Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khi cậu ấy mỉm cười

Hành lang viện dưỡng lão yên ắng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Trần Trọng Hiếu vang lên đều đều. Ngọc Bảo Bảo lặng lẽ bám theo phía sau, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn. Cô nín thở, cố gắng đi thật khẽ để không gây chú ý.

Đi thêm một đoạn, tưởng chừng đã tới nơi, Hiếu bất ngờ dừng bước.

Ngọc Bảo Bảo tưởng mình bị phát hiện tới nơi, cô cũng đột ngột dừng lại tìm một chỗ trốn.

Ngay lúc đó cậu rẽ sang một góc nhỏ, chào hỏi một cụ già đang ngồi trên ghế đá. Giọng cậu trầm ổn, không quá lớn nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy: "Chào bác, dạo này bác khỏe không?"

Ngọc Bảo Bảo lúc này tưởng đâu mất dấu của cậu, vội vàng bước nhanh đứng nép sát vào bức tường bên cạnh, tim đập thình thịch.

" Cậu ta kia rồi.."

Nhưng ngay khi cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, bỗng-

Cạch!

Một chậu cây nhỏ để trên bệ cửa sổ sát tường lung lay, vì lúc nãy cô không chú ý và va nhẹ vào. Nó từ từ nghiêng hẳn sang một bên. Đôi mắt Bảo Bảo trợn tròn, đầu óc trống rỗng trong một giây, sau đó phản xạ nhanh như chớp, vội nhào ra ôm lấy

Khoảnh khắc đó, Ngọc Bảo Bảo như siêu nhân, thoáng một cái đã bắt được chậu cây ôm vào lòng, lấy thân làm đệm nhào xuống đất...

Ầm

" A!! Cái lưng của tuii"

" Ngọc Bảo Bảo? "

".. .."

Cô còn chưa kịp xoa xoa cái lưng tội nghiệp thì cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo đang chiếu thẳng vào mình, cất giọng nghi hoặc.

Cô nuốt nước bọt, chưa kịp hoàn hồn, chậm rãi ngẩng đầu lên liền bắt gặp Trần Trọng Hiếu đang khoanh tay đứng cách đó vài bước, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu.

Không khí như đông cứng lại trong chốc lát.

Ngọc Bảo Bảo cười gượng, vội vàng đứng dậy, tay phải giấu chậu cây ra sau lưng, giơ tay trái gãi đầu, cố làm vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Trùng hợp quá ha... Haha..."

Hiếu nhướn mày, giọng kéo dài: "Trùng hợp...?"

" Ha..ha..Chắc là..Không trùng hợp.. "

Cậu im lặng nhìn cô một lúc, ánh mắt như thể đang đánh giá.

Còn Bảo Bảo thì chỉ biết cười khờ khờ, trong lòng gào thét: Xấu hổ quá!!!

Bị bắt thế này, còn không bằng bản thân tự mình đầu thú cho xong.

Bà cụ ngồi đó nhìn thoáng, hỏi lại :" Bạn của cháu sao?"

" Vâng."

" Là bạn cùng lớp! Ạ!"

Ngọc Bảo Bảo không để Hiếu nói hết tiếng, đã tự mình nhảy vào chữa cháy.

" Bọn cháu thân lắm!"

Cô không hề ngượng ngùng mà bổ sung thêm.

" Hoho, bà cũng thấy thế, đó giờ chưa từng thấy thằng bé này dắt bạn theo bao giờ cả."

Bảo Bảo cố cười muốn tê cả mép, bày ra vẻ mặt bình thản, vui tươi nhất có thể.

Cậu nhìn cô, thở dài một cái rồi từ từ bước tới.

Cậu dơ tay lên, Bảo còn tưởng cậu ta muốn tác động vật lý với mình nên theo phản xạ nhắm tịt mắt.

" Bẩn cả rồi."

Cậu nhẹ nhàng, phủi bụi từ trên quần áo của cô xuống, động tác chậm rãi mà cẩn thận.

Bảo Bảo hé mắt, cơ thể cô tê cứng.

Hiếu chuyên tâm tìm những vết bẩn còn lại, giúp cô phủi đi.

Đôi mắt của cô không tự chủ mà nhìn gương mặt cậu. Chiếc kính tròn hôm qua đã được thay bằng kính nửa gọng, đôi mắt cũng từ đó được nhìn thấy rõ ràng hơn.

Mắt của cậu rất đẹp.

