Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Viết tiếp giấc mộng,New York không anh

[Chap này sẽ viết mạch truyện theo những gì chị Hằng trải quá nhé mọi người]

Sau khi anh cùng chiếc taxi đó khuất dần trước mắt,hai chân tôi không thể đứng vững nữa mà trực tiếp khuỵu xuống đất. Thức dậy,hai chân vì đêm qua mà vô lực,cả người rả rời cộng thêm giây phút này thực sự đã đánh gục tôi. Huy trông thấy hai chân tôi khuỵu xuống dưới nền đất lạnh lẽo vội vàng chạy đến đỡ lấy.
- Anh ta đi rồi. Anh ở lại với em. Không sao...không sao...mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi.
Trong vòng tay của Huy tôi cũng chỉ biết bật khóc nức nở vì người tôi cần nhất đã không còn ở đây nữa,anh sắp rời khỏi đất Mĩ bỏ lại tôi cùng giấc mộng tuyệt đẹp giữa hai chúng tôi. Sài Gòn sẽ dang rộng vòng tay chào đón anh về vì nơi đó thuộc về anh,nơi đó có người đợi anh trở về nhưng liệu nơi đấy còn sẵn lòng đón một người vì chạy trốn tình yêu mà rời khỏi nó không?

Những ngày sau đó Huy đã dọn tới ở cùng tôi,anh ấy sợ tôi có chuyện khi ở một mình. Anh ấy là một chàng trai tốt,anh ấy yêu tôi rất nhiều đương nhiên tôi biết điều đó nhưng anh ấy không hiểu tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không vì bất kì điều gì mà tổn hại đến chính bản thân mình vì tôi sống không phải chỉ có tình yêu mà còn có gia đình nữa. Dù không yêu thương bản thân tôi cũng phải yêu thương ba mẹ mình nữa.

Kể từ khi anh rời khỏi NewYork,tôi giam mình trong căn phòng,lúc nào cũng ngồi trên cửa sổ nhìn xuống dưới cổng nhà trong đầu cứ nhớ tới hình ảnh ngày hôm đó anh rời đi,thấy bóng lưng anh dài rộng sắp mãi không thuộc về tôi nữa rồi. Ngày dài cứ đến rồi lại qua khi mặt trời khuất dần,tôi ngồi bên khung cửa cứ đếm từng chiếc xe chạy qua chạy lại trên con đường trước nhà một chiếc,hai chiếc,ba chiếc...một nghìn tám trăm hai mươi lăm chiếc đã chạy qua nhưng vẫn không một chiếc xe nào ghé ngang trước cổng nhà cho tôi chút hi vọng.Bên khung cửa đôi mắt tôi đỏ mắt khô chẳng thể khóc,tâm tưởng luôn nung nấu những điều về anh với cơ thể đang héo mòn theo trái tim.

Chiếc xe thứ ba nghìn sáu trăm bảy mươi chín đã chạy ngang nhà tôi,chẳng biết hôm nay đã là ngày thứ mấy mình ở trên đất Mĩ nhưng tôi biết bản thân lúc này đã không còn là mình của lúc trước nữa,tôi đã quá đắm chìm vào u buồn mà bỏ quên giấc mơ của chính bản thân. Tôi nhận ra điều đó khi thấy chú chim non vô tình đậu trên cành đào trước nhà mình. Chú chim non ấy nhảy nhót trên cành từ cành này sang cành khác mà không bao giờ sợ trượt ngã,tôi nhớ mình của lúc trước cũng gan dạ như thế khi chinh phục những đỉnh núi của mình. Bây giờ tôi lại vì mất đi tình yêu mà từ bỏ những thứ đó sao? Như vậy là bất công với chính bản thân tôi và phụ lại kì vọng của những người yêu quý tôi. Mất một ngày sau đó để lấy lại tâm thế sẵn sàng chinh phục giấc mơ của cuộc đời,tôi nhìn mình trong gương dùng phấn và son che đi những tiều tụy những ngày qua vì anh. Cầm bút kẻ chân mày tôi cẩn thận điểm tô lại từng đường nét thanh tu trên khuôn mặt mình. Che giấu đi bi ai,xót xa,tôi giấu hình ảnh anh vào tận sâu nơi trái tim của mình,chỉ có như thế tôi mới có thể trở lại là mình của lúc trước.

