Chap 3: Tôi là ai trong em
Mọi chuyện diễn ra như vậy đến hơn nửa năm sau đó. Tuấn và Hằng vẫn cứ là bạn thân, anh thỉnh thoảng lại ngủ nhà cô sau khi cả hai lâu ngày không gặp mặt. Quá nhiều chuyện để nói dù mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin nhưng khi gặp mặt thì anh và cô cứ luyên thuyên về mọi thứ rồi lại cười nói suốt đêm.
Liveshow Romance sắp diễn ra Tuấn tất bật với công việc nhưng không quên Hằng mỗi lần đi đâu về anh đều mang quà đến rồi ngủ lại với cô.
Tối hôm đó, sau 1 tuần Tuấn miệt mài chuẩn bị concert ở Hà Nội anh trở về Sài Gòn không quên mang theo bó hoa hồng và một món quà đặc biệt đến tặng Hằng. Đến nhà cô, vì có chìa khóa nên anh tự mở khóa vào.
Đầu tiên là Tuấn đến nhà bếp mở tủ lạnh,anh lại lắc đầu khi trông thấy tủ lạnh của cô chẳng gì ngoài mấy món trái cây Chris hay mang sang.
- Trái cây lại trái cây. Bà suốt ngày Ketox không biết bao tử làm thế nào chịu nổi. Thanh lọc cơ thể để vẫn đẹp như thế,ai cần đẹp mãi đâu chứ?
Anh bắt đầu lấy giấy ra ghi những món cần mua cho Hằng rồi lái xe đến siêu thị với mục tiêu lắp đầy nhà cô bằng thức ăn...
Hằng vẫn say mê làm việc đâu hay cậu bạn thân lại một phen lao lực chăm sóc cho mình từ li từng từ tí. Cô miệt mài đến hơn tám giờ tối mà về tới nhà. Đầu xe bên ngoài cổng cô vươn vai hít thở không khí trong lành một chút thì nhìn thấy đèn trong nhà đang sáng.
- Chẳng lẽ sáng nay mình đi quên không tắt đèn sao? Mà đèn nhà mình là cảm ứng mà.
Có chút hiếu kì,Hằng liền nhanh chân mở cửa đi vào trong.Bước vào nhà thấy ánh đèn ấm áp,một bình hoa hồng đặt giữa bàn thì biết ngay Tuấn đã về. Cô lật đật tháo giày ra chạy vào.
- Tuấn ơi!
Chẳng mấy chốc giọng Tuấn từ trong bếp vọng ra đáp lại.
- Vào ăn thôi cô gái. Bữa tối đã có rồi đây!
Hằng nhanh chân chạy vào trong bếp mà quên mất bản thân vẫn chưa thay quần áo. Thấy anh đang đeo tạp dề đứng ngay bếp chăm chú nấu ăn liền chạy đến ôm chầm lấy.
- Ông đã về rồi à? Tưởng còn ở lại chơi với anh Hoài Anh hôm sau nữa mới về chứ.
Anh đặt đũa lên bếp rồi xoay lại đối diện,vòng tay ôm lấy eo của cô.
- Về sớm chứ! Biết có người chờ mình về để chăm sóc. Xem đi, một tuần rồi không gặp hình như bà đã ốm đi rồi.
- Sao ông biết?
- Cảm giác! Dù mắt không nhìn thấy nhưng tay và trái tim tui có thể cảm nhận được khi ôm bà.
- Đừng nói quá lên thế.Làm sao ông biết được chứ?
- Bà không tin?
- Ừ! Không thể tin được!
Tuấn nghe Hằng nói vậy thì quyết phải chứng minh cho cô thấy "năng lực" đặc biệt này của mình. Anh vặn nhỏ lửa trên bếp sau đó nắm tay kéo cô chạy ra ngoài phòng khách. Khi ở Hà Nội đáng lẽ ngay sau khi chuẩn bị vài thứ cho show diễn anh đã bay về Sài Gòn nhưng chờ người bạn ở Ý của anh bay sang để lấy món quà đặc biệt cho cô nên mới nán lại đến hôm nay.
Cầm món quà trên tay,Tuấn háo hức lấy ra cho Hằng xem.
