Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Ánh đèn pha lê chiếu xuống mặt bàn ăn sáng bóng, phản chiếu lên những đĩa sứ trắng tinh và bộ dao nĩa bạc được xếp thẳng hàng. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng đũa chạm nhẹ vào chén, cùng mùi canh rong biển thơm dịu lan nhẹ trong không khí.

Bà Han Jieun đặt ly rượu vang xuống bàn, nghiêng đầu về phía Jaemin, ánh mắt chứa đựng sự quý mến:

"Jaemin à, cháu xem thiết kế sân khấu ngoài boong chưa? Bên ekip gửi mẫu dựng 3D từ sáng, dì thấy họ dùng gam trắng ngà và xanh nhạt, hợp với không khí biển nhưng hơi... lạnh."

Jaemin gật đầu, giọng nhẹ và rõ ràng:

"Cháu có xem rồi ạ. Bố cục đẹp, ánh sáng ổn. Nhưng có lẽ nên thêm chút chất liệu mềm, ren hoặc voan, để tránh cảm giác 'corporate'. Dù sao cũng là đám cưới."

"Dì cũng đang phân vân chỗ đó," bà Han gật đầu, ánh mắt càng thêm hài lòng.
"Cưới trên du thuyền vừa lộng lẫy vừa khó chiều. Không cẩn thận là thành phô trương. Cũng may bên tổ chức sự kiện lần này là đội từng làm tiệc cho hội nghị ở Pháp."

Jaemin đặt đũa xuống cạnh bát, tỏ vẻ trầm ngâm.

"Về phần khách mời, cháu thấy có một vài cái tên lặp trong danh sách doanh nghiệp Hàn và Mỹ - có lẽ nên chia khu vực chỗ ngồi rõ ràng hơn, tránh để bên truyền thông soi ra là dùng tiệc cưới để làm PR quan hệ hợp tác."

Bà Han mỉm cười.

"Đúng là Jaemin lúc nào cũng để ý được những thứ người khác bỏ sót. Dì nói với Soohyun mãi mà nó chỉ gật đầu cho qua."

Soohyun không nói gì chỉ yên lặng ngồi ăn, tay kia thì lướt lướt điện thoại.

Bà Han tiếp tục, giọng pha chút tự hào nhưng cũng như để nhắc khéo:

"Dì vẫn luôn nói với bố nó, SooAh là người biết nghĩ cho gia đình. Con bé có thể chọn bất cứ ai bên Mỹ, nhưng vẫn chọn đúng người cần thiết nhất cho Albi."

Jaemin gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Cháu có đọc về công ty của anh ấy. Họ đang phát triển hệ thống AI cho quản lý thi công, mô phỏng tiến độ, kiểm soát rủi ro theo thời gian thực. Không chỉ hợp thời mà còn có khả năng thay đổi cả ngành xây dựng."

"Đúng vậy," bà Han mỉm cười.
"Startup đó vừa gọi vốn Series C, được mấy quỹ lớn bên Thung lũng Silicon để mắt. Mẹ cậu ấy là nhà đầu tư thiên thần kỳ cựu, một khi đã bỏ tiền, chắc chắn không phải đánh cược bừa."

Jaemin chậm rãi đặt đũa xuống cạnh bát.

"Kết hôn kiểu này không chỉ là kết nối giữa hai cá nhân... mà là sự đan cài giữa truyền thống doanh nghiệp và công nghệ thế hệ mới."

"Con hiểu rất đúng," bà Han gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm mãn nguyện.
"SooAh lấy một người, còn Albi thì cưới lấy cả một hệ sinh thái."

Soohyun vẫn im lặng, tay gắp thức ăn mà không hề nhìn vào ai.

"Soohyun này, chuyện lễ cưới của SooAh, con chuẩn bị đến đâu rồi?" - bà Han hỏi trong lúc rót thêm rượu vào ly Jaemin, tay cử động nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy tính toán.

"Chuẩn bị gì nữa, mẹ?" Soohyun ngả lưng ra ghế, giọng hững hờ.
"Chị ấy có thiếu người lo đâu."

"Ý mẹ là quần áo, phát biểu, chụp ảnh, tiếp khách...," bà Han nhấn mạnh.
"Danh sách khách mời toàn bộ là VIP, từ đại sứ quán, giám đốc các tập đoàn đến báo chí quốc tế."

