Chap 7: Đi cùng em
"Có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu..."- tiếng chuông điện thoại của Tuấn.
Đang say giấc dưới lớp chăn ấm cùng cô,anh nghe tiếng chuông điện thoại mình thì cố mở mắt để tắt đi. Cả đêm qua cô đã thức trắng,mới chợp mắt khi trời gần sáng vì thế anh sợ cô sẽ thức giấc. Nhìn thấy trên màn hình là số của Andy đoán là chuyện công việc nên Tuấn ném sang một bên. Anh khẽ ngồi dậy,kém gối nằm cao lên sau đó thì tựa người lên. Nhìn thấy cô vẫn đang ngủ rất say, anh nhẹ nhàng áp tay lên tráng xem thân nhiệt đã thế nào. Cảm nhận được thân nhiệt của người con gái bên cạnh phần nào đã ổn định,Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh thả hồn suy nghĩ mông lung một chút thì có một cánh tay vòng qua ôm cả người mình,đầu gối lên lồng ngực mình. Hằng ban nãy cũng vì tiếng chuông điện thoại của anh nên thức giấc.
- Em dậy rồi sao? Tiếng chuông điện thoại ban nãy đánh thức em hả?
Hằng lười nhát không trả lời mà chỉ gật đầu.
- Em có mệt lắm không? Anh biết chuyện đó với phụ nữ lần đầu tiên rất mệt mỏi,đêm qua đáng lẽ anh nên cân nhắc hơn.
Trên lồng ngực Tuấn đã có một khuôn mặt ửng đỏ cả lên,đối với loại chuyện này cô nghĩ anh sẽ rất tinh tế mà không nhắc đến chứ.
- Anh sắp đi rồi phải không?
Anh không nói gì,chỉ dịu dàng thả lên đỉnh đầu cô một nụ hôn ấm nồng. Tiếng chuông điện thoại ban nãy như hối thúc tất cả mọi chuyện nhanh kết thúc đừng để nó như một mối tơ vò.
- Em định sang Mĩ học về kĩ thuật làm phim.
- Sang Mĩ?
- Uhm! Một thời gian đủ để chúng ta ổn định mọi thứ trở lại. Em đi không phải chỉ vì anh mà còn vì riêng em,anh biết em muốn tự tay làm một bộ film mà.
- Khi nào em đi? Đi bao lâu?
- Đừng lo cho em! Khi nào anh thấy bộ film đầu tay của em ra mắt là lúc em sẽ trở về. Thời gian đi chắc em sẽ sắp xếp đi sớm nhất.
- Hôm đó anh sẽ đến đưa em đi.-giọng Tuấn đượm buồn.
- Đừng! Anh đến em sẽ không nỡ đi.
Anh cũng không nỡ để cô đi nhưng anh thật không biết bản thân có nên vì hạnh phúc của hai người mà tổn thương một người khác hay không. Những tháng ngày anh đau khổ nhất người con gái khác đã bên anh không quản tháng ngày,người con gái đó luôn mang đến cho anh niềm vui,nụ cười thay vì nỗi đau xót xa chẳng phải con người sống trên đời luôn tìm một người như vậy để cùng mình đi hay sao? Hơn hết là rất nhiều năm về trước khi anh vẫn còn là một cậu học sinh phổ thông đã thầm thường người con gái đó rất lâu chỉ là sau khi gặp Phương Linh.
Gạt những suy nghĩ khiến bản thân phiền muộn sang một bên. Tuấn cúi đầu thả nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu của Hằng một lần nữa. Anh từ từ cảm nhận sự chân thực hiện tại,hơi âm của cô đang được anh bao quanh giữ lấy,bàn tay mềm mại thanh mảnh của cô đang đặt trên lồng ngực của anh,đầu của cô đang gối trên tay của anh. Mọi thứ bây giờ thật sự quá tốt đẹp đến mất chỉ có thể tin nó là một giấc mộng.
Tuấn dịu dàng cằm lấy bàn tay của Hằng áp trên lồng ngực mình,anh nhìn ngắm nó thật kĩ.
- Bàn tay của em thật đẹp,rất mềm mại,đan vào rất ấm.
Cô thuận theo lời nói mà đan những ngón tay thon dài của mình vào tay của Tuấn. Cô kéo cả tay anh vào lòng mình.
- Những gì đã qua,em sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.Anh mãi là khao khát một đời của em. Anh biết không,em bây giờ đang rất hạnh phúc vì có anh,mặc kệ ngày mai ra sao vì ngày mai là tương lai,tương lai ngoài tầm với của em.
