40
Trời đã khuya, gió lạnh luồn qua những khe cửa khép hờ.
Trong căn phòng tầng hai, Jaemin ngồi bên mép giường, lặng lẽ vỗ lưng cho mẹ.
Bà Areum ho từng cơn, tiếng ho khô khốc vang lên như lưỡi cưa rít qua lớp vải mỏng. Cổ họng bà khản đặc, mỗi lần thở ra đều mệt nhọc như kéo theo cả phần ngực. Bên cạnh, chiếc máy tạo oxy đã chạy rì rì suốt từ chiều, ánh đèn báo nhấp nháy đều đặn.
Người giúp việc già đứng bên cạnh, đang lục lọi trong hộp thuốc, chuẩn bị sẵn một ly nước ấm. Căn phòng nồng mùi thuốc long đờm và thuốc sát trùng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, phủ một lớp sáng buồn lên gương mặt trắng bệch như sáp của bà Shin.
“Lúc tối còn thấy mẹ khỏe mà…”
Jaemin khẽ lẩm bẩm, nắm lấy tay bà. Lòng bàn tay bà lạnh toát, khẽ run nhẹ.
Đúng lúc đó, chuông nội bộ vang lên, âm thanh khô khốc, gấp gáp phát ra từ chiếc máy đặt ở đầu giường. Jaemin giật mình, ánh mắt thoáng chao đảo, liếc về phía máy, ngần ngừ vài giây.
Bà giúp việc quay sang, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Cậu Jaemin, cậu xuống thư viện đi. Tôi trông bà cho. Không sao đâu.”
“Nhưng nếu...”
“Chuyện ho thế này phu nhân hay bị rồi, tôi biết cách. Cậu cứ đi đi, để ông đợi lâu lại không hay.”
Jaemin nhìn mẹ thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu. Đứng dậy, chỉnh lại góc chăn cho mẹ mình, liếc qua bình giữ nhiệt, khăn ấm, thuốc – mọi thứ đều sẵn.
Jaemin bước ra khỏi phòng, không nói gì. Chỉ siết chặt tay nắm cửa, rồi khẽ khàng khép lại sau lưng.
Hành lang biệt thự dài hun hút, im lặng như tòa tu viện. Bên dưới, ánh sáng từ thư viện hắt lên từng bậc thang đá lạnh. Và Jaemin bị gọi xuống như bao lần trước, biết rõ mình không thể từ chối.
Dưới ánh đèn chùm vàng nhạt, căn phòng trải dài bởi thảm Ba Tư màu đỏ sậm, ngửi thấy cả mùi gỗ cũ lẫn mùi ẩm mốc của sách cổ. Ông Shin ngồi sẵn trên chiếc xe lăn bọc da, tay trái khẽ run, tay phải vẫn đặt trên đùi, cử động nhẹ một cách đầy kiềm chế. Đứng bên cạnh là quản gia kiêm trợ lý riêng, đang lặng lẽ đặt một phong bì giấy dày lên bàn.
Jaemin mở cửa bước vào. Áo len mỏng vẫn còn vương mùi thuốc ho.
Ngón tay trái của ông nâng lên, chỉ vào chiếc ghế đối diện. Không cần nói thêm, Jaemin hiểu rõ, đây không phải một cuộc hỏi han.
Là chỉ thị.
“Con chăm mẹ thế đủ rồi,” ông Shin ra lệnh, không nhìn lại.
“Ta có chuyện muốn bàn.”
Jaemin ngồi xuống đối diện. Trên bàn là một ly trà đã nguội, và phong bì dày cộp có đóng dấu đỏ in logo của một tổ chức lạ.
Quản gia rút lui, cánh cửa khép lại.
Ông Shin đưa mắt nhìn cháu trai, ánh mắt sâu và sắc như dao.
“Thứ Năm tuần này, ta đã sắp xếp cho con một buổi gặp. Ở Jeju.”
Jaemin nhìn vào phong bì. Biết rõ bên trong không chỉ là hồ sơ, mà là một sợi dây thừng bằng giấy, sẵn sàng tròng vào cổ nếu lỡ bước chân vào.
“Gặp những người có thể giúp con định hình lại vai trò của mình trong tương lai. Cũng là những người đang giúp ta giữ vững mạch máu cho một bán đảo đang thối rữa.”
Ông ngừng lại, thở nhẹ, rồi tiếp tục:
“Họ là những cố vấn từ hội chiến lược Đông Á. Không mang quốc tịch Hàn, nhưng giữ vai trò mấu chốt trong các thương vụ tài chính và định hướng chính trị hậu bầu cử.”
Ông nhấn giọng:
“Con không cần phát biểu. Không cần đồng ý. Chỉ cần để họ thấy mặt.”
Jaemin mím môi, khẽ cúi đầu.
“Con xin lỗi, mẹ con đang bệnh, con không thể đi được.”
