Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36 🔞

Trời đã nhạt màu chiều khi Jaemin rời văn phòng trợ giảng. Vừa xử lý xong một đống giấy tờ của lớp chuyên đề. Khu hành lang nối ra bãi đỗ xe không còn ai. Gió cuối ngày thổi qua, mang theo mùi mực in, bụi phấn, và... một thứ gì đó khiến bước chân Jaemin khựng lại.

Ở góc khuất gần cửa ra tầng hầm để xe, có một người đang dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, một tay xoay xoay chiếc bật lửa Catier quen thuộc.

Kim Soohyun.

Anh không làm gì cả, chỉ dựa lưng vào gạch, đầu hơi nghiêng, mắt cụp xuống nhìn lửa xanh nhỏ lập lòe trên tay.

Cả người mặc nguyên cây đen tuyền, áo blazer Rick Owens dáng rộng cài khuy nhưng cổ trễ nửa vời, không có lớp sơ mi bên trong, vải dày nhưng mềm, rũ nhẹ xuống phần vai và tay áo. Vừa đủ kín đáo không phô trương nhưng vẫn lấp ló xương đòn sắc sảo và dây chuyền bạc mảnh chìm hờ hững trong áo.

Ánh sáng mờ mờ từ bên hông chiếu chéo qua người Soohyun, tô bóng phần xương đòn và đường hõm ngực – đủ khiến người khác phải ngoảnh lại lần hai, hoặc... quay đi ngay lập tức vì không chịu nổi.

Jaemin chọn cách thứ hai.
Jaemin sững một giây, rồi quay hẳn người, định đi vòng qua hướng khác.

Nhưng không kịp.

“Làm gì mà thấy anh là quay đầu đi?”

Giọng Soohyun vang lên từ phía sau, trầm thấp, rõ ràng là cố tình.

Jaemin giật mình, nhưng không quay lại. Cổ căng thẳng như vừa bị bắt quả tang.
Một lát sau, vẫn không nghe tiếng bước chân tiến lại, chỉ nghe thấy tiếng tách của bật lửa vang lên thêm một lần nữa – lần này là để dập lửa.

Soohyun cười nhẹ, không lớn, nhưng đủ để xuyên vào lưng người kia:

“Không tới thì em còn tính trốn anh bao lâu nữa?”

Jaemin vẫn không quay lại. Bước nhanh, định vượt qua khoảng hành lang cuối để vòng sang lối khác, nhưng chưa đi được hai bước thì cổ tay bị giữ lại.

Bàn tay Soohyun luôn ấm, ấm đến mức chạm vào là Jaemin chẳng dám vùng mạnh, chỉ giật nhẹ một cái mang tính tượng trưng.

“Bỏ ra.” 

Jaemin nói, giọng nhỏ, đều đều, nhưng cái cách Jaemin tránh ánh nhìn từ Soohyun lại càng khiến câu nói chẳng có tí trọng lượng nào.

Soohyun nghiêng đầu, nheo mắt nhìn thẳng vào Jaemin:

“Hôm trước thì hôn anh chán chê rồi đuổi về, hôm qua gọi điện không nghe, nhắn tin thì cụt ngủn, giờ lại còn tính giả điếc?”

Jaemin cắn môi dưới, quay mặt đi hướng khác, lặng thinh.

Soohyun không nói nữa.
Chỉ kéo tay Jaemin đi thẳng ra khu đỗ xe.

Jaemin vùng nhẹ lần nữa, giọng cao hơn một chút:

Anh làm gì vậy...”

“Về nhà anh.” – Soohyun đáp tỉnh bơ, mắt không buồn nhìn.

“Không.”

“Muốn anh bế ? Hay tự đi ?”

“…”

Jaemin khựng một giây, rõ ràng không vui, nhưng chân vẫn bước theo, miệng vẫn không chịu nhận thua.

Anh không biết xấu hổ hả ?”

Soohyun kéo nhẹ tay Jaemin, môi cong lên:

“Biết. Nhưng hôm đó ai chủ động hôn lại mấy lần liền nhỉ?
Không phải anh đâu.”

Jaemin nghiến răng, định phản bác, nhưng không nói được chữ nào, quay hẳn mặt đi, tai đỏ bừng, tay bị kéo cứ thế mà bước tới.

Quãng đường từ trường về đến căn penthouse của Soohyun không dài.
Soohyun không trêu Jaemin nữa.
Ít nhất là… cho đến khi dừng xe, đi vào sảnh thang máy, và bấm tầng 34.

Soohyun đứng sau lưng Jaemin, yên lặng mấy giây, chỉ đủ để kéo căng không khí, rồi bất ngờ vòng tay qua eo.

Không báo trước. Không cho né tránh.

Chỉ là một cú kéo dứt khoát, và một nụ hôn phủ thẳng xuống gáy Jaemin.

Jaemin bật nhẹ một tiếng “Ư…” theo phản xạ, chưa kịp xoay người đã bị xoay lại. Lưng chạm vào vách kính thang máy.

