Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Thành phố ngoài kia sáng đèn như một tấm lưới điện chằng chịt bủa vây lấy tất cả. Căn hộ tầng 9 tối om như không có người sống.

Chỉ có một cái bóng ngồi bó gối trong góc tường, nhìn ra cửa kính, như thể đang đợi thế giới kết thúc.

Jaemin vừa biết - mình không phải con của mẹ. Cũng chẳng phải con của bố. Không thuộc về ai. Không thuộc về đâu.

Nhưng Jaemin chẳng nghĩ đến họ nữa. Chẳng nghĩ đến cuộc trò chuyện buổi chiều nay vẫn còn để lại dư âm đau đớn. Nguồn gốc, danh phận… tất cả giờ chỉ là những thứ vô nghĩa.

Mà chỉ nghĩ đến một tin nhắn đến lúc 7:36.

“11 giờ. Nhà tôi.”

Mấy chữ cụt ngủn không đầu không cuối.
Mà Jaemin vẫn đọc.
Đọc đi đọc lại.
Màn hình tự tắt, nhưng những con chữ ấy vẫn in hằn, rõ ràng như thể ai đó khắc vào da thịt.

Jaemin khoác áo, bước ra khỏi nhà, xuống bằng thang bộ như một kẻ chạy trốn chính mình. Tất cả như bị đẩy sang một bên, bị che phủ bởi duy nhất một ý niệm: Soohyun đang chờ.

Ngoài trời, gió tháng Mười luồn qua từng kẽ phố, mang theo hơi lạnh khô của đêm Hàn Quốc giữa mùa thu. Jaemin kéo mũ trùm áo khoác che gần chạm mí mắt.

Tài xế liếc qua gương chiếu hậu, định mở miệng hỏi gì đó, nhưng Jaemin đã nghiêng đầu, trùm mũ sâu hơn.

Không muốn trò chuyện.
Không muốn nghe bất cứ thứ gì ngoài tiếng động cơ đều đặn và tiếng gió rít bắt đầu gõ nhẹ lên cửa kính xe.

Dù có thể không đi.
Có quyền không đi.
Có thể gọi lại, nói một câu cộc lốc rằng:

“Tôi bận.”
"Tôi không muốn đến."
hoặc
“Tự đến mà chết đi.”

Nhưng rồi cơ thể Jaemin vẫn ngoan ngoãn rẽ theo quỹ đạo quen thuộc, như một con thuyền bị hút vào dòng chảy ngầm không thể chống lại.

---

Những lần trước, Jaemin vẫn tự gõ mật mã vào nhà. Bàn tay đã quen đến mức chỉ cần đặt lên bàn phím là các con số tự trôi ra. Không gõ cửa, không đợi ai ra mở, không tìm kiếm ánh mắt của ai.

Nhưng tối nay lại khác.

Không hiểu vì sao, đứng trước cánh cửa ấy, Jaemin lại muốn nghe tiếng ổ khóa xoay từ bên trong.

Muốn thấy Soohyun bước ra, đứng ngay ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn mình một cái, rồi kéo vào, dù là để mắng, để ép buộc, để lạnh lùng hay giận dữ… thì vẫn là Soohyun của mình.

Jaemin biết điều đó sẽ không xảy ra.
Biết rất rõ.
Biết bốn năm trước, mình đã đẩy Soohyun đi, đã khóa mọi cánh cửa theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sự im lặng sau cánh cửa trở nên tàn nhẫn. Đến mức Jaemin có thể nghe tiếng máu chảy qua tai.

Em đã đứng quá lâu.
Đủ lâu để cơn gió đầu thu lách qua khe áo, se lại nơi cổ tay trần.

Cuối cùng, Jaemin vẫn đưa tay bấm mật mã. Vì không biết... mình còn bao nhiêu lần được như vậy.

Cánh cửa mở ra như bao lần khác. Jaemin bước vào...
Như thể đây vẫn là chốn thân quen.
Như thể tim chưa nát vụn từ vài giờ trước.

Căn hộ tối om, Soohyun không có ở nhà.
Bóng đêm tràn xuống sàn nhà, phủ kín từng góc tường, chỉ chừa lại chút ánh bạc nhạt nhòa từ ban công hắt vào.