Ông Shin khẽ cau mày liếc Jaemin, rồi quay mặt đi, giọng ông bình thản như đang nói về một món đồ nội thất đã đến hạn vứt bỏ:
“Mẹ con bệnh thế… còn sống làm gì? Có ích gì ngoài việc làm chướng mắt?”
Một nhát gươm lạnh xuyên thẳng qua ngực Jaemin.Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Môi Jaemin run khẽ.
Tay co lại, siết chặt.
Nhưng vẫn ngồi yên. Không phản bác. Không phản kháng. Chỉ cắn răng, như thể nếu để bản thân cất lên một lời, thì sẽ nổ tung thành trăm mảnh vụn.
Ông Shin nhếch nhẹ môi:
“Ta đã từng mềm lòng với mẹ con,
Kết quả là gì?
Một đời tàn úa.
Một thằng con rể vô dụng.
Và một đứa cháu không biết phân biệt tình cảm với tội lỗi.”
Ngừng một chút, ông nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jaemin:
“Con nghĩ tình yêu là cứu rỗi à? Không đâu. Chỉ là cái bẫy, kéo con xuống vực.”
Tay Jaemin run lên. Siết chặt tập hồ sơ đến nhăn nhúm. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà.
Không có giận dữ trong lời ông Shin. Chỉ có sự mệt mỏi thờ ơ của một người đã từ lâu coi tình cảm là thứ có thể bị triệt tiêu, nếu nó không phục vụ được mục đích nào.
“Dù gì mẹ con… cũng đâu còn nhận ra con là ai.”
Jaemin khẽ hít vào, một hơi thật sâu, như thể để gồng mình không gục xuống.
Rồi lặng lẽ quay lưng, bước ra khỏi phòng.
Không lời chào. Không phản kháng. Chỉ là bóng lưng gầy gò, lặng lẽ khuất sau cánh cửa gỗ nặng trịch.
---
Cánh cửa phòng riêng khép lại phía sau lưng. Jaemin đứng bất động mất một lúc, rồi mới chậm rãi bước về phía giường. Mỗi bước chân đều nặng nề như có gì đó đang kéo giật xuống.
Đèn phòng không bật.
Jaemin ngồi sụp xuống mép giường.
Một tay chống lên trán, tay kia siết chặt áo trước ngực, như thể chỉ có cách ấy mới giữ cho hơi thở không vỡ thành tiếng.
Trong đầu Jaemin, câu nói vẫn vang lên:
“Mẹ con bệnh thế… còn sống làm gì?”
Tim nhói lên. Nhưng không phải theo kiểu đau rõ ràng. Mà là thứ cảm giác tê rần, dồn nén, giống như một vùng da đã bị bỏng lạnh, không còn cảm nhận rõ đau đớn, chỉ thấy buốt đến mức muốn bật khóc.
Từng lời, từng chữ, như dội ngược về, găm vào thành ngực.
Jaemin thấy mệt.
Mệt đến mức không còn thấy nổi giận. Không còn thấy sợ. Cũng không còn phân biệt nổi đâu là giới hạn mình từng đặt ra, và đâu là điều đã bị bào mòn đến trơ trụi.
Jaemin với lấy điện thoại như một phản xạ. Màn hình sáng lên. Ánh sáng lạnh hắt lên gương mặt nhợt nhạt.
Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, không có chủ đích. Chỉ là một chuyển động vô thức, như để tự trấn an, hoặc để cảm nhận rằng… mình vẫn còn đang tồn tại.
Rồi Jaemin mở danh bạ.
Từng cái tên hiện lên rồi trôi xuống, giống như một cuộn băng cũ được tua lại, không nhanh, không chậm, không có cảm xúc.
Cho đến khi…
Soohyun.
Cái tên hiện lên ở giữa danh sách.
Không được chọn.
Cũng không bị lướt qua.
Chỉ… dừng lại ở đó.
Jaemin nhìn cái tên đó như thể nhìn một vết sẹo đã liền da nhưng vẫn ngứa âm ỉ mỗi khi trở trời.
Không có hình đại diện.
Không lời ghi chú.
Chỉ là cái tên đứng lặng lẽ giữa hàng chục cái tên khác.
Jaemin không nhớ đã bao lâu rồi không bấm vào đó. Không nhớ nổi lần cuối cùng nghe được giọng Soohyun là khi nào.
Có thể là một tuần.
Một tháng.
Hoặc đã lâu hơn thế nhiều.
Rồi đầu ngón tay khẽ động.
Một tiếng “tút” vang lên.
Màn hình chuyển sang giao diện gọi đi.
Jaemin sững người.
Ngực như thắt lại.
Không kịp rút tay. Không kịp nghĩ lại.
Bên kia… bắt máy.
“...Jaemin?”
Tiếng Soohyun vang lên, trầm khàn, rõ ràng là vừa tỉnh dậy, nhưng vẫn mang theo chút vội vã lẫn mừng rỡ, như một người đã đợi suốt mấy tháng trời chỉ để nghe thấy âm thanh này.
Jaemin giật bắn, tim như thắt lại.
