Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Mưa bắt đầu từ cuối giờ chiều và không chịu dứt.

Seoul ngậm nước như một căn phòng có người vừa khóc lâu. Những tấm kính văn phòng lấm tấm hạt, kéo dài ánh đèn phố thành những vệt bạc run rẩy.

Phía Nam sông Hàn, tầng hai mươi bảy của tòa trụ sở Albi vẫn sáng đèn, nhưng không ai còn để ý đến nó nữa.

Trong thế giới mạng, thứ ánh sáng người ta dõi theo đêm nay, lại là một vòng tròn sáng nhỏ lấp ló góc màn hình điện thoại, một story Instagram.

Tài khoản @ha_rin_97 vừa đăng story.
Dòng caption bằng tiếng Hàn, đứt quãng và run tay như được viết trong nước mắt:

22:24

“Có những chuyện tôi tưởng đã chết trong im lặng.
Nhưng hình như… nó vẫn đang sống trong tôi, từng ngày.
Anh bảo tôi im đi, vì danh dự, vì tương lai của anh.
Tôi đã im bốn năm rồi.
Nhưng đứa bé của tôi… thì không thể im được nữa.”

Bên dưới là tấm ảnh trắng đen. Không filter cầu kỳ, chỉ là một mảnh giấy siêu âm nhòe chữ, góc dưới in mờ: Singapore Women’s Health Centre.

Trên mép giấy, bàn tay nữ đeo nhẫn bạc mảnh đặt hờ, móng tay sơn màu sữa đã tróc một đường nhỏ.

Caption cuối cùng chỉ một ký tự: “S.”

Story kéo qua. Hết.
Cửa sổ phòng ai đó đập nhẹ vì gió. Thành phố ngáp dài.

Ban đầu, chẳng ai để ý.
Một KOL than tình cũ, mạng xã hội có hàng nghìn người như thế mỗi ngày.

Hai mươi phút sau.

Một tài khoản khác, @ju.elle_, đăng story. Share ảnh ly rượu trong lounge nhìn xuống Marina Bay.
Caption:
“Ha-rin à, tụi mình sẽ không để cậu bị bắt nạt nữa.
Đã đến lúc phải đòi lại công bằng cho cậu.”

Tfong vòng chưa đầy ba phút, @yuna.travel – một KOL khác từng học cùng trường với Ha Rin ở Singapore – chia sẻ lại story đó, thêm một icon giọt nước mắt, rồi viết:

“Mình vẫn nhớ hôm đó… cậu đã khóc đến mức không thở nổi.”

Rồi đến @hyeseo.diary.
Cô ta đăng tấm ảnh bàn tay nữ giới cầm ly mocktail, phía xa là đường chân trời Singapore phủ sương, kèm dòng caption:

“Đừng sợ, tụi mình ở đây.
Hắn ta có thể im, nhưng chúng mình thì không.”

Story thứ hai là một clip mười ba giây mờ tiếng, một tiếng cười nam trầm thoáng qua. Không rõ mặt. Chỉ cổ tay áo sơ mi xắn, đồng hồ chiếc đồng hồ Patek Philippe trứ danh lóe lên ánh vàng.

Bình luận bắt đầu xuất hiện:

“Công bằng gì vậy?”
“Lại một vụ drama à?”
“Cậu ta đang nói về ai thế?”

“Giọng này… quen quá.” - bình luận đầu tiên bên dưới một trang reup. Và như có ai bật công tắc, mọi người bắt đầu nghe.

Một tài khoản bình luận nửa đùa nửa thật:

“Giống… giọng Kim Soohyun ghê?”

Không ai trả lời, nhưng story tiếp theo của @hyeseo.diary. lại là một dòng ngắn:

“Đừng hỏi nữa. Người ta biết mình là ai mà.”

---

00:06.

Một blogger giải trí đăng bài: “Bạn thân cô gái X tố một doanh nhân Hàn ở Singapore bỏ rơi khi cô mang thai. Có thể là ai?”
Không dám nói đích danh. Chỉ gợi.
Nhưng phần bình luận tự động lấp đầy ba chữ cái: K.S.H.

