Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trời đã nhá nhem khi buổi học kết thúc. Sinh viên tản ra khỏi giảng đường, từng nhóm nhỏ lục tục bước xuống bậc thềm phủ nắng mờ. Soohyun vác balo lên vai, vừa bước vừa cười nói với Daon.

Thì bắt gặp phía trước có một bóng dáng quen thuộc, áo sơ mi màu xanh nhạt, tay cầm tập tài liệu, đang đứng nói chuyện với giảng viên.

Shin Jaemin.

Soohyun suýt nữa thì quay gót đi hướng khác theo phản xạ. Hắn đã quá quen với cảm giác thấy Jaemin từ xa là tim nhói nhẹ, đầu óc như dừng lại một nhịp, rồi tự dặn lòng phải quay đi. Phải bình thản.

Nhưng lần này thì không kịp.

“Anh Jaemin!” – Daon reo lên rồi bước nhanh tới, vẫy tay như gặp người thân.

Soohyun đứng lại. Cảm giác quen thuộc trào lên như nước nóng đổ vào cổ áo, gai người, ẩm ướt, khó chịu.

Jaemin quay đầu. Nhìn thấy Daon, gương mặt sáng hẳn lên, cười nhẹ, mắt cong cong đúng kiểu dịu dàng mà trước đây Soohyun từng cho là chỉ mình mới thấy.

Và rồi, như đúng kịch bản, ánh mắt Jaemin lướt qua Soohyun đúng một giây. đủ để nhìn thấy, nhưng không đủ để coi là quen biết.

Không gật đầu. Không chào. Không một biểu cảm.

Soohyun đứng yên, quai hàm siết lại. Trong đầu là một chuỗi dài từ ngữ không nên nói ra nơi công cộng.

Daon nói gì đó, Jaemin gật gù, mắt sáng lên như thực sự quan tâm, còn Soohyun thì đứng bên cạnh, vô hình như cục đá ven đường.

Thật nực cười, người từng mềm yếu ngồi vào lòng hắn, người từng điên cuồng ôm lấy hắn giữa đêm, bây giờ đứng cách vài bước mà như xa tận chân trời.

Một lúc sau, Jaemin như mới phát hiện ra sự hiện diện của Soohyun, liếc mắt hỏi tỉnh bơ:

Ơ, Daon cũng quen Soohyun à?”

Câu hỏi ném thẳng vào mặt như thể họ là người dưng nước lã, cùng học một trường mà chưa từng va nhau ở hành lang.

Chưa hết, Jaemin còn quay sang Daon, cười dịu:

“Bọn anh là bạn học cấp ba đó.”

Trong đầu Soohyun như có tiếng sét đánh ngang. Một thứ gì đó sụp đổ nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.

Hai người là bạn sao ạ?” – DaOn buột miệng hỏi, không giấu được vẻ kinh ngạc.

Soohyun vẫn im lặng. Hắn nhìn Jaemin, ánh mắt như lưỡi dao cùn đâm không trúng ai – chỉ đâm ngược vào lòng mình.

Tôi có việc.” – Soohyun nói nhỏ, như để cắt đứt mọi thứ.

Và rồi quay người bước đi.

Bỏ lại DaOn đang nhìn theo, và Jaemin vẫn đứng yên, như thể tất cả chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, không hơn.

---

Tối đó, tại quán bar quen thuộc. Tiếng bass đập vào tai, ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh chớp nhoáng như muốn nổ tung thái dương. Soohyun ngồi lặng trước quầy pha chế, tay lắc ly Rémy Martin chưa uống ngụm nào, mắt dán vào sàn nhảy nhưng lại chẳng thấy ai.

"Ê, Soohyun, tỉnh táo tí đi ông tướng, gái đẹp nhìn ông kìa!" – thằng Yunho hét bên tai, tay lắc vai Soohyun.

Soohyun không trả lời. Trong đầu hắn, hình ảnh từ chiều nay cứ tua đi tua lại như đoạn phim lỗi.

“Bọn anh là bạn học cấp ba đó.”

Bạn cấp ba.
Bạn.
Cấp.
Ba.

Khốn kiếp…” – Soohyun lầm bầm, bóp mạnh lấy ly rượu, chất lỏng màu hổ phách sánh ra, ướt cả mu bàn tay.

Cái gì vậy, thằng này?” – Hojin nhoài sang, cau mày nhìn bạn – “Ai chọc điên mày đấy?”

Soohyun liếc ngang, giọng khàn khàn như dằn từng chữ: “Uống đi. Tối nay đứa nào không say, tao không cho về.”