Tuấn im lặng chẳng nói gì,tay anh vẫn cứ ôm cô trong lòng mình. Đầu óc anh lúc này trống rỗng chẳng biết bản thân muốn gì.
- Chúng ta không đến được với nhau là do em,em không nên trốn tránh tình cảm của mình dành cho anh ngần ấy năm.
- Đó là trách anh lúc đấy không cho em đủ dũng khí để yêu anh,không cho em đủ niềm tin để tựa vào.Anh đã trách em khi anh vì đoạn tình này cố gắng,dùng hết nhiệt huyết vào đấy mà quên mất rằng tình cảm này là trao đi,anh nên hiểu cho cảm nhận của em.Anh đã quá ích kỉ,vụng về khi yêu mà lại trách em quá vô tâm.
- Em không biết có nên cảm ơn vì ngày mai chia xa để chúng ta có thể hiểu thấu lòng nhau,sẵn sàng bỏ qua tất cả đau khổ,lỗi lầm lúc trước.
- Một thời nhưng đậm sâu hơn cả một đời.Chúng ta bây giờ hạnh phúc nhất rồi,em không cần về sau phải nuối tiếc điều gì. Cùng nhau đến đầu bạc răng long cũng chưa chắc có thể hạnh phúc được như lúc này.
Câu nói nào anh nói ra cũng mang ý niệm là sẽ dứt đoạn tình của hai người khiến trái tim cô chẳng thể thở nổi. Đây đúng là Hà Anh Tuấn cô yêu,một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Điều đó lúc này có được xem là vô tình,được xem là lãnh đạm không.
Nằm trong vòng tay của Tuấn,Hằng vùi đầu vào lồng ngực anh mắt cứ nhìn bàn tay hai người đan lấy nhau "Cả đối với em anh cũng chẳng thể thay đổi sao? Anh yêu em mà,em biết trong lòng anh em và cô ấy không giống nhau."
...
Hằng mặc chiếc đầm màu xanh ngọc, khoác chiếc áo mỏng bên ngoài tay đan tay với Tuấn cùng đi xuống dưới nhà. Cô có thể cảm thấy được tay anh đang buông lõng nhưng cô vẫn muốn nắm thật chặt,ít nhất là đi hết đoạn đường cuối cùng này,cánh cửa nhà mở ra,anh rời đi thì giấc mộng này xem như trở thành hư không.
Đến trước cửa nhà Hằng vẫn giữ chặt tay của Tuấn không buông. Bỗng cô chủ động vòng tay ôm lấy anh thật chặt,mặt vùi vào cổ anh. Anh giây phút này cũng chẳng thể làm chủ cảm xúc mà ôm lấy cô siết chặt.
- Nói với em anh sẽ về có được không? Xem như cho em chút hi vọng vượt qua tháng ngày vắng anh.
- Phạm Thanh Hằng của anh không phải yếu đuối như vậy.Anh đã bên người khác dù chỉ em trong lòng,đó là anh sai. Anh có người yêu anh mất rồi Hằng à,anh không thể phụ cô ấy. Chuyện của chúng ta kết thúc đi nếu tiếp tục thì nó sẽ thành sai lầm em có hiểu không?
- Hai người thật lòng yêu nhau,sẵn sàng hi sinh vì nhau là sai lầm? Chúng ta lỡ nhau,sai thời điểm nói lời yêu thì tình đẹp lại hóa sai trái. Em thật không hiểu!Tại sao anh hà tất phải cố chấp như vậy?
- Anh đã nói rồi,anh đã đặt chân vào trái tim của Tâm,anh có trách nhiệm với tình cảm của cô ấy. Em không là người trong cuộc em không hiểu cổ đã vì anh mà làm nhiều việc thế nào.
- Nhưng anh có yêu Tâm không? Anh không hề...
- Anh có!
Hằng tuyệt vọng buông tay,đôi mắt vô hồn nhìn Tuấn. Lời anh vừa thốt ra khiến trái tim cô như tan vỡ thành nghìn mảnh. Những giọt nước mắt cuả cô bất giác lăn dài trên má.
- Anh nói dối! Em hiểu anh nghĩ gì mà,em hiểu trái tim của anh!!
