Chap 4: Cự tuyệt
Máu trên đầu Tuấn vẫn cứ chảy, Hằng lấy khăn giấy lau cho anh nhưng anh đã đẩy ra khiến cô ngã xuống đất. Người đàn ông vừa nảy hôn cô lo lắng chạy đến. Anh ta dịu dàng ôm lấy cô minh chứng cho mối quan hệ giữa họ rồi lại lớn tiếng hét lớn như một bản năng của người đàn ông bảo vệ người phụ nữ mình yêu.
- Anh làm gì vây? Cô ấy có ý tốt giúp anh mà.
Tất cả trước mắt như một vở kịch,Tuấn tự cười nhạo mình hóa ra bản thân từ lâu đã là một kẻ dư thừa không hay không biết vẫn ngỡ mình đã có được trái tim người con gái đó.
- Tôi cảm ơn.Nhưng tôi không cần một người như vậy.
Nhìn máu trên đầu Tuấn không hề đông lại mà cứ rỉ ra ngày một nhiều hơn. Hằng sốt sắn vội gạt cánh tay đang ôm mình ra để đi đến chổ anh.
- Để tui đưa ông đi bệnh viện .
- Không cần!- ngữ điệu lãnh đạm nhất mà anh từng dùng với cô.
Mặc kệ ánh mắt lo lắng của Hằng,đôi mắt Tuấn vẫn lạnh lùng không đặt cô vào tầm mắt thêm lần nào nữa. Anh cố nhất cánh tay đang bị đau của mình lên tìm điện thoại. Chiếc điện thoại may mắn ban nãy nằm trong túi quần anh nên không bị hỏng. Vừa thấy nó Tuấn đã vội tìm trong danh bạ rồi nhấn phím gọi.
- Chị đang ở đâu vậy? Em bị tai nạn đang ở gần nhà Hằng chị đến được không?
Không ai khác, anh vừa gọi cho Tâm. Chưa đầy 10 phút Tâm đã có mặt, cô lo lắng chạy đến đỡ Tuấn.
- Sao lại để xảy ra tai nạn thế này? Xem đầu xe của em đã bị nát như vậy. Em chạy xe không có chừng mực gì hết hả Tuấn?
Lúc này Tâm cũng phát hiện ra Hằng đang ở đấy cùng với một người đàn ông lạ mặt nào đó thì lịch sự gật đầu chào hỏi. Không nghĩ nhiều Tâm lại dồn mọi sự quan tâm cho Tuấn.
- Để chị đưa em vào viện kiểm tra xem có chấn thương chổ nào không?
- Uhm! Em cảm ơn.
Tâm khoác tay qua lưng, giữ lấy thắt lưng dùng sức đỡ anh đứng dậy. Tuấn theo thế cũng vòng tay sang để tay ngay eo Tâm.Hằng đứng đó lòng náo động cả lên không như sắc mặt vốn yên bình của cô như lúc này. Nhìn thấy Tuấn bị thương cô đã lo lắng không yên nhưng anh lại một mực khướt từ không để cô đưa đến bệnh viện cũng không cho cô chạm đến. Cảm giác bất lực đó dày vò khiến Hằng cảm thấy bản thân sắp thở không nổi nữa.
Tâm chào Hằng và người đàn ông lạ mặt kia rồi dìu Tuấn vào xe của mình. Cô cẩn thận mở cửa xe,cẩn thận để anh ngồi lên ghế phụ kế bên sau đó còn hạ ghế ngã ra sau.
- Ngã lưng một chút cho thoải mái,đợi chị lái xe đưa em đến bệnh viện.
- Uhm!
Sắp xếp chổ ngồi cho Tuấn xong thì Tâm vội trở về chổ mình khởi động xe rồi lăn bánh. Nhìn thấy Tuấn vừa lên xe thì sắc mặt cũng lặp tức thay đổi không còn cứng rắn như ban nãy mà đầy vẻ yếu mềm,đau khổ nhưng nhìn thấy tình trạng này của anh cô cũng không tiện hỏi gì mà chỉ nhắc nhở.