Và môi Soohyun ập tới, gấp gáp, nóng như vừa trốn khỏi một cơn nghiện.

Jaemin vội đưa tay lên ngăn, nhưng chạm phải da trần dưới lớp áo mở hé, tim lập tức đập hụt một nhịp.

Soohyun không dừng. Tay anh giữ gáy Jaemin, nghiêng đầu áp môi sâu hơn, đến khi Jaemin gần như phải níu lấy vai anh để không ngã quỵ.

Chiếc blazer to bản che phủ hai người, một nửa tối đen, một nửa đầy mùi da thịt, mùi nước hoa, và sự ngông cuồng đầy chủ đích.

Môi Soohyun dán lên môi Jaemin, rồi lập tức ép lưỡi mình vào sâu, như thể chỉ cần Jaemin hở ra một kẽ thở thôi là anh sẽ nhân cơ hội đó mà chiếm đoạt toàn bộ hơi thở còn sót lại.

Lưng Jaemin bị áp sát vào lớp kim loại lạnh lẽo của vách thang, mỗi cú hôn dồn dập như đẩy Jaemin lùi sâu hơn, ngực bị ép chặt, lưng rướn cong, không còn khoảng trống nào để né.

Soohyun gần như thở dồn bằng mũi, từng tiếng gấp gáp va vào da Jaemin nóng rực. Tay anh trượt sau gáy, kéo mạnh, buộc Jaemin phải ngửa đầu đón lấy nụ hôn sâu hơn.

Một tiếng thở khàn bật ra từ cổ họng Jaemin.

Soohyun… dừng…”

“Không dừng.” – Anh rít khẽ, cắn nhẹ lên môi dưới của Jaemin, rồi liếm lại như xin lỗi, nhưng không có dấu hiệu buông tha.
“Em dụ dỗ anh trước. Em hôn anh trước. Giờ thì chịu khó đứng yên.”

Jaemin run tay, muốn giơ lên che mặt nhưng bị Soohyun giữ chặt cổ tay, khóa lại trong vòng tay mình.

Thang máy rung khẽ khi vượt tầng 25.

Soohyun hôn dọc từ mép môi xuống cổ dưới lớp cổ áo xộc xệch của Jaemin, rồi lại ngẩng lên, cắn nhẹ lên cằm.

Jaemin mím môi, mắt long lên vì bối rối, người run nhẹ như vừa bị dội nước lạnh rồi lại bị đốt cháy liền sau đó.

“Kim Soohyun… đồ điên.” – Jaemin rít qua kẽ răng, hơi thở hỗn loạn.

Soohyun lại cúi xuống, lần này hôn chậm hơn nhưng sâu gấp đôi. Một tay luồn sau lưng Jaemin, ép sát eo vào hông mình, phần tiếp xúc nóng đến mức Jaemin gần như ngã ra nếu không có người kia giữ lại.

Chỉ có thể thở dốc, đỏ mặt, và để nụ hôn ấy kéo dài cho đến tận tầng 34.

Tiếng ting vang lên.

Tầng 34. - Không ai bên ngoài.

Cửa thang máy vừa trượt đóng sau lưng, Soohyun không để Jaemin có lấy một giây định thần.

Jaemin hổn hển, cố nghiêng đầu lùi lại một chút, nhưng Soohyun dứt khoát tiến tới, mỗi một bước đẩy Jaemin lùi về phía cửa nhà là một nụ hôn sâu hơn, dồn dập hơn, đến mức cả hai gần như va vào tường mà vẫn không tách môi ra nổi.

“Bỏ ra... Kim Soohyun…”

Tiếng Jaemin bật ra, đứt quãng, như bị đánh cắp giữa chừng.

Soohyun nuốt trọn cả âm thanh ấy bằng một cú nghiêng đầu khác, lưỡi lướt nhanh đến mức Jaemin phải siết tay lên vai anh mà tựa vào, nếu không chắc chắn sẽ ngã ngửa ngay giữa hành lang.

Hơi thở nóng bỏng.
Tiếng thở, tiếng chân lùi, tiếng môi va nhau bị kéo dài mãi không dứt.

“Mở cửa đi…” – Jaemin rít khẽ, hơi thở vỡ vụn.
“...Nhà anh mà... không mở?”

Soohyun cười bên khóe môi, liếm nhẹ xuống quai hàm Jaemin một đường dài:

“Không rảnh. Anh đang bận.”

“Anh điên à...”

Jaemin nghiến răng, cố đẩy vai Soohyun ra, nhưng lực yếu đến mức chỉ như đập nhẹ. Jaemin quay đầu tránh một bên, gò má đỏ lựng, mím môi nhìn bảng số điện tử bên cạnh.

Soohyun ghé sát tai, giọng khàn:

“Em biết mật mã mà. Mở đi.
Nếu run đến mức bấm sai, anh sẽ ở ngoài này hôn đến sáng mai.”

