Chương 5: Âm thanh của khoảnh khắc rung động
Cậu đi vào bếp, lấy từ tủ trên ra túi bánh mì đã cắt lát, để vào lò nướng bánh mì rồi tiện tay mở tủ lạnh, lấy ra lọ mức dâu đã vơi đi một nửa.
Cô và bà trò chuyện rất tự nhiên, một lát sau cậu đi ra vớt lát bánh phếp mức nóng hổi, theo đó là một cốc sữa pha.
Cậu đặt đĩa bánh mì trước mặt cô, còn cốc sữa thì đặt trước mặt bà.
Bảo chớp chớp đôi mắt, nhìn vào đĩa bánh mì ngon lành kia, lúc này bụng của cô mới chợt nhớ ra là nó chưa ăn sáng, bắt đầu có chút tiếng động.
" Cho tớ hả?"
" Ừm, mau ăn đi, tôi lấy thêm cho cậu cốc nước ép."
" Ooa, cảm ơn nhé. Thế thì tớ không khách sáo nữa."
Nói rồi, cô vội nâng chiếc bánh lên, vừa định cắn một miếng to, thì phát hiện bà vẫn đang nhìn mình, nên bất giác vội vàng thu hẹp phạm vi mở khẩu hình lại, chỉ cắn một miếng nhỏ.
Bà cũng cầm cốc sữa lên, khoáy khoáy chiếc muỗng trong cốc.
" Ăn từ từ thôi cháu nhé."
" Vâng ạ."
Cạch.
" Của cậu đây."
Tiếng đặt cốc nhẹ vang lên, Ngọc Bảo Bảo không để ý lắm, cho đến khi cô cảm nhận được hơi thở của Trần Trọng Hiếu ở rất gần, bàn tay đặt cốc là từ phía sau cô truyền tới, cô ngước đầu lên theo phản xạ.
Trần Trọng Hiếu đã ở sau lưng cô dang tay về trước đặt cốc.
Khoảng cách giữa hai người vô thức thu hẹp lại.
Cô chớp mắt, ánh nhìn thoáng dừng lại trên gương mặt cậu. Đôi mi dài, sống mũi cao thẳng, và ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng nhạt trong phòng.
Khoảnh khắc này, tim cô bỗng dưng đập hơi nhanh một chút, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng. Không phải là căng thẳng, cũng không hẳn là bối rối, chỉ là một chút... rung động thoáng qua, như một làn sóng nhẹ lăn tăn chạm vào đáy nước.
Cô vô thức nuốt nước bọt, hơi nghiêng người kéo giãn khoảng cách, ấp úng nói :" C-Cảm ơn."
" Ừm."
Cậu ta để cốc xuống, sau đó bước lên ngồi cạnh bà, bàn tay chạm vào chiếc khăn len bà đan cho :" Đừng cố quá, nếu mệt thì bà phải nghỉ ngơi nhé."
" Bà biết rồi mà. Hôm nay cháu tới để càm ràm bà thôi sao?"
Cậu cười nhẹ, đáp lời :" Không ạ."
" Thế thì cháu tới đây có việc gì sao?"
Câu hơi khựng lại, nhớ tới vật ở trong túi áo khoác, rồi nhìn cô ở đối diện đang an phận gặm bánh mì, lắc đầu, đáp :" Không có việc gì thì không thể tới thăm bà ạ?"
" Haha.. Trời ơi cái thằng nhóc này."
Bà cười khúc khích, vỗ vỗ nhẹ lên đùi cậu.
Ánh mắt Hiếu cũng vì cười mà nheo lại, ấm áp nhìn bà của mình.
Khoảnh khắc Trần Trọng Hiếu cười một cách tự nhiên nhất, Ngọc Bảo Bảo không hiểu sao lại vô thức nhìn cậu lâu hơn một chút.
Cậu lúc này trông không còn lạnh lùng như thường ngày khi đối mặt với bạn bè cùng lớp, cũng không phải vẻ mặt hay phản ứng cáu gắt, khó chịu mỗi khi cô bắt cậu về nhà, mà có gì đó dịu dàng hơn, tĩnh lặng hơn. Đôi mắt sau lớp kính chiếu ánh sáng nhạt nhòa, sâu thẳm như có gì đó khó diễn tả.
Tim cô bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Chỉ là... một khoảnh khắc rất nhỏ thôi.
Giống như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, gợn lên một vòng sóng lăn tăn rồi lại nhanh chóng trở về phẳng lặng, nhưng từng đợt từng đợt, đều khiến cô nóng cả ruột gan.
Cô chớp mắt, lặng lẽ thu lại ánh nhìn của mình.
Chắc là do không khí trong phòng ấm áp quá thôi.
Cô tự nhủ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạ lùng trong lòng, một cảm giác chưa từng có của trước đây.