Jaemin khẽ mỉm cười, tay gắp thức ăn đặt vào bát bà Han.

"Cháu nghe nói họ còn mời cả phóng viên thời trang của Elle và Marie Claire tới ghi hình."

"Ừ," bà Han gật đầu.
"Người ta đâu có nhìn chỉ vì tình cảm. Còn là hình ảnh công ty, là vị thế nhà chồng nhà vợ. Mọi thứ đều phải hoàn hảo."

Soohyun không nói gì, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, ánh mắt liếc qua Jaemin một cái rất nhanh.

"Tiện đây," bà Han đặt đũa xuống, nghiêng người về phía con trai.

"Mẹ đã sắp cho con một buổi gặp mặt. Con gái nhà họ Kang... chủ tập đoàn bất động sản Mijin. Về nước được một năm, học MBA ở Wharton, tính cách dễ chịu. Gia đình đang có ý định mở rộng đầu tư sang mảng khách sạn... nếu hợp tác, sẽ rất tốt cho Albi."

Soohyun ngẩng đầu lên, nhìn mẹ như thể đang nghe nhầm.

"Mẹ nói gì cơ?"

"Mẹ nói con sẽ đi xem mắt," bà lặp lại, không chớp mắt.
"Trước lễ cưới của SooAh. Để đến hôm cưới, con xuất hiện cùng cô ấy trước truyền thông... giống một thông báo ngầm. Là người kế nghiệp, con không thể cứ đi một mình mãi."

Jaemin lúc này khựng lại một chút, nhưng chỉ giữ im lặng.

Soohyun liếc sang Jaemin, môi hơi mím lại rồi quay sang mẹ.

"Con chưa nói là con đồng ý."

"Không cần đồng ý. Chỉ cần đi. Ăn mặc đàng hoàng, cười đúng lúc, đừng nói linh tinh," bà Han đáp thẳng.
"Con định để người ta nghĩ chị cưới được giám đốc tập đoàn Mỹ, còn em trai thì chẳng có nổi một mối ra hồn à?"

Soohyun cười khẩy, lưng tựa vào ghế, nhìn thẳng vào mẹ mình:

"Mẹ đang ép con làm bù nhìn truyền thông đấy à? Đứng chụp hình bên con gái nhà người ta, xong rồi lên báo giả bộ yêu đương?"

Bà Han bắt đầu cao giọng.

"Mẹ đã cho con đủ thời gian chơi bời rồi. Giờ là lúc con phải có trách nhiệm với vị trí của mình."

"Con chưa bao giờ xin vị trí đó."

"SooAh cũng không xin, nhưng nó làm tròn vai. Con là đàn ông, lại là người thừa kế tên tuổi của bố con. Nếu con không biết nghĩ thì ai sẽ nghĩ thay cho Albi?"

"Vậy để con khỏi phiền. Mẹ muốn giao cho ai, cứ giao." - Soohyun chống tay lên bàn, giọng không to nhưng sắc lạnh.
"Mẹ muốn một đứa biết nghe lời, biết chọn vợ theo yêu cầu, biết cười đúng lúc đúng chỗ, vậy kiếm đứa con khác đi."

"Đừng làm quá lên," bà Han ngắt lời, giọng không thay đổi.
"Chỉ là gặp mặt. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu. Nếu hợp, cưới sớm thì tốt. Không thì vẫn phải ổn định hình ảnh. Con không thể mãi đi một mình được."

Soohyun nhìn sang Jaemin, ánh mắt bất giác tìm một phản ứng. Nhưng Jaemin chỉ im lặng - như mọi lần.

"Thật ra," bà Han nói tiếp, quay lại nhìn Jaemin,
"dì cũng hy vọng Jaemin có thể khuyên Soohyun giúp dì. Nó nghe cháu còn hơn nghe mẹ nó."

Không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng. Soohyun nheo mắt, môi dưới hơi nhếch lên:

"Vậy bây giờ con phải nghe cả lời người khác sắp đặt thay à?"

"Con đang tự làm khó mình đấy, Soohyun."

"Không, mẹ đang làm khó con."

