Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Nhà hàng rượu trên tầng cao nhất của tòa Yeonhwa Tower, nơi ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng bàn tiệc như một lớp mật ong. Trời bên ngoài se lạnh, còn trong này thì ấm cúng và nhộn nhịp, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng ly chạm nhau leng keng.

Đám học sinh trường Daeyang gần như chiếm nguyên một góc lớn của nhà hàng, toàn những gương mặt sáng sủa, ăn mặc chỉn chu, ai nấy đều mang dáng vẻ tự tin của người đã quen với những nơi như thế này.

Jaemin ngồi cùng nhóm học sinh gương mẫu ở bàn gần cửa kính, nơi có thể nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Ly rượu nhẹ nhàng đặt trên khăn lót, câu chuyện xoay quanh kỳ tuyển sinh đại học sắp tới. Một bạn nữ tóc cột cao hỏi:

" Cậu apply vào Đại học Quốc gia Seoul rồi à? Nghe bảo tỷ lệ năm nay gắt lắm."

Jaemin gật nhẹ.

"Có chút áp lực, nhưng chắc là đủ điểm sàn."

"Jaemin mà đủ điểm sàn á?? Cỡ cậu phải á khoa thủ khoa ấy chứ."

Cả bàn cười nhẹ, không khí thoải mái mà vẫn giữ được sự nhã nhặn đặc trưng của nhóm học sinh luôn được coi là hình mẫu.

Cách đó một bàn, là một đám hoàn toàn trái ngược, rượu mạnh chuyền tay, tiếng cười nói rôm rả vang cả một góc. Soohyun ngồi giữa, quanh cậu là mấy tên bạn thân từ hồi cấp hai, toàn con nhà tập đoàn lớn, ăn nói bỗ bã nhưng thân thiết.

Bọn con trai thách nhau uống một hơi hết ly, nói đủ thứ trên trời dưới bể đôi lúc lại bàn chuyện định học gì.

"Tao học đâu cũng được, miễn là không phải ngồi nghe thầy giảng về "tư duy lãnh đạo" mấy tiếng một ngày." — một thằng bạn nói, khiến cả bọn cười ngặt nghẽo.

Bên cạnh có mấy cô gái cũng thuộc nhóm tiểu thư trong trường. Có người hỏi Soohyun:

"Cậu định học tiếp trong nước hay đi Mỹ?"

Soohyun nhún vai, mắt vẫn dán vào mặt ly rượu.

" Tôi chưa nghĩ. Mẹ tôi bảo học gì cũng được, miễn là đừng dính phốt."

Câu trả lời khiến cả đám cười rộ lên.

Chừng nửa tiếng sau, không khí trong nhà hàng dần sôi động hơn. Nhạc jazz ban đầu đã được thay bằng mấy bản pop hiện đại, tiếng ly cụng lanh canh bắt đầu đều đặn hơn, và những nhóm bàn riêng rẽ bắt đầu xê dịch.

Một thằng con trai nốc hết nửa chai rồi đập bàn:

"Ai uống chậm là thằng hèn!"

Soohyun bắt đầu say, thấy nóng trong người liền tiện tay cởi phăng cái blazer, xắn nửa tay áo sơ mi, tay kia mở cúc áo hở gần tới rốn, môi đã bắt đầu mất kiểm soát mà vẫn ngoác ra cười:

"Tao mà uống chậm hả? Nhìn đây...xách dép tao mà học tập!"

Nói xong thì ngửa cổ, tu gần cạn nửa chai whisky còn lại như uống nước suối. Tiếng reo hò quanh bàn vang lên, mấy thằng bạn vỗ vai rầm rầm.

Hơi rượu bắt đầu xông lên óc. Trong cơn chếnh choáng, mắt Soohyun bất chợt dừng lại nơi cánh cửa đang mở.