- Nhắm mắt một chút đi! Nhìn sắc mặt này của em bác sĩ sẽ nghĩ em không cứu nổi nữa nên mới tuyệt vọng như vậy.
Vừa vào bệnh viện thì Tuấn đã được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu còn Tâm thì có lo lắng cho anh đến đâu cũng chỉ được phép ở ngoài chờ. Thấy tình trạng Tuấn ban nãy còn gọi mình đến được,cô tự trấn an anh chắc chắn không sao. Dù nói là vậy nhưng cứ cách vài phút Tâm lại mở điện thoại ra xem đã bao lâu rồi sao vẫn chưa thấy anh trở ra.
Không hơn không kém vừa đủ ba mươi phút bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Lúc đấy là giữa đêm nên bệnh viện rất vắng,cả dãy hành lang trước vào cấp cứu chỉ có cô nên vị bác sĩ đó không cần nghĩ liền xác định cô là người nhà bệnh nhân mà đi đến thông báo.
- May là chỉ chấn thương nhẹ ở vùng đầu. Ngày mai đợi bệnh nhân thức dậy tôi sẽ chỉ định làm thêm một vài xét nghiệm cho chính xác thì có thể yên tâm rồi.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
- Cô đợi một chút là có thể vào thăm bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được y tá đưa vào phòng hồi sức ngay thôi.
Y tá đưa Tuấn vào phòng hồi sức sau đó thì đi đến thông báo cho Tâm số phòng. Nhận được số phòng thì cô đã vội vã chạy đến thăm anh xem tình trạng của anh đã khá hơn chút nào chưa. Khi vừa đến nơi,nhìn thấy Tuấn giờ phút này vẫn còn hơi sức mà không ngủ Tâm vốn định để anh ngủ yên mai hãy tra hỏi chuyện tai nạn bây giờ thấy vậy liền chạy đến trách mắng chuyện:
- Bây giờ vẫn còn sức để u buồn nữa là thế nào? Em nghĩ sao mà chạy xe để xảy ra tai nạn như thế. Không bị gì,em đúng là quá may mắn rồi.
- Tại em bị mờ mắt không thấy thôi. Giờ bác sĩ cũng nói em không sao rồi. Mình về thôi chị.
- Về cái gì mà về! Bác sĩ bảo mai để em làm vài xét nghiệm cho chính xác rồi về.
- Bệnh viện chỉ muốn kiếm thêm chút tiền xét nghiệm thôi. Em thấy không cần.
Tuấn vừa nói vừa cố sức kéo chăn ra rồi ngồi dậy. Anh vừa ngồi dậy thì đã bị cô kéo ngược trở lại nằm xuống giường.
- Bớt cố chấp lại đi ông! Em nghĩ mình là bác sĩ sao? Nằm nghỉ ở đây đợi mai hẳn về,chị đã đóng viện phí cho em rồi đừng phí tiền của chị.
Tuấn không đáp lại lời của Tâm mà chỉ nằm yên một chổ sau đó xoay mặt về hướng khác rồi nhắm mắt lại. Hành động này không khác gì xem cô như vô hình khiến tâm có chút ấm ức rõ ràng cô cũng là ân nhân của anh.
- Em đối xử với ân nhân của mình thế này hả Tuấn?
- Em biết chị sẽ không chấp nhặt những chuyện này. Cảm ơn chị vì đã gíup em.
- Ban nãy có Hằng ở đấy,sao em không để em ấy đưa đến bệnh viện?
- Em hơi mệt rồi! Chị về nhà nghỉ ngơi đi,ngày mai em sẽ tự về được.
- Về? Làm thế nào mà về? Mai sáng chị đến mang gì cho em ăn rồi đón em trở về. Còn bây giờ ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi đi.
