Chap 9: Gặp lại giữa New York
Dẫu biết bản thân đang mang trong mình một sinh mạng nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục hoàn thành bộ phim với John vì trong đấy có rất nhiều tâm huyết của mình và cũng bởi vì không muốn phụ sự tín nhiệm của thầy ấy.
Hơn một tuần sau đó tôi cũng như lúc trước vẫn đầu tắt mặt tối với công việc ở phim trường chỉ khác là cố gắng ăn nhiều hơn một chút vì đứa con trong bụng. Mỗi ngày khi làm việc những lúc rảnh rổi tôi sẽ kiếm một góc để vừa ăn thêm chút bánh hoặc hoa quả rồi tranh thủ tâm sự với đứa bé. Người ta nói phụ nữ mang thai vốn khó khăn muôn phần,ăn uống rất kén chọn do thai nghén nhưng tôi lại thấy bản thân ngoài lần bị động thai ra thì rất khỏe,các món ăn vẫn ăn được như lúc trước. Có lẽ đứa trẻ trong bụng hiểu được mẹ nó cực khổ thế nào nên mới ngoan ngoãn,hiểu chuyện như thế.Nhưng mỗi ngày nhìn vào gương thấy bản thân dù mang thai hơn bốn tháng nhưng bụng lại phẳng thon gọn như trước thì lòng lại có chút xót xa cho đứa nhỏ rồi tự nhũ đợi sau khi hoàn thành bộ phim sẽ chăm sóc mình và con thật tốt.
....
Qua biết bao khó nhọc,tốn biết bao tâm tư,công sức thì ngày bộ phim đóng máy cũng đã đến,hôm đó cả đoàn mở một bữa tiệc để chúc mừng ở tại điểm quay cuối cùng.
Mọi người bày tiệc rượu với rất nhiều món ăn để chúc mừng,ai ai cùng tụ lại thành một nhóm để ôn lại những câu chuyện hài hước trong lúc đi quay để tạo bầu không khí vui vẻ nhưng tôi bây giờ đột nhiên lại không thích những cuộc vui như thế mà muốn tìm một chổ yên tĩnh. Lấy một chai nước suối,tôi đi lại một chiếc bàn trống ở gần đó tìm chổ ngồi. Đưa mắt nhìn máy quay,đèn và mấy thiết bị khác trong đoàn,rốt cuộc tôi và đứa con trong bụng cũng đã làm được. Đứa bé đã khỏe mạnh lớn lên một cách bình thường dù tôi chẳng lấy thời gian nghỉ ngơi. "Bảo bối à mẹ và con rốt cuộc cũng đã làm được rồi. Chúng ta đã làm rất tốt.Con đúng là một cậu bé rất kiên cường."
Ngay lúc tôi đang xúc động nhìn lại thành quả của mình hai tháng qua thì thầy John từ phía bàn tiệc đi lại chổ tôi đang ngồi. Thầy ấy vẫn giữ nét mặt vui vẻ,thân thiện ấy như lúc trên giảng đường nhưng hôm nay hình như còn đan thêm một cảm xúc khác mà tôi vẫn chưa nhận ra.
- Chúc mừng em đã hoàn thành bước đi đầu tiên!
Tôi hào hứng mỉm cười.
- Em cảm ơn thầy. Nhờ có thầy chỉ bảo mà em biết được rất nhiều điều.
- Tôi mới phải cảm ơn người học trò như em. Được cộng tác với em trong dự án này tôi đã học hỏi ở em rất nhiều điều mà tôi chưa từng biết,em đúng là rất cầu toàn.Em cầu toàn còn hơn cả tôi.
- Đó có lẽ sẽ trở thành nhược điểm của em về sau.- tôi vừa cười vừa bông đùa với thầy ấy.
- Tinh thần làm việc của em rất cao. Em có muốn cùng tôi cộng tác thêm một dự án để rèn luyện thêm không?
- Cảm ơn ý tốt của thầy. Nhưng em sợ em không còn đủ sức nữa rồi. Nếu không có đứa nhỏ trong bụng thì em sẵn sàng cùng thầy và đoàn film đi khắp nơi nữa.