Jaemin nghiến răng, vừa rướn người thì lại bị hôn chụp tới, cằm bị giữ lại, lưng bị đẩy thêm một nhịp, cơ thể như mất sạch khí lực, tay run run bấm mã.

Cuối cùng, cũng bấm được. Tách một tiếng.

Soohyun cúi người, hôn thêm một cái lên môi Jaemin như phần thưởng, rồi cúi sát môi cười:

“Giỏi lắm.”

Cửa vừa bật mở, Soohyun lập tức đẩy vai Jaemin, ép lùi vào trong. Môi vẫn không dứt.

Lùi ba bước.
Rồi bốn bước.

Cửa khép lại bằng một tiếng cạch vừa vang, cả không gian phía sau lập tức bị nuốt vào cơn im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp vang vọng trong sảnh nhỏ.

Soohyun lại ép Jaemin vào mặt trong cánh cửa, bàn tay chống lên cửa tạo thành một góc xiên chặt chẽ, khóa lại mọi lối thoát, dán môi xuống ngay lập tức.

Jaemin khẽ vùng vẫy, tay đẩy nhẹ lên ngực Soohyun nhưng chẳng có chút lực, như chỉ là phản xạ yếu ớt.
“Anh..."

Lại bị nuốt mất câu.

Soohyun đè môi xuống mạnh hơn, như trừng phạt vì Jaemin dám mở miệng. Lưỡi anh luồn sâu, ép buộc Jaemin mở ra tiếp nhận. Nụ hôn tham lam, không có khoảng nghỉ.

Jaemin nghiêng đầu sang bên tránh, nhưng ngay lập tức cằm bị giữ lại.
Hơi thở gấp gáp, bả vai tựa cánh cửa trượt dần xuống vì mất sức, đầu gối khẽ run.
Soohyun vẫn không buông.

"KIM SOOHYUN!?"

Một bàn tay trượt xuống, ôm lấy hông Jaemin, kéo mạnh lên, để ép sát hơn.

Jaemin gần như ngồi sụp xuống, tay bám lấy vạt áo Soohyun, môi hé ra vì nghẹt thở mà lại bị ép sâu thêm lần nữa.

Soohyun thấy cơ thể Jaemin bắt đầu mềm xuống, liền cúi người, một tay luồn ra sau đùi, tay kia giữ sau lưng Jaemin, trong tích tắc bế xốc Jaemin lên khỏi mặt đất.

“Anh làm cái gì vậy…!” – Jaemin giật mình, tay bấu lấy vai Soohyun, mặt đỏ ửng, nhưng giọng không đủ nghiêm túc để ngăn cản.

“Em đứng không nổi nữa còn hỏi?”

Nói rồi, vừa ôm vừa cắn khẽ lên quai hàm, bước liền vài bước đưa Jaemin về phía sofa.

Sofa vừa chạm lưng, Jaemin còn chưa kịp ngồi cho ngay ngắn, Soohyun đã cúi người đè xuống, môi lại dán lấy cổ Jaemin, tay luồn sau gáy giữ chặt, không cho trốn.

Đến lúc Jaemin dứt khoát nghiêng đầu tránh đi, Soohyun mới dừng lại một nhịp, chống một tay xuống đệm, tay còn lại kéo khóa chiếc cardigan Jaemin đang mặc.

Âm thanh khóa kéo rè rè vang lên trong không khí im lặng, như xé tan luôn cả sự bình tĩnh mỏng manh còn sót lại của Soohyun.

Lớp áo ngoài vừa tách ra, Soohyun khựng lại.
Mắt anh lập tức tối đi một bậc.

Dưới lớp cardigan cao cổ, là một chiếc áo dệt kim mỏng trơn màu sáng, vải mềm rộng rãi nhưng lại ôm rũ xuống đường viền ngực, Màu trắng ngà gần như tiệp vào da, mỗi khi Jaemin thở, đều có cảm giác ánh sáng cũng phải xuyên qua.

Soohyun nheo mắt nhìn kỹ, khóe môi khẽ nhếch lên:

“...Saint Laurent?”

Soohyun nhìn một lúc, ánh mắt tối hẳn đi.

“…Em mặc cái này đi dạy thật hả?”

Jaemin liếc anh, nhỏ giọng:

“Có ai thấy được đâu. Mặc trong mà.”

Soohyun khịt mũi cười khẩy, tay trượt lên vạt áo, chạm nhẹ bằng đầu ngón tay:

“Không ai thấy được à?”

Ngón tay anh dừng lại giữa ngực Jaemin, nhấn nhẹ qua lớp vải mỏng đến mức hằn rõ cả đường gân trên tay.

“Thế anh là ngoại lệ à?”

Jaemin quay mặt đi, có ý rút người lại, nhưng lưng lại bị đè xuống sofa giữ chặt.

Soohyun cười, cúi xuống hôn lên lớp vải ngay dưới xương quai xanh, chậm rãi, trêu ngươi.