Đến khi Tâm về,căn phòng trở nên vắng lặng và cô đơn đến cùng cực mà không dù có hàng tá người ở đây cảm giác cô đơn đó cũng vây lấy anh không rời vì người anh cần không ở cạnh. Tuấn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ,hít thật sâu rồi lại thở dài khi hình ảnh Hằng hôn người đàn ông khác lại cứ bám riết lấy anh không rời. Hai tay của anh siết chặt lấy,mắt nhắm lại rồi bỗng nhiên hai bàn tay đấy đập mạnh lên giường,cổ họng anh bỗng nghẹn ắng không thốt thành lời.
Cả đêm mất ngủ,sáng hôm sau khi Tâm vào nhìn thấy thì đã đoán ra nhưng vì phải đưa anh đi xét nghiệm nên không tiện. Xét nghiệm tổng quát không có vấn đề gì,Tuấn lặp tức xuất viện ngay lên xe cô định hỏi lần nữa thì anh lại giả vờ ngủ. Đến khi vừa đến nhà thì liền tạm biệt hẹn cô một hôm nào đó dùng bữa để cảm ơn sau đó liền mất tâm.
Đến trước nhà,ngay khi vừa xuống xe thì Tuấn đã nhận ra xe của Hằng đang đậu trước cổng nhà mình nhưng anh lại xem như không thấy mà đi vội vào trong. Nhưng anh làm sao mà trốn tránh được,cánh cửa chưa kịp khép lại thì đã nghe tiếng gọi vọng từ bên ngoài.
- Tuấn...
Anh lạnh lùng nhìn cô đang đứng trước cổng với khí sắc trông tiều tùy rất nhiều như tối qua thức trắng cả đêm vậy. Chỉ một cái nhìn thôi thì Tuấn liền đóng chặt cửa lại không nói gì thêm.
Hằng đứng ở bên ngoài nhìn cánh cửa cứ như vậy mà khép lại thì lòng chua xót đến cùng cực. Cả đêm qua anh đâu biết cô đã thấp thỏm lo âu đến mức nào. Khi chứng kiến xe của anh chạy hết tốc độ va thẳng khiến nó nát cả đầu xe thì tim cô một chút nữa đã ngừng đập. Rồi đến khi anh mở cửa xe bước ra với đầu đầy máu me khiến cô chỉ muốn bản thân cùng anh nếm trải để lòng không đau như thế. Cả đêm qua vì anh mà cô đã thức trắng vậy mà đến khi anh trở về thì lại thờ ơ thế này.
Bất lực,Hằng ngồi xuống trước nhà Tuấn,hai tay ôm lấy hai chân,gục đầu lên đầu gối với sức chống chịu cuối cùng,bản thân cô thật sự rất mệt mỏi.
Tuấn vào trong nhà thì không kiềm lòng được chạy ngay lên lầu đứng trên cử sổ nhìn xuống lầu,cổ ngồi ở đó bao lâu anh đứng ở bên cửa sổ bấy lâu. Nắng trưa cũng bắt đầu gắt,cô vẫn ngồi im ở đấy,mắt hướng vào nhà của anh. Cái nắng rát da của Sài Gòn vào tháng tư chỉ cần phơi mình một chút ngay lặp tức sẽ đổ bệnh ngay mà cô lại kiên trì ngồi cho đến khi sế chiều,mặt trời bắt đầu lặn dần vẫn ngồi ở yên như thế. Cô ở dưới không hề lo lắng cho bản thân nhưng anh ở trên đây đã nóng cả ruột gan vì xót xa.
Tuấn ném điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn rồi vội vã chạy xuống dưới lầu.
Cánh cửa nhà mở ra,đôi mắt Hằng ngay lặp tức sáng lên khi thấy hình ảnh của Tuấn bước ra. Anh vốn định chạy đến bế cô lên nhưng khi đi được hai bước ra khỏi cửa liền khựng lại mà lui về.
- Về đi! Bao nhiêu đó còn chưa đủ nữa hay sao mà em còn đến đây gặp tôi?
