41
Tiếng gió quét nhẹ qua tường kính cao, lẫn trong nhịp thở đều đều của thành phố ngủ say. Ánh đèn ngủ mờ màu mật ong phủ lên căn phòng sắc ấm dịu như làn hơi thở sót lại của một cái ôm.
Soohyun tỉnh giấc.
Anh không rõ vì lạnh, vì mơ hay chỉ đơn thuần vì trái tim chưa chịu yên. Chăn đã được đắp gọn lên người từ khi nào. Mùi quen thuộc trên vải, hương thanh mát chỉ Jaemin mới có, vẫn còn vương vất.
Soohyun trở mình.
Thấy Jaemin nằm ngay bên cạnh, quay lưng lại, đường cong bờ vai mềm mại mờ nhòe dưới lớp áo len mỏng. Tưởng như đang ngủ, nhưng không. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, bờ mi Jaemin vẫn động, không hề khép hẳn.
Soohyun im lặng. Tay chạm lên mép chăn, nhưng không kéo, không gọi. Chỉ ngắm cái dáng lặng lẽ ấy trong bóng tối, như thể nhìn một vì sao rơi mà không biết có nên ước điều gì.
Một lúc sau, Jaemin khẽ xoay người, không hoàn toàn quay mặt lại, chỉ hơi nghiêng để ánh sáng hắt lên gò má trắng.
Ánh mắt ấy chạm nhẹ vào Soohyun, không ngạc nhiên, không đề phòng. Cũng không ấm áp.
Cả hai chỉ nhìn nhau. Không một lời.
Soohyun muốn nói điều gì đó. Nhưng cổ họng anh khô ran. Vì cảm giác như mình đã để lỡ một điều gì không dễ tìm lại.
Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng vươn tay, vén lại sợi tóc lòa xòa trước trán Jaemin, chạm khẽ vào gò má.
"Em vẫn thức à..." - giọng Soohyun trầm, nhỏ, như sợ phá vỡ thứ mong manh đang lơ lửng giữa hai người.
Soohyun không nhận ra mình đã nghiêng người sát hơn.
Chỉ một chút thôi.
Rồi thêm một chút nữa.
Như một cánh diều bị gió kéo dần khỏi tay, như bước chân dấn vào bóng tối mà không đèn soi lối. Soohyun bị hút về phía làn da ấy - thứ sắc trắng trong mờ dưới ánh đèn, thứ hơi ấm từng khiến anh phát điên vì thiếu vắng.
Hơi thở Jaemin chạm vào gương mặt anh, mỏng như tơ nhện nhưng quấn chặt lấy mọi giác quan.
Trái tim Soohyun đập mạnh như muốn xuyên qua lồng ngực.
Anh cúi xuống.
Càng gần, mọi giác quan càng rối loạn. Mắt không rời khỏi đôi môi kia, ửng nhẹ, khép hờ như đang đợi một lời thú tội.
Nhưng Soohyun không còn từ ngữ nào để nói. Chỉ còn cơn đói khát đang gầm gào trong huyết quản.
Trái tim co lại.
Một nhịp.
Rồi hai.
Rồi bỏ qua tất cả để nhảy thẳng đến giây tiếp theo, nơi môi anh tìm thấy môi Jaemin, trong một nụ hôn khẽ khàng đến khó tin.
Khẽ. Nhưng như điện giật.
Jaemin không nhắm mắt.
Cũng không né tránh.
Nhưng chỉ một cái chạm môi thôi, đã đủ khiến toàn thân Soohyun nổi gai ốc, gần như không thể thở.
Trong bóng tối mờ, ánh sáng vẽ thành một vệt mềm trên gò má Jaemin, hắt lên hai nốt ruồi nhỏ bên trái gương mặt tựa như dấu chỉ cố hữu cho những điều cấm kỵ.
Mỗi lần thấy gương mặt ấy gần sát da mình, Soohyun đều quên mất ý định ban đầu là gì. Giống như thể bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sa vào.