Bất giác, Ngọc Bảo Bảo cảm thấy hơi ngượng ngùng, bắt lấy đôi tay đang giúp cô lại.

" Đ-Được rồi, cảm ơn."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tức khắc, sau đó cả hai cũng liền quay mặt sang chỗ khác.

Bảo Bảo nhanh chống buông tay cậu ra, không tự chủ được mà sờ tai đầy kịch liệt như thể bị thứ gì đó lọt vào.

Trần Trọng Hiếu cũng không nói gì, ho khụ khụ mấy tiếng rồi quay sang nói với bà.

" Vậy, tụi cháu xin phép đi trước bà nhé."

" Hoho, Được rồi mau đi đi."

Nói xong, Trần Trọng Hiếu quay đầu ra hiệu với cô, xong bước đi trước như dẫn đường.

Cô cũng lễ phép cúi mình chào với bà, sau đó vội vàng đi theo cậu.

Bà cụ hơi nghiêng mình nhìn theo bóng lưng cô cậu, cười mỉm.

Hai người sóng bước tiếp dọc theo hành lang yên ắng.

Ngọc Bảo Bảo len lén liếc nhìn Trần Trọng Hiếu. Cậu không nói gì, chỉ điềm nhiên bước về phía trước, hai tay đút túi quần, dáng vẻ có chút nghiêm túc.

Bảo Bảo chớp mắt, bồn chồn muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Ơ... Cậu thường hay đến đây à?" Cô lên tiếng trước.

Hiếu không quay sang nhìn cô, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Cô vừa chửi thầm trong bụng rằng sao đột nhiên lạnh lùng ngang vậy thì cậu bất ngờ lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh :" Sao cậu lại ở đây?"

Hỏi một phát liền hỏi trúng phần khó nói nhất rồi.

Bảo khẽ sờ dái tay, cố gắng tìm một lý do hợp lý :" Tớ..Tớ đi ngang qua, phát hiện thấy cậu lén lút đi đâu đó, tớ ..có gọi..nhưng cậu không nghe thấy nên..."

Lần này cậu khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, nhìn thấy dáng vẻ mỗi lần bối rối là sờ vào tai của cô khiến cậu có chút chú ý, khóe môi bất giác hơi cong lên, không ép cô nữa:" Biết rồi."

".. .."

Bảo thở phù một cái, thoát được một kiếp rồi. Cô thề là lần sau sẽ không theo dõi ai nữa đâu, khó xử chết đi được.

" Tới rồi."

Cậu dừng chân trước một cánh cửa màu xám tro, ánh mắt nhìn biểu cảm bối rối của cô

Hiếu khẽ giơ tay, xoa mái tóc rối bù của cô như đang trấn an, giọng cậu trầm xuống một chút: "Không sao đâu. Bà hiền lắm."

Bảo Bảo ngẩn ra, bất giác bước chân hơi lùi lại vì giật mình. Cậu vốn dĩ là người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng khi nhắc đến bà nội, ánh mắt lại có một chút dịu dàng mà cô chưa từng thấy.

Nhưng ánh mắt dịu dàng ấy lúc này, không phải trở nên dịu dàng vì nhắc tới bà, mà là vì nhìn cô.

Nhưng lúc này, chế độ não bộ của cô hơi ngắn lại. Không biết phân biệt đâu là đâu, vì cái chạm đầu kia làm cô hơi ngốc người.

Ngọc Bảo Bảo ơi là Ngọc Bảo Bảo, câu ta hôm qua còn nhờ cô cứu giúp khi bị bọn du côn vây đánh kia kìa, phải bình tĩnh đi, cậu ta là người bÌnh tHưỜng thôi!

Cạch!

Một tiếng động nhỏ vang lên, Trần Trọng Hiếu mở cửa ra, nói :" Vào đi."

Bảo chợt giật mình, nhanh chóng gật đầu bước vào trước.

Khi cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra, một không gian ấm áp hiện ra trước mắt.

Căn phòng không quá rộng, nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên lớp rèm mỏng một sắc vàng nhạt dịu dàng. Trên bệ cửa sổ, một vài chậu cây nhỏ xinh xắn được chăm sóc cẩn thận, lá xanh mướt rung rinh trong gió.