"Ơ kìa, lại sao nữa đấy anh trai? Mới hôm trước có tí tình yêu cười không thấy tổ quốc mà,” – Yunho cố tình trêu chọc, đám bạn cười rộ lên, tiếng ly va nhau loảng xoảng. "Bị đá rồi à anh trai?"

Soohyun nheo mắt.
Đừng có chọc điên tao.”

Giật lấy ly từ tay bartender, không buồn hỏi là loại gì, ngửa cổ dốc cạn. Mùi rượu nồng cháy rát cổ họng. Trong đầu không ngừng nghĩ về câu nói nhẹ bẫng phát ra từ miệng Jaemin.

Bạn cấp ba?
Là cái kiểu quan hệ gì mà khiến hắn vừa nghe thấy đã muốn đập nát thứ gì đó gần nhất?
Là cái kiểu quen biết gì mà Jaemin có thể nói ra không chút cảm xúc, không chút do dự, như thể họ chỉ là... vài cái tên tình cờ cùng xuất hiện trong một cuốn kỷ yếu cũ?

Soohyun siết chặt tay thành nắm đấm.

Jaemin luôn giỏi điều đó, nắm được dây cương mà không cần giật mạnh.

Hắn ghét Jaemin.

Ghét cái cách Jaemin luôn khiến hắn trở nên nhỏ nhen, vô dụng và mất kiểm soát.

Ghét cảm giác như thể bản thân đang mắc kẹt trong một vòng tròn, quay lưng bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn chạy về đúng một chỗ.

Ánh đèn mờ nhòe, nhạc ầm ầm nhưng Soohyun như không còn nghe thấy gì nữa. Cho đến khi giọng Hojin vang lên, vừa đủ to để át nhạc, vừa đủ bố láo để bị đấm:

Ê, chúng mày nhìn mặt nó đi ? Mặt đực ra thế này là mới bị đá chắc luôn... " Hojin vỗ vỗ đám bạn vừa cười như được mùa. "Daon đá mày rồi đúng không?".

Ghê thật, tưởng mày là dân đá người, ai dè bị ‘trai ngoan’ đá trước?” – Yunho hùa theo.

"Thôi đừng buồn,” – thằng Sangwoo vỗ vai Soohyun, giọng nửa trêu nửa thương hại – “Để tao giới thiệu em khác ngon hơn.”

Chúng mày câm.” Soohyun bật cười khan. “Tao mà bị đá? Mày nghĩ ai đá được tao?”

Soohyun ngửa cổ uống cạn ly, đặt cái cạch xuống bàn. Trong đầu bỗng nhận ra điều gì đó.

Phải… bây giờ chỉ nghĩ đến DaOn thôi.”

Không bao giờ nghĩ đến Jaemin nữa. Không bao giờ. Những lời đó như một chiếc áo giáp mỏng manh, che chắn cho tâm hồn đang rối bời của hắn, muốn ép mình quên đi cái tên đó và những cảm xúc rối ren không rõ thật giả.

Không khí trong bar ngột ngạt đến mức Soohyun cảm thấy như cả lồng ngực đang bị nhồi đầy khói thay vì rượu. Hắn đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa sau bước ra ngoài.

Gió đêm thốc vào mặt, lạnh toát.

Soohyun móc bao thuốc từ túi áo khoác, bật lửa tạch một tiếng. Ánh lửa soi lên sống mũi cao và đôi mắt trũng sâu vì mỏi mệt.

Hắn rít một hơi thật dài, khói phả ra như chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại. Đầu óc vẫn quay cuồng vì rượu, dặn lòng sẽ quên nhưng trong tâm trí không ngừng vảng vất câu nói ấy.
"Bọn anh là bạn học cấp ba."

Soohyun đứng tựa người vào lan can inox trước cửa bar, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay. Phố Itaewon về đêm lúc nào cũng đông, tiếng người cười nói, tiếng bước chân, âm nhạc vọng ra từ những quán rượu sát vỉa hè.

Hơi men còn váng vất trong đầu, nhưng mọi giác quan bỗng như được đánh thức khi ánh mắt hắn vô tình chạm vào một dáng người quen thuộc.

Lại là Shin Jaemin.

Vai khoác hờ áo cardigan, tóc hơi rối, gò má hơi đỏ. Bên cạnh là vài gương mặt lạ đang đùa cợt gì đó rất vui. Một trong số họ vừa cười vừa nói:

Jaemin, cậu uống ít thôi. Nhìn hiền thế chứ tửu lượng ghê thật đấy.”

