33
Điện thoại đổ chuông hai hồi thì được bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng Jaemin, nhỏ và trong, như gió buổi chiều muộn:
"Em đang định nhắn ..."
Soohyun ngả người ra lưng ghế, môi cong nhẹ như đang cười nhưng mắt thì trầm hẳn:
"Đừng nhắn. Nghe giọng em mới đỡ nhớ."
Không có tiếng đáp lại ngay lập tức. Chỉ một nhịp thở khẽ, như thể Jaemin đang chậm rãi đếm nhịp tim mình.
"Hôm nay không gặp được đâu. Em đến thăm mẹ."
Soohyun chống tay lên trán, nhìn trần nhà, giọng vẫn giữ nguyên cái nhẹ nhõm giả vờ:
"Thế anh đến đưa em đi."
Không đợi Jaemin đáp, Soohyun đã đứng dậy túm lấy chìa khóa vội ra khỏi nhà.
---
Chưa đầy hai mươi phút sau, anh đã có mặt dưới tầng hầm khu căn hộ cao cấp, nơi Jaemin sống.
Đèn vàng nhạt loang xuống nền xi măng mát lạnh. Không gian im ắng chỉ có tiếng bước chân vang vọng.
Jaemin vừa ra khỏi thang máy thì đã bị kéo vào một cái ôm chặt đến mức lưng hơi khựng lại.
"Sáu tháng rồi... em không nhớ anh sao?"
Soohyun khẽ hỏi, trán dụi nhẹ vào vai Jaemin.
Jaemin thoáng sững người, rồi cũng vòng tay ôm lại, động tác không nhanh nhưng chắc chắn. Jaemin vuốt nhẹ lên má Soohyun, ngón tay mát lạnh lướt qua làn da còn vương hơi ấm động cơ. Một cái vuốt dịu dàng như thay cho trăm lời hỏi thăm. Ánh mắt chạm vào nhau chưa đến một giây đã khẽ cụp xuống.
"Mùi thuốc lá rõ lắm rồi đấy. Anh đừng hút nhiều quá."
Soohyun chỉ gật gật, không cãi, cũng chẳng hứa. Vẫn siết chặt Jaemin trong tay.
"Em gầy đi nhiều vậy. Nhớ anh đến mất ăn mất ngủ à?"
Anh hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng giọng lại nhỏ đi rõ rệt ở mấy chữ cuối.
Jaemin cười khẽ, tay buông xuống rồi chỉnh lại vạt áo Soohyun như thể không nghe thấy.
Ánh mắt không nhìn vào Soohyun nữa, chỉ thấp giọng:
"Em chuẩn bị đi thăm mẹ."
Soohyun thở hắt ra, nửa bất lực nửa cam chịu, nhét tay vào túi quần, bước sát thêm nửa bước:
"Vậy để anh đưa em đi. Cũng lâu rồi, anh chưa gặp mẹ em."
Jaemin không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Chỉ bước về phía xe, không cần ngoái lại, biết chắc người kia vẫn đang đi sát sau lưng mình.
---
Cổng sắt biệt thự vừa mở, chiếc xe đen bóng từ từ tiến vào, lăn bánh trên con đường lát đá sạch bóng giữa hai hàng cây cắt tỉa gọn gàng.
Soohyun hạ kính xe, nghiêng đầu nhìn qua khuôn viên yên ắng, nơi mặt trời muộn chiếu xiên xuống bãi cỏ - khung cảnh lặng lẽ đến ngột ngạt, như thể thời gian ở đây cũng bị giữ lại sau cánh cổng cao kia.
Lần đầu tiên Soohyun đến nơi này. Một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
Jaemin mở cửa xe bước xuống, nói rất khẽ:
"Đi thôi."
Soohyun không hỏi gì. Chỉ đi theo.
Người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa là bà giúp việc chính, vẫn mặc đồng phục đơn giản, tay đeo găng mỏng màu kem. Ánh mắt bà thoáng sững lại khi thấy Soohyun, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Jaemin chỉ khẽ nghiêng đầu:
"Đây là bạn cháu. Cùng đến thăm mẹ."