Cổ họng nghẹn ứ. Ngón tay run lên.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi lớp phòng vệ bấy lâu tưởng đã vững vàng... lại vỡ vụn.
Jaemin vội vã cúp máy.
Màn hình trở về giao diện ban đầu.
Yên lặng.
Trắng xóa.
Không còn gì nữa ngoài ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ điện thoại, chiếu lên gương mặt Jaemin đang cúi thấp, che giấu đôi mắt đỏ hoe không chịu rơi lệ.
---
Tiếng chuông vang lên lúc đã quá nửa đêm.
Soohyun đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc, đèn chỉ bật lờ mờ. Điện thoại rung nhẹ trên bàn khiến anh nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, vốn dĩ không còn mong đợi gì… cho đến khi cái tên đó hiện lên.
Jaemin.
Trong một giây, cả cơ thể Soohyun như bị điện giật, bật dậy ngay lập tức, ngón tay ấn trả lời trước cả khi kịp nghĩ.
“...Jaemin?”
Tim đập dồn dập. Soohyun gần như không thở được khi nghe tiếng kết nối vang lên.
Chờ một lời.
Chỉ một tiếng thở cũng được.
Nhưng…
Tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Soohyun chết lặng.
Anh đưa điện thoại ra trước mắt, cái màn hình đen phản chiếu lại gương mặt mình: thất thần, ngơ ngác, như kẻ vừa bị lôi lên khỏi giấc mộng rồi đẩy thẳng xuống vực sâu.
Soohyun không biết là lỡ tay… hay do Jaemin đã đổi ý.
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng mình vọng lại qua loa điện thoại, Soohyun đã chắc chắn một điều:
Cậu ấy vẫn nhớ mình.
Dù chỉ là một thoáng ngập ngừng.
Dù sau đó lại im lặng quay lưng.
Đôi chân đã tự động bước về phía cửa trước cả khi đầu óc kịp nghĩ. Áo khoác chưa kịp mặc, chìa khóa xe rơi khỏi tay hai lần, nhưng không gì khiến Soohyun dừng lại.
Chẳng cần biết lý do là gì.
Chẳng cần biết Jaemin có thực sự muốn gọi không.
Soohyun chỉ biết – nếu mình không đến tìm cậu ấy ngay bây giờ, có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Cửa xe đóng sập.
Động cơ rú lên trong đêm.
Kim đồng hồ đã gần hai giờ sáng, thành phố tĩnh mịch như vừa bị rút cạn âm thanh. Chỉ còn tiếng động cơ xe xé gió trên đoạn đường vắng, ánh đèn pha rọi thành một dải nhòe lóa trước mặt.
Bốn tháng.
Ba lời nhắn.
Không một tin hồi âm.
Và một cuộc gọi vụng về vừa tắt lịm.
Soohyun không thể chịu đựng thêm.
Xe phanh gấp trước cổng lớn. Soohyun lao ra khỏi xe như người vừa sống lại sau một cơn ngạt thở dài.
---
Jaemin vẫn ngồi bất động bên mép giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại vừa tắt hắt lên làn da nhợt nhạt một vệt xanh mờ. Phòng im ắng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng gió vỗ nhẹ qua khung cửa khép hờ.
Rồi... một tiếng gọi khản đặc vọng lại từ bên ngoài, vọng qua lớp kính, vọng vào lồng ngực Jaemin:
“Shin Jaemin! Em có trong đó không?”
Jaemin đứng bật dậy như bị giật điện.
Tim đập loạn. Mắt mở lớn. Lao về phía cửa sổ.
Dưới cổng, ánh đèn vàng chiếu xuống nền đá ẩm. Một bóng người quen thuộc đang vùng vằng giữa hai vệ sĩ - lồng ngực phập phồng, áo khoác xộc xệch như vừa đánh nhau với cả đêm tối để chạy tới đây.
" Kim Soohyun..."
Jaemin xoay người, chạy khỏi phòng. Chạy xuyên qua hành lang tối, không kịp nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.
Nhưng khi gót chân vừa chạm tới ngưỡng cửa…
Một tiếng két rất khẽ vang lên phía sau.
Âm thanh của lốp cao su lăn nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Rất nhẹ. Nhưng đủ để cắt đứt mọi ý nghĩ trong đầu Jaemin như một lưỡi dao lạnh buốt.
“Đứng lại.”
Giọng ông Shin vang lên từ phía sau lưng.
Không to. Không gắt. Nhưng chầm chậm, chắc nịch, kèm theo tiếng lăn bánh xe của chiếc xe lăn đang tiến gần hơn.
Jaemin khựng lại.
Lưng cứng đờ. Ngón tay siết chặt vào cánh cửa. Trái tim đang dồn dập bỗng thắt lại trong một cơn choáng váng.
Bàn tay trái run run của ông ngoại đang chỉnh nhẹ vành bánh xe, đẩy thân người yếu ớt nhưng vẫn đầy uy lực tiến lên, chậm rãi như một bóng ma.