Jaemin cười ... còn Soohyun đứng chết lặng.

Điếu thuốc cháy dở trên tay, khói cay xè vào mắt. Hắn nheo mắt, không rõ vì gió hay vì thứ gì đang ứ lại trong ngực.

Jaemin lúc ấy vừa quay sang, ánh mắt lướt qua Soohyun một nhịp.

Chỉ một nhịp.

Cậu ta thực sự ổn.
Đã bước ra khỏi tất cả.
Đã rũ bỏ được quá khứ, như thể chưa từng có ai tên Soohyun xuất hiện trong đời cậu ấy.

Còn hắn thì sao?

Vẫn đứng đây, với một đống cảm xúc rối như tơ vò. Vẫn chưa thể quên một nụ hôn vốn dĩ chỉ là cú lừa đẹp mắt.

Soohyun cười khẩy.
Tay siết điếu thuốc mạnh đến mức gần như nghiền nát.

Thì ra, kẻ duy nhất chưa thoát ra khỏi vở kịch đó… là hắn.

Soohyun không gọi.
Không bước tới.
Không cần nữa.

Giờ chỉ có DaOn thôi.”

Hắn lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu, như một câu thần chú để huyễn hoặc bản thân.

---

Trùng hợp ghê. Em lúc nào cũng ngồi học ở góc này à?”

Daon ngẩng lên, khẽ giật mình khi thấy Soohyun, rồi nhanh chóng cúi đầu chào:

Anh Soohyun… Anh cũng đến thư viện ạ?”

Không,” – Soohyun kéo ghế ngồi đối diện, thả người tựa lưng – “Đi ngang thôi. Thấy có người quen học hành chăm chỉ quá nên ghé xem.”

Daon gập sách lại, giọng lí nhí:

Em còn đang làm bài… Nếu anh cần bàn thì bên kia còn nhiều chỗ trống.”

Ừ, nhưng tôi lại thấy muốn ngồi đây hơn. Có người gương mẫu bên cạnh, biết đâu tôi cũng được truyền cảm hứng.” – Soohyun chống cằm, nhướng mày – “Mà nhìn em nghiêm túc quá, tự dưng lại muốn phá.”

Daon siết nhẹ cây bút, cố giữ bình tĩnh:

Anh đừng nói vậy… Em không quen lắm.”

Không quen thì tập,” – Soohyun mỉm cười, nghiêng người lại gần – “Hay em sợ tôi tán thật?”

Daon khựng lại, ánh mắt lảng đi:

Em nghĩ mình không hợp kiểu nói chuyện đó.”

Ừ, đúng rồi,” – Soohyun cười cợt – “Em ngoan quá. Còn tôi thì… không giống kiểu người em nên dây vào.”

Nói rồi hắn đứng dậy, nhún vai:

Yên tâm học đi, tôi không phá nữa. Khi nào chán thì ra hành lang tìm tôi, biết đâu tôi đang ngồi chờ.”

Hắn rời đi, nụ cười vẫn nhàn nhạt như thể chưa từng có gì nghiêm túc.

Daon thở ra, mắt nhìn xuống trang sách dang dở. Lòng cậu khẽ rung lên.

Ban đầu, Daon nghĩ chắc là trùng hợp. Một, hai lần gặp nhau ở thư viện hay hành lang trường thì cũng chẳng có gì. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư… thì cậu bắt đầu thấy lạ thật.

Soohyun cứ thế xuất hiện – như không có kế hoạch, nhưng lúc nào cũng vừa đúng thời điểm Daon chuẩn bị rời khỏi lớp, hay khi cậu vừa ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên. Lúc là hỏi mượn bút, khi thì chìa ra lon nước, có hôm thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, thở dài:

Ngồi tí cho đỡ mệt. Trường này chán thật, không có ai nói chuyện cho ra hồn.”

Daon không rõ hắn đang đùa hay thật.

Soohyun không bao giờ nói rõ mình muốn gì, chỉ luôn giữ vẻ cợt nhả nửa vời: đủ gần để khiến người ta lúng túng, đủ xa để chẳng ai có thể bắt lỗi.

Daon thì lễ phép, chẳng thể phản ứng gay gắt, nhưng cũng không giấu được nét bối rối mỗi lần bị trêu.