Jaemin ngồi xuống, lưng tựa vào ghế sô pha lạnh buốt.

Mỗi khi rèm lay, ánh đèn đường rơi vào căn phòng một lát rồi lại tắt, như ai vừa mở hé cửa rồi đóng lại.

Gió từ ban công luồn vào, đổi hướng vài lần, mỗi lần đều để lại một thứ mùi khác nhau... mùi đất ấm, mùi khói thuốc còn sót, mùi lạnh se sắt của gió đêm xen lẫn hương hoa mộc ngọt gắt.

Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước nhỏ giọt, đều đặn, như một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian ở đây.

Jaemin ngồi im, vai hơi trùng xuống,  không biết mình đã nghĩ về nó bao nhiêu lần.

Chỉ muốn từng tiếng động, từng chuyển động của không khí đều đi thẳng vào trí nhớ, như thể chờ một ngày nào đó… nơi này không còn chào đón mình nữa.

Tiếng khóa cửa đột ngột xoay vang lên sau một khoảng im ắng dài đến mức Jaemin tưởng mình đang nghe nhầm.
Ánh sáng hành lang rạch vào bóng tối trong căn hộ, kèm theo bóng người cao lớn.

Soohyun bước vào, đi thẳng, không chếnh choáng. Chỉ có mùi rượu phảng phất. Áo sơ mi bung hai nút, cà vạt kéo lệch, mép vải hờ hững chạm vào làn gió lùa qua ban công.

Anh dừng lại ngay trước Jaemin, cúi mắt một chút, giọng trầm xuống mà lạnh tanh:

“Không đọc tin nhắn mới à? Tôi bảo tối nay không cần đến.”

Câu nói rơi xuống như một giọt nước, nhưng lại khắc sâu hơn bất cứ lưỡi dao nào.

Jaemin nhìn anh, đủ lâu để nhận ra mình không còn gì để đáp. Ánh sáng từ ngoài hành lang dần tắt khi cửa khép lại, để lại cả căn hộ kia hòa vào bóng tối.

Jaemin không nhìn vào mắt Soohyun, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ tay áo như một động tác thừa thãi.

“Vậy… lần sau cần đến không?”

Soohyun thoáng nhướng mày, nụ cười mỏng xẹt qua.

“Em chán cái mặt tôi đến vậy cơ à?”

Jaemin không đáp. Vừa định đứng dậy thì đã bị bàn tay kia tóm lấy cổ tay.

“Đã lỡ đến rồi,” Soohyun nói chậm rãi, giọng vừa có vẻ thản nhiên vừa như cố ép người đối diện đứng lại, “thì làm nốt đi đã rồi về.”

Bàn tay Soohyun siết cổ tay Jaemin, một lực đủ để ghim xuống chứ không làm đau ngay lập tức.

Jaemin không giật ra.

Mọi thứ hoàn toàn tỉnh táo - kể cả khoảnh khắc Jaemin lựa chọn không bước lùi - là vì để khoảng cách giữa cả hai vẫn đủ gần.

Rồi Jaemin bị anh đẩy ngã xuống sàn, lưng chạm vào nền đá lạnh ngắt.

Cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là sự nhận biết rõ ràng về khoảng cách giữa da mình và da Soohyun đã bị rút ngắn đến mức nào.

Từng sợi vải mỏng bị xô lệch, để hơi ấm kia lọt vào, vương lại ở những khoảng trống rất hẹp trên người Jaemin.

Jaemin biết rõ sẽ không có nụ hôn nào.
Vẫn là khoảng cách quen thuộc, khoảng cách của những năm tháng trốn tránh mà chính mình đã dựng lên.

Nhưng hôm nay, khi hơi thở Soohyun rơi xuống sát mang tai, Jaemin lại lỡ nghiêng đầu về phía ấy, như thể chờ một điều gì khác ngoài mệnh lệnh và áp lực cơ thể.

Chỉ một tích tắc, Jaemin nhận ra mình đang tự làm trò cười cho chính mình.

Jaemin vẫn ghét cái cách Soohyun đang làm. Sự áp chế, nhịp gấp, những động tác dồn dập chẳng buồn tìm nhịp chung... tất cả đều khiến Jaemin khó chịu, thậm chí phản kháng trong thinh lặng.

Nhưng lại chọn không đẩy ra.