Jaemin vẫn đứng quay lưng. Không nói. Không nhúc nhích.
Nhưng bàn chân trần bắt đầu run khẽ, và nơi sống lưng, từng đốt sống như bị một cơn lạnh xuyên qua.
Quản gia bước vào, cúi đầu thấp, ánh mắt liếc nhanh về phía Jaemin rồi dừng lại nơi ông Shin.
Ông Shin không xoay đầu, chỉ nhấc nhẹ bàn tay trái đang đặt trên tay vịn xe lăn, phẩy về phía cửa.
“Cho nó vào.”
Jaemin lùi lại, sống lưng chạm vào lan can gỗ lạnh ngắt, đứng bất động, mắt vẫn hướng xuống sàn nhà bóng loáng như gương, phản chiếu cả đôi giày của Soohyun đang tiến lại gần.
Soohyun bước vào.
Không còn dáng vẻ hung hãn ban nãy, anh cúi người thật thấp trước ông Shin, một cái cúi đầu của kẻ hiểu rõ chênh lệch quyền lực, nhưng vẫn lựa chọn đối mặt.
“Cháu xin phép.”
Ông Shin không đáp, chỉ liếc sơ qua rồi quay mắt về phía cháu mình.
Soohyun ngước lên. Ánh mắt chạm phải Jaemin, đang đứng bất động, mắt không nhìn về phía anh.
Không khí căng thẳng.
Rồi ông Shin cất tiếng.
“Bất ngờ đấy. Tưởng con trai Chủ tịch Kim bận rộn chuyện công ty lắm chứ.”
Ông cười nhẹ. Nụ cười không hề chạm đến mắt.
“Mà thôi, dù gì cũng đến rồi... ta cũng tiện nói luôn.”
Giọng ông trầm xuống, đều đặn như đọc một đoạn kinh cũ:
“Jaemin... mẹ nó bị điên thì ta không nói. Nhưng còn cháu, không biết mẹ cháu dạy con thế nào, nhưng thứ quan hệ quái gở giữa cháu và Jaemin, nó làm ta phát tởm.”
Soohyun khựng lại. Ánh mắt thoáng tối đi.
Ông vẫn nói, như thể chẳng hề thấy hai đứa trẻ đang căng cứng cả cơ thể để giữ bình tĩnh:
“Một thằng đàn ông mà lại đi quyến rũ một thằng khác... đó là gì nếu không phải là thứ dục vọng lạc lối? Làm nhục dòng họ. Làm nhơ thanh danh.”
“Ta đã nhìn nhầm. Nghĩ nó thông minh. Hóa ra chỉ là một kẻ yếu đuối, bị vài câu đường mật làm cho điên đảo.”
Ánh mắt ông chĩa thẳng về phía Jaemin, lạnh như thép:
“Con là hậu duệ của một gia đình từng đứng đầu cả quốc gia. Là người gánh lấy di sản chính trị của ta. Vậy mà con dám cúi đầu vì một trò chơi cảm xúc nhất thời?”
Bên cạnh, Soohyun đã siết chặt tay thành nắm đấm. Vai run lên vì giận.
Jaemin vẫn không ngẩng đầu. Chỉ có bàn tay lặng lẽ nắm lại, những đốt ngón tay trắng bệch.
Ông Shin hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi Soohyun như đang đánh giá một món hàng không đạt tiêu chuẩn.
“Còn cháu…”
Ông bật cười nhạt, nụ cười như gió buốt, chỉ vừa đủ để làm rát da người đối diện:
“Lạ thật. Tập đoàn Albi có thiếu gì hậu duệ giỏi giang, vậy mà lại sinh ra một đứa chẳng phân biệt được giới hạn đạo đức.”
“Là vì thiếu vắng tình thương à? Hay vì được nuông chiều quá nên tưởng rằng mình có thể chạm tay vào bất cứ thứ gì muốn?”
Ông liếc sang Jaemin, khẽ nhếch môi
"...cái sự rồ dại đội lốt tình yêu.”
Ông quay đầu, mắt hướng lên cây thánh giá gắn trên kệ sách gỗ:
“Chúa dạy con người biết yêu, nhưng là để thanh tẩy linh hồn – không phải để vấy bẩn nó bằng dục vọng trái tự nhiên.”
Jaemin đứng đó, hai tay buông thõng hai bên đùi, móng tay đã in vết hằn đỏ lên lòng bàn tay từ lúc nào không rõ.
Jaemin đã nhịn. Từng lần một. Nhịn khi ông sắp đặt từng bước đường đi nước bước. Nhịn khi ông lôi Chúa ra như một vị thần công lý mà chỉ mình ông có quyền dẫn lời.
Nhưng đến khi ông quay sang chỉ trích Soohyun – cái kiểu khinh miệt mà không cần che giấu, như thể sự tồn tại của người kia là một vết bẩn cần được lau sạch khỏi đời Jaemin – thì Jaemin không còn nuốt nổi nữa.
Đã đến giới hạn rồi.