Một chiếc tủ gỗ nhỏ đặt sát tường, bên trên bày biện vài cuốn sách cũ và một khung ảnh gia đình đã ngả màu theo năm tháng. Bên cạnh đó là một bàn trà với bộ tách sứ trắng tinh khôi, hẳn là vừa được lau chùi cẩn thận. Trên tường đa số đều là ảnh gia đình, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ thấy có một số chỗ trên tường có phần sáng màu hơn màu tường bên cạnh, có lẽ trước kia trên đó cũng treo ảnh, nhưng đã được tháo xuống không lâu.

Ở giữa phòng, trên chiếc ghế sofa bọc vải hoa mềm mại, một bà lão đang cẩn thận đan len. Đôi tay bà chậm rãi luồn từng mũi kim, động tác thuần thục, nhẹ nhàng. Một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt đã dần hiện ra dưới những mũi đan ngay ngắn.

Nghe tiếng động, bà khẽ ngẩng đầu.

"Hiếu à, cháu đến rồi sao? " Giọng bà dịu dàng, mang theo sự ấm áp như gió xuân.

Bỗng, ánh mắt bà thoáng sững lại khi thấy người bước vào trước không phải là cháu trai quen thuộc mà là một cô gái lạ mặt.

Bàn tay bà dừng lại trên cuộn len, sợi chỉ xanh nhạt vẫn vắt ngang giữa hai chiếc kim đan. Đôi mắt hiền từ chớp nhẹ một cái, mang theo chút bất ngờ lẫn tò mò.

Ngọc Bảo Bảo cũng có chút lúng túng. Cô chớp mắt nhìn bà, sau đó vội cúi người chào lễ phép:

"Cháu chào bà ạ! Cháu là... bạn cùng lớp của Hiếu. Ngọc Bảo Bảo ạ! "

Ngay lúc đó, Trần Trọng Hiếu từ phía sau bước vào, nhẹ nhàng cất giọng :" Cháu tới rồi thưa bà."

Bà cụ dường như đã lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền hòa. Bà đặt que đan xuống chiếc rổ nhỏ bên cạnh, nhìn Bảo Bảo từ trên xuống dưới rồi khẽ gật gù.

"Bạn của Hiếu à? Haha, hiếm lắm mới thấy thằng bé này đưa bạn đến."

Hiếu thoáng nhìn cô, nhưng không nói gì, chỉ cười ra thật nhẹ rồi kéo ghế, vỗ xuống ý bảo cô ngồi ở đó.

Nhìn thấy cử chỉ chu đáo kia của cậu, bà bất giác nhìn cô bé đang đứng ở kia, sau đó cười hiền hòa, bảo :" Nào, cháu mau ngồi xuống đi."

Cô lúc đầu vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng vì sự thân thiện của bà nên chút căng thẳng trong lòng cũng dần vơi đi, nhanh chóng ngồi xuống ghế.

"Bà đan gì thế ạ?"

Nhìn thấy chiếc khăng đáng yêu mà tỉ mỉ kia của bà, Bảo Bảo cứ thế mà hỏi ra rất tự nhiên.

"Khăn cho cháu bà đấy." Bà mỉm cười, nhấc chiếc khăn len màu xanh nhạt lên, khẽ phủi đi vài sợi len nhỏ còn vương trên đó. "Mùa đông sắp đến rồi, cháu cứ mặc phong phanh như vậy, bà lo lắm."

Trần Trọng Hiếu hơi cúi đầu, bàn tay chạm nhẹ vào tấm khăn mềm mại.

Bảo Bảo ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, bất giác cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong lòng.

Bà của Hiếu... thực sự rất hiền từ, giống như lời Hiếu nói.

Cô vô thức bật cười.

Bà cụ thấy thế, liền quay sang nhìn cô: "Còn cháu thì sao? Có lạnh không?"

"Dạ?"

"Bà có dư ít len, nếu cháu thích, bà có thể đan cho cháu một cái."

Ngọc Bảo Bảo ngơ ngác trong chốc lát, rồi lập tức xua tay: "Ôi không cần đâu ạ! Cháu không dám phiền bà đâu!"

Bà cụ cười khẽ, ánh mắt hiền hòa đầy ý cười.

"Không phiền đâu, chỉ là... nhìn cháu vui vẻ thế này, bà cũng thấy quý."

Ngọc Bảo Bảo chớp mắt, bất giác sờ sờ mũi, có hơi xấu hổ.

Còn Trần Trọng Hiếu bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng chống cằm, nhìn hai người một già một trẻ trò chuyện, khóe môi khẽ cong lên một cách rất nhẹ.

""""""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com