Môi Jaemin lạnh - lạnh đến mức khiến người ta bừng tỉnh, nhưng lại mềm mại một cách tàn nhẫn. Mùi hương trên tóc vẫn là bạc hà và gỗ thông, quen thuộc đến mức chỉ cần chạm vào, mọi cơ chế phòng vệ trong Soohyun đều sụp đổ.
Anh ghét cái cách cơ thể mình phản ứng với từng hơi thở ấy. Càng ghét hơn khi bản thân lại nhớ đến nó nhiều đến thế.
Soohyun hôn lần nữa, rồi lại lần nữa. Như thể mỗi lần chạm môi là một lần thử thách sự tồn tại của lý trí. Cúi xuống, chạm thật khẽ, rồi ngẩng lên... rồi lại cúi xuống.
Những nhịp hôn đứt quãng, thiếu hơi, thiếu đáp lại, như thể chỉ có mình anh đang tự làm đắm chìm trong một mê cung không lối thoát.
Jaemin vẫn nằm yên. Không đáp, cũng không tránh. Như một đoá hoa kiêu kỳ đã quen được người khác nâng niu bằng ánh mắt thèm khát. Chỉ để mặc môi mình bị lấy đi, rồi trả lại, thản nhiên như một kẻ đứng trên cao nhìn người kia lạc lối.
Một lúc sau, tay Jaemin đặt lên vai Soohyun, móng tay khẽ siết vào lớp áo mỏng. Nhưng không ôm. Không kéo gần. Vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của mình, dù bị hôn, vẫn khiến người khác thấy như thể chính em mới là người cho phép.
Soohyun gần như không còn rõ mình đang bám víu vào nụ hôn này hay đang bị nó nuốt chửng.
Nhưng không thể dừng lại.
Cả khi từng thớ cơ tay đã căng lên, cả khi môi đã bắt đầu đau vì cọ xát quá nhiều, cả khi hơi thở đã trở nên chật vật và ngắt quãng đến nghẹn nơi cổ.
Soohyun không biết bàn tay mình đã trượt xuống hõm lưng Jaemin từ lúc nào, chỉ thấy giờ đây, nó đã nằm gọn ở đó, siết lại. Rồi một tay khác vòng qua eo, kéo cả thân người kia vào sát lồng ngực mình như thể giữa hai người chưa từng có khoảng trống nào.
Lý trí vẫn gào thét đâu đó, nhưng hoàn toàn bất lực.
Soohyun đổ người nhiều hơn, ghì chặt lấy người kia, hôn tiếp, lặng lẽ, đứt quãng, như thể đang cố hít lấy một chút sự sống từ đôi môi đã quen với việc không nói thật lòng.
Mãi một lúc sau.
Khi môi rời nhau và hơi thở Soohyun vẫn còn đứt đoạn.
Tim anh đập hỗn loạn đến mức chẳng thể nói nổi một lời, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia - sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn thôi, mình sẽ lại lao vào như kẻ khát cháy trong sa mạc.
Jaemin vẫn nằm yên trong vòng tay anh, không đẩy ra, không né tránh.
Chỉ là quá tĩnh lặng.
Soohyun khẽ khàng kéo Jaemin sát hơn, đầu tựa vào hõm cổ như thể đang giữ lấy một giấc mơ mong manh.
Ý thức mờ dần.
Anh nghĩ mình chỉ nhắm mắt một lát thôi, rồi sẽ lại mở ra, sẽ thấy Jaemin vẫn ở đây. Soohyun dần chìm vào giấc ngủ, nhưng hơi ấm trong lòng khiến mi mắt nặng trĩu.
---
Soohyun mở mắt, bàn tay vô thức quờ sang bên cạnh, chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Trái tim khựng lại một nhịp. Căn phòng sáng nhạt trong ánh nắng sớm, yên ắng đến đáng sợ, không tiếng bước chân, không tiếng nước chảy, không một hơi thở nào ngoài chính mình.
Jaemin không còn ở đó nữa.
Dưới lớp chăn còn lưu lại hơi ấm mơ hồ, nhưng Jaemin thì đã biến mất.