Ngay hôm sau,Huy đã lái xe đưa tôi đến trường Học viện điện ảnh ở trong trung tâm thành tố. Khi nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của tôi khi trang điểm trở lại anh ấy suốt chặng đường đi cứ không ngừng mỉm cười mà có phút lơ là việc lái xe.Đến trường,anh rất chu đáo chạy sang mở cửa xe cho tôi còn không quên đưa cho tôi một chai nước ép ban nãy mua ở Starbucks.
- Buổi trưa anh sẽ đến đón em ăn trưa nhé.
- Không cần đâu anh! Trưa em học xong thì sẽ xuống canteen ăn trưa là được rồi.- tôi cố gượng cười để anh an tâm hơn.
- Uhm! Vậy thì khi nào tan học gọi anh đến đón em về nhà.
- Anh làm việc của mình đi không cần lo cho em đâu. Em có thể tự đi taxi về nhà mà.
- Anh muốn làm những điều nhỏ nhặt cho em. Em đừng từ chối tâm ý của anh.
Anh ấy không hiểu rằng trái tim của tôi vẫn chưa thể vứt bỏ hình ảnh của Tuấn thì làm sao có thể chứa thêm một người nữa. Sự chân thành hai năm qua của ảnh tôi chỉ có thể cảm nhận rồi giấu riêng trong lòng thôi. Dẫu tôi có nói với anh ấy thế nào ảnh cũng vẫn cố chấp tự làm tổn thương mình như thế.
- Vậy chiều em sẽ đợi anh đón về.Anh về trước đi,em vào trong trường.
- Uhm! Chúc em học vui vẻ.

Ở giảng đường của nước Mĩ này nơi giảng viên và học sinh tương tác với nhau như những người bạn cùng trao đổi. Những buổi học đầu tiên tôi chỉ ngồi yên một góc để lắng nghe và đút kết kinh nghiệm khi các bạn học cùng giảng viên trao đổi. Kĩ thuật làm film của tôi từ đó cũng nâng thêm một bậc.
Buổi chiều một ngày cuối tuần,hôm nay tôi có tiết học với đạo diễn nổi tiếng của nước Mĩ,ông ấy còn được ghi tên ở Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ônh ấy hoàn toàn khác biệt với những giảng viên khác bởi sự thông thái và tư duy của mình. Những điều đo thầy John đã đưa tôi tới những chân trời mới,đây là tiết học đầu tiên có thể khiến tôi gạt qua tất cả,tạm quên đi anh để tập trung vào bài giảng.
Những ngày về sau tôi có nhiều buổi học của thầy John hơn. Mỗi ngày trước khi bước vào lớp học tôi đều thấy thầy ấy nhìn về phía chổ tôi đang ngồi rồi mới đi thẳng vào trong giảng đường. Hôm nay buổi học cũng chẳng khác gì những ngày khác vẫn rất vui nhộn và đầy hữu ích nhưng trước khi kết thúc giờ học thầy ấy đã đến chổ tôi đang ngồi.
- Một lát sau giờ học em có thể ở lại một chút không? Tôi muốn trao đổi với em một vài thứ.
- Được ạ.
...
Buổi học kết thúc,mọi người trong giảng đường đều ra về hết,trong giảng đường chỉ còn có tôi và thầy John. Tôi mang chiếc túi tote trên vai đi xuống chổ bàn làm việc nơi thầy ấy đang đứng. Định mở lời trước nhưng chưa kịp nói gì thì thầy John đã lên tiếng.
- Em có phải là một diễn viên không?
Tôi ngẩn người một chút.
- Phải thưa thầy.
Đôi mắt thầy John nheo lại rồi lại bật cười.
- Tôi đoán không sai mà. Hơn ba mươi năm làm đạo diễn tôi vừa nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng đầy suy tư là có thể nhận ra.