Jaemin khẽ bật cười.
Không phải cười vui. Mà là kiểu cười bật ra khi đã đi đến tận cùng của chán ghét.
“Lí tưởng của ông à?”
Jaemin nhướng mày, ánh mắt lạnh ngắt:
“Lấy đức tin làm lá chắn. Lấy danh nghĩa Chúa để hợp pháp hóa sự khinh miệt và toan tính. Nghe cao thượng thật đấy.”
Tiến lên thêm một bước, Jaemin nói, giọng đều như lưỡi dao gọt từng lớp da:
“Ông không tin vào Chúa. Ông tin vào quyền lực mà ông dán tên Chúa lên thôi.”
Rồi nghiêng đầu, nửa cười nửa khinh:
“Người như ông, dù có quỳ dưới chân thánh giá cũng chỉ khiến nó bẩn thêm.”
Không khí trong phòng như đóng băng.
Ông Shin ngồi lặng vài giây trên xe lăn, môi mím chặt, ngón tay trái khẽ run trên tay vịn. Đôi mắt già đục ngầu trừng trừng nhìn Jaemin, như thể không tin những lời vừa thốt ra lại là từ đứa cháu mà ông đã dày công uốn nắn.
Jaemin vẫn đứng yên, không cúi đầu, không né tránh. Chỉ là cặp mắt kia, vốn luôn điềm đạm và chừng mực, giờ chỉ còn sự lạnh lẽo.
Một bước.
Jaemin bước tới.
Soohyun đang sững người, chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã nắm lấy tay anh, siết chặt, không hề run rẩy.
Không cần nói. Không cần nhìn. Chỉ một hành động, đủ để phá vỡ mọi vỏ bọc, mọi sắp đặt, mọi niềm tin bị áp đặt lên Jaemin suốt hơn hai mươi năm.
Rầm!
Ông Shin đập mạnh tay lên tay vịn, cả người hơi chúi về phía trước. Mặt đỏ bừng. Mắt trợn lên.
“Mày biết mình đang làm gì không, Jaemin?"
Giọng ông gằn lên, không còn giữ gìn. Đầy giận dữ, đầy sỉ nhục.
“Tao dạy mày hai mươi năm để mày chống lại tao thế này à?"
Gân tay ông nổi lên trên lớp da nhăn nheo, ánh mắt tóe lửa.
Nhưng Jaemin không lùi.
Mà siết tay Soohyun chặt hơn. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ông.
“Shin Jaemin! Thằng nghiệp chướng!”
Ông gần như gào lên, toàn thân run bần bật.
“Mau cút đi cho khuất mắt tao! Tao không có đứa cháu như mày!”
Ông đổ người về phía trước, cánh tay trái - cánh duy nhất còn có thể nhúc nhích, run rẩy quờ quạng trong không trung, như thể đang cố tìm kiếm một vật gì đó sắc bén. Một chiếc gạt tàn, hay cây bút trên bàn gần đó – bất cứ thứ gì đủ nặng, đủ cứng để phi thẳng vào mặt đứa cháu trai đang đứng trước mặt ông.
Nhưng ông không với tới được.
Thân thể liệt nửa người như trói chặt ông lại trong sự phẫn uất không lối thoát.
Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng bánh xe lăn chệnh choạng và ánh mắt tóe lửa không chịu khuất phục.
Không buồn lưu lại thêm một ánh nhìn, Jaemin xoay người kéo tay Soohyun rời đi. Từng bước chân thảnh thơi như thể vừa chứng kiến một vở kịch hạ màn đúng như mong đợi. Cơn giận dữ sau lưng chỉ khiến khóe môi Jaemin cong lên nhạt nhẽo, nửa như mỉa mai, nửa như chán chường.
Cánh cổng biệt thự khép lại phía sau lưng.
Soohyun để mặc bản thân bị kéo đi. Anh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn bàn tay Jaemin đang nắm chặt lấy tay mình, rồi bật cười, không lớn, không phô trương, chỉ là một tiếng cười khe khẽ như thể cuối cùng cũng được xác nhận điều gì đó.
“Em to gan thật đấy.”
Soohyun khẽ nghiêng đầu. Dáng người Jaemin thẳng tắp, bước chân không hề chùn lại, nhưng Soohyun có thể cảm nhận rõ từng nhịp mạch đập dưới làn da lạnh.
“Anh thấy rồi đấy. Trước mặt gia đình, trước mặt Chúa, em nắm tay anh đi ra ngoài. Như một dạng tuyên bố… hoặc một nghi thức chứng hôn cũng nên.”
Khóe môi Soohyun cong nhẹ thành một nụ cười, vừa ngang ngược vừa dịu dàng, như thể thực sự muốn tin vào cái ảo ảnh tạm thời ấy.
“Đừng hiểu nhầm.” – Giọng Jaemin vang lên, đều đều và lạnh như gió ban đêm.
"Tôi chỉ muốn chọc tức ông ta thôi. Chúng ta vẫn là đối tác theo hợp đồng. Không cấm chuyện này mà, đúng không?"
