Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

''Bác sĩ bác sĩ đẹp trai ơi!!!"

''Anh xem tại sao tôi là con trai mà lại mang thai được vậy?!!!"Sunoo cậu thúc giục vị bác sĩ đang cầm giấy khám bệnh của cậu 

Thật là đêm sinh nhật 5 tháng trước của cậu đúng nghĩa của đêm khai trai khi cậu vừa tròn mười tám tuổi , Sunoo tổ chức một buổi sinh nhật hoàng tráng trong một quán bar nổi tiếng , quẩy hết mình như một bãi chiến trường đã vậy cậu còn vớ được một chàng trai đẹp cùng mình nhảy trước đám đông rồi còn hôn môi và còn lôi kéo người ta đi thuê phòng nữa chứ!!!!


Mặt mũi chàng trai đó ra sao cậu còn chưa biết chỉ biết khi tỉnh dậy là cậu liền ôm đồ bỏ trốn ngay trước khi chàng trai đó tỉnh dậy , bản thân cậu từ mấy tháng gần đây vẫn luôn mang ý tự trách và vô cùng hối hận , đã vậy từ hai tháng thì đã bắt đầu tình trạng ốm nghén , cứ hễ ăn gì cũng nôn mà khi gặp các loại trái cây chua thì rất thèm đến mức nghiện ăn quoài không thôi , bụng cũng được tạo thànhh một đường cong nhỏ , cậu lên mạng tìm hiểu thì các tình trạng đó suy ra rằng cậu đang mang thai.

Cả đầu lẫn óc hoảng loạn đi đến phòng khám phụ khoa trong bệnh viện, giờ tới thì lại càng shock hơn nữa , cậu hoảng đến mức mà nước mắt rơi liên tục


Vị bác sĩ trước mặt hơn nữa ngày mới mở miệng nói " hiện tại thật sự là đang mang thai đấy" bác sĩ nói  như đùa , ánh mắt vị bác sĩ nhìn cậu như phát hiện ra món đồ thú vị . cậu khóc lóc nói" Giờ có phá được không huhu , ba mẹ tôi mà biết thì chết chắc"."Không được đàn ông mang thai rất hiếm gặp , nếu phá sẽ ảnh hưởng đến tính mạng ". Cậu nghe vậy thì càng bất lực , ôm đầu lẩm nhẩm"mình nhớ là đêm đó người ta có mang bao mà!"."Tôi lỡ làm mạnh quá nên rách bao rồi" giọng nói vang trên đỉnh đầu kèm thêm tiếng cười cợt , cậu nín khóc mà ngưng trì tuệ lại ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ với ánh mắt đa nghi


"cái gì mà ráchh cái gì mà mạnh?, anh là người đêm đó cùng với tôi đấy à??".''chứ còn ai nữa bé con" hắn đưa tay cởi khẩu trang xuống trước ánh mắt nghệch ra của cậu.


"trải qua một đêm như vậy mà liền bỏ chạy  như người vô trách nhiệm , đến cả khuôn mặt người ta cũng không biết , ngốc quá bé à".''c..cái gì " cậu run lẩy bẩy chỉ vào hắn , nhân lúc cậu đang ngơ ngác thì hắn ôm cả bàn tay cậu đặt lên  môi hôn "em vô trách nhiệm lắm bé cưng , lần đầu của tôi mà cũng dám lấy" cậu hoảng sợ tái cả mặt , người run lên , hắn thấy không ổn đưa tay đỡ , cậu liền ngất xỉu 

"..."


ánh hoàng hôn cũng rọi xuống , xuyên cửa sổ chiếu vào mặt cậu khiến cậu thức giấc , cậu lồm cồm ngồi dậy tạo ra tiếng "sột soạt "  không to không nhỏ , cậu ngay lúc nhìn xuống bàn tay đang ghim kim chuyền nước thì tiếng bước chân lại gần đổ lên một mãng đen trên giường bệnh.


"Tỉnh rồi?"hắn đứng kiểm tra bình truyền nước rồi lại hỏi han cậu , cậu ngại ngùng nói "không sao phiền anh rồi"."không gì''. Rồi lại im bặt đi cả hai ngượng ngùng vì bầu không khí này , hắn vẫn là bắt chuyện để phá tan bầu không khí xấu hổ của cả hai trước ."tôi là heeseung , làm việc tại bệnh viện".' "tôi là Sunoo". rồi hắn lại nói tiếp" chuyện em mang thai tôi sẽ chịu trách nhiệm , có thể nói cho gia đình trước , tôi đi cùng em " hắn ôn nhu nhìn cậu nói , cậu né tránh cái nhìn của hắn " Không thể , tôi chưa sẵn sàng , ba mẹ tôi sẽ đ.."." không sao tôi đã điện cho ba mẹ em rồi , một lát tôi sẽ đón em về rồi nói kĩ cho ông bà " hắn dành lấy mà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com