Jaemin thở khẽ, tay nắm lấy cổ áo cardigan như muốn kéo lại, nhưng Soohyun đã cản lại, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

“Mặc đồ thế này… còn nằm xuống kiểu này trước mặt anh…”
Ngón tay Soohyun luồn dưới gấu áo, kéo cao một chút, để lộ làn da trắng nơi thắt eo.
“…em nghĩ anh chịu được bao lâu?”

Soohyun cúi xuống, hôn thêm một lần nữa lên vạt áo mỏng sát ngực Jaemin, rồi bất ngờ kéo tay Jaemin lên, đặt lên cạp quần mình.

Ngón tay Jaemin khựng lại, hơi giật ra theo phản xạ. Nhưng Soohyun đã nắm lấy, giữ lại nhẹ nhàng mà kiên quyết.

Anh nhìn Jaemin từ khoảng cách gần, mắt hơi nheo lại:

“Cởi đồ cho anh đi, Jaemin à...”

Jaemin lập tức đỏ mặt, rút tay ra khỏi tay Soohyun:

“Đồ khốn! Anh tự làm đi.”

Soohyun nghiêng đầu, như đang thật sự thất vọng lắm:

“Em tính chơi anh xong rồi bỏ đó à?”

Jaemin quay ngoắt mặt đi, không nói.
Soohyun ghé sát tai thì thầm:

“Rồi, khỏi. Để anh tự làm.”

Nói rồi, Soohyun chống một tay sau lưng Jaemin, tay còn lại chỉnh cằm Jaemin đối mặt với mình.

“Kể ra… cũng thú vị hơn khi em ngồi nhìn.”

Soohyun ngồi dậy, đưa tay lên, từ tốn tháo khuy chiếc blazer đen. Không vội, từng động tác chậm rãi như cố tình kéo dài thời gian để tra tấn người trước mặt.

Jaemin lập tức quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không vô tội phía bức tường, tai đỏ đến mức chẳng cần chạm cũng biết nóng.

Soohyun liếc thấy, khẽ bật cười:

“Sao quay đi nhanh thế? Lúc anh cởi áo em có nhìn trốn đâu.”

Chiếc áo blazer được cởi ra, vải dày rơi xuống thành sofa, để lộ một bờ vai trần và xương đòn thẳng rõ dưới ánh đèn.

Tiếp theo là thắt lưng, móc khóa kim loại phát ra tiếng lách cách ngắn gọn. Quần trượt khỏi hông Soohyun trong vài giây, cùng đống vải lộn xộn đè lên áo dưới chân sofa.

Soohyun ghé sát hơn, một tay chống lên mép ghế, tay còn lại đặt lên gối Jaemin.

“Mà đừng giả vờ ngoan.
Nãy trong thang máy còn dám kéo cổ anh lại cơ mà…”

Soohyun cúi xuống, hôn dọc theo đường cong mềm mại nơi hông Jaemin, đầu ngón tay miết nhẹ lên phần da vừa lộ ra như đang đánh dấu.

Jaemin nhìn vào mắt Soohyun một lúc. Không nói lời nào. Ánh mắt vẫn còn sót lại chút bối rối, nhưng tay thì không hề cản lại, Soohyun dễ dàng lướt môi xuống tận bụng dưới.

“Mấy ngày nay anh không ngủ được, Jaemin à.” – Soohyun thì thầm, giọng khàn, môi vẫn dính nơi xương hông. “Nằm mơ cũng là em.”

Jaemin cắn nhẹ môi dưới, mặt đỏ bừng, tay bám mép ghế đến trắng cả đốt ngón.

Soohyun ngẩng lên, mắt nhìn Jaemin như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

“Em không chạy được nữa đâu.” – Anh cúi sát môi, cắn nhẹ một bên khóe. “Muộn rồi.”

Soohyun hôn dọc xuống, lần này không chỉ còn ở cổ hay vai. Môi lướt qua ngực, rồi khẽ ngậm lấy, vừa hôn vừa kéo nhẹ như muốn cắn một dấu lên từng tấc da trắng ngần đó.

Jaemin khẽ rướn người, tay lùi về phía sau tìm chỗ bấu víu – cuối cùng lại bám lấy cổ tay Soohyun đang tì bên cạnh, như muốn ngăn mà chẳng dám làm thật.

Jaemin thở gấp, mặt vùi vào khuỷu tay, giọng gần như tan vào không khí:

“… Đừng làm thế …”

Soohyun vẫn tiếp tục, đầu lưỡi vẽ vòng quanh vết hôn vừa để lại, rồi khẽ bật cười bên ngực Jaemin.

“Đừng cái gì? Anh đang làm rất tử tế mà.”

Jaemin nghiêng đầu, không nói, chỉ rên khẽ một tiếng khi ngón tay Soohyun lần vào thắt lưng, kéo nhẹ cạp quần xuống một đoạn, vừa đủ để đầu ngón tay lướt vào bên trong.