- Đây là đồ mà tui nhờ nhà thiết kế nối tiếng ở Ý đã may riêng cho bà. Tất cả số đo đều do tui nói. Nếu bà không tin cứ mặc thử.
- Tui phải kiểm tra lại mới được. Xem người bạn thân này rốt cuộc hiểu tui bao nhiêu.
Hằng lên phòng mặc thử vào, quả thật là vừa khít như nhà thiết kế chính tay đo cho cô vậy. Nhìn ngắm mình trong gương mà môi cô không ngừng mỉm cười vì hạnh phúc.
- Không ngờ tên đó lại khéo đến như vậy mà vẫn có chút rộng,này là do mình đã ốm lại.
Nán lại trên phòng tự nhìn ngắm mình một lúc Hằng biết ở dưới nhà có một kẻ chắc chắn hồi hộp chờ đời rất lâu nên phải nhanh ra ngoài.Bước xuống lầu lại gặp thiên thời địa lợi nhân hòa. Ánh đèn ấm áp hợp với ton da của cô,mái tóc không hiểu vì sao lại bay nhẹ bồng bềnh khiến cô thêm tuyệt sắc hơn. Tuấn nhìn Hằng giây phút ấy cứ như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy,tim anh hẫng một nhịp.
- Ông nhìn gì mà nhìn hoài vậy?- Hằng mỉm cười ngượng ngùng.
- Perfect! Nó đúng chỉ có thể dành riêng cho một mình bà.
- Ông đang khen tui mặt đẹp hay khen bản thân mình đã nói đúng số đo của tui.
- Ha...ha. Cả hai!
- Nhưng ông đo bằng cách nào chứ.
Tui không tin. Làm gì có cảm giác nào hay như vậy.
- Bà không tin thì tui sẽ cho bà thấy.
Anh lấy tay ôm cô vào lòng,hai tay đặt ngay eo.
- Đây chính là cách đo của tui! Đấy gọi là cảm giác!
- Ông đúng là...!
- Bà biết không? Bà rất đẹp trong như nữ thần vậy nhưng thiếu một thứ.
- Thiếu gì ?
Hằng nhíu mày lại nhìn anh.
- Giày thủy tinh.
- Ông làm như truyện cổ tích không bằng.
Tuấn lấy chiếc hộp ngay kế bên túi rồi từ từ mở ra. Đấy là giày thủy tinh thật sự, nó lấp lánh đẹp hơn cả những gì cô tưởng tượng.
- Đây chính là món quà tui muốn tặng cho bà- nữ thần của tui.
- Ông đúng là quá kì diệu, quá thần kì rồi Tuấn. Ông khiến tui cảm thấy mình giống như một công chúa vậy. Có chiếc đầm thật đẹp và giày thủy tinh nữa.
Anh cầm bó hoa đến.
- Nữ thần của tôi em có biết em là người xinh đẹp nhất vũ trụ này.Tôi đã thua tất cả trước em sự kiêu hãnh, cao ngạo và cả trái tim của tôi nữa.
- Sến quá đi Tuấn. Biết bao cô gái đã đỗ vì lời nói đường mật này của ông!
Tuấn im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Hằng. Cô cảm nhận có một vực sâu không đáy trong đôi mắt anh, nó khiến người ta khó hiểu, khiến người ta suy dại rồi đắm chìm vào và cô cũng không ngoại lệ. Đôi mắt anh sâu thẳm đẹp đến hút hồn đầy kiêu hãnh, cao ngạo nhưng lại cúi người vì tình yêu.Tuấn kê mặt lại sát mặt Hằng khiến cô rụt cổ lại vì nghĩ anh định hôn mình. Nhưng rồi Tuấn thủ thỉ vào tai cô.
- Vậy còn bà? Tui đã mang cả trái tim của tui để đặt cược và tui đã thua bà rồi nó bây giờ thuộc về bà.
Hằng đỏ mặt lên, cô đẩy Tuấn ra.
- Lúc nào cũng không nghiêm chỉnh. Ăn cơm đi, tui đói rồi.
Tuấn thất vọng vì đây là lần thứ n anh tỏ tình với cô nhưng kết quả vẫn thế. Anh biết cô cũng có cảm giác với mình nhưng không hiểu sao lại luôn khướt từ như vậy.