Có lần Daon đang cúi đầu ghi chép, ngẩng lên thì thấy Soohyun đưa tay ra lau bụi dính trên má cậu – chỉ là một cử chỉ thoáng qua, không đụng chạm gì nhiều, nhưng cũng đủ khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

Bẩn quá. Mai nhớ rửa mặt kỹ hơn đấy.”

Daon cúi gằm, khẽ cảm ơn, chẳng dám nhìn lâu.

Sự kiên nhẫn kỳ lạ của Soohyun khiến Daon chẳng thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Daon sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Từ khi bố cậu sa vào cờ bạc, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Mỗi lần bố thua bạc là một lần đồ đạc trong nhà bốc hơi.

Từ nhỏ, Daon đã quen với việc dè sẻn từng đồng, quen với việc xin lỗi khi không thể cùng bạn bè ăn trưa ở quán gần trường, quen cả với cảm giác phải luôn cảm ơn vì bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù nhỏ nhất.

Cái nghèo khiến Daon cẩn trọng. Không dám mơ mộng nhiều, cũng không dám bước chân quá xa khỏi vùng an toàn. Cậu hiểu rõ vị trí của mình giữa một ngôi trường đầy rẫy những đứa trẻ xuất thân giàu có và quyền lực. Vì thế, cậu chọn cách thu mình, sống lặng lẽ, không để ai chú ý.

Vậy mà Soohyun lại cứ thế xuất hiện.

Anh ta không giống bất kỳ ai Daon từng gặp. Tiền nhiều, tính tình bốc đồng, nói năng chẳng kiêng nể ai lại hay nói những câu khiến người khác đỏ mặt, nhưng lại có kiểu quan tâm rất đường đột, và rất thật.

Có lần Daon quên mang ví, đang loay hoay tính gọi về nhà thì Soohyun đã trả tiền ly cà phê đắt gấp đôi bữa ăn sáng của cậu bằng giọng tỉnh bơ:

"Đồ uống dở chết đi được. Nhưng em uống được thì thôi, để anh trả."

Lúc khác, thấy Daon ngồi một góc cúi đầu học, Soohyun thả bịch bánh lên bàn, chẹp miệng:

"Thấy cái dáng học như thế là biết chưa ăn gì. Nhìn đói y như con mèo hoang. Ăn đi, đừng có ngất lăn ra đấy rồi anh phải cõng."

Daon biết anh ta chẳng nghĩ gì sâu xa, có khi chỉ là bốc đồng. Nhưng với Daon, người cả đời phải cân nhắc từng ngàn won, sự hào phóng ấy, dù chỉ vài lần, lại như một cơn mưa mát lành giữa ngày hanh khô.

Cậu không dám mong, nhưng trái tim lại vẫn cứ rung lên những nhịp thổn thức quen thuộc.

Soohyun quá rực rỡ. Còn Daon thì chẳng dám đến gần. Nhưng đôi khi, chỉ cần được đứng trong vùng sáng ấy dù chỉ là chút ánh phản chiếu, Daon cũng đã thấy lòng mình đầy ắp.

----

Gần đến cuối kỳ, lịch học của Daon dày hơn hẳn. Không phải vì cậu đăng ký thêm môn, mà là vì Jaemin đề xuất.

"Thành tích giữa kỳ của em ổn, nhưng không chắc đủ giữ vững nếu chỉ học với nhịp hiện tại. Tốt nhất nên tăng thêm một buổi mỗi tuần." – Jaemin nói bằng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt không để lộ quá nhiều cảm xúc – "Anh nghĩ em sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Daon gật đầu. Dù trong lòng vẫn hơi bối rối.

Từ trước đến giờ, Daon không giỏi giao tiếp. Cậu rụt rè, hay né tránh ánh nhìn, luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.

Nhưng Jaemin thì khác. Anh ấy đến gần lúc nào không hay, bằng cách trò chuyện chậm rãi, hỏi han nhẹ nhàng, chẳng bao giờ khiến Daon thấy bị ép buộc, chỉ là… không thể từ chối.

Thầy giáo bảo làm bài tập thêm? Làm.
Bảo đừng thức khuya? Ngủ sớm.
Bảo học thêm một buổi? Dù mệt, cũng không dám trái lời.

Mỗi khi Jaemin nhìn cậu và nói bằng giọng nhỏ nhẹ ấy, Daon luôn cảm giác như thể mình đang đứng trước một người vừa dịu dàng vừa rất khó chạm tới.

Không hiểu sao, ngoài sự tin tưởng, trong lòng cậu còn có chút gì đó giống như… sợ.