Tôi mỉm cười đáp lại và cũng thật khâm phục thầy ấy chỉ dựa vào đôi mắt có thể đoán ra. Kinh nghiệm làm đạo diễn bấy nhiêu lâu có lẽ đã ăn sâu vào con người thầy ấy.
- Em làm đạo diễn không giàu bằng diễn viên đâu. Em có nghĩ đến điều đó chưa?
- Em không quan tâm đến điều đó. Là một người rất cầu toàn,em muốn mọi thứ xung quanh cũng như thế vì thế em muốn thực hiện một bộ phim truyền tải hết tất cả những gì mình mong muốn từ hình ảnh,nội dung. Với lại nếu ở vai trò của một đạo diễn em có thể nhìn mọi thứ ở một vị trí khác với cảm nhận khác.
- Em rất khác với những học trò tôi dạy ở khóa trước. Họ không dám mạnh dạng như em.
- Em khác họ chỉ là vì chinh phục những đỉnh núi cao hơn nhưng em lại không sợ mất gì,không sợ khó khăn thôi thầy.
- Hay cho câu nói vừa rồi. Hiện tại tôi đang có một bộ phim điện ảnh,tôi muốn mời em tham gia với vai trò một phó đạo diễn.
- Phó đạo diễn? Nhưng em...
- Tôi làm đạo diễn hơn ba mươi năm nay,mắt nhìn người chưa bao giờ sai. Tôi tin em nên mới mời em tham gia.
Thầy John nói rồi cúi xuống bàn lấy bút viết vào tời giấy note thứ gì đó rồi lại đưa tờ giấy đó cho tôi.
- Đây là địa chỉ ngày mai tôi sẽ quay film ở đó. Hẹn em ngày mai lúc 8h.
- Cảm ơn thầy.

Ngay lúc tôi đang chùng bước nhất,muốn lao vào cái gì đó để tạm quên đi thì dự án của thầy John lại tìm đến. Đây là một cơ hội rất tốt để cô có thể rèn luyện kinh nghiệm trước khi tự tay làm một bộ phim điện ảnh cho riêng mình. Chỉ là tôi có chút bất ngờ khi cơ hội đến với mình và cũng không nghĩ chỉ qua một cuộc nói chuyện thì thầy John đã ngỏ ý mời tôi cộng tác cùng,điều này còn kì diệu hơn cả giấc mơ nữa. Nếu cùng thầy John làm việc thì nó còn hữu ích hơn rất nhiều so với việc ngồi trên giảng đường với mớ lý thuyết.

Hai tháng tiếp sau đó tôi theo thầy John cùng đoàn phim của thầy ấy đi đến rất nhiều nơi của nước Mĩ mà mình chưa từng đến dù số lần đặt chân đến xứ cờ hoa này không ít lần. Giờ giấc làm việc của đoàn phim đúng là không cố định có khi quay liên tục cả ngày không ngừng nghỉ rồi lấn sang cả ngày mai. Thầy John đôi lúc lo lắng tôi không thể thích nghi với vai trò này vì nó cực khổ và khác hoàn toàn rất nhiều so với diễn viên nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của tôi và khao khát cháy hết mình với công việc thì thầy ấy cũng an tâm phần nào rằng tôi sẽ làm được.
Những cảnh quay cuối cùng của bộ phim điện ảnh được thực hiện ở New York nên tôi cũng được trở về nhà sau mỗi giờ làm việc không cần phải ở khách sạn như trước. Huy nghe tin tôi trở về rất vui mừng,ngay khi tôi vừa xuống mấy bay thì anh ấy đã lái xe đến đón tôi trở về. Khi tôi đi quay,mỗi ngày anh ấy đều gọi hoặc nhắn tin hỏi thăm để nhắc nhở việc ăn uống,nghỉ ngơi vì vậy khi gặp lại nhìn thấy tôi đã vài phần nhợt nhạt đi thì châu mày lại :
- Em đi quay cực khổ mà cũng không nghe lời anh chăm sóc tốt cho bản thân.