Tối trên giường, Tuấn ngồi tựa lưng lên thành giường, Hằng nằm trên đùi để anh sấy tóc cho mình.
- Đã về khuya rồi mà còn gội đầu thế này nếu bệnh thì làm sao?
- Ông sẽ chăm sóc tui mà lo gì. Ông không thể nào bỏ mặt tui được đâu.
- Bà quá tự tin rồi. Dù đấy là sự thật!!!
Đột nhiên Hằng hắc hơi, có vẻ cô đã bị cảm lạnh.
- Tuấn! Ngủ đi! Tui mệt rồi, giờ tui bắt đầu cảm thấy lạnh rồi đấy.
Tuấn kéo gối xuống rồi ôm cô kéo chăn lại.
-Thấy chưa mới đó đã cảm lạnh rồi.
Hằng úp mặt vào ngực Tuấn để lấy hơi ấm từ anh.
- Ông đúng là rất ấm! Bệnh như vậy cũng không uổng phí.
Tay anh xoa nhẹ tay cô để sưởi ấm thân thể mỏng manh đấy.
- Tuần sau là liveshow rồi bà có ra Hà Nội cùng tui không.
Hằng dụi đầu vào lòng ngực Tuấn.
- Không được! Tui phải đi qua Ý rồi. Đợi khi concert ở Sài Gòn đi nhé.
Tuấn tỏ vẻ giận dỗi, buông tay ra rồi xoay mặt đi chổ khác. Thấy vậy Hằng dở chăn ra bước qua chổ Tuấn rồi chui vào trong vào tay anh.
- Thôi mà...đừng giận. Lịch đấy không hủy được. Xong tui sẽ tặng ông một món quà đặc biệt. Bây giờ ngủ thôi! Ôm tui đi tui đang lạnh lắm đây nè.
Tuấn lấy tay kéo Hằng sát vào lòng.
- Sao tui lại chẳng thể giận bà quá 2 phút được chứ?
Hằng chẳng nói gì và nằm trong vòng tay Tuấn ngủ cách rất ngon sau một ngày mệt mỏi với công việc. Bạn thân mà cứ ngủ chung như thế chỉ có hai người này, đây nên gọi là gì?
Đêm liveshow diễn ra đầy thăng hoa, thành công mĩ mãn. Ngày hôm sau Tuấn bay về Sài Gòn liền chạy đến nhà Hằng.Anh đến là lúc cô đang tập thể dục trong phòng. Hằng không thèm nói gì đến anh.
- Bà sao vậy? Sao lại im lặng?
- Hôn? 4 lần! Kết thúc concert còn có dấu son in trên mặt nữa chứ.
- Bà ghen?
- No!
- Vậy tại sao lại khó chịu như vậy chứ?
Hằng không thèm trả lời anh mà chú tâm vào việc chạy bộ. Tuấn nhìn cô lắc đầu, rồi bỗng nhiên anh có điện thoại.
- À! Dĩ nhiên em nhớ chứ... Tối nay em sẽ qua rước chị đi ăn....Bye.Love you.( Tuấn trò chuyện với đầu dây bên kia).
Nghe vậy Hằng bực bội, tắt máy, lấy chiếc khăn ném vào Tuấn rồi bỏ đi. Biết cô giận anh chạy lại ôm lấy eo.
- Sao lại nổi cáu thế? Bà nhiều lúc lại giận dỗi vô cớ.
- Ừ! Tui như vậy đấy! Nếu ông chán thì đi tìm người khác đi, đi tìm Tâm của ông đấy.
- Bà yêu tui?!
- Không! Một chút cũng không! Không bao giờ tui yêu ông.
Lời nói dứt khoát của Hằng khiến Tuấn tổn thương, tại sao cô lúc nào cũng cự tuyệt anh như vậy chứ, cứ kiên quyết không yêu anh nhưng lại hết lần này đến lần khác sưởi ấm trái tim anh. Tuấn tức giận, đẩy Hằng vào Tường, hai tay chặn hai bên, nhìn vào đôi mắt cô một hồi lâu rồi đặt nụ hôn thật mạnh mẽ lên đôi môi mỏng manh kia. Anh siết chặt eo cô, rồi hôn thật sâu như muốn chiếm hữu hết tất cả mọi thứ thuộc về người con gái đứng trước mặt mình. Hằng vỗ vào hai bên vai Tuấn, cố đẩy anh ra nhưng không được. Cô cố chống lại sự chiếm hữu ấy nhưng không đường nào thoát ra bởi vì sự mạnh mẽ của Tuấn và vì nụ hôn của anh tuy mạnh mẽ nhưng rất ngọt ngào. Một lát sao Hằng không còn từ chối nụ hôn ấy nữa, cô cùng phối hợp cùng anh.