Một bóng người đang đứng dựa vào cửa, nổi bật đến mức chẳng cần ai giới thiệu. Dáng người cao to, quả đầu buzz cut, áo varsity đỏ trắng với logo trường đại học SNU Honors giữa lưng, cổ đeo dây chuyền bạc, quần jeans, đôi Jordan màu bạc phiên bản giới hạn.

Hắn vừa cười vừa đưa tay chào, mấy đứa sinh viên bàn bên nhận ra, xì xào:

"Ê, là tiền bối Kikyung kìa!"

Soohyun chớp mắt mấy lần, đầu óc quay cuồng. Hắn…trông quen quen.

Jaemin cũng đã thấy. Em đứng dậy gần như ngay lập tức, cầm lấy áo khoác len, gập lại gọn ghẽ. Không nói nhiều, chỉ quay sang nhóm bạn cùng bàn, cười khẽ:

Mọi người ở lại vui vẻ nhé. Tôi xin phép về trước.”

Một cậu bạn hỏi với theo:

Về sớm vậy, Jaemin?”

Jaemin không nói thêm gì chỉ gật đầu chào.

Soohyun đầu óc đang quay cuồng vì rượu, nhưng khi Jaemin xoay người và bắt đầu bước về phía tên buzz cut đó, đột nhiên bừng tỉnh.

Lại là hắn. Lại đến đón cậu ấy.

Soohyun bật dậy khỏi sofa. Mạnh tới mức vung tay hất trúng chai whisky đặt cạnh bàn, tiếng thuỷ tinh vỡ choang giữa sàn gỗ. Cả bàn quay lại nhìn, vài người giật mình kêu lên.

Soohyun không quan tâm. Bước chân dứt khoát:

Shin Jaemin!”

Jaemin khựng lại.

Soohyun đứng chắn trước mặt, mắt đỏ ngầu vì rượu lẫn thấy thứ gì đó còn chướng mắt hơn. Tay cậu siết lại, giọng khàn hẳn đi:

Cậu định đi với hắn ta hả?”

Bình tĩnh đi,” Han Kikyung bước tới, đặt tay lên vai Soohyun, cười kiểu thách thức. “Cậu say rồi. Anh sẽ đưa Jaemin về nhà an toàn. Cậu không cần lo.”

Soohyun bật cười, quay người hất phăng cánh tay đang đặt lên vai mình, mạnh đến nỗi thân người Kikyung hơi chao đảo.

Thằng chó. Tao không nói chuyện với mày!” 

Ngay lúc ấy, Jaemin bước tới, đưa tay đẩy nhẹ vào ngực Soohyun, đẩy cậu lùi lại một bước.

“Soohyun, cậu say rồi."

Soohyun lắc đầu, giọng cộc cằn bật ra:

Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu đi với hắn ta?”

Jaemin im lặng, trong một thoáng rất dài. Rồi cậu gật đầu, nhẹ như gió:

Phải.”

Soohyun đứng sững trong một giây sau cái gật đầu đó, như thể ai đó vừa đập thẳng một thanh sắt vào giữa ngực.

Ngay khi Jaemin vừa định quay đi, Soohyun đã giật lấy cổ tay Jaemin, kéo mạnh.

Tiếng xì xào sau lưng, tiếng ghế dịch, tiếng ly va… tất cả trộn vào nhau thành một đám âm thanh vô nghĩa.

Jaemin khẽ giật mình, quay lại nhưng không thoát được. Cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng.

Kim Soohyun, buông tôi ra!"

“Im.”

Soohuyn kéo Jaemin xộc qua dãy bàn, lao thẳng về phía hành lang cuối nhà hàng. Nhân viên chưa kịp phản ứng. Một hai ánh mắt sửng sốt quay lại, nhưng Soohyun không quan tâm.

Cậu đẩy cửa nhà vệ sinh, kéo Jaemin vào theo rồi rầm! - cửa bị chốt lại sau lưng.