Bà gật đầu, không nói gì, nhưng ánh nhìn rõ ràng đã thận trọng hơn.Từ sau vụ việc lần trước, bà ta đã trở nên cảnh giác.
Jaemin được mở cửa nhẹ nhàng. Căn phòng mùi thuốc khử trùng, thoang thoảng hương trà thảo dược và tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đều đặn như kim tiêm rút vào da thịt.
Người phụ nữ trung niên gầy gò đang ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía vườn sau. Tóc bà đã được búi gọn, vai khoác chăn mỏng. Trông bà như một bức tượng sứ đang lặng lẽ tan màu dưới ánh chiều.
Jaemin bước tới, khẽ ngồi xuống trước mặt mẹ. Không nói gì, chỉ lặng lẽ quàng chiếc khăn len màu hồng nhạt quanh cổ bà, động tác cẩn thận đến từng ngón tay.
Bà cựa nhẹ, ánh mắt lạc đi vài giây rồi dừng lại trên gương mặt Jaemin. Giọng bà vang lên, mơ hồ:
"Đừng mở cửa sổ... gió sẽ cuốn hết bài vở của con..."
Jaemin gật đầu, không đính chính. Chỉ khẽ siết tay bà:
"Vâng, con biết rồi."
Soohyun đứng sau lưng, im lặng nhìn cảnh đó. Anh chưa từng thấy Jaemin như vậy, nhỏ bé, lặng thinh, và trông như vừa xa lạ vừa thương tâm.
Jaemin không ngẩng đầu. Chỉ cúi xuống, giữ tay mẹ trong lòng bàn tay mình, nhưng ánh mắt lại hướng về phía xa hơn - nơi suy nghĩ vẫn bị kéo về một câu hỏi chưa có lời giải.
Từ hôm đó đến giờ...
Từ lúc tìm được cuốn sổ, những dòng ghi chép mơ hồ. Jaemin vẫn chưa thể tìm ra được mối liên hệ thực sự giữa bố mẹ mình và Han Ki Seok. Những chi tiết nhỏ vụn, những dòng chữ bị xóa, những lời nói bỏ lửng... càng tìm càng rơi vào mê cung. Càng đến gần, càng thấy mọi thứ như đang cố tình lùi lại.
Soohyun ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, ánh mắt lơ đãng lướt qua căn phòng. Bên cạnh bình trà là một cuốn sổ mỏng, gáy đã mòn, bìa in dòng chữ "Chăm sóc đặc biệt - theo dõi thuốc hàng ngày".
Trông như loại sổ bệnh viện phát ra để tiện theo dõi tình trạng bệnh nhân ở nhà. Anh với tay cầm lên, lật một vài trang.
Mọi ô ghi chú đều được điền cẩn thận: ngày, giờ, tên thuốc - thậm chí có cả liều lượng. Không hề sai sót.
Chỉ có một điều kỳ lạ: không có chữ ký xác nhận nào.
Không có chữ ký của bác sĩ, cũng không có của người chăm sóc. Trống trơn. Tất cả các trang.
Soohyun nhíu mày.
Với người đang bị tâm lý bất ổn như mẹ Jaemin, việc theo dõi và xác nhận đúng liều là bắt buộc, ít nhất phải có một người chịu trách nhiệm ghi nhận, để nếu có chuyện gì xảy ra còn lần ngược được.
Soohyun đặt cuốn sổ trở lại bàn, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh nhìn ngập ngừng của người giúp việc. Bà ta cúi đầu, tiếp tục rót trà, nhưng ngón tay hơi run.
Chỉ một cái run rất nhẹ, nhưng với Soohyun, bấy nhiêu là đủ để đánh dấu lại trong trí nhớ. Anh không nói gì, cũng không quay lại nhìn thêm lần nữa.