- Đi quay vốn mà như thế. Lúc trước mỗi lần em quay một bộ phim cũng sụt đi vài kg. Đây vốn là chuyện bình thường thôi.
- Một lát anh sẽ đưa em đến nhà hàng tẩm bổ lại cơ thể cho em.
- Cũng được. Dạo gần đây em đi cùng đoàn phim ăn uống không vừa miệng lắm.
Vừa nói đến đây bỗng từ dưới bụng truyền đến một cơn đau khiến mặt tôi tái đi,mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Huy ở bên cạnh không nghe tiếng tôi thì quay sang nhìn thấy cảnh tượng đó vội tấp vào bên đường.
- Em sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi lạnh đến thế này?
Dạo gần đây tôi hay bị như vậy nhưng cơn đau cũng rất nhanh chóng qua sau đó nên không mấy để tâm đến nhưng lần này không hiểu sao bụng lại co thắt đau đến như vậy. Tôi trước đây ăn uống rất lành mạnh hoàn toàn không có bệnh về dạ dày nên nghĩ đây chỉ là do bụng ăn trúng đồ ăn không hợp.
- Không sao đâu...dạo gần đây em hay bị như vậy...một chút sẽ qua thôi.
- Không được! Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra cho an tâm. Em đúng là vì công việc mà không quan tâm đến mình chút nào cả.
****
Nằm trên giường bệnh,tôi nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài,ở trên đất Mĩ xa lạ này chẳng điều gì có thể làm tâm hồn tôi an yên. Trong phòng chỉ có bốn bức tường khiến tôi chán ghét nhìn ra khung cửa kia thì chỉ có cao ốc này xen cao ốc kia. Nằm trên giường bệnh như thế này chỉ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt hơn từ đó u uất mà dẫn đến bệnh.Nơi nước Mĩ này thật phiền phức!
Từ lúc bác sĩ khám xong,y tá đưa vào phòng bệnh tôi vẫn chưa thấy Huy xuất hiện,tôi đoán chắc anh ấy lại lay hoay chạy đi mua thức ăn rồi sau đó sẽ vào oán trách tôi không chăm sóc bản thân mình để dạ dày không được tốt như vậy.
Nằm mãi trên giường khiến lưng có chút đau,tôi cố dùng sức ngồi dậy sau đó kéo chiếc gối nằm để tựa vào thành giường. Vừa ngồi lên thì đã bắt gặp Huy đang mở cửa bước vào. Đúng như tôi đoán sắc mặt của anh ấy nhất định sẽ rất khó coi và tiếp sau đó sẽ là màn cằn nhằn. Nhưng tôi cứ hướng mắt về phía Huy,đợi anh ấy mở miệng ,đợi mãi vẫn chỉ thấy anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẩm khó hiểu vô cùng. Tôi cùng lắm chỉ là đau dạ dày thôi đâu cần phải nghiêm trọng đến thế.
- Huy, anh có thể nói bác sĩ cho em xuất viện được không? Chỉ có đau dạ dày thôi mà ở đây em sẽ bị ngột ngạt chết mất.
Lúc này Huy vẫn không nói gì,anh ấy kéo ghế ngồi sát bên cạnh giường tôi,đôi mắt chùng xuống,thở dài như thể tôi đang gặp một căn bệnh nan y khó chữa trị vậy.
- Cùng lắm em bệnh nan y không chữa được thôi,anh đâu cần phải đau buồn thay em như vậy.
Trái với vẻ mặt chán nản của Huy,tôi vẫn rất lạc quan vui vẻ cười nói vô tư. Tôi thật chẳng sợ đến cái chết khi nhiều lần chứng kiến đồng nghiệp của mình mắc căn bệnh quái ác ra đi. Cuộc đời vốn là thế,cho bạn một thứ sẽ lấy đi một thứ khác,đó là cái giá cho sự thành công,tôi đã thành công trong sự nghiệp của mình thì nếu ông trời bây giờ lấy lại sinh mệnh này cũng là hợp lý. Cuộc đời chỉ có chết một lần thì sao phải sợ chứ nếu lạc quan yêu đời thì biết đâu lại sống thêm được ít ngày tháng nữa.