- Anh đi đây. Nói thêm chỉ khiến cho chúng ta đều tổn thương. Nếu những kỉ niệm đẹp khiến em nuối tiếc thì chi bằng cứ nhớ giây phút này,nhớ lời anh vừa nói để dứt khoát vứt bỏ đoạn tình cảm của chúng ta. Anh sẽ chờ em từ Mĩ trở về.
Đó chính là câu nói cuối cùng của anh nói với cô trước khi chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất cất cánh tới NewYork.
Hai tháng sau
Quyết định tạm dừng sự nghiệp hai năm để sang Mĩ học về đạo diễn phim của Hằng khiến cho mọi người xung quanh đều bất ngờ vì không nghĩ cô lại có thể chấp nhận hi sinh lớn như vậy vì nghệ thuật. Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để một ngôi sao mới lên thay và có thể khiến hình ảnh của cô tạm phai đi.Phạm Thanh Hằng thì không sợ chuyện đó vì cô là một người tài gỉoi hơn bất kì ai khác. Bạn bè của cô đều nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ bản thân mình,không chọn sang Mĩ thì ở lại đây đối với cô còn khó khăn hơn khi phải đối diện với anh. Xa mặt cách lòng,câu nói này không phải chỉ nói cho vui,ít nhiều cũng khiến tình cảm phai nhạt đi.
Một ngày giữa tháng hai,một mình Hằng kéo vali đến sân bay chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình. Cô không cho ba mẹ đến tiễn mình vì không muốn nhìn thấy đôi mắt không nỡ của họ nên quyết từ biệt ngay khi ở nhà. Cằm tấm vé máy bay,trên vai đeo một chiếc balo nhỏ để một số thứ cần thiết Hằng đi lối đi riêng dành cho hạng thương gia để lên máy bay. Nhìn người người đứng tiễn nhau,mắt ướt nhòa mà lòng cô có chút tủi thân. Rốt cuộc anh cũng như lời cô nói mà không đến,anh thật sợ cô không nỡ mà ở lại Việt Nam.
Hằng từ suốt khi còn ở trong sân bay đến khi ngồi vào chổ ngồi của mình vẫn đeo kính mát bên ngoài. Không phải vì cô sợ người khác nhận ra mình mà chính là muốn tự lừa dối bản thân do đeo kính mát nên anh đã đến chỉ do cô đã không cẩn thận nên không nhìn thấy.
Ngồi trên ghế,cô ngã người ra sau,mắt nhìn ra khung cửa máy bay ngắm khung cảnh phi trường. Máy bay cất cánh,phi trường dần dần xa khuất mà thay vào đó là bầu trời xanh với những áng mấy bay cùng gió có đôi. Khóe mắt của Hằng ửng hồng,sống mũi cay cay,bây giờ thì chẳng còn phép màu nào có thể xuất hiện nữa,Sài Gòn đã bỏ lại ở phía sau,anh đang yên vui ở nơi đó. Tay cô đang ở trên đùi tự khắc siết chặt lại với bao cảm xúc dâng trào. Đôi bàn tay đó đang dần lạnh đi khi không ai bên cạnh đan lấy sưởi ấm.
Nước mắt cứ lăn dài,Hằng cố kiềm nén cảm xúc tay đưa lên lau đi. Bàn tay cô vừa đưa lên thì đã bị bắt lấy,bỗng có một đôi bàn tay nào đó thành thạo đan từng ngón tay vào tay cô sau đó siết lại. Hằng tim đập nhanh,vội vàng quay lại hướng người ngồi kế bên mình. Sau lớp kính mát,đôi mắt cô ngay lập tức ngưng rơi lệ khi trông thấy hình ảnh đối diện.
- Anh...
- Anh sẽ đi cùng em đến nước Mĩ,cùng em...
- Cùng em cái gì?
Tuấn không nói,anh đưa tay còn lại nhẹ nhàng kéo đầu cô tựa vào vai của mình.
- Thôi em nhắm mắt nghỉ ngơi đi!Đến sân bay ở NewYork hẳn nói.
- Từ đây đến NewYork là 21 tiếng,thời gian bay có quá ngắn không? Nếu biết là anh sẽ đến em đã chọn chuyến bay dài hơn.
- Tối hôm qua anh đã không ngủ,ngủ cùng anh đi. Đừng nói gì cả,yên lặng tựa vào vai anh.