Jaemin không dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, động tác không vội, không mạnh, nhưng dứt khoát như một dấu chấm.
Soohyun không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ mở cửa xe cho Jaemin.
Jaemin ngồi vào ghế phụ, gài dây an toàn một cách cẩn thận. Không nhìn sang Soohyun, không hỏi đi đâu, cũng chẳng nói một câu dư thừa nào.
Suốt quãng đường, không ai mở lời.
Soohyun liếc sang vài lần, định mở miệng, rồi lại thôi. Anh nghĩ Jaemin mệt, nên im lặng. Không phải im lặng khó chịu, mà là thứ im lặng khiến người ta cảm thấy chênh vênh vì không biết đối phương đang nghĩ gì.
---
Về đến căn penthouse. Soohyun bấm mật mã. Cửa mở, Soohyun chưa kịp quay người thì Jaemin đã lặng lẽ bước vào trong, không nói một lời.
Cũng chẳng buồn liếc nhìn Soohyun lấy một lần. Chỉ lẳng lặng bước vào phòng khách, rút điện thoại đặt xuống bàn, tháo đồng hồ khỏi cổ tay rồi ngồi xuống ghế sofa, ung dung như đã quen chỗ từ lâu.
Soohyun vẫn còn đứng yên, mắt dõi theo tấm lưng gầy kia.
Một phút. Rồi hai.
“Lấy nước.”
Giọng Jaemin vang lên, không gắt gỏng, không dịu dàng, chỉ là một mệnh lệnh nhẹ nhàng đến mức khiến Soohyun lập tức quay người đi, không hề do dự.
Lúc quay lại với ly nước trên tay, Soohyun bắt gặp Jaemin đang tựa đầu lên tay ghế, thân người hơi nghiêng, đôi mắt khẽ khép như thể vừa mỏi mệt vừa thờ ơ với thế giới xung quanh. Nhưng ngay khi ly nước được đặt xuống bàn, Jaemin mở mắt.
Ánh nhìn ấy dừng lại trên gương mặt Soohyun, lặng lẽ, không chứa chút cảm xúc nào, nhưng lại mang sức nặng khiến người đối diện không dám thở mạnh.
Jaemin chậm rãi duỗi người đứng dậy. Bước tới. Gần. Rất gần.
Soohyun đứng bất động.
Anh thấy Jaemin ngẩng đầu, giọng nói cất lên không cao, không thấp, cũng chẳng hề dịu ngọt, chỉ lành lạnh như một cơn gió lướt qua gáy:
“Tôi không muốn ngủ một mình.”
Một câu. Ngắn gọn. Rõ ràng. Như một thông báo không cho thương lượng.
Rồi Jaemin quay người, bước thẳng vào phòng ngủ cuối hành lang, không ngoái đầu, cũng không chờ đợi.
Soohyun đứng chết lặng. Cổ họng khô khốc. Một lúc lâu, mắt dán vào cánh cửa vừa khép lại, lòng ngổn ngang như thể tất cả những gì từng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.
Anh hít sâu một hơi, ép bản thân bước tới.
Căn phòng ngủ mở ra trong tiếng bản lề khẽ kêu. Đèn không bật, chỉ có ánh sáng vàng nhạt của đèn đường hắt vào từ bức tường kính lấp ló sau lớp rèm mỏng.
Jaemin đứng đó, ngay cạnh cửa.
Như thể đã chờ từ lâu.
Soohyun còn chưa kịp mở lời, Jaemin đã kéo mạnh anh vào, khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa chỉ trong tích tắc.
Và rồi môi chạm môi.
Không báo trước. Không dịu dàng. Cũng không còn gì gọi là ranh giới.
Jaemin chủ động, quyết liệt và lạnh lùng, như thể chính nụ hôn ấy là một cách để dập tắt mọi cảm xúc đang lởn vởn bên trong.
Soohyun khựng lại, cả người cứng đờ vì bất ngờ. Nhưng chỉ một giây sau, phản xạ lấn át lý trí. Tay anh siết lấy eo Jaemin, kéo sát hơn, nụ hôn trở thành một cuộc giằng co không lời.
Trong ánh sáng lờ mờ, Jaemin không nhắm mắt.
Ánh nhìn ấy mở hé qua hàng mi, trống rỗng, lạnh lẽo, nhưng vẫn như thiêu đốt từng tế bào trên người Soohyun.
Nụ hôn kết thúc, nhưng Jaemin không lùi lại.
Jaemin vẫn giữ lấy cổ áo Soohyun, đôi mắt lặng như mặt hồ, không hề chớp, cũng không chứa lấy một gợn sóng nào. Gò má ửng đỏ vì hơi nóng trong phòng, nhưng giọng nói thì vẫn lạnh như lúc ra lệnh:
“Cởi áo ra.”
Soohyun siết nhẹ quai hàm. Môi vẫn còn dính hơi ấm từ Jaemin, hơi thở chưa kịp đều lại.