Sợ làm Jaemin thất vọng.
Sợ bị cho là không chăm.
Và cả sợ… bị xa cách.

Có hôm, Jaemin dọn sách vở xong liền nói tự nhiên:

"Tuần sau anh ghé nhà em được không? Mang ít tài liệu qua cho tiện, đỡ phải đi lòng vòng."

Daon định nói "đừng", nhưng lại chỉ khẽ gật đầu.
Cậu không quen có người đến nhà. Cũng không nghĩ mình đủ thân với Jaemin để làm vậy.

Nhưng… nếu là Jaemin thì chắc không sao.

Lần khác, Jaemin lại cười dịu dàng:
"Anh hay học ở nhà một mình, chán lắm. Cuối tuần em rảnh thì đến chơi nhé, anh có nhiều sách hay lắm."

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, mọi thứ ở Jaemin đều vừa đủ để khiến người ta mất cảnh giác. Daon cắn môi, rồi lại gật đầu.

Không phải vì muốn.
Chỉ là… không biết cách từ chối.

---

Kết thúc buổi học ở trường, Daon đến nhà Jaemin - như đã hứa.

Cậu đứng khựng trước cánh cửa gỗ sáng màu, đánh số 901 – tầng chín, căn hộ góc của tòa chung cư cao cấp giữa khu Gangnam. Cậu nhấn chuông, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra, Jaemin đứng đó – vẫn là vẻ ngoài dịu dàng thường thấy.

Em đến rồi à? Vào đi.”

Daon rón rén bước vào, vừa tháo giày vừa cố nén tiếng thở khẽ. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cậu đã gần như đứng sững lại.

Không gian mở, sàn lát gạch sáng màu phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, trần cao và những bức tường kính kéo dài từ sàn đến trần choáng hết một phía, nhìn ra toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn. Nội thất tối giản, sắc trắng là chủ đạo.

Daon ngồi im lặng trên mép ghế sofa, lưng tựa không dám tựa hẳn, tay khép gọn trên đùi. Mặt da mềm mịn của chiếc ghế sofa màu charcoal dưới lớp vải quần đồng phục khiến cậu càng ngồi càng mất tự nhiên, giống như một kẻ lạc đường bước nhầm vào lãnh địa không dành cho mình.

Căn hộ im lặng, lạnh lẽo, và sang trọng đến mức khiến Daon thấy mình lạc lõng. Như thể bước vào trang tạp chí kiến trúc thay vì một nơi để sống. Không một dấu vết bừa bộn. Không ảnh gia đình, không đồ đạc cá nhân lộ ra ngoài, không mùi hương thân thuộc nào.

Mọi thứ đều nằm đúng chỗ của nó, không thừa không thiếu, từ chiếc đèn đặt lệch một góc đến đường gấp chăn mỏng trên ghế dài.

Trên chiếc bàn kính thấp giữa phòng là một bộ cờ vua bằng đá đen trắng đặt lệch hờ, không ai chơi, nhưng cũng không hẳn để quên. Nó nằm đó như một phần của bố cục, điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể vừa sang trọng vừa lạnh lùng của căn hộ.

Tủ sách áp tường lấp lánh những bản bìa cứng nguyên seal, sắp xếp thẳng tắp đến mức như chưa từng có ai động vào.

Trên bàn ăn cạnh khu bếp là một bình pha lê, cắm vài cành hoa trắng muốt, thứ duy nhất trong căn hộ có vẻ sống động.

Em cứ để cặp ở ghế, nước trong tủ lạnh, muốn uống gì thì lấy nhé,” – Jaemin nói, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng – “Anh phải trả lời vài mail, chắc chỉ năm phút.”

Daon đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một điểm quen thuộc để bấu víu, nhưng không có. Ngay cả ánh sáng trong căn hộ này cũng mang một cảm giác xa lạ, trái ngược hoàn toàn với thứ ánh sáng chập chờn của bóng đèn tuýp trong căn phòng trọ nhỏ mà Daon gọi là nhà.

Cậu siết nhẹ tay, cảm giác như từng hơi thở cũng cần được cân nhắc, như thể ở đây, một bước đi mạnh chân, một cái chạm nhầm vật dụng… đều có thể trở thành lỗi.

Và cậu ghét cảm giác đó.

Cậu không ghét Jaemin. Làm sao có thể ghét được? Anh ấy luôn nhẹ nhàng, lịch sự, chưa từng nặng lời với ai. Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến Daon thấy sợ.