Chuyến bay được nửa chặng đường, Tuấn vẫn không nói với Hằng dù chỉ là một câu,suốt thời gian đó anh chỉ biết nhìn vào cuốn sách trên tay hoặc là dán mắt vào mình hình xem phim nhưng những giây phút đó không một lần nào anh buông tay cô ra. Dù Tuấn không chán nhưng Hằng đã chán cảm giác này lắm rồi,cô gạt tay anh ra sau đó đan hai tay mình lại.
- Đủ rồi! Anh nói đi,anh cùng em bay sang NewYork để làm gì?
Tuấn vẫn không trả lời,bàn tay vừa bị buông lõng của anh liền giữ lấy cuốn sách rồi tiếp tục đọc. Chỉ cần chặng đường cuối này anh lạnh lùng với cô vậy thì sẽ giết hết những điều đẹp đẽ nhất của họ. Nếu hôm đó anh đã quyết định tàn nhẫn,lạnh lùng thì bây giờ vẫn nên tiếp tục.
- Anh đừng mãi im lặng như vậy có được không?Có biết bao con đường để lựa chọn nhưng anh vẫn chọn rời xa em.
- Chỉ có một con đường thôi. Em có đủ kiên cường đợi anh đến cuối đời không? Nếu em dám thì chúng ta sẽ nói chuyện này.
- Em...em không có đủ kiên cường đó...đúng ý anh rồi...
- Em không yêu anh như em nghĩ đâu. Nên đừng phí hoài nước mắt vì anh.
Trên chuyến bay đó như khắc sâu thêm nỗi đau vào nơi tim Hằng. Cô không hiểu anh đang nghĩ gì,mới phút nào còn nồng nàn hôn cô,ôm cô trong lòng mà lại có thể xoay lưng thì lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Máy bay đáp xuống phi trường ở NewYork,Tuấn cùng Hằng xuống máy bay. Anh không mang hành lý gì ngoài chiếc túi xách mình hay sử dụng,còn cô thì chỉ một chiếc vali với vài món đồ thông dụng quan trọng còn tất cả quần áo đều để sang đây mua lại.
Tuấn kéo vali của Hằng cùng cô rời sân bay,cô cũng chỉ đi theo anh mà không nói bất kì điều gì. Đến trước lối vào trong sảnh,anh đưa vali lại cho cô.
- Anh cùng em đến nước Mĩ là muốn cùng em đi hết đoạn đường chúng ta có thể đi. Từ bây giờ hãy nhớ những điều tàn nhẫn mà anh nói trên máy bay,nó sẽ giúp em quên nhanh hơn. Anh tiến em đến đây thôi,anh cũng đã mua vé máy bay về Việt Nam rồi,ngày mai anh sẽ về.
Hai tay Hằng buông lõng,đôi mắt đong đầy nước mắt nhìn anh. Cả những giây phút cuối cùng anh cũng chẳng gieo thêm hi vọng cho cô mà ngược lại còn dập tắt nó một cách triệt để nhất.
- Em đâu cần anh làm như thế! Ai bảo anh làm như thế?!- Hằng nghẹn ngào.
- Đi đi! Anh không bên em được nữa. Chúng ta hết duyên rồi.
- Em không cam tâm. Em không muốn chúng ta kết thúc như thế này.
- Chẳng thể có cái kết khác đâu Hằng. Ngày mai anh về Việt Nam rồi.
Hằng đưa tay nắm lấy tay Tuấn.
- Anh vẫn còn ở NewYork,chúng ta vãn có thể cùng nhau đi thêm một đoạn đường nữa. Đi theo em!
Hằng nắm lấy tay của Tuấn,tay kia kéo vali rồi kéo anh đi theo mình. Hai người sau đó đã đón taxi để về nhà của cô vừa mới mua ở đây.
Nơi Hằng ở nằm trong biệt thự nằm ở ngoại ô gần trung tâm thành phố. Muốn mua một căn nhà ở trên đất Mĩ không khó khăn để tìm nhưng việc mua nó là cả một vấn đề vì giá không hè rẻ một chút nào. Hằng không dự định sẽ ở đây lâu dài nên cô chọn một căn ở gần trung tâm,có quang cảnh đẹp và đầy đủ tiện nghi và nó không quá đắt. Từ sân bay về nhà cô khoảng hơn bốn mươi phút...
Hai người cứ mãi giữ im lặng như thế không nói một câu nào đến cả lúc ăn tối cũng vẫn như vậy mà khiến cho căn nhà trở nên tịnh mịch. Ăn cơm xong cô rửa bát còn anh thì lau bàn.