“Jaemin…”
Anh mở miệng, nhưng Jaemin đã đưa tay lên chạm vào cúc áo đầu tiên, ngón tay trượt rất chậm, vừa đủ để khiến từng thớ da bên dưới ớn lạnh.
“Anh mệt mà đúng không?”
Jaemin khẽ nói, vẫn là giọng đó, lạnh lẽo không nhuốm chút cảm xúc nào.
“Để tôi giúp.”
Nói rồi, Jaemin từ tốn quỳ xuống dưới chân Soohyun, tay lướt dọc theo bụng, chạm vào khóa thắt lưng. Ngón tay thon dài, lành lạnh, cẩn thận tháo từng động tác một cách không hề vội vã. Như đang mở một món đồ vật, mà không quan tâm bên trong nó là gì.
Ngay khi khóa vừa bật, Soohyun giật mạnh.
Anh cúi xuống, nắm chặt cổ tay Jaemin, gằn giọng:
“Em đang làm cái đéo gì vậy, Jaemin?”
Giọng không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao.
Jaemin ngẩng đầu. Vẫn biểu cảm đó, không kinh ngạc, không ngượng ngùng, chỉ hơi nghiêng đầu như thể không hiểu nổi vì sao Soohyun lại nổi giận.
Soohyun siết tay, cúi người hơn nữa, nâng cằm Jaemin lên bằng một bàn tay run nhẹ.
Làn da dưới ngón tay anh lạnh ngắt. Đôi mắt kia ngước nhìn anh, bình lặng, trống rỗng như giếng không đáy, nhưng sâu thẳm bên trong… là thứ gì đó Soohyun chưa từng thấy rõ đến thế.
Không phải sự lạnh lùng.
Mà là tuyệt vọng.
Một nỗi tuyệt vọng được che đậy khéo léo đến mức chỉ những ai từng tan nát vì nó mới nhận ra.
Soohyun khựng lại.
“… Anh xin lỗi, Jaemin...”
Giọng anh dịu đi, như thể bị chặn ngang bởi thứ gì đang nén trong cổ họng:
“… chuyện hôm đó, anh biết anh đã quá đáng. Nếu có thể quay lại, anh thà im lặng còn hơn là làm em tổn thương.”
Jaemin vẫn không chớp mắt. Chỉ nhìn anh, nhìn thật lâu, như đang cố xác định thứ cảm xúc vừa hiện lên trong đáy mắt Soohyun có thật không.
Rồi Jaemin bật cười. Rất khẽ.
Không hẳn là châm chọc. Cũng không phải buồn.
Chỉ là một phản xạ mỏi mệt.
“Anh không cần phải xin lỗi,”
Soohyun khựng lại. Đang định nói thêm điều gì đó, nhưng Jaemin đã nghiêng đầu, đôi mắt tối sẫm lướt qua gương mặt anh như thể đang đánh giá một món đồ sắp đưa vào sử dụng.
“Em vốn là kiểu người như vậy mà, đúng không?”
Âm cuối hơi kéo dài, mềm mại hơn trước, nhưng chính sự mềm ấy lại khiến sống lưng Soohyun lạnh buốt.
“Giả vờ ngây thơ, giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ yếu đuối, thao túng anh, rồi lại giả vờ không biết gì.”
Giọng Jaemin hạ thấp, gần như thì thầm bên cổ Soohyun, lẫn trong tiếng thở mỏng:
“Thế mà anh vẫn để em kéo anh lại, hết lần này đến lần khác…”
Jaemin ngửa cổ nhìn thẳng vào mắt Soohyun, đổi giọng, nhẹ hẫng:
“Chắc anh thích kiểu đó đúng không?”
Câu hỏi vang lên trong tiếng cười khẽ.
Soohyun siết chặt quai hàm. Từng cơ trên mặt anh căng cứng đến mức nổi gân, như thể đang cố nuốt xuống một thứ gì đó đắng nghét, nhưng nó cứ kẹt mãi trong cổ họng. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt trước mặt đang cười nhẹ như trêu ngươi.
Ngực Soohyun phập phồng. Không thốt nổi lời nào. Từng chữ Jaemin nói như dùng búa đập thẳng vào tai anh.
Chưa kịp phản ứng thì Jaemin đã cúi đầu. Không đợi anh đồng ý. Chỉ lẳng lặng đưa tay lên, tiếp tục tháo những chiếc cúc còn lại. Ngón tay lành lạnh, lướt dọc theo hàng khuy áo như không hề quan tâm đến người đang đứng trước mặt mình đã đông cứng đến mức nào.
Cúc thứ hai. Rồi cúc thứ ba.
Cổ áo mở toang. Da thịt lộ ra.
“Anh thả lỏng đi.” Jaemin nói khẽ, giọng ngọt nhưng ánh mắt thì không có một chút thật lòng nào. "Em làm được mà."
Soohyun không chịu đựng thêm được nữa.