"Kim Soohyun,” - Jaemin lùi lại một bước, cổ tay vẫn bị giữ chặt.
Cậu điên rồi.”

Ánh đèn trắng nhức mắt rọi xuống gương mặt cả hai.

Soohyun đẩy mạnh Jaemin ép thẳng vào cánh cửa, tiếng va chạm vang lên đầy dứt khoát. Bàn tay còn lại cậu giáng một cú đấm vào vách tường sát cạnh đầu Jaemin, như thể chỉ thiếu chút nữa là nhắm thẳng vào mặt người đối diện.

Hơi thở Soohyun rát buốt. Lồng ngực phập phồng, men rượu bốc thẳng lên não, hòa cùng cơn giận dữ.

Thằng đó là cái gì của cậu?”

Giọng Soohyun khàn đặc, rít ra qua kẽ răng.

Trả lời tôi, Jaemin.”

Jaemin đứng im, không né tránh, không giật mình. Cậu chỉ ngước mắt nhìn Soohyun, ánh nhìn tối lại.

Sau một thoáng im lặng. Jaemin cất giọng, lạnh như thể tất cả những thứ đang phừng cháy quanh đây chẳng liên quan gì đến mình:

Không phải việc của cậu.”

Gương mặt Soohyun nóng bừng lên vì cơn điên bị dồn nén. Mắt cậu rực lên thứ ánh nhìn như lửa bén vào cồn, cháy mất kiểm soát. Hơi thở gấp gáp phả vào mặt Jaemin, nồng mùi rượu.

Soohuyn không hỏi thêm câu nào nữa, nghiêng người, bất chợt cúi sát, nhắm thẳng vào môi Jaemin như thể chỉ có vậy mới dập tắt được đám lửa đang bùng lên trong ngực mình.

Nhưng Jaemin kịp quay mặt đi.

Một cái quay sắc lạnh, quyết liệt, đủ để môi Soohyun chỉ sượt qua má. Tay Jaemin chống lên ngực Soohyun, cố gắng đẩy cậu, dằn lại khoảng cách đang bị xé toạc.

Soohyun, buông ...”

Câu nói dở dang bị bóp nghẹt bởi bàn tay kia, Soohyun đã túm lấy cằm Jaemin, siết mạnh, buộc Jaemin phải quay mặt lại đối diện mình.

Nhìn tôi đi,” Soohyun rít lên, giọng trầm khàn.

Nhưng Jaemin không nhượng bộ. Đôi môi em mím chặt, ánh mắt thẳng thừng phủ nhận, lạnh đến cay sống mũi.

Thứ im lặng ấy khiến Soohyun càng như mất đi lý trí.

Cậu đổi mục tiêu nhắm vào đường cong dưới xương hàm, phần cổ trắng lộ ra dưới lớp sơ mi mỏng, đang khẽ run lên.

Soohyun cúi xuống, hôn mạnh vào cổ Jaemin, không nương tay.

Nụ hôn mạnh bạo như thể nếu không đánh dấu nơi ấy, thì người trước mặt sẽ thật sự thuộc về kẻ khác.

Hơi thở Soohyun ngày càng dồn dập, bàn tay còn lại ép Jaemin vào cánh cửa, giữ chặt vai em, cả người như đang run lên vì thứ khao khát không kiểm soát nổi.

Nhưng Jaemin một mực không đáp lại.
Chỉ cứng người, gồng lên chịu đựng.

Soohyun chưa chịu dừng lại, bàn tay cậu siết càng mạnh hơn lấy cổ tay Jaemin, giữ chặt, đè mạnh vào cánh cửa khiến cổ tay Jaemin đỏ rát, mất hoàn toàn sức chống cự. Môi cậu vẫn ngấu nghiến cổ đối phương, mạnh hơn, gấp gáp hơn, như muốn cướp đi cả hơi thở cuối cùng.