00:12.

Một tài khoản “nghiện phân tích” ghép hai tấm ảnh: khung story có cổ tay đeo Patek Philippe với khung hình Soohyun nâng ly tại Albi Singapore Gala 2021.
Anh ta kẻ hai đường đỏ, đo góc nghiêng, chú thích “độ trùng khớp 96%.”

01:10.
Hashtag #SingaporeBaby len vào top 10. Các page giải trí chạy mô-típ quen thuộc: “Chúng tôi không khẳng định, nhưng cộng đồng đang bàn tán…”

Một phóng viên trẻ của Dispatch đăng tweet úp mở:

“Đôi khi quá khứ không nằm lại ở nước ngoài.”

Ở tầng 27 trụ sở Albi, máy lạnh vẫn rì rì. Một trợ lý PR xem qua bảng từ khóa tăng tốc, nhấp cốc cà phê nguội, thôi không uống. Cô bấm gửi mail nháp: “KHẨN: tổng hợp tin đồn 00:00–01:00.”
Rồi xóa. Rồi gõ lại.

01:34.
ha_rin_97 đăng story thứ hai, nền tối, chữ trắng:

“Tôi không muốn hủy hoại ai.
Tôi chỉ muốn anh thừa nhận rằng chúng ta từng tồn tại.”

02:05.

Một tài khoản ẩn danh “nhân viên khách sạn” bình luận:

Tôi từng thấy họ check-in. Người đàn ông đó rất lịch sự.”

Ai đó hỏi: “Anh chắc chứ?”
Trả lời: “Tôi không dám nói tên.”

Thêm một người tự nhận “bạn cùng lớp tiếng Anh ở Orchard”: “ Anh ta đến thăm, và họ nắm tay trong giờ nghỉ.”

Không ảnh, không chứng cứ. Nhưng câu chuyện càng lúc càng có da có thịt.

---

Sáng.
Mưa chưa dứt. Đường Yeoksam chậm lại vì những chiếc ô.

07:12.
Herald Business chạy dòng mở đầu:

“Cộng đồng mạng lan truyền tin đồn về người thừa kế Albi, Kim Soohyun, liên quan một quan hệ cũ tại Singapore bốn năm trước. Đại diện Albi: ‘Không bình luận’.”

Trên tàu điện ngầm, mọi người kéo lên clip mười một giây. Người này tua đi tua lại đoạn cười trầm. Người kia nhìn vào tít báo: “BỐN NĂM TRƯỚC ANH ẤY BIẾN MẤT VÌ GÌ?”

08:05.

Một trader nhỏ lẻ trong group Naver viết: “Tôi bán bớt ALBI sáng nay cho chắc.”
Lập tức mấy reply:
“Đừng hoảng”
“Chờ họp báo”
“Tin lá cải thôi mà.”

Nhưng biểu đồ phiên ATO đã nhích xuống một vạch mảnh, như một vết nứt toác.

08:17.

ha_rin_97 đăng thêm: tấm ảnh chụp menu một phòng khám sản phụ khoa ở River Valley (Singapore), viền menu hơi sờn, font chữ cũ.
Caption:

“tôi ghét cái mùi thuốc sát trùng ở đây.
cứ nghĩ là sẽ quên.”

Người bình luận ùa vào như thể chỉ chờ có vậy. Một người chia sẻ Google Maps ảnh cũ, khẳng định có phòng khám y hệt.

Không ai chứng minh được gì, nhưng càng ngày mọi thứ càng trông… hợp lý.

09:02.

Một kênh YouTube “thám tử mạng” phát live:

“So sánh dáng vai, giọng cười, đồng hồ, timeline Singapore của KSH.”

Khung hình split: bên trái story lounge, bên phải gala 2021. Ông MC khoanh tròn, phóng to 400%, nói nhỏ: “điểm sáng phản chiếu trên vành đồng hồ trùng vị trí, đây là thói quen đeo tay trái.”

Ông ta kết luận mơ hồ: “Không khẳng định, nhưng xác suất rất cao.”

09:40.