Đứng trước bồn rửa bát nước mắt Hằng không hiểu sao cứ không ngừng tuông,cô cứ không ngừng thút thít,cổ họng nghẹn ắng lại. Lòng của cô bây giờ thật sự rất khó chịu,cô thật muốn moi tim ra để cho anh nhìn thấu,để chứng minh tình yêu của mình nhưng anh thì vẫn cứ lạnh lùng,lãnh đạm.
Xếp cái bát cuối cùng lên kệ,Hằng tắt vòi nước đi,hai tay cô chóng lên thành bồn,cúi mặt xuống nuốt nước mắt vào trong nhất quyết không xoay lại nhìn anh. Cô bây giờ rất muốn khuỵu xuống đất sau đó tự ôm lấy mình khóc nhưng lại không thể,hai tay vì thế mà cứ siết chặt lại.
Hai chân Hằng đã không thể trụ được nữa,cô sắp khuỵu xống sàn nhà. Giây phút đó bỗng có một cánh tay ở phía sau đến ôm lấy,kéo cô ngã vào lòng mình. Tuấn xoay người Hằng quay về phía mình rồi cuồng nhiệt khóa môi cô. Nụ hôn mang rất nhiều cảm xúc hỗn tạp,dư vị nó mang lại có lẽ khiến cho cả anh và cô sau này chẳng thể nào quên được. Sợ sẽ là nụ hôn cuối cùng Hằng không dám buông ra,mà hai tay vòng qua cổ Tuấn giữ lấy anh.
Đang ngấu nghiến đôi môi của anh thì bất ngờ cô dừng lại,đôi mắt nhìn sâu vào mắt anh chẳng tách rời.
- Cho em giấc mộng đẹp cuối cùng thôi.Đừng chỉ để lại trong em bi ai còn nhiều hơn những hân hoan. Em muốn những kỉ niệm về anh chỉ toàn những lúc đôi ta an yên.
Hai tay của Hằng áp lên mặt Tuấn.
- Nói với em một lần này thôi:Anh sẽ trở về bên em. Dẫu dòng đời về sao em vẫn đợi chờ một mình vẫn được. Em không phải không dám dùng một đời đợi anh,em chỉ sợ đợi chờ khiến tình yêu trong em úa tàn,sợ sự đợi chờ khiến tình yêu đôi ta hóa tình buồn.
Tuấn nắm lấy tay Hằng,nước mắt cũng lăn dài,anh kéo cô vào trong lòng của mình.
- Anh yêu em!
- Anh sẽ về đúng không? Anh sẽ về bên em?
- Uhm! Anh sẽ về bên em.
- Em biết mà. Anh nhất định sẽ về bên em thôi,những người yêu nhau thật lòng sẽ lại về bên nhau dẫu có xa cách muôn trùng.
Không thể tiếp tục,cổ họng Tuấn đã nghẹn ắng cả rồi. Anh cúi xuống bế cô lên. Hằng cũng thuận theo ngã đầu vào lòng Tuấn. Đây chính là giấc mộng đẹp cuối cùng của hai người,lần cuối cùng cô nằm trong vòng tay của anh. Ở NewYork câu chuyện tình yêu của họ đã được viết hồi kết.
...
Đặt Hằng trên giường Tuấn nhẹ nhàng nằm ở phía trên. Tay anh cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên khoe mi cô. Anh rất muốn an ủi cô nhưng có thể nói gì đi vì anh biết thứ cô cần hiện tại anh hoàn toàn không thể cho cô được. Nhìn Hằng cứ khóc như thế lòng Tuấn vô mang nỗi đau nay lại chồng thêm vào đấy.
- Đừng khóc nữa! Em nói rằng đây là giấc mộng đẹp của chúng ta mà.
- Em phải làm sao?- cô ủy khuất.
Một nụ hôn nồng nàn sau đó được thả xuống bờ môi xinh ở phía dưới. Nụ hôn lần này có phần ngông cuồng hơn khi nó không chỉ dừng ở môi mà còn trượt xuống cổ. Tiếp sau đó tiếng nấc nghẹn của Hằng dần thưa dần đi,từng lớp áo trên người cô và anh cũng dần biến mất. Hai người theo đó mà quấn lấy nhau không rời với bao cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng....