Chỉ có cảm giác mơ hồ bắt đầu len vào giữa buổi chiều tưởng chừng yên ả.
---
Trời đã tối khi họ rời khỏi biệt thự.
Không ai nói gì lúc xuống xe. Cũng không ai nói gì suốt đoạn đường rời khỏi cổng. Tiếng động cơ êm ru, xung quanh là rừng cây mờ tối đang chìm vào màn đêm đặc quánh.
Phải đến khi xe lăn bánh lên đường lớn, Soohyun mới chậm rãi lên tiếng:
"Sổ thuốc không có chữ ký."
Jaemin khẽ quay đầu sang, ánh mắt trống rỗng. Như thể không nghe rõ. Soohyun lặp lại:
"Cuốn sổ theo dõi thuốc. Ghi ngày đủ cả, nhưng không ai ký. Một chữ cũng không."
Jaemin nhìn phía trước, không đáp.
Cứ ngồi im như thế, vài giây sau mới thở ra một hơi rất khẽ, tay chống nhẹ lên thái dương.
Không hoảng loạn. Không phủ nhận.
Chỉ là... không còn sức để phản ứng.
Suốt quãng đường còn lại, Soohyun không nói gì. Tay vẫn đặt hờ trên vô lăng, mắt nhìn thẳng, nhưng ánh nhìn cứ lén lút liếc sang ghế phụ - nơi Jaemin ngồi lặng thinh.
Không một lời than vãn, không một tiếng thở dài. Jaemin vẫn tỏ ra điềm đạm như mọi khi - thậm chí còn hơi cứng rắn hơn mức bình thường, như thể đang cố chứng minh rằng mình vẫn ổn.
Nhưng Soohyun nhìn là biết. Cái im lặng ấy không phải bình yên, mà là kiệt sức. Là cái kiểu im lặng khi mọi thứ trong đầu đang rối như mạng nhện, nhưng bản thân thì không còn sức để gỡ.
Chỉ đến khi đã về tới căn hộ, cửa đóng lại, đèn phòng khách bật sáng, Soohyun mới vòng tay kéo Jaemin ôm vào lòng. Một bên má anh áp vào vai Jaemin, hơi thở chạm nhẹ lên cổ áo, giọng trầm trầm vang lên sau vài giây im lặng:
"Anh thấy bà giúp việc có gì đó lạ lắm."
Jaemin chưa kịp đáp, Soohyun đã nói tiếp, lần này giọng nghiêm túc hơn:
"Anh nghĩ em nên thuê thêm một người em thật sự tin tưởng đến ở cùng bà ấy. Một người có thể ở lại qua đêm, quan sát, và báo lại nếu có gì bất thường. Đừng để mọi chuyện cứ âm ỉ rồi vỡ ra."
Jaemin khẽ giật mình, rồi ngay lập tức giấu đi bằng một nụ cười nhạt.
"Có lẽ bà ấy chỉ hơi mệt. Chăm mẹ em không dễ."
Câu trả lời gọn gàng, chỉnh chu như mọi thứ Jaemin vẫn luôn trình bày. Nhưng Soohyun không nghe bằng tai.
Anh nhìn vào mắt Jaemin, nhìn thấy quầng thâm nhạt, bờ môi khô, và cả cái cách Jaemin phải hít sâu một nhịp trước khi nói, như thể chỉ riêng việc thở thôi cũng đang tiêu hao năng lượng.
Soohyun đưa tay vuốt nhẹ lên má Jaemin, khẽ cười, nói nhỏ:
"Có gì mệt thì nói với anh. Không cần làm bộ ổn trước mặt anh đâu.
Còn điều 3.3 - em quên rồi à? Bên B phải tiếp nhận sự chăm sóc, quan tâm từ Bên A."
Jaemin cúi đầu, bật cười khe khẽ.
Không trả lời.
Nhưng cũng không rời khỏi vòng tay Soohyun.
◇◇◇
Jaemin và Han Kikyung thỉnh thoảng vẫn đi ăn cùng nhau. Lúc là Jaemin mời, lúc thì Kikyung chủ động rủ trước.