Jaemin giật nhẹ, nhưng lại rướn hông lên, phản ứng trái ngược đến mức khiến Soohyun phải bật cười:

“Em cứ bảo anh mới là người trêu, nhưng cơ thể em thì không biết nói dối đâu.”

Anh cúi người, cắn nhẹ vào bả vai Jaemin – không mạnh, nhưng đủ để in lại một dấu mờ, rồi trượt tay còn lại xuống hông, ấn nhẹ.

“Đừng nén nữa.” – Soohyun nói, giọng trầm, lẫn chút cưng chiều. “Nói gì cũng được. Gọi tên anh cũng được.”

Jaemin khẽ rên, lần đầu chủ động quàng tay qua cổ Soohyun, kéo lại sát mình.

Soohyun sững một giây. Rồi cười khẽ, mũi gần như chạm mũi Jaemin.

“Ừ. Ngoan rồi.”

Lần này, anh không hôn vội. Mà chạm trán vào trán Jaemin, thì thầm từng nhịp:

“Anh sẽ từ từ. Nhưng em không được giấu mặt nữa. Nhìn anh.”

Jaemin mở mắt, mắt hơi ướt, môi hé ra chưa kịp nói gì đã bị phủ lên bằng một nụ hôn sâu đến ngạt thở.

Soohyun lùi lại nửa bước để nhìn Jaemin rõ hơn, Jaemin nằm giữa sofa, ngực ửng đỏ, da dính chút mồ hôi, hơi thở vẫn chưa đều.

“Đừng có nhìn kiểu đấy…” Jaemin thở khẽ, trừng mắt như cảnh cáo. Nhưng môi lại run. Rõ ràng không có chút đe dọa nào.

Soohyun cười. “Sao? Nhìn thôi cũng không được à?”

Soohyun không đợi trả lời, khẽ nâng một bên gối, đỡ lấy gáy Jaemin rồi cúi xuống, lần này không hôn, mà liếm một đường dài từ hõm ngực lên đến cổ. Lưỡi trượt qua từng đường gân mảnh như vẽ dấu riêng của mình lên làn da mịn.

Jaemin siết tay vào tấm đệm, cắn môi đến trắng bệch.

“Rên đi.” Soohyun ghé sát tai, thì thầm. “Đừng cắn môi như thế, anh xót.”

"Im đi...” – Jaemin đáp lại, giọng khản khẽ nhưng vẫn cứng đầu.

Soohyun bật cười, chống một tay bên hông, tay kia luồn ra sau đùi rồi kéo hẳn Jaemin vào lòng. Tư thế thay đổi khiến Jaemin giật mình, đầu gối vướng vào eo Soohyun - và đó chính là thứ anh muốn.

“Mặt em đang đỏ đấy.” – Soohyun liếm nhẹ vào má, môi kề sát da như chỉ đợi Jaemin quay đầu là hôn trúng.

“Đồ phiền phức…”

“Ừ. Phiền thật. Mà em vẫn không đẩy anh ra.”

Soohyun nói rồi ngậm lấy một bên tai, cắn khẽ, vừa kéo nhẹ phần lưng quần xuống hẳn, tay trượt sâu vào, áp vào da.

Jaemin rùng mình, không còn cãi nữa, chỉ còn tiếng thở gấp bị cố nuốt ngược xuống họng. Ngực phập phồng, mắt vẫn gắng giữ thẳng nhưng ánh nhìn bắt đầu loạn.

Bàn tay Soohyun siết chặt hông Jaemin, kéo sát lại, tiến vào đột ngột, không còn khoảng hở nào giữa hai cơ thể.

Jaemin nắm lấy thành ghế, toàn thân khẽ run. Một tiếng rên bật ra theo phản xạ, cao hơn dự tính.

Jaemin lập tức cắn môi, cố nén thở.

Soohyun lướt môi qua vành tai đỏ ửng:

“Không ai nghe thấy đâu.”

Ngừng một nhịp, Soohyun nói nhỏ, cố tình dìm giọng xuống thấp:

“Tầng 34. Căn hộ cách âm. Em muốn kêu cỡ nào cũng được.”

Jaemin quay mặt đi, hai tay siết tấm đệm dưới lưng như bám víu. Môi mím chặt, không đáp, nhưng hơi thở đã không còn đều.

Soohyun nhếch môi, cắn nhẹ vào xương quai xanh đang run lên dưới môi mình.

“Đừng nín. Anh thích nghe.”

Câu nói đó khiến Jaemin giật nhẹ, gò má đỏ như lửa. Mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cơ thể lại càng lộ ra rõ ràng sự buông thả không phản kháng, không ngăn cản, chỉ là vẫn chưa quen…

Jaemin mở mắt nhìn Soohyun một giây, định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, Soohyun đã cúi xuống hôn tiếp, chặn lại toàn bộ phản ứng.