Cổ họng Soohyun khô khốc. Anh bật dậy, bước xuống giường. Điện thoại Jaemin không để lại, chăn gối phẳng lại như chưa từng có ai nằm chung. Không có dấu hiệu của sự vội vàng, càng không có một lời nhắn. Cứ như tất cả mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ được dựng lên bằng nhiệt độ cơ thể và đánh mắt mập mờ.
Soohyun ngồi thụp xuống mép giường.
Một cơn trống rỗng tràn lên, choán lấy cả ngực, như thể ai đó vừa rút ống truyền oxy giữa lúc đang lặn dưới đáy biển. Anh không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là... mình đang lên cơn.
Giống như một kẻ nghiện, vừa tỉnh dậy đã vồ vập tìm liều thuốc tiếp theo, chỉ để thấy bàn tay mình trắng rỗng và nhịp tim thì loạn lên không kiểm soát.
"Khốn thật..."
Soohyun đưa tay lên vuốt mặt, tiếng thở dài khô rát. Anh ước có thể mở mắt ra và thấy một mái tóc quen thuộc trên gối, một bờ vai nằm yên cạnh mình. Ước được nghe hơi thở mơ màng lúc nửa tỉnh, nửa mê. Ước Jaemin sẽ dụi mắt, cau mày vì ánh sáng sớm, rồi lười biếng quay sang anh... Không cần làm gì khác, chỉ cần sự hiện diện.
Bằng việc ở lại.
Chỉ là... sáng nay, điều đó lại không xảy ra.
◇◇◇
Ánh sáng trong biệt thự nhà họ Shin hôm ấy không giống thường ngày.
Không phải là thứ ánh sáng trắng lạnh của đèn pha lê chói lóa thường thấy, cũng không phải là gam vàng dịu dặt của đèn ngủ lấp lánh trên trần. Mà là ánh đỏ, lập lòe, lẩn khuất, như khói lửa đang nhảy múa trong lòng một chiếc hang cổ.
Jaemin bước vào từ cửa sau. Cánh cổng lớn vẫn đóng, vắng tiếng người giúp việc, vắng cả tiếng đồng hồ quả lắc. Chỉ có tiếng tụng niệm đều đều vọng ra từ phòng phía đông, căn phòng từng là nơi mẹ dùng để vẽ tranh, nay đã bị khóa kín suốt nhiều năm.
Jaemin không gọi ai. Không tháo giày. Bước chân chậm, không âm thanh, như thể cả cơ thể đang tự rút khỏi thế giới xung quanh để tránh bị nuốt chửng bởi không khí kỳ quái đang đặc lại như sương khói.
Tay Jaemin run nhẹ khi chạm vào tay nắm cửa.
Mùi nhang trầm đậm đặc phả thẳng vào mặt ngay khi cánh cửa vừa hé mở. Không phải hương nhang Hàn Quốc. Là mùi của gỗ đàn hương, tro đốt, và thứ mực in trên những lá bùa viết bằng chữ Hán cổ, treo khắp các góc phòng. Căn phòng rộng được dọn trống, giữa phòng là một chiếc bàn đá thấp đặt một lò hương đồng đang cháy, ngọn lửa xanh lẫn cam bốc lên từ những thẻ gỗ Goma bị ném vào đều đặn bởi người đàn ông áo nâu sậm, đầu cạo trọc, đang tụng niệm bằng giọng Nhật.¹
_____________
[1]: Nghi lễ trừ tà Goma là một nghi lễ hỏa tế để đối đầu với vong linh mạnh, nghiệp lực lớn hoặc oán khí sâu nặng.
Là một nghi lễ hỏa tế có nguồn gốc từ Ấn Độ được truyền vào Nhật Bản thông qua Phật giáo Mật tông.
_____________
Bà Shin Areum ngồi quỳ chính giữa, khoác tấm áo trắng, tay bị trói nhẹ bằng dải lụa đỏ, mắt thất thần như không còn biết gì, như thể một con rối trong trò múa rối vô hình. Trước mặt bà là một chiếc gương đặt nghiêng, phản chiếu ngọn lửa nhảy múa như mắt quỷ.
