Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần đồng và con ngốc lắm lời...

Xin chào! Tôi là Vân Hương - học sinh cuối cấp . Hôm nay là ngày thứ hai tôi đi học thêm môn Toán vì thế mà trời cũng đẹp hẳn ra. Tôi thong thả đi trong con hẻm nhỏ đầy rẫy chó dữ. Vừa đi vừa cố gắng khích lệ mình. "Hương à, hè nuôi mi mũm mĩm quá rồi, phải vận động cho thon lại bớt!" Thật ra hè nay cũng như mọi năm, có điều tôi thấy mình cao ra và bề ngang cũng... vậy vậy đó.

Quệt mồ hôi trên trán sau chặng đường dài. Đứng trước cửa lớp, eo ôi, người ta ngồi chật cứng hết cả rồi. Tâm trạng của tôi lúc ấy chỉ biết trông ngóng thầy, tìm giúp chỗ nào rộng rãi và thoáng khí. Thế mà thầy chẳng đoái hoài gì đến, mãi hăng say ghi đề.

Haizz! Biết phận mình là học sinh đi trễ nhất nên tôi bước đến cái bàn thứ hai, gần gần cuối lớp mà xin ngồi. Cái cậu ngồi ngoài đáng ghét lắm ý. Mặc cho tôi kéo kéo tay áo bạn thật lâu, mặc cho tôi gào thét rất tế nhị, cậu ta cứ lúi húi ghi bài. Tôi nửa nóng giận nửa thất vọng quay đầu đi tìm chỗ khác thì cậu ta bảo tôi đợi một lát. 

Một lát, một lát là bao lâu hả tên kia. Quả thật khoảng chục giây sau cậu ấy bước ra ngoài cho tôi vào. Lúc tôi vướng víu bước vào dãy ghế cũng là lúc hắn đi lên bảng, đứng bên cạnh thầy nói nói gì đó. Vào trễ là thế, không chép bài kịp là thế, vậy mà tầm mắt tôi cứ lướt qua cái người trên kia. Người cao cho lắm vào, phối đồ đơn giản vậy mà lại rất thu hút. Chỉ là áo trắng ngắn tay với cái quần đen luộm thuộm, ấy vậy mà lại rất có tác dụng. 

Nhìn kia kìa, trong lớp này có biết bao đôi mắt đang dõi theo cậu ta cơ chứ. Lúc này cậu ta đi xuống tay cầm vở, mặt không biểu cảm bảo:

- Xê vô trong, tôi thích ngồi ở ngoài.

Làm như ở đây có mình cậu ta thích ngồi ngoài vậy. Tôi làm vẻ mặt không ưng thuận đẩy hết sách vở vào trong. Xong xuôi tôi ngồi chóng cằm nhìn đề bài, tay giả vờ ghi đủ thứ tào lao trên trời dưới đất trong nháp. Liếc qua thấy ai kia cũng đang rảnh rỗi, thế là mình bắt chuyện thôi!

- Này, đi hỏi bài thầy mà thất bại rồi hả?

- ...

- Tui cũng thường xuyên như vậy luôn. Lên hỏi rồi thầy giảng một hồi cho khắc cốt ghi tâm, cuối cùng về chỗ thì chẳng nhớ gì sất.

- ...

Tôi nằm dài xuống bàn, hai đôi mắt long lanh cứ chăm chú vào mặt cậu ta mà kể. Ối giời ơi, sao cái mặt cũng xinh trai nốt thế kia.

- Tôi đi nộp bài. Còn cậu... miệng nói thì tay cũng hoạt động đi chứ.

Tôi mắt tròn mắt dẹt. Thế cậu không phải bạn đồng hương với tôi à? À, người ta là thần đồng, còn mình chỉ là con ngốc lắm lời. Tại sao là thần đồng ư, vì đây là lớp toán của thầy Phú - nổi tiếng nhất thành phố với bao lớp ra đời đều là giáo sư tiến sĩ, ít thì cũng là thư kí kế toán. Bài của thầy hả, tôi nhìn đề mỗi ngày mà đầu óc lơ lửng trên mây luôn. Tại ba tôi với thầy là bạn thân nên tôi đây mới được lọt vào cái lớp này.

Sau đó tôi không nói gì nữa, lén lút quan sát biểu cảm của cậu ta, bình thản lắm. Tôi thiết nghĩ ai kia cũng chẳng thèm để ý đến mình thế là tự do tự tại, ngắm mãi. Một hồi lâu sau, cậu ta nghiêng người, mặt đối mặt, khẽ nhíu mày. Tôi hiểu ý, cuống quýt đọc đề. Tôi nhất trí, hôm sau sẽ không ngồi đây nữa, nhất định. Ấy vậy mà...

"Reng... reng... renggg..."

- Ủa tiết đầu của cô Văn mạ?

- Cô chủ nhiệm tới lớp mình chi ta?

- Hay chiều nay được vắng tiết vậy kìa?

- ...

Cô đi vào lớp cầm trên tay một sấp giấy, đằng sau có một người - học sinh mới.

Cả lớp nhao nhao, riêng có mình tôi ngây người. Chính là thần đồng xỉa xói tôi hôm trước đây mà. Và cậu ta cười cười chào mọi người. Rồi... thản nhiên catwalk xuồng bàn tôi, ngồi bên cạnh tôi.

Đứng hình. Tôi suy nghĩ lung tung, thầm nguyền rủa cậu ta.

"Không thể qua kia ngồi với lớp trưởng sao. Mắc mớ gì phải đóng đô bàn tui để khơi lại bao kỉ niệm đau buồn." - Mặt tôi ỉu xìu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com