Nụ hôn lần này chậm rãi hơn, như cố tình kéo dài. Tay anh lại lần vào trong lớp áo mỏng, vuốt dọc bụng xuống sâu hơn.

Sau môt nhip , Soohyun ngồi dậy.
Jaemin chưa kịp nuốt nước bọt thì đã bị Soohyun nhấc bổng khỏi sofa, không bế theo kiểu nhẹ nhàng, mà là ôm trọn người em từ phía trước, để Jaemin phải tự quàng chân quanh hông anh theo phản xạ, như một cái gông mềm tự khóa mình lại.

“Anh ...”

“Ngồi yên.” – Soohyun cúi xuống, giọng không còn vội mà thấp, rõ từng chữ, “Để anh làm.”

Anh đặt Jaemin ngồi lên thành tay vịn sofa, lưng Jaemin dựa vào lưng ghế, phần thân dưới sát hẳn vào người Soohyun, khoảng cách gần đến mức không còn ranh giới.

Môi Soohyun chạm nhẹ từng chút một, ngậm lấy môi dưới rồi nhả ra, chạm vào mép cằm rồi lại lùi, như trêu, như dụ. Tay anh thì không chạm vào eo hay ngực nữa, mà trượt xuống sau đùi, vuốt dọc mặt trong bắp chân Jaemin, mỗi lần lướt qua đều khiến Jaemin khẽ co người lại.

“Anh…” Jaemin nén giọng, hai tay bấu vào vai Soohyun. “Đừng nhìn kiểu đấy…”

“Không được. Vì nhìn em đáng yêu lắm.” Soohyun ngậm một bên má Jaemin, thì thầm. “Ngồi kiểu này ngoan thật sự.”

Jaemin đỏ mặt, giơ tay đẩy nhẹ mặt anh ra, nhưng bị Soohyun giữ lại, kéo hẳn cổ tay lên môi, hôn vào mu bàn tay, rồi lật nhẹ hôn cả vào lòng bàn tay như thánh lễ.

“Em chịu thua chưa?”

Jaemin mím môi, không trả lời. Chỉ siết tay lại... và tự kéo Soohyun sát vào hơn.

Đó là câu trả lời im lặng, nhưng đủ để Soohyun cười khẽ, giọng thấp hẳn đi:

“Ừ. Tốt.”

Soohyun nghiêng người, môi lướt xuống ngực Jaemin lần nữa, nhưng không dừng lại ở đó. Tay anh bám lấy thành ghế phía sau lưng Jaemin, ép sát người hơn nữa, vừa vặn để phần thân nóng rực của cả hai dán trọn vào nhau, không một khoảng trống.

Jaemin rướn nhẹ, môi bật ra tiếng rên khẽ, lần này không kịp kìm lại. Jaemin nhắm mắt, đầu ngửa nhẹ ra sau, mặt đỏ bừng.

Hơi thở của Jaemin bắt đầu loạn thật sự. Jaemin nghiêng đầu, cố ngăn tiếng rên bị đẩy dồn lên cổ họng. Nhưng Soohyun đã nhận ra.

Soohyun tách người ra nửa nhịp, rồi cúi xuống, từ tốn như đang mở từng lớp quà, môi anh trượt dọc theo sống bụng, rồi dừng lại ở đoạn thắt eo, nơi làn da nhạy cảm co nhẹ theo từng cái hôn.

Jaemin rướn người, bụng khẽ run.

“A…”

Một tiếng rít khẽ bật ra khi Soohyun cắn nhẹ vào phần eo nghiêng, nơi lớp da mềm sát ngay xương chậu.

“Anh…!” Jaemin giật nhẹ, tay bám vào khối cơ nơi bờ vai săn chắc Soohyun. Mắt mở to, hoảng lên vì bất ngờ hơn là đau.

Soohyun ngẩng lên, mắt lóe sáng vì sự phản ứng đó:

“Ở đây nhạy thế à? Biết rồi nhé.”

“Im đi…”

Câu nói của Jaemin gần như là rít qua kẽ răng, nhưng má đỏ bừng, còn đang cố nghiêng người che chỗ bị cắn.

Nhưng Soohyun không cho cơ hội.

Tay anh trượt xuống dưới, ôm trọn một bên đùi thon dài kia, ép nhẹ chân Jaemin dang ra thêm chút nữa, rồi cúi xuống hôn.

Không phải hôn kiểu lướt qua.

Mà là môi Soohyun dán sát vào mặt trong đùi, hôn từ từ từng đoạn da trắng chưa ai chạm đến, vừa hôn vừa liếm, vừa ngậm lấy rồi cắn nhẹ ngay phần da mềm nhất gần đầu gối.

Jaemin bất giác rướn người. Đùi khẽ co lại, lưng cong lên.

Lần này, tiếng bật ra không còn rít.

Là một tiếng rên thật, mỏng, lạc nhịp, kéo theo hơi thở dồn dập, ngực phập phồng không kịp giấu.