Những bữa ăn không bao giờ ồn ào hay vội vã; Jaemin thường chọn những quán kín đáo, yên tĩnh, vừa đủ để người khác không để ý, nhưng cũng không quá riêng tư đến mức khiến người ta tò mò.
Câu chuyện chỉ xoay quanh:
Kikyung kể về công việc ở Albi... những cuộc họp dài đến phát ngán, các áp lực từ giới quản lý cấp cao... nghe như đang than thở, nhưng chẳng có mẩu nào thật sự quan trọng. Mỗi câu nói đều vừa đủ chân thật để không bị nghi ngờ, nhưng cũng đủ trống rỗng để chẳng thể khai thác thêm gì.
Jaemin thì đáp lại bằng vài mẩu chuyện giảng đường - hội đồng học thuật khó tính, giáo trình mới thay đổi, chuyện trường lớp nói nhiều thành nhạt. Jaemin trình bày mọi thứ một cách gọn gàng, sạch sẽ, như thể đã được biên tập qua. Không có cảm xúc dư thừa.
Thế nhưng, giữa những lời xã giao giả tạo ấy, Jaemin vẫn không ngừng quan sát. Jaemin cũng đang cố rút ngắn khoảng cách, không phải vì thân thiết, mà vì muốn thăm dò.
Dù vẫn giữ vẻ thân thiện, nhưng hắn rõ ràng đã trở nên dè chừng hơn. Chỉ cần Jaemin nhắc đến bố nuôi hắn, dù bằng giọng vô tình nhất, dù chỉ hỏi han một cách lịch sự, là ánh mắt Kikyung sẽ thoáng khựng lại một giây. Hắn vẫn trả lời, nhưng câu chữ trở nên kín kẽ hơn, tốc độ phản ứng chậm hơn, giọng nói hờ hững hơn mức bình thường.
Hắn không từ chối trò chuyện, nhưng chỉ đáp lại bằng những mẩu thông tin vô thưởng vô phạt, rỗng ruột và hoàn hảo như thể đã được chuẩn bị sẵn.
Điều khiến Jaemin khó chịu hơn là ánh mắt và cử chỉ của Kikyung. Hắn không che giấu việc mình thích Jaemin. Mỗi lần gặp, dáng vẻ lúc bước vào luôn như muốn nhào đến mà ôm lấy, tay đặt lên lưng quá lâu khi chào, ngón tay lướt qua cổ tay Jaemin như vô tình mà đầy chủ ý. Những câu nói trêu chọc ngả ngớn, những lời mời mọc nửa đùa nửa thật - tất cả đều mang một sắc thái ám muội rõ ràng.
Jaemin biết. Và cố gắng điều tiết. Đủ dễ chịu để Kikyung không mất hứng, nhưng cũng vừa lạnh đủ để không ai lầm tưởng. Và Jaemin... vẫn đang chờ một kẽ hở.
Nhưng cảm giác bế tắc ngày càng rõ. Không có bất kỳ lỗ hổng nào. Không một sơ suất nào. Mà càng tiếp cận, Jaemin lại càng có cảm giác: chính mình mới là người đang bị theo dõi ngược lại.
Jaemin bắt đầu thấy nản. Cảm giác giống như đang đứng trước một cánh cửa gỗ nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng đẩy mãi không bao giờ bật. Mỗi lần Kikyung nhìn Jaemin bằng ánh mắt lười biếng ấy, nói chuyện như chẳng bận tâm gì đến thế giới, Jaemin lại thấy mình bị kéo lùi một bước.
◇◇◇
Chiều hôm sau, ngay khi trở về từ buổi họp ở trụ sở chính, Soohyun lập tức gọi điện cho một nữ bác sĩ điều dưỡng tư nhân - người từng được nhiều gia đình tài phiệt tin dùng trong các trường hợp đặc biệt.