Anh giật mạnh cổ tay Jaemin ra, động tác thô bạo đến mức phát ra tiếng “rắc” khô khốc. Jaemin lảo đảo, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đè thẳng xuống sàn đá lạnh.
Soohyun ghì vai Jaemin.
“Đủ rồi, Shin Jaemin!”
Giọng anh vang lên, khàn đặc, rít qua kẽ răng như thể từng chữ đang bị xé ra từ một cơn đau sâu hoắm nào đó trong lồng ngực.
“Em muốn đánh anh thì đánh đi! Muốn chửi, muốn đạp anh cũng được!”
Giọng Soohyun khản đặc, gằn từng chữ như rạch vào ngực mình.
“Nhưng đừng hành hạ nhau kiểu này…"
Soohyun cúi người xuống, trán gần chạm ngực Jaemin, hơi thở dồn dập.
“Anh xin em đấy, Jaemin…”
Câu cuối cùng bật ra như một lời cầu cứu của một người đang đứng bên bờ sụp đổ.
Jaemin vẫn nằm yên, gương mặt nghiêng sang một bên, tránh khỏi ánh mắt của Soohyun. Đôi mắt mở to, trống rỗng như một mặt hồ không gợn, nhưng nơi khóe mi lại ửng đỏ, chẳng rõ vì tức, vì đau, hay vì những thứ cảm xúc đã mục ruỗng không gọi tên được nữa.
Làn da trắng lạnh phơn phớt ánh sáng, ánh lên hai nốt ruồi đen nhỏ nơi gò má trái như hai vết mực bị ai đó quên lau.
Và rồi... nước mắt trượt xuống từ nơi nốt ruồi dưới mắt ấy. Không có tiếng nấc, không có run rẩy. Chỉ là một giọt, rồi hai, chậm rãi chảy dài xuống thái dương, biến mất vào tóc mai đang rối loạn - lấp lánh như thể cũng đang cố kìm lại nhưng bất thành.
Jaemin không nói gì.
Cũng không che đi.
Chỉ lặng lẽ quay mặt, như thể sự im lặng ấy là cách cuối cùng để giữ lại chút tự tôn đã vỡ vụn.
Soohyun nhìn thấy. Tim anh thắt lại.
Anh khẽ buông tay, nhưng không rời đi, chỉ từ từ ngồi dậy rồi khom lưng xuống.
“Em mệt rồi, đúng không...” – giọng Soohyun trầm xuống – “Không cần nói gì nữa… Anh biết rồi.”
Jaemin vẫn không quay lại. Chỉ đưa tay gạt nước mắt rất nhanh, rồi thở ra thật khẽ:
“Lên giường đi. Sàn lạnh.”
Không chờ Soohyun đỡ, Jaemin tự xoay người, ngồi dậy, kéo lại áo len bị xô lệch. Đứng dậy bước thẳng về phía giường ngủ.
Soohyun nhìn theo, một lúc mới đứng dậy, đi theo sau, không nói gì.
Jaemin kéo chăn qua người, không quay lại nhìn. Soohyun dừng bên mép giường, ngần ngừ giây lát, rồi ngồi xuống cạnh Jaemin.
Jaemin cất tiếng, không quay đầu:
“Nằm xuống đi. Em đã nói là em không muốn ngủ một mình.”
Soohyun khẽ gật, rồi nghiêng người, nằm xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ. Chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm lấy em.
Nhưng Soohyun không làm gì cả.
Chỉ nằm đó, tay siết nhẹ lấy ga giường, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng tối giữa hai người, nơi mà một cái chạm cũng có thể khiến Jaemin lùi lại mãi mãi.
Soohyun nhìn bóng lưng Jaemin, gần như thu mình dưới lớp chăn mỏng. Bờ vai ấy nhỏ hơn trong ký ức của anh, hay là do đã quá lâu không được ở gần thế này?
---
Phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ nhạt màu hắt lên vệt sáng mờ nơi chân tường.
Soohyun đã ngủ. Hơi thở anh nặng dần, không đều, như thể giấc ngủ cũng mang theo những nỗi trĩu nặng chưa thể đặt xuống.
Jaemin vẫn nằm quay lưng, đôi mắt mở hé nhìn vào khoảng không.
Một lúc sau, Jaemin khẽ xoay người. Dưới ánh sáng nhạt từ đèn ngủ, Jaemin thấy rõ:
Soohyun không hề đắp chăn.
Tấm chăn vẫn còn đẩy xuống dưới, nằm lửng lơ ở mé chân giường.
Và anh… nằm nghiêng, hơi thu mình lại, đối diện Jaemin trong tư thế rõ ràng là muốn gần hơn, nhưng không dám tiến thêm.
Jaemin nhìn một lúc lâu.
Rồi ngồi dậy, không lên tiếng.
Một tay kéo chăn lên, rất chậm, rất nhẹ – để không đánh thức anh. Jaemin trải chăn phủ qua cả hai người, cẩn thận che kín vai Soohyun, rồi nằm xuống.
Lưng lại quay về phía Soohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com