Vừa nói tôi vừa áp tai lên bụng. Thầy John nhìn hành động và cả lời nói của tôi thì có chút bất ngờ. Chắc thầy ấy không nghĩ một người đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ lại có thể vùi đầu vào công việc mà không từ bất kì việc nào như thế.
- Em có thai rồi sao? Đã được bao lâu rồi.
- Bốn tháng rồi ạ.
- Chúc mừng...chúc mừng em nhé. Mang thai mà hơn hai tháng qua em cùng đoàn phim bươn chãi khắp nơi,em quá mạo hiểm rồi đấy.
- Em cũng mới biết mình mang thai vào tuần trước khi vừa cùng đoàn trở về New York. Nhưng không sao,đứa bé giống em,nó nhất định rất kiên cường sẽ không có chuyện gì đâu thầy.
Trên tay thầy John bây giờ vốn cầm hai ly rượu,thầy ấy bỗng uống hết một lúc hai ly.
- Vậy thật tiếc cho ly rượu này,em mang thai thì loại thức uống này không thích hợp rồi. Em đúng là một người cuồng công việc đấy. Tôi tin về sau em sẽ thành công với vai trò đạo diễn còn hơn cả tôi bây giờ.
- Thầy quá khen em rồi,em sẽ cố gắng làm hết sức của mình dù kết quả có thế nào thì cũng chấp nhận.
- Chỉ cần cách suy nghĩ này thôi thì tôi tin được bất kì điều gì em muốn đều có thể làm được.
Câu nói đó cứ vang trong đầu tôi từ phim trường về nhà. Có thể đạt bất kì điều gì mình mong muốn trong sự nghiệp vậy còn tình yêu thì thế nào? Tôi đã lỡ mất tình yêu của đời mình chỉ vì sợ yêu,sợ bản thân tổn thương mà không hay biết tình yêu càng trốn tránh thì càng đậm sâu theo năm tháng chỉ cần ta cố quên đi thì tự khắc sẽ hằn in trong trí óc một đời chẳng thể quên.
Chiếc taxi đậu trước nhà,tôi mở cửa cẩn thận từ từ bước xuống xe chứ không như lúc trước lúc nào cũng nhanh nhẹn. Tay bây giờ cũng đã hình thành thói quen bất cứ khi nào cũng áp lên bụng thỉnh thoảng bất giác xoa bụng vì muốn tương tác với đứa trẻ và đó cũng như một hành động bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang hình thành,sợ những thứ bên ngoài làm tổn thương đến bảo bối tâm can của mình.
Cánh cửa được mở ra,tôu đưa tay qua bên trái bật đèn sáng lên. Hôm nay Huy đã đi công tác sang bang Ohio nên chỉ có tôi ở nhà. Đã lâu rồi căn nhà không yên tĩnh thế này! Để túi sách lên sofa tôi vào trong bếp nấu bữa tối,bây giờ đã có bảo bối ở trong bụng nên tôi không thể nào cho phép bản thân mình ăn uống tùy tiện như lúc trước được. Nhưng đến khi vào bếp thì phát hiện trên bếp đã có một cái nồi nhỏ,tôi đi đến gần nhìn thấy trên đó có một tờ giấy note "Anh biết hôm nay em đi tiệc cùng đoàn phim đã ăn gì đó rồi nhưng có thai nên ăn nhiều một chút. Món này rất tốt cho phụ nữ mang thai. Những ngày anh không có ở đây sẽ có người đúng giờ mang thức ăn đến cho em."
Đọc xong những dòng Huy viết tôi mỉm cười cảm động vì những gì anh đã làm nhưng yêu không thể gượng ép cũng không thể gấp gáp vì thế cảm xúc tôi dành cho anh ấy cũng chỉ có thể là một người bạn không hơn không kém. Lúc trước tôi đã không thể quên được Tuấn thì sau khi mang thai đứa con của anh thì càng không thể vì anh là cha của con tôi làm sao có thể không nhớ tới được chứ. Tôi có thể sau này sẽ không liên quan gì đến anh nữa,cũng chẳng mong nhớ gì nhưng đứa bé thì vẫn là con của anh.