Soohyun áp trán vào đùi Jaemin, bật cười:

“Ừ. Chính xác là âm thanh đó.”

Rồi anh lại hôn tiếp, lần này sâu hơn, Jaemin bất giác nắm chặt thành sofa đến mức ngón tay trắng bệch.

“Không chịu nổi nữa à?” – Soohyun liếm nhẹ vào vết hôn vừa để lại, thì thầm. “Thế thì nói đi. Kêu tên anh.”

“Bỏ ra... ” Jaemin ngắt quãng, tay đẩy nhẹ đầu Soohyun ra, nhưng ngón tay lại run đến không có lực.

Soohyun ngẩng lên, đôi môi ươn ướt, ánh mắt lóe lên như con mèo đang chơi với con mồi:

“Sao em run thế này…”

“Không có.” Jaemin rít khẽ. Jaemin giật nảy, một tay bịt miệng, một tay đập vào lưng Soohyun, như kiểu “dừng lại” mà lại không dám ra lệnh thật sự.

Soohyun thì chẳng buông tha. Tay anh lướt xuống thấp hơn, kéo một đường rất chậm từ đầu gối lên sát đùi trong, rồi dừng lại, áp lòng bàn tay vào chỗ da đang nóng lên rõ rệt.

“Chỗ này..." Anh thì thầm, nhấn nhẹ. "...phản bội em trước cả miệng em đấy.”

Jaemin nín thở, một tay kéo áo che mặt, chỉ lộ ra cái cổ đỏ hồng và lồng ngực phập phồng.

Soohyun hôn vào ngực Jaemin:

“Muốn anh dừng thì nói.
Không nói thì đừng trách.”

Và đúng lúc đó, anh tiến sâu hơn, áp sát hơn, tay và môi cùng lúc đồng loạt phủ xuống, không để lại chỗ trống nào cho Jaemin kịp suy nghĩ.

Anh dịch môi dọc xuống dưới, nhưng tay thì lại trượt ngược lên lưng Jaemin, lần vào sống lưng, rồi tì nhẹ ngón cái lên hõm lưng, nơi đang ướt đẫm mồ hôi.

Jaemin rướn nhẹ người khi bị chạm vào đó, vô thức để lộ cổ. và ngay lập tức bị Soohyun ngậm lấy yết hầu, rồi hôn mạnh đến mức Jaemin rên khẽ ra miệng.

“Cái cổ này là của anh rồi.” – Soohyun nói nhỏ. “Em mà ra ngoài không che, là người ta biết em thuộc về ai.”

“Đừng nói nhảm nữa…”

“Không phải à?” – Anh dừng động tác, nhìn thẳng vào mắt Jaemin, hơi thở gần như lẫn nhau. “Vậy em là của ai?”

Jaemin cắn nhẹ môi, không nói.

Soohyun nghiêng đầu:
“Không nói, tức là của anh.”

Và lần này, Soohyun ôm trọn người Jaemin vào lòng, môi lướt qua vành tai rồi đột ngột ghì sát hông lại, tiến vào không báo trước.

Jaemin thở hắt ra, gần như bật người lên nhưng bị tay Soohyun giữ lại.

Một tiếng rên cao bật ra không kịp kìm chế lại.

"Jaemin... gọi tên anh đi."

Jaemin bấu chặt vai Soohyun, móng tay cắm sâu vào da thịt, hơi thở dồn dập như sắp vỡ òa. Soohyun không chậm lại, từng nhịp đều đặn, mạnh mẽ, khiến Jaemin run lên từng hồi, đầu ngửa ra sau, cổ lộ rõ dấu hôn đỏ rực.

Jaemin thở hắt, gần như không ra hơi, miệng bật ra những âm thanh ngắt quãng, không thể kìm nén.

“Kim Soohyun… đồ khốn…”

Jaemin cắn răng, giọng lạc đi, vừa chửi vừa bấu mạnh hơn, như muốn đẩy anh ra nhưng lại vô thức kéo gần lại. Đôi chân quấn chặt quanh hông Soohyun, run rẩy theo từng nhịp anh tạo ra.

Soohyun cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào tai Jaemin.

“Gọi tên anh được rồi, đừng chửi mà.”

Soohyun thì thầm, tay siết chặt hông Jaemin, không để em có cơ hội trốn thoát. Từng nhịp càng lúc càng dứt khoát, như muốn khắc sâu vào cơ thể Jaemin.

Jaemin thở hổn hển, mắt long lanh, môi run run.

“Dừng… anh dừng lại đi…” Jaemin gần như van xin, nhưng giọng lại xen lẫn thứ cảm xúc không thể che giấu. Bấu vai Soohyun mạnh đến mức để lại vệt đỏ, đầu óc quay cuồng, không còn kiểm soát được gì.

Soohyun chậm lại, nhưng không dừng hẳn, ánh mắt khóa chặt vào Jaemin.