- Nếu em thật sự bệnh nan y thì chúng ta về Việt Nam thôi,anh xem mua vé về để em còn gặp ba mẹ nữa chứ.- tôi bông đùng với Huy.
Hai tay anh ấy đan chặt nhau,mặt cúi xuống dưới đất cứ liên tục thở dài.
- Bây giờ người bệnh là em,có bi quan,than ngắn thở dài cũng là em chứ đâu phải anh.Thật ra là em đã bệnh gì mà anh lại sầu não đến thế. Cả trường hợp xấu nhất là chết em còn không sợ thì anh sợ cái gì.
- Tuấn về nước bao lâu rồi?
Đây là lần đầu tiên sau bốn tháng ở đất Mĩ tôi nghe ai đó nhắc đến cái tên này vì ở nơi đất Mĩ này chỉ có tôi mới nhớ về anh,chỉ có tôi mới có thể gọi cái tên đó trong nhung nhớ. Huy mọi khi luôn tránh nhắc tới vì sợ tôi buồn nhưng không hiểu sao hôm nay anh ấy lại nhắc đến Tuấn. Khi nghe đến cái tên của anh,trái tim tôi đâu đó vẫn nhói lên như thể ngày chia ly mới hôm qua đây thôi.
- Bốn tháng!
Trả lời rất ngắn gọn vì tôi biết nếu mình nói nhiều thêm thì sẽ không kiềm được cảm xúc trong lòng. Bốn tháng tuy tôi cố quên đi,đôi lúc tạm quên đi vì công việc nhưng tôi đâu phải thánh thần có thể xem nỗi nhớ là hư vô,có thể nhanh chóng gạt yêu thương qua một bên.
- Em có thai bốn tháng rồi.
Cả người tôi như chết lặng giây phút đấy,mặt cứng đơ không biết nên phản ứng như thế nào trước tin này. Tâm thế sẵn sàng chấp nhận tất cả tin từ Huy dù là bản thân có thể mắc căn bệnh quái ác gì đó không chữa khỏi nhưng hoàn toàn không dự liệu được bản thân đã mang thai. Tuấn nói rằng câu chuyện của chúng tôi kết thúc ở New York vậy mà không ngờ rằng anh đã để lại cho tôi một sinh linh bé nhỏ được kết tinh từ tình yêu của chúng tôi. Bàn tay tôi vô thức áp lên bụng cảm nhận sự sống đang hình thành trong bụng mình,giọt nước mắt trên khóe mi không biết tự bao giờ tự úa tràn lăn dài trên má.
- Anh ta nói sẽ không bên em nữa vậy tại sao còn để lại đứa bé chứ? Em sao này phải làm thế nào với đứa con này?
Đúng tôi sao này phải làm sao với đứa con của chúng tôi,một mình chăm sóc con tôi có thể làm được,một mình đối diện với mọi thứ sẽ dưỡng ra trong tương lai tôi có thể làm được nhưng khi con chúng tôi hỏi ba của nó đâu,vì sao lại không bên cạnh nó thì tôi phải làm sao? Suy nghĩ đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của tôi từ đó khiến bao cảm xúc như vỡ òa,cảm giác tủi thân vây kín trái tim tôi khi nghĩ tới hình ảnh con chúng tôi nhìn người khác có đầy đủ ba mẹ bên cạnh mà ghen tị,tủi thân.
Tôi ngã lưng lên gối,nước mắt không ngừng tuông rơi,đôi mắt bất giác đưa xuống bụng nhìn bàn tay mình đang áp lên đó. Dù bất kì lý do gì tôi cũng phải cố gắng hết mình cố gắng hết sức sinh con ra thật khỏe mạnh trước sau đó thì cố gắng chăm con thật tốt.
- Con là của em,em sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Huy nghe tôi nói như vậy lại càng kích động hơn,anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi đầy tức giận.