Anh không qua trung gian, không cần đợi thêm một ngày, ký hợp đồng chăm sóc dài hạn ngay trong buổi chiều và yêu cầu bác sĩ dọn vào biệt thự cùng mẹ Jaemin ngay trong tuần. Không qua bên thứ ba. Không cần hỏi ý kiến ai ngoài Jaemin.
Jaemin, trong một thoáng bất ngờ, đã gật đầu. Không câu hỏi. Không nghi ngờ. Chỉ là ánh mắt thoáng dịu đi, như thể trong một thế giới đang trôi tuột khỏi tay, ít nhất vẫn còn một người chủ động nắm lấy hộ mình thứ cần nắm, Jaemin đã quá kiệt sức để chống lại sự tử tế.
Bà giúp việc thì không giấu nổi vẻ lúng túng. Khi nghe Soohyun nói "bác sĩ riêng sẽ chuyển đến ở cùng phu nhân" bà ta chỉ gật đầu, mặt co rúm, ánh mắt đảo nhanh về phía Jaemin - nhưng Jaemin gật đầu.
Thế là bà ta cũng không dám mở lời. Chỉ lặng lẽ lui ra ngoài, vừa xách điện thoại vừa đưa mắt nhìn lại căn phòng sạch sẽ, nơi phu nhân vẫn đang ngồi đung đưa đầu, miệng lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa.
Một lát sau, khi ra tới sân sau, bà ta mới bấm máy gọi cho quản gia nhà họ Shin.
Giọng bà nhỏ như thì thầm:
"Dạ... ông ơi. Hôm nay cậu Jaemin đi cùng với cậu Soohyun đưa một bác sĩ mới tới. Nói là sẽ chuyển vào ở cùng phu nhân."
"Ai thuê?" - Quản gia hỏi, giọng dè chừng.
"Cậu Soohyun ạ. Mà bác sĩ đó... trông cũng đàng hoàng, ông ơi. Họ bảo người quen cũ."
Lần này thì không có câu trả lời ngay. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe hở nào đó vọng vào điện thoại. Bà giúp việc nắm chặt ống tay áo, tim đập loạn. Rồi giọng ông Shin vang lên, trầm thấp như tiếng kéo cửa sắt giữa đêm:
"Ai cho phép?"
"Là... cậu Jaemin đồng ý ạ.
Cậu Jaemin gật đầu mà. Tôi... không dám cản."
Im lặng. Rồi chỉ trong vài giây, tiếng thở gấp bật lên rất khẽ.
Ông Shin đang đứng trước cửa sổ văn phòng, điện thoại ép chặt vào tai, ánh mắt tối sầm như thể vừa bị ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.
Jaemin đồng ý?
Cho thằng nhóc đó tự tiện can thiệp vào chuyện gia đình?
Sao có thể?
Từ trước đến nay, mọi thứ liên quan đến bà Shin Areum đều được kiểm soát chặt chẽ, từ thuốc men đến người lui tới, thậm chí cả thời gian bác sĩ khám bệnh cũng được lập lịch riêng. Vậy mà chỉ với một câu nói, Soohyun đã chen được vào?
Và Jaemin... không phản đối?
"...Cứ để vậy đi." Ông Shin nói, giọng chậm và trầm.
"Vâng... vậy tôi..."
"Không cần làm gì cả. Đừng phản ứng gì. Đừng ngăn."
Gương mặt ông Shin đã hoàn toàn lạnh như băng, nhưng đôi mắt thì như đang nung chảy từng tế bào kiên nhẫn cuối cùng.
Lão ta quá tự tin rằng Jaemin, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không cho ai khác đặt chân vào chuyện của nhà họ Shin.
Vậy mà thằng nhóc đó lại làm được.
Chỉ trong một buổi chiều.
Điện thoại tắt.
Nhưng ông Shin vẫn đứng đó, bất động rất lâu, tay nắm chặt đến trắng khớp, như thể nếu không kìm lại, ông sẽ tự bóp nát chính chiếc điện thoại trong tay mình.