Đột nhiên cô chợt nhớ tới một giai điệu trong một bài hát tình yêu mà trước đây cô từng nghe, giai điệu vô thức khiến lòng cô rộn ràng, nhưng nó cũng khiến cô khó hiểu.
Trước đây khi nghe nó, cô không hiểu tại sao người ta lại viết ra giai điệu như vậy, nhưng bây giờ, không hiểu sao trong lòng cô lại lặp lại một âm thanh tương tự.
Đó là vấn đề nhịp tim của cô có đúng không?
Hay là vấn đề suy nghĩ?
Cô không biết nữa, chỉ biết là bây giờ trong mắt cô, đột nhiên có một người trở nên lấp lánh lạ thường.
Ánh sáng dịu dàng mà thoải mái, nhưng cũng đầy áp bức mà lời nói khó mà có thể diễn đạt ra được.
Cứ thế cô bần thần nhìn cậu thêm một lúc, cho tới khi cậu bị nhìn tới có chút xấu hổ, cậu khẽ cau mày hỏi :" Mặt tớ dính gì sao?"
Bảo giật mình, tròn xoe mắt quay đầu đi chỗ khác, gương mặt đỏ bừng :" H-Hả, có dính gì đâu ..!"
"..?"
Ánh mắt Hiếu hơi nheo lại đầy nghi hoặc, cậu đứng lên, bảo một tiếng rằng mình vào nhà vệ sinh một chút.
Trần Trọng Hiếu vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại, Ngọc Bảo Bảo liền đứng bật dậy, vẻ mặt gấp gáp và lúng lúng :" Bà ơi, cháu đột nhiên nhớ ra là ở nhà mẹ cháu có nấu nồi cháo, không biết có tắt bếp chưa! Cháu về nhà xem thử nhé ạ!"
" Hả? Ơ.. Thế thì gấp quá, cháu mau về đi."
Bà thấy vẻ mặt đỏ như cà chua của cô, tưởng rằng có chuyện nghiêm trọng này thật, gật gù bảo cô mau về.
Ngọc Bảo Bảo cúi mình chín mươi độ chào bà, nói vọng một tiếng lớn:" Tớ về trước nhé, cảm ơn vì bánh mì!"
Cử chỉ luốn cuốn và gấp gáp của cô như thể sợ ai đó sẽ phát hiện ra bí mật trọng đại của mình.
Cô không đợi hồi âm, đã vội bước đi, mở cửa ra rồi nhanh chóng chuồn đi mất.
Trần Trọng Hiếu vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu.
"Chạy cũng nhanh thật."
Ly nước ép vẫn còn nguyên trên bàn, Hiếu bước lại ngồi vào ghế, nhìn trân trân vào cốc nước.
Cậu ấy đột ngột xuất hiện cũng đột ngột chạy mất.
Nghĩ lại cảnh tượng bổ người đỡ lấy chậu cây của cô khiến cậu vô thức bật cười.
Không hiểu sao lại có người kỳ lạ như cậu ta.
" Cô bé đó dễ thương thật nhỉ?"
" Dạ?"
" Con bé Bảo Bảo, cái tên nghe cũng rất đáng yêu, con người còn hoạt bát, cháu tìm được ở đâu vậy?"
" Là bạn cùng lớp, sao có thể gọi là tìm được chứ ạ?"
Bà cười khẽ khàng, nhìn cháu trai kiệm lời trước đây của mình bỗng nhiên có khởi sắc cũng khiến bà vui lây.
" Chơi với cô bé thật lâu nhé?"
Cậu hơi ngẩn người nhìn bà, bà cậu nói tiếp:" Kết thêm nhiều bạn nữa, cháu sẽ nhanh chóng vui lên thôi."
".. .."
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu, thấy cậu không đáp, người bà hiền từ thở dài, điềm đạm hỏi :" Cháu tới đây là vì chuyện của ba mẹ cháu có đúng không? Lúc nãy con bé ở đây, cháu không tiện nói, bây giờ nói được rồi nhỉ?"
Cậu cười khẽ, đúng là không giấu được bà chuyện gì cả.
Trần Trọng Hiếu thả lỏng người dựa lưng vào ghế, tay luồn vào túi áo khoác, chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo. Một thoáng do dự, rồi cậu lấy nó ra.
Đó là một sợi dây chuyền bạc nằm trên lòng bàn tay cậu. Mặt dây hình nốt nhạc với phần đầu được cải biến thành hình đầu chìa khóa nhỏ, có vài vết trầy xước mờ nhạt.
Bà cậu liếc nhìn, ánh mắt khẽ trầm xuống.
"Cái này..."
"Là của mẹ cháu." Giọng Hiếu rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi lạnh lùng, như thể cậu chỉ đang nói về một món đồ xa lạ.