Vì ở khoảng cách này, em vẫn có thể nghe rõ tiếng hơi thở nặng dần của Soohyun áp sát tai.

Vẫn cảm nhận được từng chỗ vải sơ mi chạm vào da, để lại vệt ấm ngắn ngủi trước khi bị thay thế bởi khoảng trống.

Vẫn thấy bóng anh phủ trùm tầm mắt mình, che kín cả ánh sáng hiếm hoi từ khe rèm.

Jaemin đếm.
Đếm từng giây Soohyun còn ở gần đến thế.
Đếm từng lần hít vào thở ra, từng nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, từng thoáng gợn run trong cơ bắp khi anh đổi tư thế.

Mỗi lần đếm xong, Jaemin lại tự hỏi: sẽ còn bao nhiêu lần như thế nữa?

Không nhập cuộc, nhưng cũng không chống cự.

Jaemin chỉ giữ cho mọi giác quan của mình mở ra... để nghe tiếng khớp áo trượt khỏi vai, để cảm nhận sức nặng từ bàn tay đang ghì chặt hông, để lưu vào trí nhớ cảm giác hơi thở ấy chạy men theo cổ, chậm rãi rồi biến mất.

Khi tất cả qua đi, chỉ cần cánh cửa kia đóng lại một lần nữa, Jaemin biết… mình sẽ không chắc có ngày được mở nó lại.

Một nhịp mạnh dồn xuống, hình như có va chạm nào đó, khiến hơi lạnh từ nền đá trườn ngược lên sống lưng, hòa vào hơi nóng áp sát phía trên.

Jaemin bỗng thấy ánh sáng từ khe rèm bỗng nhòe đi, như thể gió lay nhanh hơn, để lại những mảng sáng tối trượt qua nhau.

Âm thanh trong phòng như bị nén lại, chỉ còn tiếng thở, nặng và dồn, quẩn quanh ngay sát tai.

Jaemin để mặc cho cơn gấp gáp kia cuốn đi... chỉ giữ lại trong trí nhớ mình hơi ấm từ bàn tay đang ghì chặt, và đường hơi thở nặng trĩu chạy men theo vành tai...

---

Nước lạnh xối xuống, chảy dọc hai bên thái dương, len qua sống mũi, trượt xuống cằm. Soohyun chống hai tay lên thành bồn, hít một hơi dài như thể muốn dìm cả lồng ngực xuống cùng dòng nước.

Khi ngẩng lên, giọt nước trên tay áo ướt thẫm phản chiếu ánh đèn nhà tắm. Anh quệt hờ, nhưng màu loang ra không phải của nước. Một sắc đỏ sẫm, đã hơi sậm lại, bám vào từng sợi vải.

Không phải máu mình.

Nhận thức ấy quét qua người Soohyun như một vết dao nguội lạnh, cắt sâu mà không kịp đau ngay lập tức.

Hình ảnh chớp lên trong trí nhớ: Lúc anh ghì mạnh Jaemin áp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc quấn quýt hỗn loạn đó, đầu cậu ấy bị va vào nền đá cứng, còn cổ tay thì vướng vào mép bàn sắc cạnh. Tất cả chỉ là những va chạm thoáng qua trong bóng tối, Jaemin không kêu lên, không một dấu hiệu cho anh biết.

Anh đã không nhận ra.
Đã không nhận ra… cho đến bây giờ.

Đã từng có một lần khác, rất lâu rồi, nhưng Soohyun vẫn nhớ. Jaemin, ngồi sụp dưới sàn, tay nhặt từng mảnh thủy tinh từ một món quà anh ném vỡ. Máu khi ấy cũng đỏ thế này, nhỏ từ kẽ tay xuống nền nhà.

Soohyun đã tự hứa.
Hứa sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa.

Nhưng hôm nay… vẫn là anh.

Tất cả bỗng hòa chung với tiếng thét của mẹ năm nào.

Bàn tay anh siết chặt thành nắm. Tấm gương trước mặt phản chiếu một người mà anh ghét, quá rõ ràng, giống đến mức không thể chịu được.

Soohyun thấy mình đã ở quá gần lằn ranh ấy.
Gần đến mức trong một tích tắc, anh không phân biệt nổi đâu là mình, đâu là ông ta.