Hâm nóng món canh gà hạt sen,tôi lấy một bát đầy rồi mang ra ngoài phòng khách để dùng.
Ngồi trên sofa tôi bật tv lên cũng không hiểu vì sao trên youtube lại đề xuất MV mà hai chúng tôi cùng đóng năm ấy,trái tim bỗng đập rất nhanh khi thấy hình ảnh tôi ôm anh với nụ cười rất mãn nguyện,rất hạnh phúc,rất yên bình,đã rất lâu rồi tối chẳng thể cười như thế. Lưỡng lự tay vẫn chưa nhấn nút để chọn thì đột nhiên tôi lại cảm nhận được chuyển động của đứa bé trong bụng,giống như thằng bé đang cuộn mình khi nhận biết được điều gì đó. Nói đứa trẻ trong bụng và người mẹ có liên kết chặt chẽ với nhau là thế. Tôi khẽ áp tay lên bụng xoa xoa.
- Bảo bối của mẹ,con muốn nghe giọng của bố sao?
Đứa bé một lần nữa lại như cuộn mình trong bụng,khóe môi tôi cong lên mỉm cười nhưng nước mắt bất giác lại rơi. Đây là lần đứa trẻ trong bụng cử động,đứa bé cử động khi nghe tôi nhắc đến anh. Mới chỉ nằm trong bụng mẹ mà thằng bé đã cảm nhận được những điều gì liên quan đến anh thì sau khi sinh ra sẽ thế nào?
Không chần chừ nữa,ngón tay tôi nhấn vào nút chọn vì thật ra sâu thẩm trong tim luôn nhớ giọng của anh.Còn nhớ lúc trước mỗi tối khi anh ở nhà tôi trước khi đi ngủ lần nào cũng nằm trên giường hát vu vơ vài câu để tâm trạng tôi được thoải mái sau cả ngày làm việc.Vậy mà những điều đó bây giờ lại thành xa vời đến vậy.
Khúc đàn piano dạo đầu quen thuộc lại cất lên,những hình ảnh của chúng tôi năm ấy ở giữa rừng thông Đà Lạt lại hiện lên trước mắt.
"Mùa xuân có em như chưa bắt đầu..."
Khóe mắt không cầm được lại tuông rơi khi giọng hát ấy cất lên. Nghe giọng anh tôi lại nhớ cả giọng nói trầm ấm,cử chỉ dịu dàng ấm áp mỗi khi ôm tôi vào lòng,có rất nhiều thứ để nhớ chìa không muốn tiếp tục nhớ,nhớ thêm sẽ chỉ khiến bản thân thêm xót xa vì những kỉ niệm đẹp đã vụt mất. Chẳng bao lâu nữa có thể anh sẽ quên và cuộc đời này chỉ có mình tôi còn nhớ. Tạm gạt qua những xót xa,tôi không muốn đứa trẻ sinh ra sẽ đa sầu đa cảm nên cũng phải cố gắng vui vẻ.
- Bảo bối,đây chính là giọng của bố con đấy,bố hát rất hay phải không?! Sau này không biết con có hát hay giống bố không?
Đứa bé trong bụng lần này lại cử động nhưng có phần nhẹ nhàng hơn không làm cho tôi khó chịu như hai lần trước. Tay tôi lại theo thói quen cứ xoa bụng mắt nhìn lên trên màn hình tv,lắng nghe thật kĩ giọng hát của anh. Mv Tháng tư kết thúc,bản được đề xuất tiếp theo lại là tái bút. Nụ hôn đầu của chúng tôi lại xuất hiện trước mắt,còn nhớ giây phút đấy khi thấy anh sát lại tim tôi đã đập nhanh ra sao,cả người bấn loạn thế nào.