- Ông phải để tui giải thích chứ.
- Không! Quá đủ rồi! Rõ ràng trong tim em chẳng có tôi và tôi chỉ là nơi dừng chân lúc em cần. Tôi chỉ có một trái tim này thôi nhưng tôi lại tùy tiện đặt nó vào tay em rồi để hết lần này đến lần khác em lại làm nó rỉ máu.
- Không phải đâu Tuấn! Tui chẳng bao giờ muốn ông tổn thương cả. Tui thật sự không cố ý.
- Em đã từng nói em yêu tôi nhưng vì lúc ấy tôi yêu Linh nên em từ bỏ. Có phải em đang muốn trái tim tôi cũng tan nát giống em giây phút ấy? Được tôi thừa nhận với em là tôi đang rất đau lòng, đau thấu tận tâm can và giây phút tôi thấy em hôn anh ta tôi đã muốn chết đi. Như vậy đủ chưa? Em đã hài lòng chưa?!
- Ông đừng giận tui nữa.
- Đừng mong cơ hội nào nữa Hằng à. Với tôi bây giờ sợ tim tôi lại yếu đuối, lại đau đớn tột cùng vì em. Em hãy đi đi!
- Tui không thể mất ông được Tuấn à.
- Vậy em có yêu tôi không?
- Xin lỗi! Thật sự xin lỗi...Ông chỉ là....
- Không em không cần phải nói nữa. Lại là tri kỉ.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén,anh hét thật lớn:
- Tôi mãi mãi...mãi mãi chỉ là tri kỉ. Ông trời ơi sao ông lại đùa cợt với tôi như vậy. Nhìn mà xem đi bây giờ tôi đã bị em làm cho tàn tạ thế nào.
Hằng ôm Tuấn.
- Xin ông đấy Tuấn đừng như vậy nữa.
- Tôi mới phải xin em.Nói đi Hằng,em làm điều gì cũng có mục đích của nó. Vậy hôm nay em ở đây nói những lời này để làm gì?
- Tui muốn giữ ông lại bên tui,ông là người rất quan trọng của tui.
- Em rất ích kỉ. Bây giờ tôi sẽ không cố chấp bên em nữa,em cũng đừng tìm tôi nữa. Chúng ta xem như không ai nợ ai là tốt nhất.
- Ông đâu biết cảm giác của tui lúc ông yêu Linh đau đớn thế nào. Tui đã mất 5 năm...5 năm chỉ để quên đi nỗi đau. Nhưng bây giờ tui lại nhận ra tui vẫn chưa hề quên ông. Nếu một ngày ông hết yếu tui thì tui sẽ như thế nào đây? Tui sẽ lại rơi vào vực sâu đó một lần nữa, cảm giác đó ông sẽ không hiểu được đâu, nó rất đáng sợ. Tui sợ lắm Tuấn, tui sợ lại yêu ông, sợ lại đau lòng vì ông.
- Nếu sợ yêu thì đừng yêu,không thể bên nhau thì đưng vấn vương,đã có người khác thì đừng day dưa. Tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng liên hệ gì với nhau thì sẽ tốt hơn. Tôi của bây giờ không muốn nhìn thấy em cũng như nghe giọng nói của em.
Nói xong câu nói đấy,Tuấn mặc cho Hằng có như thế nào mà bỏ vào trong nhà,khóa chặt của lại không hề chần chừ,đắn đo phút giây nào.
Hơn một năm sau
Từ sau lần đó Tuấn luôn tránh mặt Hằng mọi lúc có thể. Nửa năm lại trôi qua mùa đông lại sang. Lòng Tuấn giờ đây đã nhẹ hơn, anh ngồi ở quán cafe cuối phố vào buổi chiều tà ngắm dòng người qua lại. Giai điệu nhạc trong quán vang lên khiến lòng người nghe phải lắng đọng rồi lại như quyện vào sự tĩnh lặng của mùa đông nhưng tận sân bên trong trái tim ngỡ đã nguội lạnh lại đang cố giấu đi thứ gì đó đang muốn vùng vẫy thoát ra.