Tiếng gương vỡ vang lên trước khi Soohyun kịp nghĩ tiếp.
Mảnh thủy tinh cắm vào khớp ngón, máu của chính anh hòa với vết máu kia, chảy xuống bồn, xoáy vào dòng nước.

Anh đứng đó, khói từ điếu thuốc còn cháy dở trên bệ len lên, vẽ một đường mờ nhòa giữa mùi khét và mùi tanh gắt. Mỗi lần khói lẫn vào hơi thở, anh lại thấy rõ hơn: cái cảm giác đau khi Jaemin đau… vốn chưa từng mờ đi, và có lẽ, sẽ không bao giờ.

---

Soohyun tì vai vào khung cửa, bước ra phòng khách trong ánh sáng vàng mờ đục. Khói thuốc quẩn quanh trần nhà như một lớp sương nặng mùi khét. Điếu này nối điếu khác, đầu lọc bỏ lại trong gạt tàn đã tràn đầy.

Anh ngửa đầu, để hơi khói chảy chậm xuống cổ họng, như thể tìm một thứ gì đó đủ cay để che lấp cảm giác đang lan từ ngực xuống bụng. Nhưng càng cố nuốt khói, mùi máu trên tay áo vẫn ở đó, ngoan cố bám vào từng nhịp thở.

Soohyun thấy mình khốn nạn.
Đến mức không dám nhìn thẳng vào thứ mà bản thân đã làm.

Ngày đặt bút viết cái hợp đồng đó, anh đã nghĩ… ít ra, nó sẽ cho Jaemin một lý do chính đáng để ở bên anh. Một tấm lá chắn, một hình thức an toàn, dù méo mó, để cậu ấy không phải chịu thêm những bất ngờ tàn nhẫn từ thế giới này.

Vậy mà giờ… chính anh là kẻ bóp méo nó.
Biến dạng đến mức chính anh cũng không nhận ra nữa.
Không còn là “ở bên nhau” — mà là một sự chiếm hữu vô nghĩa, rút kiệt cả hai.

Soohyun kéo thêm một hơi thuốc sâu đến mức lồng ngực đau buốt.
Rồi, một thoáng, giữa những tàn tro rơi lả tả, Soohyun tự hỏi:

“Sao em còn đến, hả Shin Jaemin?”

◇◇◇

Sáng Seoul cuối thu, mây xám ép sát dãy nhà hành chính phủ kín những khối bê tông xám bạc. Trụ sở Phòng Quản lí dự án Quốc gia, vốn quen mùi hồ sơ hôm nay sáng đèn từ tầng trệt đến tầng cao nhất.

Hành lang chính trải thảm xanh thẫm, ánh đèn trắng hắt xuống bóng giày nối dài. Những tấm bảng gỗ khắc tên phòng họp treo thẳng tắp, bảng “Dự án tái phát triển cảng Yeongnam – Phiên họp tiền thẩm định” dựng ngay giữa sảnh.

Phái đoàn Albi bước vào trước. Soohyun sải bước với thói quen của người đã quen chiếm trọn trung tâm căn phòng trước khi nó mở ra, nhưng sáng nay, trong ánh đèn trắng, anh giống một người đang kéo cả con tàu nghiêng phía sau mình đi qua mặt nước tĩnh.

Mấy giám đốc phụ tá đi sát bên, cà vạt vẫn thẳng, áo vẫn phẳng, nhưng nơi khóe mắt có một độ trễ không che được, thứ mệt mỏi của nhiều tháng phòng thủ liên tục.

Trong phòng họp tiếng kéo ghế, tiếng trao đổi ngắn gọn lẫn trong mùi sencha mới pha và hương gỗ bóng loáng của nội thất.

Phái đoàn Albi ngồi phía trái bàn, hàng ghế từng được coi là “thành lũy” nay lại mang nét căng cứng của những người đang giữ hơi thở để đứng vững. Soohyun dựa lưng vào ghế, gương mặt như được đúc bằng thép lạnh, chỉ ánh mắt thi thoảng liếc qua tài liệu mới để lộ sự căng thẳng ngấm sâu. Bên cạnh, Han Kikyung vẫn giữ nụ cười nhạt, không mảy may xao động trước bầu không khí nặng nề, cái bình thản khiến người ta khó biết là tự tin hay… không quan tâm.