Tiếng ghế xịch mạnh trên sàn gỗ vang lên. Soohyun đứng dậy.

"Con ăn xong rồi. Mẹ cứ tiếp tục bàn chuyện chiến lược với Jaemin đi. Với lại... Con nói rồi. Con sẽ không đi. Mẹ muốn thì tự đi gặp cô ta đi. Con không đóng vai người thừa kế biết điều được đâu."

Anh quay lưng, bước ra khỏi phòng ăn, bóng dáng áo sơ mi sẫm nhanh chóng biến mất sau khung cửa.

Bà Han thở dài, chống tay lên trán, đầu khẽ lắc. Jaemin vẫn không nói gì, chỉ im lặng.

"Lại thế nữa..."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Bà Han không thúc ép, chỉ rót thêm vào ly Jaemin rồi mỉm cười rất nhẹ:

"Cháu nói chuyện với nó giúp dì được không?
Dì không biết nó nghe cháu vì lý do gì, nhưng... mỗi lần cháu nói, nó đều bớt cứng đầu hơn một chút."

Jaemin hơi khựng lại. Ánh mắt sóng sánh như mặt nước chưa kịp lắng. Nhưng sau cùng, Jaemin vẫn gật đầu thay cho lời đáp.

◇◇◇


Phòng fencing của CLB Helix nằm trên tầng sáu một tòa nhà kính ở Cheongdam, sang trọng, yên tĩnh, và hoàn toàn cách biệt với thế giới của cà phê công sở hay deadline ngân sách.

Soohyun ghé đến theo lời mời của một cổ đông cấp cao, kiểu cuộc gặp "giao lưu ngoài giờ" mà anh vốn không ưa, nhưng chẳng từ chối được. Anh bước vào phòng tập, đeo găng tay nửa chừng thì khựng lại.

Một người đang đứng giữa sân đấu thứ hai. Sơ mi trắng dài tay được cởi ra, đồ bảo hộ vừa người, gọn gàng đến mức khó chịu. Dưới ánh sáng trắng lạnh, hắn quay đầu lại, nụ cười lịch sự bật lên như một phản xạ đã luyện rất lâu.

Han Kikyung.

Soohyun cau mày, thả tay khỏi mặt nạ bảo hộ.

"Mày cũng chơi trò này cơ à."

Kikyung nghiêng đầu, phủi nhẹ găng tay.

"Cũng mới thử gần đây thôi. Mấy anh bên hội đồng quản trị hay đến đây mà."

Lời nói đơn giản, nhưng rõ ràng là có ý. Soohyun biết quá rõ kiểu người này. Không bao giờ đi đâu nếu không có thứ cần lấy. Và nếu hắn có mặt ở CLB này, chắc chắn là để móc nối, hoặc để được thấy móc nối.

Một vị cổ đông lớn tuổi bước tới, vỗ vai cả hai.

"Ồ, có cả hai cậu ở đây à? Hay đấy, đấu một trận chơi vui đi."

Han Kikyung quay sang, giọng tỏ vẻ kính cẩn:

"Tôi không chắc thắng đâu, nhưng nếu phó giám đốc Kim muốn thử, tôi rất sẵn lòng."

Soohyun bật cười khẽ, không hề thân thiện.

"Đâm dao sau lưng quen rồi, chắc cầm kiếm cũng không tệ."

Sàn đấu được làm nóng nhanh chóng. Đèn trần đổi sang chế độ ánh sáng trắng mờ, tạo hiệu ứng như một sân khấu. Hai dáng người cao lớn, mặc bộ đồ bảo hộ trắng toàn thân từ đầu tới gối, mặt giấu sau lớp mặt nạ lưới thép, đứng cách nhau đúng một bước kiếm.

Han Kikyung di chuyển, từng cử động nhỏ nhặt đều đúng kỹ thuật như học từ giáo trình. Găng tay trắng, vạt áo thắt chặt, phần giáp ngực hơi mới, chứng tỏ chỉ vừa tham gia chưa lâu. Kiếm hắn giữ thấp, mũi hướng chếch xuống sàn - thủ thế cơ bản nhất, an toàn nhất.

