào trong phòng, Tuấn bật đèn.
- Để tui đi pha nước nóng cho bà tắm.
- Ưhm!
Hằng tắm xong bước ra thì tới Tuấn. Sau khi đã sạch sẽ anh nằm lên giường sát gốc bên trái còn Hằng nằm bên phải. Cô tắt đèn bàn ngay chổ mình tiến lại ôm lấy thân Tuấn.
- Bà làm gì vậy?
- Ôm ông tui ngủ rất ngon.
Tuấn nghe vậy lấy tay choàng qua cổ Hằng rồi kéo thân cô sát mình sau đó ôm trọn trong lòng. Anh kéo mền dưới chân lên đắp. Tuấn khẽ lấy tay vuốt tóc cho Hằng. Tri kỷ? Có tri kỷ nào ôm nhau ngủ, để đối phương ngủ chung phòng, rồi hôn nữa. Nhưng giờ Tuấn chẳng biết làm sao ngoài làm tất cả mọi thứ chỉ để Hằng mỉm cười.
Trở về Sài Gòn cả gai tất bật với công việc mỗi ngày nhưng không quên nhắn tin hỏi thăm, chưa kịp gặp nhau là Hằng lại đi Nha Trang chụp ảnh. Chiều cô mặc chiếc đầm trắng đội nón rộng vành đi dạo trên biển ngắm nhìn mặt trời lặn,cô lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho "tri kỉ" " Biển thật đẹp. Sẽ đẹp hơn nếu bây giờ Tuấn cùng đi."
Nhìn điện thoại thấy tin nhắn đã seen nhưng mãi không thấy anh trả lời Hằng tự nhiên cảm thấy hơi tủi thân. Trong lúc ấy cô nghe tiếng tin nhắn vội mở ra xem thì thấy hình của mình đang ngồi ở biển chỉ vừa mới chụp đây thôi với dòng tìn nhắn " Hằng trông rất đẹp lúc buồn" Cô nhìn xung quanh để kiếm Tuấn,rồi lấy điện thoại gọi cho anh.
- Alo!
- Ông đang ở đâu thế?
- Không quan trọng! Tui chỉ muốn nhìn bà thôi, bà không cần biết tôi đang ở đâu đâu.
- Đừng đùa nữa! Ra đây đi, tui rất muốn gặp ông.
Tuấn từ sau lưng bước tới ôm Hằng.
- Xin chào cô gái! Đã lâu không gặp.
Hằng quay lại.
- Sao ông ra đây thế?
- Tui đến gặp bà một rồi về nhanh thôi. Khoảng 2h nữa là tui phải ra sân bay rồi.
- Ông đến đây lúc nào?
- Vừa khi nãy. Lúc bà vừa nhắn tin cho tui thì tui chạy đến.
- Ông phải về sao?
- Ừ! Mai tui có lịch làm việc rồi nên bây giờ rảnh tui bay ra đây liền để gặp bà.
- Tui còn tưởng...
- Tưởng gì?
- Tưởng ông sẽ ở lại đây với tui. Ở đây một mình ngắm biển chẳng có gì gọi là vui cả.
- Kim đấy! Rủ Kim ra ngắm đi.
- Không! Kim khác chứ.
- Khác gì? Tui với Kim có gì khác?
- Vì ông là tri kỉ của tui,là người khiến tui cảm thấy bình yên, an toàn, ấm áp.
Tuấn lắc đầu, thở dài " Lại là tri kỷ".Hằng lấy tay ôm lấy Tuấn rồi úp gục đầu vào vai anh.
- Đừng bao giờ khiến tui khóc, đừng bao giờ từ bỏ tui, đừng bao giờ rời xa tui. Tui sẽ không thể sống nổi nếu không thiếu ông đâu. Tui có thể mất tất cả nhưng ông thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com