Soohyun vùi mặt vào hõm cổ Jaemin, một tay vẫn ghì lấy cổ tay Jaemin, tay còn lại thô bạo kéo mạnh cổ áo. Nụ hôn trượt dài xuống xương quai xanh, cắn mút mạnh bạo, để lại những vết hằn đỏ ửng.

Jaemin kịch liệt chống cự, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, nhưng vô ích. Sức lực cậu ta quá lớn, như gọng kìm siết chặt, khiến Jaemin không thể nhúc nhích.

Jaemin khẽ rên một tiếng đau đớn. Miệng không ngừng chửi rủa:

"Kim Soohyun ... thằng khốn... chết tiệt... buông tôi ra..."

Nhưng không có tác dụng gì, mà chỉ càng khiến sự chiếm hữu trong mắt đối phương thêm mãnh liệt.

Khi Soohyun mải mê rải những nụ hôn dọc theo đường cong mềm mại nơi cổ Jaemin, từng cái hôn nóng rực như dấu vết của dục vọng in hằn lên làn da trắng ngần.

Tay cậu dần buông khỏi tay Jaemin, lần tìm xuống cạp quần, định luồn vào trong lớp áo sơmi mỏng manh. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Jaemin- người tưởng như đã mềm nhũn trong vòng tay cậu, bất ngờ chớp thời cơ.

Jaemin xoay người, dùng lực đẩy mạnh Soohyun ra. Bị đẩy bất ngờ, Soohyun loạng choạng lùi về phía sau, va vào bồn rửa tay bằng sứ, phát ra một tiếng động chát chúa.

Jaemin đứng thở dốc, hai gò má ửng đỏ. Cổ còn đang ẩm ướt vì vừa dứt khỏi nụ hôn, đan xen đầy vết đỏ ứng, đôi mắt lạnh tanh. Đưa tay chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch, rồi cất giọng :

"Cậu nghĩ tôi là loại người nào vậy, Soohyun?"

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt trong men say chếnh choáng. Soohyun chống tay vào thành bồn rửa. Cậu nhìn Jaemin với ánh mắt ngơ ngác vài giây, rồi như bị kéo tuột khỏi cơn mê, ngồi sụp xuống nền gạch lạnh, hai tay chống lên trán.

Một thoáng sau, Soohyun hít sâu, vuốt tay qua mặt để gạt đi cảm giác bức bối đang cuộn lên trong ngực.

Cậu đứng dậy, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

"Cậu thích tên đó sao?"

Soohyun hỏi, giọng không còn hằn học mà trầm xuống, như thể tất cả sự kiêu ngạo đang được gói gọn trong một lời đề nghị :

"Bỏ hắn đi! Hẹn hò với tôi ?"

"Tên khốn Kim Soohyun... say rồi thì câm miệng lại đi." - Jaemin cắn chặt môi cố giữ sự bình tĩnh.

Soohyun nghiêng đầu, cười nhếch mép, vẫn giữ vẻ bất cần quen thuộc trở lại trong ánh mắt:

"Nó có gì hơn tôi? Tôi đẹp trai hơn, giàu hơn, tôi chẳng ngán bất cứ ai. Kỹ năng hôn cũng không tệ, đúng không?"

Jaemin trừng mắt nhìn Soohyun. Dây thần kinh căng cứng, toàn thân như bị tê liệt trong thoáng chốc. Bàn tay vô thức siết chặt lấy gấu áo, cố giữ mình không run lên.

Rồi Jaemin hít sâu, ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như băng:

"Cậu mất trí rồi. Đừng nói những lời mà cậu không lường nổi hậu quả."

Soohyun nhướng mày, tiến lại gần nửa bước, giọng hạ thấp, mang theo sự tự tin lẫn chút khiêu khích:

"Thế mà vừa rồi cậu vẫn chọn đẩy tôi ra. Gu cậu tệ thật đấy, Jaemin à... hay là cậu chỉ thích mấy kẻ tẻ nhạt chỉ biết gật đầu nghe lời?"