Một lát sau, Jaemin mới nhận ra:
Ông Shin cũng đang ngồi đó. Trên xe lăn, hơi nghiêng người, một tay duỗi ra nắm lấy tràng hạt gỗ mun², mắt nửa nhắm nửa mở. Gương mặt ông không mang biểu cảm gì rõ ràng, không giận dữ, không lo âu, chỉ là một sự trơ lạnh đến kinh tởm.
____________
[2]: Chuỗi mân côi của Đạo Công giáo.
Ông Shin mời thầy trừ tà Goma có thể bị xem là phản đức tin nếu xét theo Công giáo.
Điều đó cho thấy sự giả tạo, thực dụng của ông, bên ngoài nhân danh đạo, nhưng khi gặp chuyện lại tìm đến các hình thức mê tín dân gian.
____________
Như thể đang xem một vở diễn mà mình đã dàn dựng từ đầu.
Như thể chính tay ông đã dâng con gái mình lên ngọn lửa ngoại đạo để trừ khử cái thứ "ma quỷ" ông không muốn nhìn nhận.
Jaemin đứng chết lặng.
Mọi tiếp tục thứ diễn ra.
Khói dày lên, lửa bùng lớn hơn, người đàn ông tụng niệm mỗi lúc một dồn dập hơn. Jaemin thấy người ta đốt cả tóc của mẹ, trộn với bùa giấy, và rắc lên lò lửa.
Khói hương dày đặc trong không khí khiến từng hơi thở như mắc lại nơi cổ họng. Trong căn phòng được phủ kín bùa chú và tiếng tụng niệm, ánh lửa lò thiêng lập lòe phản chiếu lên gương mặt những kẻ đang quỳ quanh. Tấm áo trắng của vị pháp sư phập phồng theo mỗi động tác tay, như đang xé rách không gian bằng một nhịp điệu u mê và huyễn hoặc.
Jaemin bước vào, gần như không thở nổi.
Một người trong nhóm trợ lễ lập tức đứng dậy, vươn tay ra chắn trước mặt.
"Thưa cậu Jaemin..."
Jaemin không để hắn nói hết.
"Tôi đến đón mẹ tôi."
Giọng Jaemin vang lên, thấp, đều và sắc. Không hề do dự.
"Đây là nghi lễ đặc biệt, không thể..."
Người kia chưa kịp nói xong, Jaemin đã đẩy tay hắn ra, một cú đẩy kiên quyết đến mức khiến hắn hơi loạng choạng lùi lại mấy bước.
Jaemin đi tiếp. Cúi xuống cạnh mẹ. Đỡ lấy vai bà.
"Tôi sẽ đưa bà ấy đi."
Một giọng nói khác cất lên từ phía sau:
"Cậu không có quyền."
Là quản gia nhà họ Shin, người thay mặt ông ngoại.
Jaemin xoay đầu. Lúc này, trong đôi mắt đen ấy đã không còn sự điềm tĩnh thường thấy. Chỉ còn lại ý chí trần trụi trước tình thân, tín ngưỡng và đạo lý đã mục nát từ lâu.
"Người đang làm nghi lễ kia,"- Jaemin nói chậm rãi, mắt lướt về phía pháp sư, "là ai thuê đến?"
Người đàn ông phía sau im lặng.
Jaemin bật cười, không thành tiếng.
"Lúc bà ấy tỉnh, ông gọi đó là tâm thần. Khi bà ấy bất động, lại gọi là bị ma nhập."
Jaemin nhìn ông ngoại, rồi quay lại nhìn mẹ, tay vẫn đặt trên vai bà, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc, nhưng sắc lạnh ngay sau đó.
"Dừng mấy cái trò giả nhân giả nghĩa này lại, trước khi tôi biến nó thành một vụ bê bối quốc gia."
Giọng không lớn. Nhưng tất cả đều im lặng.