Một nhà báo lâu năm post status:

“Tôi không đứng về phía ai.
Nhưng tôi sợ nhất những câu chuyện trông ‘đủ thật’ mà không ai kiểm chứng nổi.”

10:05.

Phòng PR Albi. Không khí có mùi giấy in mới và cà phê đậm.

Bảng tổng hợp tin đồn cập nhật mỗi 15 phút, một cột ghi “ĐÃ LIÊN HỆ NƠI BỊ TAG” dày lên. Singapore Women’s Health Centre trả lời bằng mail tự động:
“Xin lỗi, chúng tôi không xác nhận hồ sơ bệnh nhân.”

Một nhân viên đề nghị: “Ra thông cáo pháp lý ngay?”

Trưởng phòng lắc đầu: “Không. Đụng vào đời tư là mắc bẫy.”

Tiếng điện thoại reo. Lại tắt. Lại reo.

10:27.

ha_rin_97 lần đầu xuất hiện mặt trong một reel ngắn, không rõ nét. Cô ngồi cạnh cửa sổ, mưa Hong Kong neon đổ xuống bãi kính Singapore phía sau.
Cô ta không khóc. Chỉ nói nhỏ:

“Tôi không muốn tiền.
Tôi chỉ không muốn mình bị gọi là ảo tưởng.”

Mắt cô ta đỏ, bờ vai khẽ nhô lên khi hít.
Reel kết thúc bằng một khoảng im dài hai giây, khoảng im như được tính toán.

11:02.

Ba KOL bạn cô ta tag chéo lẫn nhau:

#LetHerSpeak
#Singapore2019
#YouKnowWho.

Mấy phút sau, hai KOL khác không thuộc nhóm cũng nhảy vào:

“Chúng ta phải đứng về phía phụ nữ.”

Một nhãn hàng beauty từng mời ha_rin_97 post story hoa, không ghi chữ, coi như “đồng cảm.”
Cảm xúc tập thể vận hành như một chiếc máy không cần tay lái.

11:45.

Một tài khoản ẩn danh up tấm ảnh mờ từ… thang máy. Lớp kính phản chiếu một bóng nam cao, tóc đen gọn, khẩu trang kéo nửa. Cạnh anh là một cô gái nhìn xuống, tay ôm bụng.

Caption: “không chắc, nhưng trông giống.”

Bình luận: “Singapore Victoria? Khách sạn ấy thang máy bọc gương đúng kiểu này.”

Phòng PR nhìn ảnh, phóng to. Chẳng thể phân biệt. Nhưng rất dễ tin.

12:20.

Bản tin tài chính buổi trưa nói nhẹ như không:

“Niềm tin thị trường với Albi giảm nhẹ theo diễn biến mạng xã hội.
Cổ phiếu trượt 2,1% đầu phiên.”

MC chuyển chủ đề sang tỷ giá. Nhưng tựa đề “ALBI – ĐIỂM YẾU MỚI” đã kịp nằm trên ticker 30 giây.

13:05.

Một forum mẹ–bé share lại story đầu tiên với caption:

“Chúng ta không biết sự thật, nhưng chúng ta biết nỗi sợ.”

Thread kéo dài 600 bình luận. Nửa tin, nửa kinh tởm, nửa bênh vực, mọi nửa đều cực đoan.

14:00.

Một phóng viên trẻ gọi điện tới văn phòng Albi: “Anh Kim Soohyun có phát ngôn không?"

Đầu dây bên kia: “Không bình luận.”

Cô phóng viên chép lại nguyên văn.

“Không bình luận” bỗng trở thành một câu chuyện: Tại sao không?

16:18.

@ha_rin_97 post ảnh cũ, bóng một người đàn ông đứng trên bờ kè Clarke Quay, nhìn xuống nước đen. Chỉ là bóng.

Caption: “anh bảo singapore là nơi bắt đầu giấc mơ.
của ai?”

Bình luận đầu: “Của em—nhưng bị đánh đổi.”
Bình luận thứ hai: “Của anh—nên em bị bỏ lại.”
Bình luận thứ ba: “Cho hỏi: ai chụp?”

18:30.