Jaemin nhìn Soohyun, mắt bắt đầu rưng rưng. Đồng tử rung nhẹ như mặt hồ bị gió lướt qua.

Em cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu như cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Rồi không nói thêm lời nào, quay đầu, đưa tay mở cửa "rầm" một tiếng như một vết cắt dứt khoát.

Âm thanh khiến Soohyun giật mình. Cơn men dường như bị xé toạc bởi một thứ gì đó còn đau hơn cả sự từ chối - hối hận.

"Khốn kiếp... "– Cậu lẩm bẩm, rồi lao theo.

Soohyun đuổi kịp Jaemin ở hành lang, tay vội vã túm lấy cổ tay cậu.

"Jaemin, khoan đã...tôi không có ý..."

Nhưng Jaemin không dừng. Không nhìn lại. Em giật mạnh tay ra khỏi tay Soohyun, động tác dứt khoát.

Không một lời.

Jaemin cứ thế đi thẳng, bỏ lại Soohyun đứng chôn chân ở đó.

Jaemin bước nhanh dọc hành lang, từng bước chân như dồn cả nỗi tức giận và sợ hãi vào mặt sàn đá lạnh. Khi rẽ qua một góc tường, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống chiếc gương lớn treo trên vách.

Em dừng lại.

Trong gương là hình ảnh phản chiếu của chính mình, làn da trắng lạnh, đôi mắt còn vương đỏ, môi mím chặt như sắp bật khóc.

Jaemin khẽ cúi đầu, ánh mắt trượt xuống phần cổ áo sơ mi bị xô lệch.

Mấy vết đỏ hằn hiện lên nơi làn da trắng, nổi bật như vết mực loang trên trang giấy sạch.

Em giật mình, vội kéo lại cổ áo. Run rẩy mặc vội chiếc áo khoác len đang cầm trên tay. Rồi kéo khóa lên thật cao, che kín cổ, giấu đi mọi vết tích của điều gì đó vừa vượt khỏi tầm kiểm soát.

Jaemin rút điện thoại, bấm số tài xế:

" Tới đón tôi. Ngay bây giờ."

Không đợi trả lời, em tắt máy, nhét điện thoại vào túi rồi vòng bước nhanh về phía lối thoát hiểm.

Không dám quay lại phòng tiệc. Không thể để ai thấy dáng vẻ yếu đuối này được.

---

Jaemin về đến nhà, xe vừa dừng trước cổng biệt thự, em đã mở cửa bước xuống, gió đêm tạt qua mặt khiến vệt nóng nơi cổ càng thêm rát.

Bước chân còn chưa vững, nhưng Jaemin vẫn giữ tư thế thẳng lưng, bước nhanh vào nhà.

Vừa vào sảnh, đã thấy ông ngoại đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Ánh mắt ông nghiêm nghị, như thường lệ.

"Cháu về rồi ạ."- Jaemin khẽ cúi đầu, giọng vẫn đều nhưng nhỏ hơn bình thường.

Ông ngoại ngẩng lên, vừa định hỏi điều gì đó thì Jaemin đã nhanh chóng bước thẳng lên tầng, không để lại một khoảng dừng nào cho cuộc trò chuyện.

Tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng một tiếng cạch, vừa khép kín cả căn phòng, vừa như muốn giam lại cơn hỗn loạn đang gào thét trong lồng ngực.

Jaemin tựa lưng vào cửa, bàn tay đặt lên ngực, nhịp đập vẫn chưa hề ổn định.
Em chưa từng như vậy. Chưa từng để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Jaemin ngồi thẫn thờ trên mép giường một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nằm xuống, tấm chăn mỏng kéo ngang ngực.

Trần nhà hiện lên mờ mịt trong mắt, cái trần nhà quen thuộc, vẫn luôn là nơi Jaemin dõi theo để sắp xếp lại suy nghĩ, cân nhắc mọi bước đi. Nhưng lần này… không còn logic nào hoạt động trơn tru nữa.