“Nói theo anh,” Soohyun ra lệnh, giọng trầm đục, mang theo sự áp đảo.

“Nói em là của anh. Ngoan, thì anh dừng.”

Jaemin cắn môi, lắc đầu yếu ớt, nhưng Soohyun không buông tha. Anh nhích gần hơn, môi lướt qua vành tai Jaemin, phần dưới vẫn chưa dừng lại, khiến Jaemin thở hắt ra, toàn thân căng cứng.

“Nói đi, Jaemin.”

“Anh là đồ vô liêm sỉ…” Jaemin thốt ra, giọng nhỏ xíu, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng thở dồn dập.

Soohyun cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên ngay cạnh tai, khiến Jaemin run nhẹ.

“Vô liêm sỉ?” - Soohyun lặp lại, giọng trêu chọc nhưng đầy áp lực, tay siết chặt hông Jaemin hơn. Từng nhịp chậm rãi nhưng dứt khoát, khiến Jaemin thở hắt, móng tay bấu sâu vào vai Soohyun.

Jaemin,” Soohyun thì thào, môi lướt xuống cổ, cắn nhẹ lên dấu hôn cũ.

“Nói đi, không thì anh không dừng đâu.”

Jaemin nghiến răng, đầu óc quay cuồng, hơi thở dồn dập như muốn nổ tung. “Soohyun… ”  giọng Jaemin lạc đi, nhưng tay vẫn quấn chặt quanh cổ Soohyun, như sợ buông ra sẽ ngã.

Jaemin lắc đầu, bướng bỉnh, môi mím chặt, không chịu nhượng bộ.

Soohyun nhếch môi, đã chậm lại, nhưng mỗi nhịp vẫn đủ khiến Jaemin run bắn. Anh nâng cằm Jaemin, ép ánh mắt chạm nhau.

“Cứng đầu,”

Soohyun nói, giọng vừa trêu vừa nghiêm, rồi dừng hẳn, kéo Jaemin sát vào ngực. Tay anh vuốt nhẹ lưng, như dỗ dành, nhưng vẫn giữ chặt, không cho trốn.

Jaemin thở hổn hển, tựa đầu vào vai Soohyun, tay yếu ớt bấu bắp tay anh. Không gian chỉ còn tiếng thở hòa lẫn, căng thẳng dần tan.

Soohyun hôn phớt lên tóc Jaemin, thì thầm.

"Không nói cũng được. Ngoan như thế này là của anh rồi.”

Lưng áo Jaemin ướt một mảng, nhưng Jaemin vẫn ngồi yên. Môi chỉ mím nhẹ, gò má vẫn còn hồng, mắt khẽ nhắm lại như đang cố hít lấy hơi ấm còn sót lại trong vòng tay người đối diện.

“...Lạnh.” - Jaemin nói khẽ, dụi nhẹ má vào cổ Soohyun.

Soohyun khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt nhanh tìm chiếc blazer đen anh cởi vẫn còn vắt hờ trên thành ghế. Soohyun với tay lấy áo, rồi quàng lại lên vai Jaemin, cẩn thận kéo vạt áo phủ kín hai cánh tay.

Chiếc áo rộng, vải mịn và còn vương chút ấm từ da Soohyun. Mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng, quen thuộc đến mức khiến Jaemin hơi cựa người, nhưng không tránh, chỉ nghiêng đầu dụi thêm một chút vào cổ anh.

Soohyun khẽ cười, tay siết nhẹ eo, để Jaemin ngồi trọn trong lòng. Một tay giữ người, tay kia vuốt dọc lưng qua lớp áo mỏng, từng động tác chậm rãi.

Jaemin ngồi yên như thế một lúc.

Không gian xung quanh gần như lặng thinh, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở Jaemin đều đều bên cổ Soohyun. Ánh chiều muộn đã tắt hẳn, đèn trong nhà chưa bật, nên mọi thứ mờ ấm, dịu dịu như một cái kén kín.

Soohyun nhẹ vuốt mái tóc mềm áp vào vai mình. Mãi mới lên tiếng, giọng trầm trầm, xen chút cười khẽ:

“Em định ngồi trong lòng anh mãi thế này à?”

Jaemin chẳng đáp. Chỉ dịch người… rồi dụi má vào hõm cổ Soohyun như cố tình trốn câu hỏi.

Soohyun bật cười, tiếng cười không lớn nhưng rõ ràng là rất vui. Vai anh rung nhẹ, lồng ngực cũng theo đó dao động.

Jaemin lập tức cựa người. Như bị trêu trúng chỗ xấu hổ, đẩy mạnh ngực Soohyun ra, giật người đứng dậy, không thèm nhìn anh lấy một cái.

“Im đi. Mặc đồ vào đi.” – Giọng khẽ, nhưng đầy dỗi. Rồi quay lưng đi về phía phòng tắm.

Soohyun ngồi lại, cười thành tiếng lần nữa:

“Dễ thương thật đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com