◇◇◇
Chát!
Tiếng tát vang dội trong căn phòng khách rộng lớn, phá tan bầu không khí lặng như tờ.
Han Kikyung đứng bất động giữa phòng khách rộng thênh thang của căn biệt thự nhà họ Shin, đầu hơi lệch sang một bên, dấu bàn tay hằn rõ trên má trái. Cậu ta không dám nhìn lên.
Không phải vì đau - mà vì người đàn ông vừa giáng cú tát đó chính là Han Ki Seok, người cha nuôi mà hắn nợ một ân tình lớn đến mức phải đánh đổi cả cuộc đời.
"Sao mày dám ngẩng mặt lên gặp tao với cái kết quả này hả?" - giọng ông ta rít qua kẽ răng.
"Mày bảo gì? Sáu tháng? Sáu tháng là đủ để bóp chết cái thứ tình cảm vớ vẩn đó đúng không?"
"Thế mà giờ chúng nó vẫn chưa dứt? Mày làm ăn cái kiểu gì vậy?"
Trên sofa xa hơn vài bước, ông Shin Seonwoo ngồi trầm mặc, tay chống gậy gỗ, ánh mắt dửng dưng như thể tất cả chỉ là một trò múa rối rẻ tiền.
Kikyung cố giữ giọng điềm tĩnh:
"Con biết.
Nhưng chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Con sắp làm được rồi."
Han Ki Seok nheo mắt:
"Sắp? Tao không cần 'sắp'. Tao cần kết quả."
"Con hiểu."
"Nếu mày không làm được, thì mày nên biết mày còn cái gì để trao đổi với tao." - Han Ki Seok gằn giọng.
Một nhịp im lặng dài. Kikyung nuốt xuống tất cả sự bẽ bàng, rồi gật đầu:
"Con thề... lần này sẽ không để hỏng chuyện."
Kikyung không cúi đầu. Nhưng cũng không dám ngẩng cao hơn.
Ngay sau khi Han Ki Seok rời đi, sải bước dứt khoát như vừa đạp lên đống rác, căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp khô khốc.
Han Kikyung vẫn đứng yên. Vành tai còn ong ong vì cái tát, nhưng môi hắn mím chặt, không để lộ dù chỉ một tiếng rên.
Bỗng... một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
"Đủ rồi," - giọng ông Shin Seonwoo trầm thấp, vừa như đang xoa dịu, vừa như đang nhắc nhở - "Nó nóng tính, con cũng biết mà."
Kikyung cười nhạt. Nụ cười của kẻ biết rõ mình vừa bị biến thành bao cát xong, giờ lại được bôi thuốc để tiếp tục trận sau.
Ông Shin bước đến bên cạnh, từ tốn đỡ lấy cánh tay hắn như một người cha già hiền lành:
"Dù sao, ở Albi, con vẫn làm rất tốt. Đừng để chuyện này làm con lung lay. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí - chuyện đó, ta tin con hơn bất kỳ ai khác."
Kikyung cụp mắt. Câu "tin con" nghe ra chẳng khác nào một sợi xích.
"Con hiểu." - Hắn đáp nhỏ, vừa đủ nghe, giọng đã khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày.
Ông Shin vỗ nhẹ lên vai hắn thêm một cái, như đóng nắp hòm gỗ:
"Ta không cần con thắng bằng dao kéo. Ta cần con thắng bằng não."
Ánh mắt ông lúc đó, dù vẫn là nụ cười già nua như mọi khi, nhưng trong sâu thẳm - chỉ toàn là tính toán.
Còn Kikyung - hắn chỉ gật đầu lần nữa, rồi im lặng bước đi, mang theo cả vết hằn trên mặt lẫn nỗi cay đắng khó nuốt trôi nơi đáy lòng.
Dù gì... hắn vẫn là quân cờ chưa thể vứt bỏ. Chỉ là, cờ nào mà không chảy máu khi bị đánh quá mạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com