Kim Soohyun thì ngược lại. Bộ đồ anh mặc không mới, nhưng gọn gàng và đã rõ dấu thời gian: phần tay áo hơi sờn, lớp đệm bảo hộ mềm hơn mức tiêu chuẩn, như thể đã quen với việc ngã, va và trụ lại. Dáng đứng thả lỏng, tay cầm kiếm để nghiêng ngang tầm mắt, mũi kiếm hơi đong đưa - cái kiểu của người không cần thử đòn, chỉ cần tìm sơ hở.

Khi trọng tài hô "En garde!", không khí như co rút lại.

Kikyung bước trước một nhịp - nhanh và gọn. Hắn giơ kiếm lên che ngực, rồi lùi về thủ thế, đúng như sách vở.

Soohyun không chờ. Anh đạp nhẹ chân trái, lao lên như tên bắn, lưỡi kiếm xoay nghiêng để đánh lệch đường thủ của đối phương, rồi đâm chếch sang sườn - một cú mở màn kiểu nhà nghề, không cần thăm dò.

Keng!

Kikyung chắn được. Nhưng bàn tay phải của hắn hơi bị chấn động, cổ tay rung nhẹ - do đỡ sai góc.

"Lâu quá không luyện, hay tay mày yếu?"

Soohyun cười sau lớp mặt nạ, giọng vọng qua kẽ thép như thể vừa chửi vừa hát.

Kikyung không đáp, lùi lại hai bước, dựng kiếm thủ chéo, mắt không rời đối phương.

Lần thứ hai, Soohyun tấn công từ bên trái - nhưng khi Kikyung giơ kiếm chắn, anh lại xoay cổ tay, đổi hướng trong nửa giây, đâm ngược từ bên phải. Đòn này gọi là flick feint, dân đấu kiếm chuyên nghiệp đều biết, nhưng ít người ra tay nhanh và chính xác như thế.

Kikyung suýt bị trúng.

"Thích chơi trò phản xạ à?" - hắn khịt khịt mũi, rồi bất ngờ thử đánh trả bằng một cú đâm nhanh vào vai đối phương.

Soohyun nghiêng đầu né, xoay cổ tay chặn kiếm, rồi dí thẳng mũi kiếm vào mép mặt nạ Kikyung - một động tác không nằm trong luật chính thức, nhưng cũng không phạm luật.

"Mày nhanh đấy," Soohyun nói khẽ, giọng như nhổ nước bọt vào lòng tự trọng của hắn,
"... mà tiếc là không đúng chỗ."

Bên ngoài, mấy cổ đông vỗ tay lơ đãng, họ không thấy rõ chiêu thức, chỉ thấy hai người "trẻ và có kỹ năng".

Chỉ có Kikyung là hiểu: hắn đang bị dồn vào thế thủ, từng cú đánh đều khiêu khích vào chỗ yếu, và Soohyun thì vừa chơi vừa dạy dỗ.

Soohyun nhếch môi dưới mặt nạ:

"Công việc mấy tháng nay sao rồi? Nghe nói mày được cho đi trình bày dự án với hội đồng điều phối cơ mà?"

Kikyung đỡ kiếm, nhếch môi:

"Có mặt thì có, chứ có được nói đâu. Mấy ông đó thích nghe người trẻ có mặt mũi hơn - như con trai chủ tịch chẳng hạn."

Soohyun bồi thêm một đòn từ bên phải. Nhanh. Kikyung lùi lại chặn.

"Chậc," Kikyung khẽ cười, "đánh kiếm cũng kiểu hống hách như lúc họp nhỉ."

Soohyun liếc mắt:

"Còn mày thì lúc nào cũng rình lúc người ta không nhìn để luồn số má. Kiểu đặc sản phòng chiến lược à?"

Keng! Một đòn gạt mạnh.

Kikyung nghiêng người né đòn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn biết rõ: đấu khẩu chuyện công việc thì khó lấp liếm được với Soohyun - nên khôn ngoan chuyển hướng sang đề tài cá nhân, nơi hắn nghĩ mình có thể đâm trúng điểm yếu.

Han Kikyung nghiêng người né đòn rồi lách nhẹ sang trái, miệng vẫn giữ nguyên cái giọng bình tĩnh giả tạo:

"Lúc mày đi Songdo ấy... trông Jaemin buồn lắm. Cứ nài nỉ tao ở bên suốt."