Mùa đông đến rồi quyện tan vào sương đêm
Chạy nhanh ra phố ta biết sẽ mãi là cô đơn
Chạy nhanh ra phố ta sẽ thôi hát bài ca xưa
Và mùa đông sớm nay đã về mà hồn ta ở đâu không về ngủ mê lạnh lẽo.
Giai điệu khiến Tuấn bất giác thở dài. Đôi mắt anh sâu thẩm thả vào tách cafe thơm và trên khóe môi còn vương chút dư vị đắng đậm vị của cafe." Chấp nhận việc không có ai đó trong đời mãi mãi dễ đến vậy sao hay là thật ra tôi vẫn chưa tin điều đó? Hơn 365 ngày rồi,tôi chưa từng tìm em,có phải tôi đã làm rất tốt không? Mùa đông lại về rồi nhưng hồn tôi vẫn còn vấn vương theo hương em vẫn chưa về. Mỗi lần tôi đến đây,khi nghe bản nhạc này theo thôi quen tâm trí tôi lại họa lên hình ảnh em. Em là mùa đông,là nỗi buồn chưa bao giờ nguôi.Nhưng đông cũng sẽ qua,xuân lại tới."
Đắm chìm vào giai điệu nhạc,Tuấn bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình ở trên bàn. Anh đặt tách cafe xuống,đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại,số đang hiển thị là của Tâm. Kể từ khi kết hợp với nhau ăn ý ở hai đêm concert,anh và cô cũng dần trở nên thân thiết. Càng tiếp xúc Tuấn càng nhận ra giữa hai người thật ra có rất nhiều điểm tương đồng và đặc biệt bắt đầu có cảm giác gần gũi khi ở gần nhau.
[- Chị đang ở trước cafe Zen,mua cho em một ly cafe đen không đường nhé?
- Chúng ta có thần giao cách cảm đấy. Em đang ở trong quán,đợi một chút em sẽ ra ngay. Chocolate nóng có được không?
- Uhm! Nhanh lên đấy,chị thấy cổ họng hơi khô vì lạnh rồi ]
Cất điện thoại vào túi, Tuấn bỏ dở ly cafe rồi đến quày thu ngân mua thêm một ly cho Tâm. Biết trời bên ngoài có chút se lạnh sau khi nhận được ly chocolate nóng anh vội vàng bước ra ngoài để cô gái bên ngoài không phải đợi lâu.
Tâm đứng trước cửa tiệm,xoay người nhìn ra phía dòng xe đang qua lại tấp nập. Tuấn ở phía sau bất ngờ đi đến đặt ly chocolate nóng vào tay cô để sưởi ấm.
-Ấm không? Uống mau để không khéo một chút lại đau họng.
- Ấm cũng không bằng em. Em đúng là biể chăm sóc người khác.
Hai người lại bắt đầu như thói quen, bắt đầu từ cafe Zen này mỗi tối cùng nhau sánh bước trên các cung đường ở đất Sài thành rộng lớn này.Thời gian qua Tâm luôn xuất hiện trong cuộc sống Tuấn như thế,mỗi đêm hai người đều cùng nhau đi dạo đến khi phố vắng người,có khi trở về nhà chân cô bị sưng phồng lên vì mãi đi cùng anh.
Trên con đường, đèn điện đã bật, Tuấn đi sát bên Tâm.
- Em biết không đây là con đường cuối cùng ở thành phố mà mình chưa cùng nhau đặt tới.
Tuấn nhìn Tâm đầy bất ngờ,anh chỉ biết mỗi ngày mình cùng cô đi dạo nhưng chưa từng để ý rằng bản thân đã đi hết bao nhiêu mất bao lâu.
- Chúng ta đã cùng nhau đi hết tất cả các con đường. Chị muốn lắp đầy hình ảnh ở khắp nơi để em đi đến đâu cũng nhớ tới chị
- Em luôn nhớ tới chị mà - anh mỉm cười ấm áp.