Đối diện họ, Semitomo hiện lên như một thế giới khác. Những khay gỗ sẫm màu bày ấm trà và bánh wagashi đặt gọn ghẽ trước từng vị trí. Các đại diện trẻ tuổi cúi chào từng người, gương mặt tươi sáng toát ra sự thân thiện. Ở hàng ghế trên cùng, những người giữ quyền quyết định dáng ngồi vững vàng, lời chào ít ỏi nhưng ánh mắt an nhiên, kiểu an nhiên của kẻ đã thấy trước kết quả.

Các đoàn còn lại xen kẽ quanh bàn. Chỉ có 5 suất tranh thầu, ai rời bàn sẽ lập tức nhường chỗ cho một kẻ khác đang đứng ngoài chờ. Thứ áp lực đó treo lơ lửng trên trần phòng, khiến từng câu nói, từng nhịp thở cũng trở nên thận trọng.

Cửa mở ra. Một luồng khí lạnh theo gió hành lang tràn vào, xua tan mùi trà nóng. Đoàn cố vấn bước vào cùng chủ tịch ủy ban.

Jaemin ở giữa hàng. Ánh đèn rọi từ trên xuống khiến màu da cậu ấy thêm nhợt. Áo sơ mi cài khuy gọn ghẽ, cổ tay ôm tập hồ sơ như thể nó là lớp phòng hộ duy nhất.

Soohyun hạ ánh nhìn, giấu bàn tay đang đau vào túi quần. Đầu ngón cứng lại khi Jaemin đi ngang qua, khoảng cách gần đến mức chỉ cần anh nghiêng người…

Jaemin ngồi xuống ở dãy giữa, cách Soohyun chưa tới năm mét.

Chủ tịch ủy ban gõ nhẹ búa gỗ. Âm thanh vang gọn, kéo cả phòng về một trục.

“Bắt đầu phần trình bày. Mỗi bên mười lăm phút, sau đó là phản biện tự do.”

Giọng nữ của Mirae Infra - công ty có hơn một nửa số lãnh đạo là nữ giới, đi đầu phong trào nữ quyền trong giới doanh nhân Hàn Quốc - được vang lên đầu tiên. Đại diện là một phụ nữ ngoài ba mươi, ánh mắt sáng và khẩu khí rõ ràng:

“Chúng tôi đề xuất phương án phát triển Yeongnam theo hướng phi tập đoàn hoá. Kết cấu hạ tầng sẽ ưu tiên quyền tiếp cận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các startup logistics. Chúng tôi đã thành công ở ba dự án quy mô tương đương, và… xin nhấn mạnh, dự án này là cơ hội để Hàn Quốc chứng minh rằng phát triển kinh tế và bình đẳng giới hoàn toàn có thể song hành.”

Một vài ánh mắt chạm nhau ở phía bàn nam giới. Người của Taegang Heavy Industries bật cười khẽ:

“Phi tập đoàn hoá? Xin lỗi, nhưng Yeongnam là vị trí chiến lược về quốc phòng. Chúng tôi không thể để một cảng như vậy rơi vào tay những công ty thiếu năng lực phòng thủ, chưa kể… startup thì sống nay chết mai.”

“Và tập đoàn độc quyền thì sống mãi?” – nữ đại diện Mirae đáp.

Taegang chưa kịp phản pháo thì Semitomo đã chen vào.

Người đàn ông ở hàng đầu tiên khẽ nhấc tách trà:

“Chúng tôi tôn trọng những giá trị bền vững… nhưng Yeongnam cần vốn lớn và kinh nghiệm quốc tế để bứt phá. Semitomo mang đến hơn bốn mươi năm kinh nghiệm vận hành cảng quốc tế, cùng mạng lưới đối tác toàn cầu. Nếu các vị muốn Yeongnam chỉ là một cảng khu vực thì cứ tiếp tục bàn cãi. Còn nếu muốn nó thành điểm trung chuyển Đông Bắc Á...”

Ông đặt tách trà xuống, âm thanh nhỏ nhưng rõ.

“...thì cần một cú xoay chuyển dòng chảy thương mại toàn cầu.”