Jaemin nhắm mắt, cố ép mình tập trung:

Không thể để như thế này được. Phải lấy lại thế kiểm soát. Phải là mình nắm mọi thứ trong tay.”

Nhưng mọi ý nghĩ chiến lược đều vỡ vụn ngay khi trong đầu lại lướt qua một chuỗi hình ảnh hỗn loạn:

Gương mặt của Soohyun... Hơi thở của Soohyun... Mùi hương của Soohyun...
Những dấu vết nóng rát Soohyun trên lại cổ...

---

Những ngày sau đó, Jaemin gần như không ra khỏi nhà nửa bước.

Mỗi ngày, điện thoại em rung lên hàng chục lần. Tin nhắn, cuộc gọi, đều là từ một người: Kim Soohyun.

"Jaemin, mở máy đi."
"Tôi xin lỗi."
"Tôi đến tìm cậu được không?"
"Nói gì đó đi. Đừng lặng im như vậy."
"Jaemin."

Nhưng em không trả lời một chữ.

Mỗi lần màn hình sáng lên, Jaemin chỉ nhìn vài giây, rồi úp điện thoại xuống bàn, như thể điều đó có thể ngăn được những cơn hỗn loạn cứ trào dâng trong lòng mỗi khi thấy tên Soohyun hiện lên.

---

Trưa ấy, ánh nắng nhạt rọi qua giàn cây phủ rêu, đổ xuống mặt bàn đá cũ kỹ trong khu vườn nhỏ sau nhà. Gió khẽ lay tán lá, làm bóng nắng run rẩy như những dòng chữ chực tan trên trang sách mở.

Jaemin ngồi đó, lưng thẳng, áo len màu tro nhạt ôm gọn lấy vóc người thanh mảnh.

Em đang đọc dở cuốn Les Mains Sales ¹, một tay kẹp một chiếc bút máy như thói quen không dứt từ hồi còn học văn cổ điển. Mắt dán vào trang giấy nhưng mắt không nhìn vào chữ.

__
[1] Cuốn Les Mains Sales :
Là một vở kịch nổi tiếng của triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre, tên tiếng Việt là Đôi tay nhơ bẩn. Nội dung xoay quanh mâu thuẫn giữa lý tưởng và thực tiễn, giữa hành động chính trị và đạo đức cá nhân.
__

Trang sách đã lật đến lần thứ ba. Mà vẫn là cùng một đoạn đối thoại.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, chầm chậm. Ông ngoại dừng lại sau chiếc ghế đá:

"Thời buổi này còn đọc Sartre ² à? Người ta nói, hiểu được Jean-Paul là hiểu được sự tuyệt vọng có học ³."

__
[2] Jean-Paul Sartre:
Là triết gia, nhà viết kịch người Pháp, thuộc trường phái hiện sinh (existentialism). Ông tin rằng con người có tự do tuyệt đối, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm toàn bộ về hành động của mình, kể cả khi chúng dẫn đến đau khổ hoặc mâu thuẫn đạo đức.

[3] “Hiểu được Sartre là hiểu được sự tuyệt vọng có học”:
Đây là một câu nói mang tính châm biếm nhẹ. Nó có nghĩa là các tư tưởng của Sartre rất sâu sắc nhưng thường bi quan, đặt con người trước những lựa chọn đau đớn và không có đáp án đúng.
__

Jaemin không ngẩng đầu, không nói gì, mắt vẫn bình thản, môi khẽ nhếch cười.

Ông Shin nheo mắt nhìn một cánh hoa vừa rụng xuống trang sách:

"Vấn đề là… có những câu hỏi không nên được trả lời. Và có những kẻ, càng đi tìm đáp án, càng đào sâu vào thứ mà lẽ ra phải được chôn dưới đáy."