- Chị biết em đã yêu Hằng rất sâu đậm. Chị không muốn xóa một cách triệt để hình ảnh em ấy trong tim em, chị chỉ mong em đừng mãi đau lòng như thế
Tuấn thở dài,tay trái vốn buông lỏng đột nhiên lại dùng để kéo ai đó nép vào lòng mình rồi lại vòng sang ôm lấy.
- "Những điều mập mờ nhá nhem.Len vào khe khẽ khiến em chạnh lòng.Tôi thì chỉ biết đứng trông.Mong gió đừng tắt lửa lòng nơi em". Chị có hiểu bài thơ này?
Tâm ngước mặt nhìn Tuấn,đôi mắt cô to tròn nhìn anh không rời.
- Những điều chị lo sợ đã là quá khứ rồi. Em mong chị đừng vì những điều đó mà ôm muộn phiền vào lòng. Hơn một năm rồi,cái gì đáng quên thì đã quên,em chẳng muốn phải hoài công vì một người.
Cô nở nụ cười có chút gượng gạo rồi lại nhìn thẳng phía trước rồi sải bước. Những bước chân của Tâm và Tuấn bắt đầu không đều nhau,cô đi trước anh. Trông thấy như vậy,Tuấn đã không đi nhanh hơn mà cứ thế chậm chân ở phía sau như đang chần chừ một điều gì đó. Nhưng đắn đo một hồi anh lại nhanh chân đuổi theo cô rồi chợt vòng tay ôm lấy từ phía sau.
- Một trái tim đã đầy những vết sẹo,đã cũ,em có muốn giữ lấy và nâng niu nó không?
Bước chân Tâm sững lại,cả người cô đột nhiên cứng đơ khi nghe những lời này từ anh. Thật ra trái tim cô đã thuộc về anh một năm trước nhưng lúc đấy cả người anh như mọc lên đầy gai góc vì tổn thương,bi ai nên chẳng thể thổ lộ.
- Em...em...nói gì vậy Tuấn?
- Em muốn nói: Em yêu chị. Em mong cả cuộc đời về sau có chị.
....
Trong căn chung cư ở cao ốc xa hoa của trung tâm Sài Gòn,có đôi tình nhân mới yêu đang sưởi ấm cho nhau bởi hơi ấm nồng của tình yêu,đấy là nơi Tâm thường đến những khi muốn một mình,cô đưa anh đến đây như một lời khẳng định từ nay về sau họ sẽ luôn có nhau.
Tuấn để Tâm nằm trong lòng mình, hai tay ôm cô không rời.
- Em có để tâm khi anh đã yêu Hằng, khi giữa anh và cô ấy đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, bên nhau rất lâu.
Tâm ở trong lòng Tuấn mỉm cười rất hạnh phúc.
- Không! Em chỉ cần hiện tại và tương lai của anh. Cô ấy là quá khứ của anh và em tôn trọng điều đó,anh không cần phải quên đi cô ấy một cách sạch sẽ.
Anh khẽ đặt nụ hôn ngọt ngào lên đỉnh đầu của cô.
- Cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh hứa sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.
- Em mong chúng ta sẽ bên nhau một đời an yên,em sẽ không giống như Hằng mà sẽ trân trọng anh
- Uhm! Anh của sau này nguyện dùng cả trái tim để yêu em.
Đêm đấy Tuấn đã ở lại bên cạnh Tâm vì cô bảo muốn được ở cạnh anh suốt đêm dài. Cả đêm hôm đó anh đã không ngủ được,không ngủ vì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh khiến bản thân không vui,lòng thêm sầu não. Mỗi đêm đều như thế,khi phiền não không vây lấy anh,lúc an yên nhất anh đều nhớ đến cô,nhớ đến cái tên Phạm Thanh Hằng mà mình khắc cốt ghi tâm.