Không khí trên bàn nghiêng hẳn về phía Semitomo. Đại diện Hanseong Marine Alliance – một người Mỹ gốc Hàn cắt lời :

“Vốn quốc tế, công nghệ quốc tế, nhưng lợi ích địa phương phải được đảm bảo. Chúng tôi có thể đóng vai trò cầu nối...”

Soohyun dựa lưng ghế, ngón tay cái miết vào vết thương trong túi quần. Anh để các phe đấu qua lại, quan sát kĩ từng biểu cảm, không lên tiếng.

Một khoảng lặng ngắn sau phần tranh luận của Hanseong, rồi giọng trầm của một thành viên ủy ban vang lên, lần này nhắm thẳng về phía bên trái bàn:

“Albi… quý vị vẫn chưa có gì để nói?”

Một đại diện của Taegang ngả người ra ghế, giọng nửa đùa nửa thật:

Hay là quý vị định rút, để những suất này dành cho bên đang có sức bật thực sự?”

Một người khác từ Mirae Infra nhấc tài liệu, ánh mắt hướng về phía Soohyun:

“Chúng ta đều biết vài tháng qua, nội bộ Albi liên tục biến động. Sự rệu rã đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và tính ổn định. Chúng tôi e rằng dự án này… không phải thời điểm thích hợp cho quý vị.”

Lời nói rơi xuống như viên sỏi thả vào ly nước đã đầy.

Một vài đại diện khác bắt đầu phụ họa, giọng không còn vòng vo:

“Vấn đề nhân sự cấp cao.”

“Khả năng huy động vốn giảm sút.”

“Đối tác chiến lược cũ đã rời bỏ.”

Những nhát dao nhỏ, nhưng dồn dập, cắt sâu vào lớp vỏ Albi đang cố giữ nguyên vẹn.

Soohyun vẫn im lặng, chỉ ngón tay trong túi quần khẽ cong lại, ấn vào vết rách trên da.

Rồi Jaemin đột nhiên lên tiếng. Giọng rõ ràng, đủ để từng người trong phòng phải dừng bút, ngẩng lên:

“Tôi muốn đặt câu hỏi cho Mirae Infra trước. Quý vị dựa phần lớn hạ tầng vận hành vào mạng lưới các startup logistics. Trong hợp đồng khung mà quý vị gửi lên, tôi không thấy điều khoản ràng buộc nào đủ mạnh để ngăn các doanh nghiệp đó chuyển nhượng quyền khai thác cho bên thứ ba trong ba năm đầu.”

Nữ đại diện Mirae khẽ khựng:

“Chúng tôi có quỹ hỗ trợ và các thỏa thuận hợp tác dài hạn...”

“Quỹ hỗ trợ ấy,”

Jaemin nhẹ nhàng cắt lời,

“được lập dưới pháp nhân nào? Và nếu thị trường biến động khiến quỹ mất thanh khoản, điều khoản xử lý phá sản hoặc mua lại được áp dụng ra sao? Tôi không thấy cơ chế bắt buộc duy trì cam kết trong toàn bộ vòng đời dự án.”

Khi Mirae còn đang xoay sở, Jaemin đã quay sang Hanseong Marine Alliance:

“Trong hồ sơ liên doanh của quý vị, điều khoản về rút vốn giữa chừng… ai sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với phần hạ tầng chưa hoàn thiện nếu một bên đơn phương chấm dứt?”

Người Mỹ gốc Hàn kia cố giữ nụ cười:

“Chúng tôi có điều khoản bồi thường và bảo lãnh ngân hàng…”

“Nhưng,”

Jaemin không để đối phương khép câu,

cơ chế thực thi bồi thường theo luật thương mại hàng hải quốc tế mà quý vị chọn không quy định chế tài cưỡng chế trực tiếp nếu bên kia đăng ký ở một quốc gia ngoài khối OECD. Điều đó nghĩa là nếu một đối tác rút và trốn trách nhiệm, quý vị sẽ mất ít nhất 18 đến 24 tháng để theo kiện.”

Phòng họp im hơn hẳn. Những ánh mắt trước đó đang hướng mũi dùi vào Albi giờ lần lượt quay sang theo dõi từng câu Jaemin nói.

Chỉ có Semitomo là Jaemin không đụng tới, đôi mắt lướt qua như chạm phải một vùng cấm.