Soohyun khựng một nhịp. Không rõ là do lời nói hay do kiếm của đối phương suýt chạm vai mình. Động tác tiếp theo của anh chậm lại nửa giây, như thể đang tiêu hóa từng chữ.

Kikyung nhận ra điều đó, càng đắc ý, bước lên thêm nửa nhịp, nhấn từng chữ:

"Có hôm em ấy say, còn khóc, bảo tao: 'Anh đừng đi... ở lại với em đêm nay.'"

Hắn nhún vai, giả vờ vô tội:

"Tao cũng đâu phải thánh."

Soohyun khựng lại một nhịp. Rồi nghiêng người, phản đòn nhanh như chớp, kiếm gõ đúng vai Kikyung khiến hắn suýt ngã lùi.

"Thế là mày ở lại để ngồi nhìn Jaemin nhớ người khác đến mất ngủ à? hay ở lại để liếm giày cho Jaemin?"

Kikyung giọng thả lửng như vô tình:

"Tao cũng không biết. Nhưng lúc đó... tao thấy em ấy níu tay áo tao."

Soohyun lấn tới, giọng trầm hơn, sắc hơn - như vừa buồn cười vừa thương hại:

"Níu áo mày á? Chắc Jaemin tưởng mày là ...taxi.
Jaemin không níu tay áo tao đâu... chỉ cởi cúc áo tao thôi."

Ngay sau câu đó - Soohyun bồi thêm một cú chém ngang vào thắt lưng.

Không đủ mạnh để gây chấn thương, nhưng vừa đủ để rung cả thân người Han Kikyung, và buộc hắn lùi lại, rơi vào tư thế phòng thủ hoàn toàn.

Mấy cổ đông người thì khởi động, người thì khoanh tay đứng xem cách xa vài mét, đủ để cổ vũ cho có lệ nhưng không đủ để nghe thấy câu nào trong đoạn hội thoại đang sôi sùng sục giữa hai người.

Kiếm của Kikyung bị đẩy bật lại, nhưng hắn không nao núng. Hắn chỉ cười, gằn giọng:

"Tao nghĩ... hình như mày quên một chuyện."

Soohyun siết chặt chuôi kiếm, mắt hơi nheo lại.

Kikyung ngả đầu qua một bên, giọng chậm rãi:

"Jaemin từng nói yêu mày chưa?"

Hắn buông một câu như nọc độc. Khiến Soohyun gần như mất bình tĩnh.

Kikyung bồi thêm, từng chữ rõ ràng:

"Mày có thể nằm cạnh, ôm ấp, thậm chí... chạm vào. Nhưng khi mày quay lưng, mày có chắc Jaemin nghĩ về mày không?
Hay vẫn đang nhìn ra ngoài kia, đắn đo chọn ai mới là nước cờ tốt hơn?"

Soohyun siết kiếm đến trắng tay. Gân má nổi bật trên cổ tay phải. Soohyun không đáp. Gương mặt anh lạnh ngắt, mắt tối sầm như thể không còn nghe thấy gì nữa.

Kikyung vừa dứt câu cuối, thì...

Soạt.

Một cú lách người. Một đường kiếm cực ngắn. Chính xác đến mức nếu là đấu thật, cổ tay của Kikyung đã không còn nguyên vẹn.

Tiếng Tạch vang lên khi cảm biến chạm trúng đích.

Đèn báo trên áo bảo hộ của Kikyung lập tức bật sáng. Kikyung khựng lại nửa giây. Rồi hắn bật cười, hơi khom người, tay xoa xoa cổ tay vừa bị đánh trúng.

Trận đấu kết thúc.

Hắn đứng dậy, phủi quần áo, rồi bước về phía mấy cổ đông đứng gần đó, vẫn cố tỏ ra vui vẻ:

"Chắc phải học hỏi thêm mới theo kịp được phó giám đốc Kim đây. Lần sau gặp lại, hy vọng tôi đỡ lúng túng hơn."

Soohyun không đáp. Chỉ ném cây kiếm vào giá đỡ, bước ra khỏi sân tập mà không thèm ngoái đầu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt thì rực lên như lửa vừa bị đổ thêm dầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com