- Đây là MV thứ hai bố mẹ đóng cùng nhau,bố con hát hay nhưng diễn thì rất đơ bé con à. Vậy mà hôm đấy khi diễn cảnh hôn bố lại dám chủ động hôn mẹ. Giờ mẹ nghĩ lại thì mẹ biết vì sao rồi,bố thầm đơn phương mẹ nên lúc đấy tranh thủ cơ hội,lấy một cái cớ danh chính ngôn thuận đấy.
Nói những điều đó với đứa con trong bụng,tôi bật cười,đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được niềm vui thật sự là thế nào.Chỉ có những kí ức đẹp giữa hai chúng tôi mới có thể xoa dịu đi những đau buồn mà tôi đang gánh. Lúc này tôi chẳng hi vọng anh có thể về bên nữa mà chỉ mong đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh và lớn lên thật hồn nhiên và vui vẻ.
- Giọng bố thật ấm áp đúng không? Sau này mỗi ngày mẹ sẽ bật nhạc bố hát cho con nghe nhé bảo bối.
Những ngày sau khi hoàn thành dự án phim,tôi dành toàn bộ thời gian và tâm trí để dưỡng thai. Mỗi ngày đều có người mang thức ăn đến tôi luôn cố gắng ăn hết tất cả chứ không thể cứ lười ăn như trước. Nhờ như vậy chẳng mấy chóc bước sang tháng thứ năm bụng đã có phần lộ rõ hơn chứ không như bốn tháng đầu vẫn là vòng eo thon gọn. Hôm vừa tròn năm tháng,thai kì cũng vừa ổn định tôi mới đi khám thai để được nhìn thấy hình ảnh của đứa trẻ. Cảm giác từ nhà đến bệnh viện tim tôi cứ phập phồng lo lắng và hồi hộp.
Giây phút bước vào phòng siêu âm tim tôi đập rất nhanh vì đây là lần đầu tiên gặp mặt bảo bối trong bụng mình. Đến khi bác sĩ bảo nhìn vào màn hình hình ảnh đứa trẻ đang cử động,nước mắt đã không kiềm được vì xúc động. Thì ra con trai của tôi đã lớn thế này rồi.
- Đứa bé rất khỏe mạnh nhưng người mẹ vẫn còn hơi gầy một chút. Tròn năm tháng chuẩn bị bước sang tháng thứ sáu mà bụng vẫn nhỏ như thế thì không tốt đâu. Phụ nữ mang thai giai đoạn này tăng lý tưởng nhất là 5-6kg
Nghe bác sĩ nói như vậy trong lòng lại dâng lên xót xa cho bảo bối của mình ở trong bụng khi bắt đầu từ tháng thứ tư mới hay tin mang thai nên cân nặng trong bốn tháng đầu không hề tăng mà thậm chí còn giảm do lao lực ở phim trường còn bây giờ chuẩn bị bước sang tháng thứ 6 thì mới tăng được 3kg.
Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của tôi,vị bác sĩ kia tâm lý trấn an.
- Dù tăng không đủ cân nặng nhưng hiện tại không ảnh hưởng nhiều đến bé,thời gian sau phải ráng ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều một chút. Tròn sáu tháng tăng thêm 2kg nữa là được không cần phải tăng quá nhiều.
- Cảm ơn bác sĩ.
Rời khỏi phòng khám,tôi đợi lấy ảnh siêm âm của bé thì sau đó ra ngoài tự đón taxi trở về nhà.
Suốt chặng đường đi lúc nào tôi cũng ngắm nhìn hình ảnh của đứa bé,nhìn thấy con trai đã có đầy đủ chân tay và còn cả biết cử động nữa tôi cảm thấy rất kì diệu. Như vậy cứ vừa nhìn ảnh tay vừa xoa bụng vừa mỉm cười :" Bảo bối của mẹ đã lớn chừng này rồi sao? Vậy mẹ vẫn ốm thế này mẹ xin lỗi..."
"Em à em có biết rằng anh thích em nhiều lắm..."
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên,theo phản xạ ngước mặt lên phía tài xế taxi đang ngồi không ngờ rằng ở New York này lại có thể nghe giọng hát của anh ở bên ngoài như thế. Có chút tò mò tôi đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy người tài xế hình như là người Việt,chắc đây cũng là một fan hâm mộ của anh.