Trời ngớt mưa. Ánh chiều trườn xuống tường kính trụ sở Albi thành những vệt dài. Trên diễn đàn tài chính, một bài viết mới vừa lên hot:

“Nếu đây là bịa, tại sao có nhiều mảnh khớp vậy?
Nếu là thật, tại sao không ai dám nói thẳng tên?”

22:03.

Yonhap News đăng một dòng:

“Đại diện Albi tiếp tục không xác nhận, cũng không phủ nhận.”

Cụm từ “không xác nhận, cũng không phủ nhận” được copy hàng loạt, thay phông, đổi màu, đặt lên ảnh nền đen. Nó trông như một cáo phó.

Seoul bớt mưa. Đêm mỏng đi.
Nhưng trong những ô cửa kính, những chiếc điện thoại vẫn sáng.
Vẫn chưa ai biết sự thật là gì.

◇◇◇


Phòng giam số 17 của trại tạm giam Seoul đêm ấy có mùi ẩm mốc và khói thuốc lá lén lút.

Han Kikyung ngồi dựa lưng vào tường, áo tù nhân hở một cúc, miệng nhai nốt miếng kẹo cao su nhặt được từ bữa trưa. Trên bàn gỗ, tờ báo bị gấp làm bốn, phần tít lớn in đậm: “Kim Soohyun và scandal Singapore: Albi tiếp tục im lặng.”

Hắn bật cười khẽ, âm thanh vang lên khô khốc giữa căn phòng.

“À, cuối cùng thì… cũng đến lượt thiên thần rơi xuống rồi à?”

Giọng hắn khàn, vừa chua vừa ngọt, nghe như thể đang nếm một món ăn ôi mà vẫn không nỡ bỏ.

“Cảnh sát ơi,” hắn cất tiếng, giọng như một người bạn thân thiện đang gọi bồi bàn,
“Cho tôi gọi điện. Một cuộc thôi, nghiêm túc. Tôi… quan tâm đến thời sự quốc gia.”

Người gác trực ngẩng lên, lườm, nhưng hắn đã chìa ra nụ cười lịch thiệp đến mức đáng ghét.

“Chỉ ba phút thôi. Tôi hứa không chửi ai cả. Cũng không cầu cứu. Chỉ… tâm sự một chút.”

Năm phút sau, hắn được nối máy.
Đầu dây bên kia... là Jaemin.
Chỉ có sự im lặng.

Jaemin à,” – hắn nói, giọng rền rĩ như kẻ thương hại người khác –

“Em thấy chưa? Anh nói rồi mà, Kim Soohyun đâu có chỉ có mình em.
Em thông minh, nhưng ngây thơ ghê lắm.”

Một khoảng im ngắn. Tiếng máy thở khe khẽ bên kia.

Hắn cười, nụ cười rít qua kẽ răng.

“Thôi, đừng im thế chứ. Anh nhớ em lắm Jaemin à.
Em vẫn xinh chứ? Vẫn lạnh lùng chứ?
Anh nhớ cái cách em nhìn người khác, giống như mổ xẻ ấy. Cứ như thể nếu em nhìn đủ lâu, họ sẽ tự nổ tung ra vì xấu hổ.
Chà, nhưng anh cá là với Soohyun, ánh mắt đó chẳng làm được gì đâu.
Hắn giỏi đóng vai lắm”

Hắn ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt mặt, giọng hạ thấp, mềm:

"Anh nói thật lòng mà.
Trong cái thế giới này, có ai yêu em thật đâu.
À ... ngoại trừ anh.
Khi anh ra khỏi đây, anh sẽ đến tìm em.
Em cần người chăm sóc em, không phải người khiến em hứng chịu thêm tổn thương.
Cái đó, anh làm được.”

Trước khi cảnh sát ra hiệu “hết giờ”, hắn nói nhanh, giọng lơ đãng mà có chủ đích:

“À, nhân tiện… nói với ông ngoại em nhé.
Anh vẫn đợi.
Bảo ngài ấy rằng đừng quên người trung thành như một con chó bị bỏ quên.
À, và nhắc ngài thuê luật sư giỏi vào, đừng tiếc tiền.
Anh không hợp với đời sống tập thể đâu.”