Quản gia thoáng liếc về phía chiếc xe lăn đặt nơi góc phòng.
Ông Shin ngồi đó, ánh mắt nửa sáng nửa mờ, mặt không biểu cảm dưới ánh lửa chập chờn. Im lặng, không gật cũng chẳng lắc. Không phải bất lực. Mà là lựa chọn giữ im lặng, như một kiểu thừa nhận lặng lẽ và cay đắng.
Một vị pháp sư bên bàn nghi lễ ngập ngừng nhìn về phía quản gia. Người kia chau mày, lùi lại hai bước, khẽ gật đầu ra hiệu dừng nghi thức.
Jaemin không nói gì thêm, quay lưng, cúi xuống nhẹ nhàng đỡ mẹ dậy, không chớp mắt lấy một lần, cũng không để lộ một chút run rẩy nào.
Jaemin dìu mẹ ra ngoài, sải bước qua gian thờ nghi ngút khói, qua những người quỳ đang ngẩng đầu ngơ ngác, qua những ánh nhìn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cổng biệt thự mở ra.
Jaemin không ngoái đầu lại. Như thể... mối liên kết cuối cùng với nơi này đã chấm dứt từ rất lâu rồi. Dìu mẹ từng bước một, không hành lý, không chuẩn bị - như thể chỉ cần đưa bà đi khỏi nơi này, mọi thứ khác đều có thể tính sau.
Bà Shin khẽ rên trong cổ họng. Hơi thở gấp gáp, ho từng cơn đứt quãng như xé rách lồng ngực. Thuốc an thần khiến mắt bà mờ đục, đồng tử trôi lạc không định hướng, đầu dựa hẳn vào vai con trai.
Đèn xe hắt ra từ ven đường. Chiếc Maybach của Jaemin đang đỗ ở đó. Và dựa vào nó, như thể đã chờ rất lâu rồi, là Han Kikyung.
Áo sơ mi không nhăn một nếp, cà vạt vẫn giữ nếp như thể hắn vừa rời khỏi một cuộc họp thay vì đứng ngoài sân nhà người ta giữa đêm.
Jaemin thoáng liếc qua, rồi lờ đi như thể đó chỉ là một gốc cây.
Jaemin mở cửa sau xe. Cẩn thận đỡ mẹ ngồi vào trong, giữ lấy vạt áo bà cho khỏi vướng. Bà Shin ho một tiếng dài, đầu ngả sang một bên. Tay bà nắm lấy vạt áo Jaemin, rồi lại thả lỏng, như thể chẳng còn đủ sức để giữ điều gì.
Khi cánh cửa khép lại, Jaemin mới xoay người.
"Em tính tự lái trong tình trạng này à?"
Kikyung lên tiếng, giọng không cao, cũng không thấp, chỉ vừa đủ để cắt ngang dòng im lặng.
Jaemin không đáp.
Chỉ một cái liếc mắt - lạnh tanh như thể đã quá mệt để nổi cáu.
"Đưa chìa khóa."
Kikyung đưa tay ra.
Jaemin đứng yên. Ánh mắt như đang cân nhắc một cuộc thương lượng không có lợi.
Cuối cùng, không nói một lời, đành lôi chìa khóa xe từ túi áo khoác, đặt mạnh vào tay hắn.
"Lái cẩn thận. Đừng nói nhiều."
Rồi Jaemin vòng sang ghế sau, ngồi cạnh mẹ, nghiêng người đỡ đầu bà tựa vào vai mình, một tay âm thầm xoa nhẹ lưng bà qua lớp áo choàng.
Xe lăn bánh. Bóng biệt thự xa dần trong gương chiếu hậu.
Không ai trong xe mở lời.
Chỉ có tiếng điều hòa thổi nhẹ, tiếng ho rấm rứt xen lẫn tiếng thở mê man và mùi thuốc an thần còn vương trên tóc bà.
Xe lướt qua những con đường tối, ánh sáng của đèn đường tràn lên cửa kính.