Giọng ông vẫn nhẹ, như đang nhắc đến một triết lý cổ nào đó, nhưng Jaemin biết rõ, có thứ gì đó trong gió vừa đổi chiều. Em gập sách lại, vẫn im lặng.

Ông liếc xuống cuốn sách, rồi nhìn thẳng vào mắt Jaemin, lần này không còn lòng vòng:

"Cháu còn nhớ bài giảng ở nhà nguyện Saint-Pierre ⁴ không? Câu mà Linh mục Bellamy ⁵ lặp ba lần vào năm cháu mười bốn tuổi."

__
[4] Saint-Pierre : (Thánh Phêrô) là vị thánh gắn với việc canh giữ cửa thiên đàng, cũng là biểu tượng cho sự phán xét.

[5]Linh mục Bellamy: đại diện cho tiếng nói của đức tin.
__

Không đợi trả lời, ông trầm giọng:

"‘Không phải mọi tiếng gọi từ trái tim đều đến từ Chúa.’"

__
[6]“Không phải mọi tiếng gọi từ trái tim đều đến từ Chúa”:
Lời cảnh cáo: không phải tình cảm nào, xúc cảm nào cũng được xem là thiêng liêng hay chính đáng theo tôn giáo. Có những ham muốn tưởng như thuần khiết nhưng thực chất là sa ngã.
__

Gió lặng hẳn. Khu vườn đột nhiên lạnh như một nhà nguyện không nến.

"Có loài chim tưởng mình sinh ra để bay ngược gió… nhưng đến lúc đôi cánh rách nát, mới hiểu không phải bầu trời nào cũng dành cho tự do."

Một nhịp dừng dài, ông nói tiếp:

Có những thứ chỉ nên được sinh ra trong ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng có những thứ... chỉ nên tồn tại trong bóng tối âm u."

Chất giọng vẫn đều đều, không lên cao, không biến sắc. Nhưng trong đó là sự khinh miệt lạnh lẽo:

Thứ hoa sinh trái nghịch mùa, rốt cuộc chỉ là điềm báo cho một vụ mùa lụi tàn."

Và cuối cùng, ông buông một câu như đóng dấu :

Cháu ngoại à, đừng quên mình mang trong mình dòng máu gì, được sinh ra từ đâu. Những kẻ lạc bước giữa ranh giới người và quỷ thường không hay biết khi nào mình đã vượt qua ⁷."

__
[7] Câu này nói về đạo đức Thiên Chúa giáo, nói về việc con người phạm tội mà không nhận ra.
__

Chúa dựng nên mọi vật với một trật tự nghiêm ngặt, loài chọn đi ngược lại trật tự đó, cuối cùng cũng chỉ là như con rắn gieo rắc cám dỗ trong vườn Eden¹⁰."

__
[10] “Loài đi ngược” ngầm chỉ những người đi trái với luân lý thông thường.
“Rắn trong vườn Eden” là biểu tượng của cám dỗ và sa ngã (trong Kinh Thánh, rắn dụ dỗ Eva ăn trái cấm).
__

Rồi ông quay lưng, bước đi. Tiếng dép kéo nhẹ trên nền đá như sợi xích vắt qua chân Jaemin.

Còn Jaemin, vẫn đứng lặng, tay siết lấy cuốn sách đến trắng bệch, trong đầu ong ong một khoảng trống. Mọi thứ… đều đã được nói rõ đến tàn nhẫn.

---

Tối đó, Jaemin ngồi yên trong bóng tối, đầu óc bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dường như đã có thể lấy lại lí trí sau hàng tá những suy nghĩ ngổn ngang rối bời.

Jaemin mở điện thoại, gọi một cuộc gọi nào đó.

Sau đó mở tin nhắn.

23 giờ chủ nhật , khách sạn Signiel Seoul, phòng 1507. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhớ đến đúng giờ.”

Gửi cho Kim Soohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com