- Nói em yêu anh!- Tuấn nói.
Hằng nhìn vào đôi mắt sâu thẩm ấy.
- Chúng ta chỉ là bạn.
Tuấn buông tay ra, bất lực.
- Tại sao em lại không chịu thừa nhận em yêu tôi chứ. Yêu tôi không được sao?
- Tui đi tắm. Tui đã nói với ông chuyện này rất nhiều lần rồi. Tui chỉ muốn ông là tri kỉ thôi.
- Lại là tri kỷ! Là tri kỷ nên tôi không có quyền yêu em. Vậy tôi cũng không cần nó nữa. Bây giờ một là yêu tôi hai là chúng ta chẳng là gì nữa.
- Ông biết tui ghét ai bắt tui phải lựa chọn mà.
- Chúng ta như vậy gần 1 năm rồi. Tôi muốn em lựa chọn.
- Tui chọn số 2!
- Tại sao chứ! Em thà chúng ta không là gì cũng không muốn nói yêu tôi.
Tuấn nhìn Hằng đầy thất vọng, anh bước vội đi.
- Bà sẽ không nhìn thấy tôi đến đây một lần nào nữa đây vì từ đây ranh giới của chúng ta sẽ chính là sự cự tuyệt của bà. Tôi sẽ hết yêu bà nhanh thôi, bà cứ yên tâm đi và cả người mang tên tri kỷ cũng biến mất.
Hằng nhìn Tuấn đi mà không níu kéo gì. Cả tuần đấy cả hai chẳng liên lạc. Sự giận dỗi của Tuấn cũng vơi dần vì anh chẳng bao giờ giận cô quá lâu cả. Hôm ấy Romance ở Sài Gòn của anh cô cũng đến đấy chính là lúc sự giận dữ trong anh hoàn toàn tiêu biến. Tối ngày hôm sau khi kết thúc concert, Tuấn ôm bó hoa đến nhà Hằng để xin lỗi cô. Anh dừng xe ở phía xa để chờ cô về rồi chạy đến để tạo bất ngờ.
21h Có một chiếc xe đậu trước nhà cô nhưng rất lạ. Tuấn nhìn kỹ thì thấy có một người đàn ông bước xuống mở cửa xe và người trong xe đấy chính là Hằng. Người đàn ông kia ôm eo cô rồi hôn môi. Tuấn chết lặng khoảng khắc đó, anh ngã lưng ra ghế, trái tim như tan thành từng mảnh, nó cứ giằng xé đau đớn." Đây chính là lý do em chẳng thể yêu tôi. Em đã có người bêm cạnh nhưng sao lại gieo cho tôi hy vọng. Tại sao em lại đùa cợt với tình cảm tôi như vậy. Mỗi lần em ôm tôi em có nghĩ đến anh ta, tối khi ngủ cùng tôi em có nghĩ đến anh ta." Tuấn dậm ga xe chạy thật nhanh về phía trước. Đèn xe của anh chiếu vào Hằng khiến cô chói mắt. Cô nhìn anh chạy thật nhanh về phía mình rồi đâm thẳng vào trụ chửa cháy một tiếng va chạm thật lớn,đầu xe bị hỏng khá nặng. Hằng hốt hoảng chạy lại xem Tuấn thì thấy anh đang gục trên tay lái, đầu chảy máu. Anh mở cửa xe bước ra. Cô đỡ tay anh nhưng Tuấn khướt từ.
- Không cần! Đừng đụng vào tôi.- Tuấn giọng lãnh đạm nói
Truyện sau này sẽ post theo lịch nhé mọi người😁Một tuần 2 chap:thứ 4 và chủ nhật.
Truyện được viết mới gần như là New Version,Au thay đổi 70% nội dung😊Hi vọng mọi người sẽ thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com