Bình minh hôm nay dường như soi sáng thành phố NewYork sớm hơn mỗi ngày. Suốt đêm hôm qua anh lo dỗ cô yên giấc còn bản thân thì chẳng cách nào nhắm mắt được. Anh sợ chỉ cần mình mở mắt ra là bình minh đã đến sẽ chẳng kịp ngắm nhìn cô thêm phút giây nào. Nhìn Hằng yên giấc trong lòng mình một giây Tuấn an yên một giây. Còn nhớ lúc trước vì tình yêu của hai người anh đã bất chấp đánh đổi thế nào vậy mà bây giờ lại chẳng thể như vậy nữa. Đến khi cô thừa nhận yêu thì anh đã có người yêu anh rất nhiều. Cuộc sống là như vậy không thể tùy tiện làm càn những điều mình thích.
Bình minh lên Tuấn không nán lại thêm,anh dứt lòng rời khỏi chiếc giường ấm cùng cô. Sắp xếp tất cả vào túi,anh nán lại một chút để ngồi cạnh người con gái mình yêu để toại nguyện cho chính bản thân mình được phép ngắm nhìn thêm ít phút. Khẽ vuốt ve khuôn mặt của Hằng, Tuấn không ngăn được nước mắt của mình rơi.
- Anh yêu em...anh yêu em...rất yêu em...anh yêu em...yêu em...
Đặt nụ hôn cuối cùng lên tráng Hằng,Tuấn dứt khoát rời khỏi.
Đứng bên đường đón những cơn gió lạnh đầu tiên trong ngày ở NewYork xa hoa tráng lệ,lòng Tuấn tê buốt khi bỏ lại người mình yêu giữa chốn phồn hoa đô thị xa lạ này. Anh kiềm lòng, tay siết chặt tự hứa với lòng tuyệt đối không thể quay lại nhìn,anh sợ quay lại sẽ nhìn thấy cô từ trên cửa sổ ở phòng ngủ nhìn xuống. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của cô thì bao quyết tâm của anh đều biến mất cả.
Tuấn hiểu Hằng hơn ai khác,cô đang đứng ở trên cửa sổ nhìn xuống. Tay cô cũng như anh siết chặt lại cố ngăn những cảm xúc trong lòng. Không phải cô không thể giữ anh lại cô chỉ sợ anh ở ai nhưng lòng không thể an nhiên như vậy thì chi bằng đừng ở.
Ở dưới đường,bỗng một chiếc xe dừng trước cửa nhà Hằng. Một người đàn ông mặt suit đen từ trong xe bước ra trong rất lịch lãm bước lại chổ anh. Anh ta nhìn thấy anh chẳng nói lấy một câu chào mà đi đến đặt tay lên vai của anh,khóe môi cong lên mỉm cười.
- Cảm ơn đã đưa cô ấy tới đây. Từ bây giờ bên cô ấy là tôi không phải anh. Tôi dám lấy mạng cược với anh trong vòng chưa đến một năm tôi sẽ xóa hình ảnh anh ra khỏi tim cô ấy. Đây không phải là lời nói ngông cuồng,tự mãn mà là lời khẳng định của tôi đối với anh. Không có anh tôi bảo đảm cổ sẽ hạnh phúc hơn. Phụ nữ cần đàn ông chân thành sẽ rung động,tôi sẽ dùng hết chân thành để theo đuổi cổ.
Tuấn cười nhạt khi nghe những lời Huy nói.
- Nói được phải làm được!
- Tôi chạy sang đất Mĩ này cũng chỉ vì muốn theo chân cổ. Chỉ cần cổ ở đâu tôi sẽ ở đó. Tôi sẽ kiên tâm bên cạnh cổ không như anh.
Chiếc taxi Tuấn gọi cũng đã đến,anh gạt tay của Huy trên vai mình rồi bước ra phía xe.
- Hãy khiến cô ấy quên tôi!
Lúc này từ trên lầu Hằng cũng chạy xuống,cô dùng hết sức lực để chạy ra phía anh. Đứng trước nhà nhìn thấy Tuấn đang mở cửa xe cô hét lớn.
- Hà Anh Tuấn,nói anh yêu em đi.
Nhìn thấy Hằng với đôi mắt đấy,tim Tuấn hẫng đi rất lâu. Tay anh nắm chặt cánh cửa. Anh nhìn cô cố mỉm cười thật tươi rồi không nói gì cả. Cánh cửa xe khép lại,anh biến mất khỏi mắt cô từ giây phút đó.
Ăn mừng Pre-order Album của anh Tuấn thành công😁
Hi vọng mọi người sẽ yêu thích fic này😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com