Không khí đang chùng xuống sau những câu hỏi của Jaemin thì Soohyun lên tiếng.

Giọng anh vang đều:

“Albi… không ngại rút khỏi bàn.”

Một thoáng im phăng phắc. Vài người ở Mirae và Taegang khẽ nhướng mày, như ngửi thấy mùi máu.

Soohyun dựa hẳn ra ghế, đôi mắt nhìn vòng quanh:

“Chúng tôi đã từng ngăn một thương vụ bán quyền khai thác Yeongnam cách đây hơn hai mươi năm, khi một nhóm lợi ích muốn biến cảng này thành sân sau cho nước ngoài. Nếu lần này, ai đảm bảo với tôi rằng quyền kiểm soát sẽ không trôi ra khỏi tay Hàn Quốc, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”

Anh ngừng lại, ánh nhìn dừng một nhịp ở Semitomo rồi quét sang các đoàn khác:

“Nhưng nếu không có sự đảm bảo ấy… thì quý vị sẽ phải loại Albi bằng cách chứng minh rằng mình có thể giữ Yeongnam cho đất nước này tốt hơn chúng tôi. Không phải bằng vài dòng hứa hẹn trong hồ sơ.”

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Soohyun, không hẳn là vui:

Còn nếu quý vị muốn một cuộc đua dễ dàng… xin lỗi, chúng tôi không chiều lòng.”

Câu nói rơi xuống bàn như một tảng đá nặng. Những tiếng ghế xê dịch khẽ vang, vài ánh mắt vốn tự tin bắt đầu mất tiêu điểm.

---

Chủ tịch Ủy ban gõ búa ba tiếng, âm thanh vang gọn trong căn phòng kín.

“Phiên thảo luận tạm kết thúc tại đây. Các đoàn chuẩn bị nộp bổ sung hồ sơ pháp lý trước khi bước vào vòng thẩm định cuối cùng.”

Ghế xê dịch, tiếng tài liệu sột soạt. Mọi người đứng dậy gần như cùng lúc, những câu chào xã giao trôi qua như thủ tục bắt buộc.

Không ai nhắc đến Albi nữa, nhưng sự im lặng đó còn nặng hơn cả một lời phán xét, như thể mọi người đều biết con tàu này vẫn đang chìm, chỉ là chậm hơn một chút.

Soohyun không vội thu dọn. Ngón tay anh miết chậm dọc gáy tập hồ sơ, mắt lướt qua từng chữ như còn điều gì chưa đọc. Thực ra, anh đang canh khoảnh khắc Jaemin.

Ở đầu bàn bên kia, Jaemin cũng chưa đứng dậy. Từng trang giấy được cậu ấy xếp ngay ngắn hơn mức cần thiết. Khi đứng lên, bước chân đầu tiên bình thường, nhưng bước thứ hai… nhẹ nghiêng sang một bên. Rất khó nhận ra, nếu không phải Soohyun đã từng cảm thấy cả cơ thể ấy run lên dưới tay mình.

Từng bước đi ấy cố giữ nhịp đều, nhưng phần vai khẽ thấp hơn, như một người đang tránh để tay không chạm vào cơ thể nhiều quá. Ánh đèn phản chiếu lên sống mũi Jaemin, làm gương mặt trông bình thản đến mức nếu không phải Soohyun, sẽ chẳng ai biết hôm qua cậu ấy đã thế nào.

Soohyun nuốt khan. Một dòng nóng ran trườn từ ngực xuống bụng, là cảm giác tội lỗi đến mức nhức nhối.

Anh nhớ lại âm thanh lẫn hơi thở nghẹn của Jaemin tối qua, và nhận ra, bất kể lý do gì, mình đã đi quá xa.

Jaemin đi ngang qua, không nhìn Soohyun lấy một lần, chỉ hơi khựng lại một nhịp như tìm điểm thăng bằng, rồi biến mất sau cánh cửa.

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu ấy, để lại Soohyun một mình trong phòng trống, chỉ còn mùi trà còn vương lại trên không khí. Anh đã nghĩ mình có thể cho Jaemin cảm giác an toàn. Nhưng sáng nay, trông cậu ấy bước đi chậm chạp giữa hành lang sáng trắng, anh chỉ thấy mình như một kẻ phá hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com