Đang bận với dòng suy nghĩ thì đứa trẻ trong bụng lại cử động,dạo gần đây mỗi khi tôi bật nhạc của Tuấn lên cho thằng bé nghe thì nó đều có phản ứng như thế."Bảo bối có phải là con biết được đấy là giọng bố không?"
- Alo! Cậu giúp tớ mua vé show của anh Tuấn chưa?...Vé đó khó mua lắm...đặc biệt là tổ chức ở New York vốn nhiều fan anh nữa...may là cậu đã mua được phút cuối,ngày mốt là show rồi còn gì...Show kì này có cả Mỹ Tâm nữa...xa Việt Nam bao năm nay...giờ mới gặp được chị Tâm....gặp cả hai thần tượng thời đi học cùng một lúc đúng là quá may mắn...Được...được...vậy vé buổi chiều tan giờ làm việc tớ ghé lấy.
Tuấn và cả Tâm đều sang Mĩ,thành phố New York này vốn rộng lớn không biết chúng tôi có thể gặp được nhau hay không? Đôi mắt tôi dời ra nhìn khung cảnh bên ngoài kính xe khẽ thở dài không biết bản thân nên làm thế nào nhưng rồi tôi lại nghĩ cứ trốn tránh,trốn tránh được càng lâu càng tốt. Đứa trẻ một ngày nào đó tôi sẽ nói cho anh biết nhưng không phải là bây giờ khi mọi thứ vẫn chưa đi vào quỹ đạo của nó.
Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng trước nhà,tôi thanh toán tiền rồi cẩn thận từ từ mở cửa xe bước ra ngoài. Đứng trước cửa nhà mình tôi lại thở dài khi nhớ tới hình ảnh của anh lúc rời đi năm tháng trước. Tưởng tượng lại hình ảnh lúc ấy anh đang đứng ở đây tôi quay người sang nhìn chổ anh đã từng đứng,đôi mắt rũ xuống,tôi đưa tay như muốn bắt lấy hình ảnh của anh đã không còn nữa "Những gì đã qua anh nói muốn cùng em chôn sâu nó vào quá khứ của chúng ta. Nhưng tại sao lúc đó ôn trời lại để cho chúng ta có con chứ. Nếu để em có con khi còn ở Việt Nam thì tình cảnh của bây giờ có khác không hả anh?"
Đứng thẩn thờ một lúc đâu đó trực giác hối thúc muốn tôi quay đầu lại như thể ở phía sau tôi anh đang ở đấy dõi theo. Tôi hiểu rõ anh trở lại New York sẽ không đến đây nữa vì Tâm nhưng bản thân lại muốn giữ lấy tia hi vọng viễn vông kia thêm chút nữa vì ít ra có thứ để hi vọng thì có thứ để mong chờ,cuộc sống vì đó cũng bớt tẻ nhạt đi. Chần chừ một chút tôi xoay người lại. Tưởng phía sau mình sẽ là một khoảng không vắng người hoặc chỉ toàn là những con người xa lạ nhưng không. Tôi đã bắt được hình ảnh bóng lưng ấy,bóng lưng rất quen thuộc. Không cần nhìn thật kĩ,vô thức tôi cất tiếng gọi cái tên đã hàm chứa trong lòng bấy lâu.
- Tuấn...
Nghe thấy tiếng tôi gọi bóng lưng đấy quay lại,đó không phải là ai khác mà chính là anh. Anh không chần chừ chạy lại ôm lấy tôi thật chặt như chẳng muốn rời. Theo thói quen cũ mỗi khi ôm tôi,anh lại vùi mũi vào tóc tôi cảm nhận mùi hương trên đấy. Hai cánh tay vẫn siết chặt tôi trong lòng,một tay giữ ngay eo,một tay giữ lấy lưng tôi. Ban nãy nhìn thấy anh quay lưng đi tôi lại tưởng anh không còn nhung nhớ gì nữa những cái ôm này sao lại đầy yêu thương như lúc trước. Tâm trí tôi có chút hỗn loạn không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ mà chỉ biết vội ôm lấy giữ anh lại.