- Em có biết mấy hôm nay em hay bị đau bụng như vậy là triệu chứng của sẩy thai không? Nếu hôm nay anh không đưa em đến bệnh viện thì đứa trẻ trong bụng và cả em đều gặp nguy hiểm rồi. Bản thân em,em còn chăm sóc không được thì nói chi đến đứa trẻ trong bụng.
- Sẩy thai? Đứa bé có làm sao không? Bác sĩ nói thế nào hả anh?
- Đứa bé vẫn có thể giữ được. Bác sĩ bảo em chỉ cần ở viện theo dõi nếu ngày mai ổn định thì có thể về nhà dưỡng thai.
Nghe đứa bé vẫn an toàn tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đứa con này cũng chính là mộng ước mà tôi nghĩ chẳng bao giờ có được trong câu chuyện giữa hai chúng tôi khi anh chọn mãi xa. Tôi mỉm cười nhìn xuống bụng,tay cứ xoa xoa lên đấy thì ra bấy lâu nay con của chúng tôi luôn thay anh bên cạnh tôi,cùng tôi trải qua vui buồn,trảu qua những vất vả nơi phim trường.
- Đứa trẻ này không biết nên nói may mắn hay thiệt thòi. Những ngày mang thai em chẳng nghĩ ở nhà ngày nào mà đi khắp đất Mĩ với đoàn phim. Còn nhỏ như vậy mà con đã đi được rất nhiều nơi rồi đó bé con của mẹ.
Nhìn thấy tôi vui vẻ Huy cũng không muốn nói thêm để khiến không khí trở nên nặng nề đi. Anh ấy thở dài mộy cái lặp tức thay đổi sắc mặt,vui buồn không rõ.
- Bác sĩ ban nãy thông qua xét nghiệm máu đã xác định em mang thai và giới tính. Đứa bé là một bé trai. Người ta thường nói con trai rất quấn mẹ.
- Là một bé trai thật sao?
- Uhm! Đợi khi đứa bé ổn định hơn,em đi siêu âm đã có thể nhìn thấy hình ảnh đứa bé cử động trong bụng em.
Tôi lòng đầy hạnh phúc,mắt nhìn xuống bụng không nỡ rời đi. Bàn tay cũng luôn áp lên đấy rất muốn chạm vào đứa bé đang ở trong.
- Bảo bối của mẹ cũng được bốn tháng rồi,con thật là một đứa bé ngoan,ở trong bụng mẹ rất ngoan ngoãn nên chẳng bao giờ khiến mẹ mệt cả.
- Cũng vì đứa bé ngoan ngoãn không khiến em mệt mỏi nên mới không giữ chân em ở nhà được. Em nhìn xem mang thai bốn tháng mà vẫn không thấy bụng,đứa bé ở bên trong sẽ thế nào chứ?
- Sau này em sẽ chăm sóc mình và con thật tốt. Em cũng đã sắp làm mẹ rồi...
Cổ họng tôi nghẹn đi khi nói câu đó vì bản thân đang rất xúc động.
- Sau này...sau này em có định nói cho Tuấn biết về đứa bé không? Anh ta cần được biết sự tồn tại của đứa trẻ vì đứa trẻ cũng có một phần của anh ta.
Điều Huy nói là điều mà sâu thẩm trong tôi lo lắng nhất. Tôi biết phải nói thế nào với Tuấn đây,nói rằng tôi đã có con của bọn tôi hi vọng anh sẽ từ bỏ Tâm mà quay về sao? Anh nhất định sẽ không làm như thế và nếu anh có từ bỏ Tâm để về bên mẹ con tôi,tôi cũng không thể chấp nhận. Điều đó sẽ khiến tôi cả đời sống trong hạnh phúc không trọn vẹn khi nghĩ rằng anh về bên tôi chỉ vì con. Tôi đã làm mọi thứ để giữ anh lại rồi,anh không ở lại thì cũng không cần quay về nữa.
- Em sẽ tìm cơ hội nói với Tuấn sau đó sẽ cùng ảnh và Tâm nói rõ việc này. Con sẽ do em chăm sóc,em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ.