Ôm Tâm trong vòng tay,Tuấn đưa mắt nhìn cô không rời " Từ đây mỗi giây phút trôi qua,anh chỉ cho phép bản thân được nhớ em thôi. Anh sẽ dành tất cả tấm lòng mình cho em.Anh hứa"
Buổi chiều của vài hôm sau đó,Tuấn và Tâm vui vẻ đi dạo trên phố,hai người vừa mới yêu nhau,chưa không khai vì thế chỉ đơn thuần đi bên nhau cười nói. Dù không nắm tay nhưng đôu mắt của hai người nhìn đối phương đầy âu yếm và họ thật ra đang uống cùng một ly nước.Từ khi bên Tâm,Tuấn dần lấy lại nụ cười giản đơn như lúc trước vì cô là một cô gái rất đáng yêu và thích pha trò để tạo khônh khi thoải mái.
Hai người sải bước đến một tiệm kem nổi tiếng ở Sài thành,Tâm biết Tuấn rất thích ăn nên dừng chân ở trước.
- Anh ở đây đợi em,em vào mua kem rồi chúng ta cùng ăn.
- Mua cho anh kem...
- Kem dâu. Em biết anh thích ăn vị gì mà.
- Uhm! Anh đợi em.
Tuấn mỉm cười nhìn Tâm đi vào trong. Giây phút đó anh bất giác xoay người về hướng tay trái thì bắt gặp hình ảnh thân quen khiến trái tim thổn thức. Anh nhìn vào đôi mắt người thân quen ấy,đôi mắt đó vẫn sâu thẩm mang cả bầu tâm tư giấu kín chẳng ai có thể thấu. Đấy là Hằng,cô đã thẩn người ra khi thấy Tâm và Tuấn đi cùng và khi nghe câu "Anh đợi em"thốt ra từ miệng anh.
Nhìn thấy Hằng thì tim Tuấn đã chẳng thể như bình thường mà đột nhiên thắt chặt lại như có ai dùng tay siết lấy nhưng anh vẫn cố giữ nét mặt tâm bình khí hòa nhìn cô sau đó môi lại gượng.
- Chào!
Anh đã lấy hết can đảm để nói câu xin chào trước vì nếu bản thân không làm được đều ấy thì tựa như vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện cũ.
- Chào!
Lúc này Tuấn chủ động bước về phía Hằng nhưng sau lòng cô lại cảm thấy anh của bây giờ quá xa lạ,họ không giác gì một người dưng khi cư xử với nhau thế này.
- Đã lâu không gặp!
- Hơn 365 ngày rồi.
- Uhm! Mọi thứ trôi nhanh như một giấc mộng.
Đôi mắt của cô đã không kiềm được xúc động mà ửng hồng. Anh đâu hay biết được những ngày qua tuy xa nhau nhưng mỗi ngày trong giấc mộng cô luôn gặp anh,cả khi bận rộn trong công việc mỗi phút giây trôi qua cô đều nhớ đến anh.
- Tui không ngờ ngày gặp lại chúng ta lại có thể ung dung thoải mái thế này. Nếu vậy thì hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn như trước.
- Ung dung thoải mái? Chỉ mỗi ông thôi. Ông có thể quên được gì thì cứ quên,cứ đi tìm hạnh phúc của ông mong.
Không để Tuấn nói gì thêm,Hằng xoay lưng lại bước đi không một lời tạm biệt vì cổ họng cô đã nghẹn ắng lại không thể tiếp tục cất lên thành lời. Còn Tuấn,anh chẳng muốn thế này,giây phút này trái tim anh lại vùng vẫy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì cô nhưng đôi chân lại chôn tại chổ bất di bất dịch. Anh chạy đến níu lấy tay cô rồi sẽ nói điều gì đây?
"Tôi chẳng nói được gì
Khi người lẳng lặng đi
Bởi tôi chưa từng giữ
Ở người một điều chi"
( Trịnh Nam Trân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com