Tuấn nhẹ nhàng kéo tôi ra,anh khẽ đặt một nụ hôn thắm thiết lên trán như mang tất cả nhớ nhung vào đấy sau bao ngày xa cách mới gặp lại. Lúc này tôi lại nghĩ New York không phải là nơi kết thúc cho câu chuyện của chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại tận hưởng giây phút yên bình này,tay vẫn giữ lấy anh không dám buông lõng một phút. Anh hôn trán tôi rất lâu mới dừng lại,đôi mắt ấy lại mơ màng nhìn tôi đầy âu yếm. Hơn năm tháng không gặp lại trông anh như gầy thêm rất nhiều,sắc mặt hôm nay rất kém. Tôi dịu dàng áp tay lên mặt anh âu yếm.
- Em nghe nói hai hôm nữa anh có show ở đây,sao sắc mặt lại kém như vậy.
Anh không trả lời mà kéo tôi vào lòng mình ôm thật chặt. Hình như giọng anh đang bắt đầu nghẹn đi giống như tôi vậy.
- Anh định chỉ đến nhìn em một chút rồi rời đi nhưng khi em gọi tên anh thì anh không thể làm chủ được nữa.Anh...anh...(nhớ em)
Anh ngập ngừng rồi lại thôi nhưng sâu trong tim của tôi,tôi hiểu được anh đang muốn nói gì,không nói ra chỉ là không muốn hai chúng tôi thêm dây dứt,đau khổ. Nhưng anh có hiểu bây giờ tôi cần nhất là câu nói đó để xoa dịu đi tất cả tủi thân trong lòng mình.
- Anh không thể nói nhưng em có thể. Em nhớ anh...thật sự nhớ anh đến phát điên.
Đôi bờ vai tôi đâu đó cảm nhận được có gì đó đang thấm ướt,nước mắt tôi vì đó cũng lăn dài.
- Nếu anh đến nhìn em thì mau đi đi chứ sao lại để em nhìn thấy anh chứ. Em vẫn chưa thể buông bỏ được anh có biết không? Năm tháng không gặp nó chỉ như mới hôm qua thôi,nỗi nhớ không nguôi ngoai mà ngày một lớn hơn.
- Anh xin lỗi...anh không nên để em nhìn thấy anh...nhưng chỉ cần nhìn thấy em,chân anh lại không thể nhấc lên để rời đi.
- Anh từ bao giờ lại nhập nhằn như thế chứ Tuấn? Anh là một người đàn ông không tốt khiến cả hai người yêu anh đều phải đau lòng, đã chọn Tâm rồi thì anh mau mặc kệ em đi chứ.
Tôi bật khóc nức nở trên vai anh, những lời nói ra đều ngược lại với tim mình. Tôi muốn anh cuống quýt dỗ dành mình như lúc trước,muốn anh nói rằng thiếu vắng tôi anh rất buồn,rất trống vắng rất mong chúng tôi trở lại bên nhau dù đó chỉ là mộng tưởng.
Anh không nói gì,tay vẫn ôm chặt lấy tôi như lúc trước mỗi lần tôi giận dỗi. Lòng tôi cứ như lửa đốt rồi lại nguội đi vì những giọt nước mắt trên vai mình.
- Vào nhà đi em. Trời bắt đầu nổi gió rồi. Vào đi,anh cùng em vào trong.
Tay tôi nắm lấy tay anh thật chặt vì sợ buông ra anh sẽ chạy mất. Tuấn cũng giữ lấy tay tôi rồi cùng đi vào nhà.
...
Ngồi trên sofa,tôi dựa vào người anh,hai tay nắm chặt lấy bàn tay của anh để cảm nhận hơi ấm. Bàn tay của Tuấn hình như cũng gầy đi so với lúc trước rất nhiều. Tôi dịu dàng kéo tay anh lên nơi ngực trái của mình.
- Đây có phải là mơ không? Sao anh lại có thể ở bên cạnh ôm em thế này? Hơi ấm rất chân thực.