Ghế lái, Han Kikyung im lặng. Ánh mắt hắn lâu lâu liếc gương chiếu hậu, nhưng không nói gì.
Jaemin cũng chỉ im lặng, tựa người vào cửa kính, trán khẽ chạm mặt lạnh, đôi mắt nhìn xa xăm như kẻ đã thức suốt nhiều đêm.
Bệnh viện xuất hiện phía trước. Một toà nhà lớn với bảng hiệu trắng nổi bật giữa nền trời đêm. Khi xe vừa dừng lại, Jaemin lập tức mở cửa, cúi xuống, cố gắng dìu mẹ bằng hết sức của một người đã kiệt sức về tinh thần.
Kikyung vòng sang phụ đỡ, nhưng Jaemin không để hắn chạm vào bà, xoay nhẹ người, chắn nửa thân mẹ ra sau lưng mình.
Họ bước nhanh vào trong. Cửa kính bệnh viện khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn âm thanh ngoài phố. Jaemin cúi đầu thì thầm vào tai y tá mấy câu. Ngay sau đó, một chiếc giường đẩy được đưa tới. Bà Shin được chuyển lên, kéo chăn, đo huyết áp, kiểm tra thuốc - mọi thao tác được thực hiện thuần thục như một thói quen của hệ thống.
Jaemin đứng yên nhìn theo. Vẫn không nói gì. Chỉ đến khi bóng áo blouse trắng đẩy mẹ khuất sau cánh cửa khu nội trú, Jaemin mới chậm rãi quay lưng lại.
Ánh mắt bắt gặp Han Kikyung, kẻ vẫn đứng đó - dựa hờ vào tường như thể chẳng liên quan gì đến chuyện này.
"Về đi," Jaemin nói khẽ, giọng khản đặc. "Tôi không cần thêm người nhìn nữa."
Jaemin không nói thêm gì nữa, chỉ quay đi, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Han Kikyung vẫn đứng đó, im lặng, không đáp, cũng không rời đi. Như thể không cần lời mời cũng chẳng đợi lệnh đuổi, hắn vẫn bám lấy chỗ mình như một cái bóng.
---
Màn đêm vẫn bao trùm lên thành phố.
Hành lang bệnh viện tĩnh mịch trong sắc đèn vàng nhợt. Một bên là vách kính lớn, bên kia là bóng đổ mờ mịt của những người lạ mặt, không rõ đau đớn hay chờ đợi.
Jaemin đứng im cạnh cửa sổ, ánh mắt như đóng băng giữa không trung, nhưng tay lại khẽ cử động, vừa mở điện thoại, vuốt nhẹ lên màn hình.
Không ai nhắn tin. Không có cuộc gọi nhỡ.
Chỉ là thói quen.
Jaemin dừng lại ở cái tên quen thuộc: Soohyun.
Không bấm vào. Chỉ nhìn. Một giây, rồi tắt màn hình. Động tác nhỏ đến mức tưởng như vô nghĩa. Nhưng có một người thấy.
"Vẫn nghĩ đến cậu ta à?" - giọng Han Kikyung vang lên sau lưng, không quá to nhưng vang rõ giữa hành lang yên tĩnh.
Jaemin không quay lại. Nhưng ánh nhìn vừa rời khỏi màn hình đã trôi xa hơn, xa đến mức tưởng như nghe không thấy gì cả.
"Lạ thật đấy," - Kikyung chép miệng, bước ra từ bóng tối, tay vẫn đút túi quần như thể anh ta có cả đêm để tán gẫu -
"em thông minh đến thế, cẩn thận đến thế... mà lại để một người như Soohyun biết quá nhiều."
Hắn bước lại gần. Không vội, không hối hả, nhưng khoảng cách giữa họ thu hẹp dần - như nước thủy triều đang âm thầm dâng lên.
"Đáng lý ra Soohyun không nên bị cuốn vào đâu nhỉ?" - Giọng hắn vang lên, nhẹ như gió lùa cửa sổ bệnh viện, -
"Nhưng tiếc là..."