" Bà ấy đã vứt nó đi, nhưng cháu đã nhặt lại."
Cậu bật cười một cái, không biết là cười ai. "Rõ ràng đã từng rất chân quý."
Bà cậu im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi: " Mẹ cháu.. Đã đỡ hơn chưa?"
" Bà ấy vẫn vậy, cũng đã được một thời gian cha cháu chuyển đi rồi, nhưng bà ấy vẫn cứ ám ảnh."
Hiếu xoay mặt dây chuyền giữa các ngón tay, rồi đột nhiên siết chặt lại.
"Mẹ từng nói, đây là quà ba cháu tặng, khi bà ấy đạt giải nhất cuộc thi piano đầu tiên." Cậu dừng lại, rồi thả lỏng tay, để chiếc khóa lặng lẽ đong đưa trước mắt. "Nó là niềm kiêu hãnh của bà ấy. "
Nói rồi, cậu đặt sợi dây chuyền lên bàn, đẩy nó về phía bà.
" Bà ấy đã không còn cần nó, cháu cũng không cần nó, nhưng dù sao.."
Cũng là món quà của cha cậu tặng mẹ.
Bà cậu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng.
" Bà sẽ giúp cháu giữ nó nhé?"
Hiếu lặng thinh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Ba mẹ cậu trước kia rất vui vẻ và hạnh phúc giống bao nhiêu cặp đôi khác. Mẹ cậu là nghệ sĩ piano tài năng được mọi người mến mộ, họ cũng đã gặp nhau trong một cuộc thi piano nhỏ, nơi mẹ đạt được danh hiệu cao quý đầu tiên trong đời.
Sau khi tìm hiểu nhau và yêu nhau, họ quyết định kết hôn, sinh con.
Vì chăm lo cho gia đình, mẹ cậu từ bỏ piano, từ bỏ niềm đam mê và kiêu hãnh trên sân khấu đầy ánh hào quang kia.
Nhưng cha cậu đã thay đổi, ông ấy không hay về nhà thường xuyên nữa, thậm chí ở qua đêm bên ngoài mà không nói gì với mẹ con cậu.
Bỗng một ngày nọ, cha cậu nói rằng ' Hãy ly hôn đi'
Mẹ cậu lúc này vẫn còn bỡ ngỡ, họ đã từng yêu nhau sâu sắc, sao có thể nói ly hôn là ly hôn?
Bà không đồng ý, nhưng tờ giấy ly hôn đã có chữ ký kia của cha cậu vẫn lạnh lẽo được gửi đến. Không lâu sao, mẹ cậu bắt gặp cha cậu đi cùng với một nghệ sĩ piano nữ mới nổi, cô ta được mệnh danh là thần đồng, vừa xinh đẹp lại vừa xuất chúng.
Lúc này, bà như chợt ngộ ra. Có phải vì bà không chơi piano nữa, nên ông mới bỏ bà đi?
Sau đó, bà lao mình vào điên cuồng luyện tập piano, nhưng khả năng chuyển động ngón tay của bà đã không còn được như trước .
Lúc này, cậu chợt đứng trước cửa phòng, nhìn mẹ mình hai mắt thâm quầng, đầu tóc rũ rượi khóc trước cây đàn. Mẹ cậu giật mình nhìn cậu, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng. Chẳng phải, cậu vẫn còn đây sao?
Cậu từ nhỏ đã thích chơi piano giống mẹ, cũng được người khác khen rằng có tố chất, nhưng cha mẹ cậu không có dự định để cậu học hành nghiêm túc, vì nghĩ rằng cậu vẫn có quyền được lựa chọn tương lai của mình.
Nhưng giờ khác rồi.
Cậu, chính là tương lai của mẹ.
" Cháu có thích piano không?"
Một câu hỏi khiến Hiếu bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ.
" Cháu.."
Bà cậu không ép cậu trả lời. Bà chỉ nhìn cậu như thế, bằng ánh mắt của người đã sống qua nhiều thăng trầm, thấu hiểu quá nhiều nỗi lòng của con cháu.
Một lúc sau, cậu cười nhạt. "Cháu chẳng biết nữa."
Giọng cậu bình tĩnh, đến mức gần như hời hợt. Nhưng những ngón tay đặt trên mặt bàn hơi siết lại, khe khẽ gõ nhịp vô định.
Bà cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó.
"Hiếu à." bà nói, giọng chậm rãi mà ấm áp, "đừng tự biến mình thành một chiếc khóa không có chìa."
Hiếu sững người.
Bà khẽ xoa tay cậu, như một cách trấn an.
"Dù cháu có cố tỏ ra không quan tâm đến đâu, thì bà biết cháu là người luôn để tâm nhất đến chuyện của họ."
Cậu trầm ngâm không phản bác.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu ấm lên.
''''''''''''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com