Cậu và Jaemin… sống cùng thành phố, học cùng trường, ngồi cùng bàn, nhưng rõ ràng là hai thế giới.

Jaemin ngồi xuống bên cạnh, mở sách, nói nhỏ vừa nghe, cắt ngang dòng suy nghĩ của Daon :

“Chúng ta bắt đầu từ phần em bảo chưa hiểu nhé.”

Suốt gần một tiếng, Jaemin giảng cặn kẽ, kiên nhẫn như thể đang chỉ bài cho một đứa em nhỏ. Daon ngồi thu mình, chỉ dám gật nhẹ, không dám cắt lời, không dám ngẩng đầu quá lâu. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Daon lại thấy như có một bức tường vô hình chắn giữa.

Khi kết thúc bài cuối cùng, Jaemin xoa cổ tay, thản nhiên nói:

“Cũng trễ rồi, ở lại ăn tối đi. Anh nấu đơn giản thôi.”

Daon bối rối, nhưng không dám từ chối.
Dạ… vâng. Em cảm ơn anh.”

Trong lúc Jaemin vào bếp, Daon đứng lên, bước chầm chậm quanh phòng khách. Mỗi bước chân như được cân đo, không dám chạm vào gì, không dám thở mạnh.

Daon dừng lại trước một kệ kính nhỏ đặt sát tường, bên trong là một hàng các huy chương sáng bóng được sắp xếp ngay ngắn, một vài chiếc cúp có khắc tên Shin Jaemin, ánh vàng lấp lánh dưới lớp kính sạch như lau từng ngày. Tất cả đều gọn gàng, không khoa trương, nhưng lại toát ra thứ khí chất quá đỗi khác biệt.

Daon nuốt nhẹ nước bọt. Ánh mắt dừng lại ở một góc kệ, nơi đặt một con thiên nga pha lê nhỏ bằng lòng bàn tay, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống khiến từng góc cạnh sáng lên lấp lánh.

Từ bếp vọng ra tiếng Jaemin nhẹ nhàng:
Em ăn cay được không?”

Daon giật mình, đáp vội:
“Dạ được ạ!”

“Hyung...cái này… đẹp thật đấy. Là anh mua à?”

Từ trong bếp, Jaemin đáp, giọng vẫn đều đều như gió thoảng:

Không. Quà tặng.”

Daon mím môi gật khẽ, không định hỏi thêm, nhưng chẳng hiểu sao mắt cậu vẫn dừng ở món đồ nhỏ ấy. Định quay đi thì nghe Jaemin nói tiếp, lần này chậm rãi, rõ từng chữ, như cố tình nhấn:

Soohyun tặng tôi.”

Câu nói của Jaemin không dài, nhưng để lại âm vang kỳ lạ.

Jaemin không nói thêm gì nữa.

Daon không hiểu vì sao mình lại bận tâm đến câu nói ấy đến vậy.

Daon ngồi im lặng bên bàn ăn, đôi đũa trong tay đã ngưng chuyển động từ lâu. Món súp Jaemin nấu thơm thật, vị thanh ngọt vừa đủ, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được gì. Tâm trí cậu vẫn bị mắc kẹt ở một câu nói ngắn gọn nhưng sắc lạnh như lưỡi dao chìa ra đúng chỗ yếu.

“Soohyun tặng tôi.”

Con thiên nga pha lê vẫn nằm im trong kệ kính, nhỏ nhắn nhưng lấp lánh đến chói mắt. Daon cố gạt đi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy nghẹn ở cổ.

Daon không rõ vì sao lòng lại nhói lên khi nghe tên Soohyun được thốt ra từ miệng Jaemin.

Trước đây, cậu luôn cho rằng Soohyun chỉ đến gần mình vì một chút hứng thú, một chút tò mò, hoặc một chút cảm thông. Nhưng Jaemin thì khác. Với Daon, Jaemin và Soohyun đều là những người thuộc về một thế giới khác, nơi có gấm vóc nhung lụa, có ánh đèn rực rỡ.

Daon không biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Nhưng nếu đủ thân để tặng quà, đủ gắn bó để giữ một món đồ tinh xảo như thế giữa căn hộ lạnh lẽo này… thì có lẽ, mọi thứ sâu hơn cậu tưởng.

Daon cắn nhẹ môi, mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình, khô khốc và trống rỗng. Trong lòng, một cảm giác hụt hẫng len vào như sương mỏng, chẳng rõ là ghen tị, tủi thân hay chỉ đơn giản là nhận ra: có những mối quan hệ, cậu không thể chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com