Tay anh lại siết chặt tôi vào lòng hơn,một nụ hôn nồng nàn sau đó lại đặt lên trán tôi mang theo chút nước mắt của anh.
- Những ngày qua anh sống tốt không? Người sao lại gầy đi như vậy.
Câu hỏi đó có hơi vô nghĩa,tôi chợt quên mất những ngày qua anh đều bên cạnh Tâm,cô ấy chăm sóc anh rất chu đáo,lại rất yêu thương anh thì sao lại sống không tốt. Sống không tốt thời gian qua mới chính là tôi. Đến đây nước mắt tôi lại rơi vì xót thương cho chính mình.
- Anh sống không tốt! Làm sao có thể sống tốt được khi...
Anh lại ngập ngừng. Điều đó làm tôi thêm xót xa. Nói nhớ tôi,không thể sống thiếu tôi nây giờ đối với anh lại khó khăn vậy sao?
- Còn em thì thế nào? Việc học đạo diễn có ổn không?
- Ở giảng đường, một trong những giảng viên của em là John Smith. Thầy ấy đã mời em cộng tác với vai trò là phó đạo diễn trong bộ phim của thầy. Phim vừa đóng máy hai tuần trước.
- Em ráng giữ sức khỏe có biết không? Anh biết em yêu công việc nhưng hãy nghĩ đến bản thân một chút. Anh tin những gì em nghĩ và mong đều đạt được.
Tay tôi vẫn giữ chặt tay anh.
- Thầy ấy cũng nói với em như vậy. Hôm đóng máy,thầy ấy còn mời em cộng tác dự án mới nhưng em đã từ chối rồi.
Nghe tôi nói như vậy anh vội kéo tôi ra rồi nhìn chằm chằm sau đó lại lo lắng đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới thật kĩ mà không bỏ xót chi tiết nào. Đôi chân mày của anh lại châu lại,đã lâu rồi tôi không nhìn thấy anh vì mình mà lo lắng thế này. Theo thói quen tôi lại đưa tay mình lên đôi chân mày ấy mà xoa nhẹ.
- Đừng châu mày! Như vậy sẽ mau già đi đấy.
Anh vội giữ lấy hai tay tôi,nét mặt ngày một căng thẳng.
- Em có chuyện gì sao? Không khỏe ở chổ nào?
- Không có! Em...em...
Tôi không biết làm thế nào để nói ra bốn chữ đấy cho anh nghe vì tôi sợ điều anh sẽ nói nằm ngoài dự tính của mình. Điều xấu nhất mà tôi nghĩ là anh sẽ không nhận đứa trẻ này để Tâm không tổn thương,tôi đã chấp nhận điều này nhưng chỉ sợ điều xấu nhất không phải là điều đó.
- Em thế nào?
Tuấn nóng lòng siết tay tôi chặt hơn.
- Em có thai rồi!
Chân mày anh giãn ra nhìn tôi buông tiếng thở dài. Sắc mặt này càng khiến tôi thêm khó hiểu khi anh lại bình tĩnh đến như vậy.
- Anh ta có chăm sóc tốt cho em không?
Đầu óc tôi trống rỗng khi những điều anh nói hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mình. Câu hỏi của anh rốt cuộc là có ý gì,tôi thật sự rất mơ hồ.
- Anh vui khi nhìn thấy người đàn ông khác ở bên cạnh yêu thương,
chăm sóc cho người phụ nữ mình yêu sao?
- Hằng à...
Anh lại thở dài nhìn tôi. Tôi cố nhìn sâu vào đôi mắt của anh nhìn xem rốt cuộc trong đó đang che giấu điều gì nhưng tâm tư anh lúc này tôi thật sự không thể thấu nổi.
- Đừng khóc nữa! Anh xót lắm.-giọng anh vẫn trầm ấm mà vỗ về tôi như lúc trước.
Tôi lại nhìn thẳng vào mắt của anh.
- Nói cho em biết đi. Anh biết đứa bé trong bụng em là của ai mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com