- Em không cần phải hiểu chuyện như vậy đâu Hằng,em có thể ích kỉ mà bảo Tuấn về bên mình để anh ta chăm sóc hai mẹ con em thì em sẽ không phải cực khổ gồng gánh một mình.
- Không! Em không muốn cái hạnh phúc đó. Anh ấy đã dứt khoát rời khỏi em thì để anh ấy đi.
- Vậy bây giờ em có dự tính gì?
- Đợi xuất viện em sẽ cùng thầy John đi quay những cảnh cuối của bộ film để hoàn thành trách nhiệm của mình và cũng như không phụ sự tin tưởng của thầy ấy sau đó em sẽ ở nhà dưỡng thai thật tốt.
Nghe tôi nói như vậy Huy liền phản đối.
- Cái gì mà đi quay nữa! Đứa bé em có muốn giữ nó nữa không?
- Đứa bé là con của em,nó đã cùng em chiến đấu cùng chịu cực khổ hai tháng trên phim trường thì thêm ít ngày nữa có là gì. Là con em nó nhất định phải kiên cường giống em.
- Em có nghĩ nếu em vô tình xảy ra chuyện gì thì đứa bé sẽ mất không?
- Không! Em tin con trai của em sẽ kiên cường,mạnh khỏe lớn lên trong bụng của em. Nó cũng không muốn mẹ mình là một người không có trách nhiệm.
- Em và anh ta đều cố chấp như nhau. Không biết đứa trẻ sinh ra sẽ thế nào?!!
....
Ở nước Mĩ,bệnh nhân ở trong bệnh viện đều được nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo và cẩn thận vì thế gia đình không cần phải ở lại chăm sóc. Mỗi ngày bệnh viện đều quy định giờ vào thăm của người nhà bệnh nhân vì không muốn họ ảnh hưởng đến công việc của mình. Vì thế đêm nay chỉ có một mình tôi nằm trong phòng bệnh đối diện với bốn bức tường. Giây phút này tôi chẳng thể dối mình dối người được nữa. Nằm trên giường tôi khẽ co người dưới lớp chăn ấm khi nỗi nhớ về anh ùa về. Lúc trước dù cố giấu đi những điều thuộc về anh để quên đi thế nào tôi cũng không quên được bây giờ lại có đứa trẻ,đứa bé mang một nửa dòng máu của anh,đứa bé gắn kết chặt chẽ với tôi thì làm sao tôi có thể quên được chứ. Con mang tất cả mọi thứ thuộc về anh giữ lại bên tôi,con khiến tôi đối diện với nỗi nhớ vô bờ về anh và tình yêu bất diệt bên trong tôi.
Giây phút này lời hát ấy lại vang lên bên tai,khiến lòng tôi thắt lại,lời hát mà anh hay nghe mỗi chiều khi hương hoa ly tráng phản phất trong gió. Bài hát đấy không biết từ bao giờ ăn sâu vào tâm thức của tôi.

"Anh đâu phải tiên phật
Mà nhìn ra khoảng trống thấy được vạn vật
Đâu phải thánh thần để xem nỗi nhớ là hư vô...
Người buồn đi vòng quanh đời dài rộng cũ kĩ
Biết sao cho vơi nỗi sợ và mê si
Nào có đâu thánh thần nào có đâu tiên phật
Nơi vết dấu người đi...mãi mãi là bao lâu."
( Biết mãi mãi là bao lâu)

Bây giờ tôi mới thật sự hiểu lời hát đấy,tôi không quên được mà vẫn phải sống trong xót xa,nhớ nhung,mỏi mòn tất cả là vì tôi là một con người,có một trái tim đang sống thì làm sao lại có thể như tiên phật,thánh thần vô ưu vô lo,không vướn tơ tình rồi vì đó mà si mê chứ. Con người ai cũng có chấp niệm riêng chỉ là có buông bỏ được hay không thôi. Tôi cuối cùng vẫn là không thể buông được anh.Đó không biết có gọi là yếu mềm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com