Cúp máy.
Hắn tựa đầu vào tường, cười khẽ.
Âm thanh đó vừa nhẹ, vừa tối, như một bản nhạc jazz cũ méo mó phát ra từ radio hỏng.

“Kim Soohyun, Kim Soohyun…
Đến lượt mày rơi xuống bùn rồi.
Đừng lo, có người dọn chỗ sẵn cho mày đấy.”

Trong ánh đèn vàng đục của trại giam, Han Kikyung khẽ huýt sáo.
Tiếng huýt ấy, lạc điệu và khập khiễng, nhưng nghe kỹ… lại như tiếng reo vui của một kẻ đang say sưa nhìn người khác rơi ... mà không biết mình đã nằm đáy giếng từ lâu.

---

Mưa rơi không ngớt.
Trên trần, bóng dải dây thòng lọng vẫn đổ dài, mờ mịt như một vệt loang không ai buồn lau.
Jaemin không còn để tâm đến nó nữa, cũng như việc sống chết, giờ chỉ là hai trạng thái thay nhau đổi như hít thở.

Trên bàn, điện thoại sáng lên, dòng tin ngắn của Yonhap lập đi lập lại:

“Albi: không xác nhận, cũng không phủ nhận.”

Chỉ mấy chữ ấy thôi, lại khiến cổ họng em nghẹn như có ai bóp.

Jaemin biết rõ - đây là bịa đặt, là chiêu truyền thông rẻ tiền. Em hiểu từng cơ chế của nó, hiểu cả cách nó được tung ra, cách người ta sẽ hùa vào, chia sẻ, nghi ngờ. Nếu là chuyện của bất kỳ ai khác.

Nhưng đây là Soohyun.

“Không xác nhận, cũng không phủ nhận.”

Câu đó như một nhát dao cùn. Không đâm xuyên, chỉ cứa mãi vào cùng một chỗ.

Jaemin tựa đầu ra sau ghế, ngước lên trần nhà. Tim đập loạn. Một nhịp, hai nhịp... rồi dồn dập như thể muốn phá lồng ngực ra ngoài.

Chuông điện thoại reo.
Han Kikyung ( trại giam)

Jaemin nhìn tên hắn, trán nổi gân nhẹ.
Nhưng cuối cùng, em vẫn nghe máy, như thể đang thử thách chính mình.

Giọng hắn vang lên bên kia lè nhè, ngọt ngấy, lươn lẹo như rắn bò qua ống nghe.

Hắn nói về “sự phản bội”, nói về “tình yêu mù quáng”, nói rằng hắn sẽ ra ngoài, sẽ “chăm sóc em như cách người khác không thể.”

Jaemin ngồi im, mắt khẽ run. Em không cúp máy, cũng không trả lời. Chỉ hít vào thật sâu, cố giữ giọng không run. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, tay em lạnh đến mức phải chà sát vào nhau để chắc rằng mình còn sống.

Căn phòng chìm trong im lặng.
Bên ngoài, mưa vỗ vào lan can, tiếng kim loại rền rĩ. Trên bàn, điện thoại vẫn sáng. Dòng tin nhắn từ mẹ Soohyun hiện ra một lần nữa, chữ run như người đánh máy cũng không tin vào điều mình viết:

Jaemin à, đừng tin những gì con đọc. Soohyun không phải người như thế.”

Jaemin đọc.
Không trả lời.
Chỉ nghiêng người, rút vội điếu thuốc mới, châm lửa. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt em, để lộ đôi mắt đã không còn sáng, chỉ còn cái trống rỗng lặng lẽ chực tràn.

“Không phải người như thế…”

Em lặp lại trong đầu, nhưng giọng mình nghe như của người khác. Nếu Soohyun thực sự trong sạch, tại sao anh lại im lặng? Nếu anh trong sạch... tại sao em lại thấy đau như thể mình vừa bị phản bội thêm lần nữa?

Lần đầu tiên sau rất lâu, Jaemin cảm thấy mình không thể kiểm soát được chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com