Chỉ một chuyển động rất nhỏ - Jaemin khẽ nghiêng đầu sang bên, như phản xạ. Nhưng với Kikyung, từng li từng tí của Jaemin chưa từng là ngẫu nhiên. Hắn bắt lấy ngay. Nghiêng đầu ra sau, như thể thở dài. Nhưng ánh mắt lại cong lên một nụ cười.
Chính là ánh nhìn ấy. Hệt như năm lớp 11, khi hắn cúp tiết, đứng dựa lan can hút thuốc, cười cợt với Jaemin bằng cái chất giọng trầm khàn đặc trưng. Vẫn là kiểu tóc buzz-cut như bây giờ nhưng cổ áo sơ mi luôn xộc xệch, hình xăm cổ tay còn đỏ viền.
Jaemin đã tưởng sau nhiều năm huấn luyện, Han Kikyung của ngày ấy đã bị đào thải. Nhưng không. Giây phút này, giữa hành lang bệnh viện lạnh tanh, cái bóng năm xưa lại trồi lên - vẫn là hắn, vẫn là ánh mắt ấy, giọng điệu ấy.
Hắn cúi thấp, đến mức hơi thở mát lạnh gần như chạm vào cổ Jaemin:
"...Có những trò chơi ông em bày ra không có đường lui."
Jaemin vẫn đứng yên, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Đôi môi mím lại, như đang chặn thứ gì đó khỏi trào ra.
"Nếu em không cẩn thận..." - Kikyung hạ giọng, thấp như một cơn vọng âm, -
"thì sẽ có người bị dùng như một con tốt. Một khi đã đứng sai chỗ..."
Hắn nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện, nhưng ánh mắt thì chẳng hề đùa cợt.
"...sẽ bị bẫy mà không kịp nhận ra đâu."
Im lặng.
Jaemin không đáp, chỉ xoay mặt. Nhưng trong lòng là một dòng xoáy đang bắt đầu cuộn lên, dữ dội và khó đoán. Soohyun... cái tên ấy bật lên như một lưỡi dao gãy trong tim.
"Anh đang nói gì?" - Cuối cùng Jaemin lên tiếng. Giọng trầm, đều, nhưng ngực khẽ phập phồng.
Kikyung nhún vai.
"Anh chỉ nói... đừng để một người như em trở thành nguyên nhân khiến ai đó bị loại khỏi ván cờ."
Ánh mắt Jaemin khóa chặt lấy hắn. Cặp mắt ấy lại ánh lên một tia mong manh khó phân biệt: là giận dữ, lo lắng, hay... sợ?
"Anh nói thẳng đi."
"Không có gì thẳng cả."
Kikyung mỉm cười, rồi bước thêm một bước. Giọng hắn trượt xuống như trêu ngươi:
"Câu chuyện này... phải nghe bằng da, không phải bằng tai."
Và như thể để minh chứng, hắn giơ tay, chạm nhẹ vào cổ tay Jaemin. Ngón tay hắn dừng lại ở nơi lớp da mỏng mảnh, ngay phía trên chỗ tĩnh mạch xanh lộ.
Jaemin không rút lại.
Nhưng toàn thân khẽ siết lại - gần như vô hình. Bờ vai không động đậy, nhưng cổ tay hơi gồng lên một chút. Hàng mi cũng rung nhẹ, không phải vì xúc động, mà vì nỗ lực giữ bình tĩnh.
Ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh. Nhưng sâu trong đồng tử đen thẫm là sự cảnh giác hoặc toan tính, và một chút... bị động mà chính Jaemin cũng không kịp phủ nhận.
Kikyung thấy hết.
Và hắn mỉm cười, không phải vì chiến thắng, mà như thể vừa chứng thực một giả thuyết hắn đã tin chắc từ lâu.
"Lúc nào muốn nghe chuyện... thì gọi anh."
Rồi hắn quay đi, tay đút túi, thong dong như thể vừa cấy vào lòng Jaemin một hạt giống - không rõ tên, nhưng chắc chắn sẽ mọc rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com